“Anh sẽ là gió, cả đời cuốn lấy mây
Còn em sẽ là mây, cả đời bay theo gió."
Lời nói như lời thề, cứ thế hai con người xa lạ chỉ vô tình gặp nhau lại vấn vương một đời, một kiếp. Cuộc tình đẹp đẽ của hai người họ sẽ kết thúc một cách trọn vẹn?
Hoàng Văn Võ - một người lính con nhà có gia có thế về quê lập nghiệp chí ít là muốn giúp người dân ở đây thoát khỏi cái nghèo đeo bám.
Nguyễn Hữu Phước - một cậu trai nghèo ở vùng quê Đồng Tháp, ngay từ rất nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống cùng với gia đình, học không cao nhưng rất hiểu chuyện.
Tình yêu của cả hai ở những năm đầu hòa bình năm 1980 có rất nhiều biến cố. Cả hai đến với nhau một cách thuần khiết. Người thì thích tiếng đàn, người thì thích chuyện kể của đối phương, dần dần lại hợp nhau đến lạ.
Mảnh tình ngang trái giữa xã hội và gia đình ngăn cản, cả hai như ngôi sao bắc đẩu soi đường dẫn lối cho nhau, tô điểm cho cuộc đời của đối phương thêm sặc sỡ. Vậy liệu họ có chấp nhận buông tay nhau hay không?
Truyện sẽ nói lên cuộc tình của hai người, một mảnh tình đẹp đẽ.
Cả đời anh chỉ thề 2 lần, 2 lần duy nhất là dành cho người anh yêu.
Lời của tác giả: Truyện đầu tay nên có phần thiếu sót, mọi người đọc hoan hỉ. Tuy truyện có xuất hiện thêm một người thứ ba nữa nhưng Ngọc không có ác ý lại còn giúp cho cả hai người, mảnh tình của cả hai sẽ kết thúc thật viên mãn và hạnh phúc ở bên nhau, họ sẽ được sự chấp nhận của hai gia đình.
Truyện là do tác giả tưởng tượng nên sẽ có một số tình tiết không sát với thực tế những năm 1980 và tác giả cũng không ở thời đó nên không rõ nhiều, độc giả lưu ý.
Bình luận
Chưa có bình luận