Chương 35: Buổi sáng ấm áp



Sáng hôm sau, Võ thức từ rất sớm, khi trời bên ngoài vẫn còn một màu tối thui. Anh không vội ngồi dậy, cũng không có chút động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ ôm trọn Phước trong lòng. Cậu vẫn còn đang say giấc, tối qua còn ngượng ngùng mà bây giờ lại vòng tay qua ôm anh cứng ngắc.

Võ không thấy khó chịu mà ngược lại càng thích hơn. Anh hôn nhẹ lên trán Phước mấy lần, rồi hôn lên mắt, gò má, môi. Giống như bị làm phiền nên gương mặt đó hơi nhăn lại, cựa quậy một chút. Anh suýt thì bật cười thành tiếng, vẻ mặt khi nhăn lại của cậu chẳng dễ coi chút nào.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên cứ ôm Phước thêm chút nữa. Khi nào gần sáng thì Võ sẽ kêu cậu dậy để chuẩn bị về.


“Phước ơi, dậy nào, sáng rồi.” Anh nói nhỏ, đủ để đánh thức cậu.

Hai hàng mi khẽ lay động rồi mới chầm chậm mở ra, chớp chớp vài cái để nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Cậu dụi mắt, mơ màng nói: “Ủa, sáng rồi hả anh?”

“Ừm, dậy thôi.”

Cả hai ngồi dậy, Võ kéo chăn rồi xếp lại gọn gàng. Phước thì ngồi đờ người ra cho tới khi tỉnh ngủ hẳn thì mới đứng dậy cuốn mùng. Làm xong hết thì anh mới lại gần cậu, nói: “Ra rửa mặt cho tỉnh táo với anh này.”

Cậu gật đầu, rồi đứng dậy đi theo anh. Sau khi rửa mặt tỉnh táo thì hai người chuẩn bị đồ. Xong xuôi trời cũng sáng, chào hỏi với Tùng thì hai người kêu ghe máy khác chở về.

Đến nhà cũng tầm chín giờ. Phước không biết giờ này còn chăn trâu được không nữa, vì không phải thời gian bình thường cậu đi. Dì Hai với chị Thơm thấy hai người về thì đi ra.

Dì Hai đứng ở cửa hỏi: “Về rồi đó hả Út, đi chơi vui không?”

Cậu cười toe toét, đi đến trước mặt bà: “Dạ vui lắm!”

“Vậy thì được rồi, vô dẹp đồ đi.” Dì Hai xoa đầu Phước.

Trong khi đợi cậu dẹp đồ thì Võ ngồi trước chõng đợi, anh cũng không về nhà vội đến trưa rồi về luôn. Chờ cậu để đi chung ra chỗ chăn trâu, còn nếu quá giờ không chăn nữa thì anh mới về sớm.

Chị Thơm đang cho gà ăn, thấy Võ vẫn đang chờ thì cười trêu: “Cậu đi chơi với nó vui lắm hả? Tới giờ mặt còn tươi rói kia kìa.”

“Bộ tôi thể hiện ra mặt hết vậy sao chị?” Bị đoán trúng, Võ chỉ có thể ngại ngùng trả lời.

“Có chứ, viết hết lên mặt rồi.” 

Nói một hồi thì cậu cũng trở ra, hai người qua nhà chú Sáu hỏi xem giờ này chăn được không. Cũng may là vẫn được, hôm qua không được đi ăn cỏ nên phải mướn đứa khác, giờ cậu về thì cho cậu chăn.

Nhớ bình thường thì chỉ có bãi cỏ trống trơn, mấy hôm rày thì có thêm cái xích đu nữa. Vẫn là chưa quen cho lắm. Phước với Võ ngồi lên nó, tuy hai người nhưng vẫn rất rộng. Cậu cầm đàn lên, vui vẻ nhìn anh hỏi: “Anh muốn nghe bài gì nè?”

“Bài gì cũng được, miễn sao là em đàn là được rồi.” Anh không giấu giếm, thành thật nói.

Ngón tay cậu chạm vào dây đàn, không có chút cử động do vẫn còn đang chọn lựa. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phước. Cậu nhớ có một điệu nhạc trước giờ cậu chưa từng đàn cho ai, kể cả Võ. Một điệu nhạc đặc biệt, không tên, cũng chẳng được mọi người biết. Nó được ghi nhớ sâu trong tim, chỉ dành riêng để cất lên khi đối diện với người thương của mình.

Cái này là do cha cậu đã dạy khi còn nhỏ, lúc đó Phước không nhớ hết. Đến khi lớn hơn một chút thì được cậu Ba dạy cho rành hơn, nhưng có một lời dặn của cha mà cậu chưa từng quên là: “Con đừng đờn cho ai nghe, trừ phi đó là người con thương. Nhớ lời ba dặn không được quên đâu đó.”

Lúc trước cậu có hỏi thì cậu Ba nói đây là do cha cậu tự sáng tác ra, là giai điệu đã khiến cho mẹ mê mẩn. Bà thương cha vì tiếng đàn, tính chất phác thật thà của ông.

Phước khẽ động ngón tay, rồi thuần thục đàn lên điệu nhạc đó. Nó không cao trào dữ dội, nó chỉ êm dịu nhẹ nhàng như thổi nhẹ vào trong tim. Cậu vừa đàn vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt Võ.

Anh tuy không biết đó là bài gì nhưng vẫn rất chú tâm nghe, anh không hỏi vì không muốn phá vỡ bầu không khí, chỉ mỉm cười thưởng thức nó như bình thường. Nhưng có điều Phước rất chắc chắn, nếu Võ biết giai điệu này là dành cho ai thì anh sẽ chẳng còn vẻ mặt như bình thường ấy nữa, anh sẽ rất vui vẻ cho coi.

Âm thanh cuối cùng kết thúc thì cậu để cây đàn ra phía sau, rồi hào hứng nhìn anh, hỏi: “Anh thấy sao? Hay hông anh?”

“Hay lắm, nhưng bài đó là bài gì vậy Phước? Trước giờ em chưa từng đàn cho anh nghe.”

Phước đưa lên một ngón tay trước miệng ra hiệu, tinh nghịch nói: “Suỵt, đó là bí mật. Em hổng nói cho anh nghe đâu, anh cũng đừng nói cho người khác đó nha, nhất là nhà em đó.”

Võ không hiểu rõ việc này, vì sao phải giữ bí mật? Anh hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng nghe theo lời cậu, hứa sẽ giữ bí mật chuyện này. Cậu cũng không nói cho anh tên của bài đó nữa, vậy lại càng khiến anh khó hiểu hơn.

Đang nói chuyện với nhau thì phía sau phát ra tiếng gọi, âm thanh đó hình như đã nghe lúc nào rồi. Võ nhìn qua, thấy người đó thì mặt đổi sắc, anh không vui chút nào. Thấy vậy, cậu mới tò mò ngoái đầu lại nhìn, và rồi nhận ra, đó không phải ai khác ngoài Mai cả.

Chiếc xích đu đang đung đưa thì dừng lại. Phước với Mai bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng không mấy thoải mái khi gặp cô, cảm giác gò bó lắm. Nhưng với phép lịch sự tối thiểu thì Phước vẫn hỏi: “Có chuyện gì sao? Cô tìm tôi làm gì vậy?”

Mai đứng bên cạnh, khó xử giải thích: “À thì… mấy hôm nay bé Thu muốn tới chơi với anh nhưng em tìm tới nhà thì không thấy, bác nói anh đi chơi trên thị xã chưa về. Hôm nay mới tìm tới đây thử, ai ngờ gặp được anh thật.”

Lần này cô đổi cách xưng hô làm cậu không lường trước được, nó thật sự không ổn tí nào, cậu cũng đâu có lớn đến nổi phải kêu anh. Phước hoang mang nhìn lại Võ, vẻ mặt ban nãy của anh đâu rồi? Lần này cậu đã hiểu anh là không thích cô thật.

“Vậy lần này cô tìm tôi là vì chuyện này hả?”

Mai hơi e dè nhưng vẫn nói: “Dạ đúng vậy. Con bé cứ nằng nặc đòi cho bằng được, bây giờ đang ăn vạ ngoài kia không chịu vô đây. Anh ra đó chút được không?”

Cậu đang không biết trả lời thế nào thì Võ phía sau đã lên tiếng: “Em ra đó chút đi, con bé còn nhỏ không biết gì đâu.”

Anh không thích cô là thật, nhưng bé Thu thì chỉ là đứa trẻ. Con bé không biết gì nên không thể đổ mọi trách nhiệm lên được. Phước ngỡ ngàng trước lời nói đó của Võ, cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại bị ánh mắt đó thúc giục.

Phước đành bước xuống rồi đi theo Mai, giải quyết xong chuyện này nhanh để còn quay lại nữa.

Võ nhìn hai người, chỉ cần những biểu hiện nhỏ nhặt đó thì anh đã tự tin khẳng định rằng cô có tình cảm với Phước. Nhưng sao lại xuất hiện vào thời điểm này, cô cứ đeo theo cậu như vậy thì liệu…

Anh không dám nghĩ, nhưng người anh thương sẽ không dễ thay lòng đâu, anh tin chắc là vậy.

Trên đường đi Mai cứ tìm chuyện để nói với cậu mãi, cậu chỉ muốn nhanh nhưng cô cứ vậy nên không thể im hoài.

Mai tươi tắn hỏi: “Anh kia tên Võ đúng không ạ? Anh ấy là bạn của anh sao?”

Phước đã trả lời quá nhiều câu hỏi nên cũng chẳng buồn nhìn: “Anh ấy tên Võ, là… bạn của tôi.”

“Ồ, vậy hai người chắc thân lắm nhỉ.”

“Ừm, thân lắm.”

Đến đây, cô không nói gì nữa. Không biết có phải cho biểu cảm của cậu hay không nhưng thôi kệ, cũng đâu có quan trọng lắm. 

Bé Thu đang ngồi nghịch ở dưới bóng mát, không khóc cũng không chạy lung tung, chỉ đang ngồi chơi một mình. Như vậy là ăn vạ ở chỗ nào? Phước bán tín bán nghi nhìn Mai, cô vội nói: “Lúc nãy con bé khóc lóc dữ lắm, nhưng do mệt rồi nên vậy.”

Vừa thấy cậu đi lại thì bé Thu mới đứng dậy, chạy lon ton về phía cậu.

“Hì hì, anh ẵm em đi chơi.”

Phước mới nghi ngờ nhưng nhìn biểu cảm của bé Thu thì nghĩ lại, có vẻ đúng là con bé muốn gặp.

Cậu bế bé Thu lên, hỏi: “Em muốn chơi gì?”

“Bay bay bay.”

Mai sợ cậu nghe không hiểu nên mới nói là để con bé ngồi trên vai rồi đi vòng vòng. Ở nhà cũng hay chơi như vậy. 

Cứ thế trôi qua một lúc lâu, đến khi bé Thu chơi mệt rồi mới chịu vẫy tay chào Phước để đi theo Mai về, giờ cậu mới thấu nỗi khổ chơi với mấy đứa nhỏ như vậy là thế nào. Rất mệt!

Giờ thì Phước quay trở lại chỗ của Võ, đi lâu như vậy không biết anh thế nào rồi. Đến gần thì thấy anh vẫn đang ngồi ở đó, không làm gì chỉ lặng lẽ ngồi đây. Nghe tiếng chân giẫm lên lá khô thì Võ quay lại nhìn, giống như cái hôm anh chờ cậu vậy.

Phước đi tới, ngồi lên xích đu, hỏi anh: “Anh chờ em lâu lắm hông? Sao lúc nãy anh kêu em đi vậy, anh không… thích mà?”

“Không lâu đâu, chỉ một chút thôi. Còn việc anh kêu em đi chỉ vì bé Thu, không vì sao hết. Con bé còn nhỏ, có lẽ do hôm kia em cứu nên con bé mới thích em. Đừng lo anh nghĩ nhiều.” Võ cười nhẹ, như muốn làm cho cậu yên tâm hơn một phần.

Cậu nhìn anh, thừa biết tâm trạng anh đang không tốt nên thủ thỉ: “Anh đừng lo, chắc vài bữa là bé Thu chán rồi. Còn việc của cô Mai thì anh khỏi phải lo nghen, anh biết tính em mà. Đúng hông?”

Nghe vậy lòng Võ cũng nhẹ hơn phần nào, chỉ có khi Phước nói vậy mới khiến anh cảm thấy thoải mái. 

“Ừm, anh tin em mà.”

Thấy anh vẫn không tươi tắn lắm, cậu cố chấp lấy hai ngón tay trỏ nhếch hai khóe môi của anh lên, nói: “Anh phải cười vậy nè.”

Mãi đến lúc đó, anh mới bật cười thật lòng, nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Chính hành động trẻ con của Phước làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí, mang niềm vui trở lại. Lần này coi như là bài học kinh nghiệm, lần sau nếu Võ lại mang tâm trạng như vậy, cậu sẽ nghĩ đủ trò để chọc anh vui, hoặc tặng một món quà gì đó. Nhìn vậy thôi chứ tìm trò thì không ai bằng Phước đâu, là trùm đấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout