Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Thề Của Gió

Ngoại truyện 4: Đón Tết

Những lời chúc Tết từ loa phát thanh phát ra đều đều, năm mới nào cũng có những câu chúc quen thuộc như vậy. 

 

Bên trong nhà Phước với Võ đang sửa soạn để qua nhà dì Hai chơi, gia đình chị Thơm chắc đã về lúc sáng rồi. Cậu chuẩn bị xong thì vô buồng kiếm anh, thấy anh cũng vừa thay đồ rồi nên cùng đi ra. 

 

Tết đến nên nhà cậu trang trí nhiều thứ, cây mai vàng thì được treo những câu chúc và pháo giấy, bên trong thì trưng hoa, có cả câu đối viết bằng mực tàu do anh viết nữa.

 

Ra tới ngoài sân thì cậu chợt nhớ một chuyện liền nói: “Chết! Em quên tưới hoa, anh chờ em chút.”

 

Võ cũng giật mình vì đột nhiên cậu nói nhưng rồi lại kêu cậu lại: “Lúc nãy anh tưới rồi.”

 

Nghe vậy nên Phước mới thôi. Đây là loài hoa cậu thích lại còn do cả hai cùng trồng nên từ lúc mới trồng cậu đã chăm rất kĩ. Mỗi hôm đều đặn ra tưới nước với quan sát cây, lâu lâu lại bón phân cho nó. Cái hồi hoa có nụ lần đầu tiên Phước phấn khích lắm, cậu chạy vô khoe với Võ rồi nhìn cái nụ lớn lên từng ngày, đến khi có nở lại vui mừng thêm nữa.

 

Hai người đóng kín cổng nhà rồi đi sang nhà dì Hai, không khí Tết đúng là không có gì thay thế được. Đi trên đường đôi lúc cả hai thấy tụi nhỏ bận quần áo mới đi chơi với nhau, nhà nào nhà nấy đều rộn ràng sắc xuân hết. Hoa mai vàng, phông bì đỏ.

 

Đi ngang nhà dì Tư thì hai người ghé vào chơi một chút, có thằng Thúng ở nhà nên lì xì cho nó luôn. Nó được cả hai lì xì nên cười toe toét, xong lại còn nhanh nhảu chúc cả hai sống bên nhau hạnh phúc tới già nữa chứ. Năm nay thằng Thúng cũng lớn rồi, nó hiểu chuyện của Võ và Phước thế nào nên thoải mái lắm, không còn tò mò như hồi trước nữa.

 

Chơi ở đây một lát hai người ra sau nhà dì Tư, ban nãy thằng Thúng nói vậy nên cậu mới nhớ lại lúc trước hai người hay gặp nhau ngoài sau bãi cỏ này nên muốn ra nhìn. Không phải là cậu không đến đây thường xuyên, chỉ là cậu muốn nhìn lại một chút.

 

Phước ngồi lên cái xích đu, mấy năm rồi cái xích đu này cũng cũ. Cây xoài cả hai trồng lúc trước giờ đã cao lớn, có thể hai ba năm nữa có thể có trái ăn. Bông hoa dại màu vàng bên dưới gốc cây lúc ấy giờ đã lan rộng ra thành cả một mảng rộng, vừa tươi vừa đẹp. Cậu chầm chậm đưa xích đu rồi ngước lên nhìn Võ, nói: “Anh ơi, lúc anh dẫn em đi chơi trên Sài Gòn á, em thấy người ta hay dắt con đi chơi xích đu vầy nè. Đi cả gia đình vậy chắc vui lắm ha anh?”

 

Anh ngồi xuống bên cạnh, bẹo má cậu: “Em muốn có con hả?”

 

Phước gật đầu, cậu không thắc mắc gì về việc vì sao anh biết cậu nghĩ vậy bởi vì anh đã hiểu cậu lắm rồi. Chỉ cần cậu nói ra vậy thôi là anh sẽ hiểu.

 

Nhìn vẻ mặt trông đợi của cậu thì anh cười, đáp: “Em còn nhỏ, làm cha được không?”

 

Nghĩ đến đây thì Phước do dự, cậu không chắc chắn rằng mình tốt nhất nhưng cậu có thể chắc rằng mình sẽ dành hết sự yêu thương cho đứa trẻ sẽ là con mình. Cậu thật sự rất muốn, gia đình mà có thêm tiếng cười con trẻ chẳng phải vui lắm sao. Suy đi nghĩ lại thì Phước lại gật đầu: “Em làm được mà, nếu em không biết gì thì sẽ hỏi mẹ. Em còn có anh nữa.”

 

Võ cười, xoa đầu cậu: “Được rồi, vậy nữa chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa, chịu không?”

 

“Dạ.” Cậu vui vẻ trả lời. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cả hai sẽ chăm sóc một đứa nhỏ thì Phước đã vui lắm rồi.

 

Hai người ngồi đó một lúc rồi đi, sang nhà dì Hai thì mới thấy có cả chị Khanh và anh Bình ở đó nữa. Cậu không ngờ anh lại lên sớm tới vậy, hôm nay chỉ mới mùng một thôi.

 

“Dạ mẹ con mới qua.” Võ và Phước cùng nói.

 

Dì Hai gật đầu rồi kêu hai người lại ghế ngồi ăn bánh với trò chuyện chung. Hôm nay cậu lại không thấy cậu Ba đâu nữa, Tết mà, cậu Ba ở nhà là chuyện lạ, kiểu gì ông cũng qua nhà ai đó uống trà rồi.

 

“Nay chị Khanh với anh hai lên sớm quá vậy? Em nhớ năm ngoái mùng hai hai người mới lên lận.”

 

Bình nói: “Năm ngoái lên trễ thì năm nay lên sớm chứ, mà năm nay mày ăn Tết nhà ba mẹ Võ hả?”

 

Phước gật đầu: “Dạ, mai em với anh Võ mới đi. Nay chơi ở nhà mẹ.”

 

Mới nói xong cả nhà chưa ai kịp nói gì thì đứa nhỏ trong nhà chạy ra: “Cậu út! Ẵm con.”

 

Thằng nhỏ đứng trên nhà, cầu thang cao nên nó không dám xuống. Cậu thấy vậy thì đứng dậy, đi lại bế lên: “Tú nãy giờ làm gì đó? Ra chơi với cậu nè.”

 

Chị Thơm thấy con mình mến cậu thì cười, nói: “Nãy giờ nó cầm mấy cái bánh kẹo chơi đó. Sáng giờ hỏi mày đâu hoài, chắc nghe tiếng nên chạy ra.”

 

Phước ngồi xuống kế bên Võ rồi giỡn với Tú, con chị Thơm năm nay mới gần ba tuổi thôi mà lanh lẹ lắm, nói cái gì cũng biết hết. Nó mến cậu, mỗi lần gặp cậu là đòi đi chơi không. Cậu nhìn Tú rồi nhìn sang chị Khanh với anh Bình: “Em bé bên kia sắp ra chơi với Tú rồi nè, nữa hai anh em chơi chung hé.”

 

Tú ngoan ngoãn gật đầu, tay thì nghịch tóc cậu. Dì Hai thấy vậy cũng nói: “Ít bữa là mẹ con ẵm cháu được rồi, bả nôn dữ lắm.”

 

“Dạ, mẹ cũng nói với con vậy hoài.” Khanh cười, xoa nhẹ cái bụng đã vượt mặt của mình.

 

Cả nhà cười nói vui vẻ, lát sau thì Tú đòi đi hái me nước nên cậu dẫn nó đi. Hồi đó dẫn đi chơi có một lần mà khoái tới giờ, lâu lâu lại kêu cậu dẫn đi. Cậu đi nên Võ cũng đi chung luôn, Tú ngồi trên vai anh, trên vai cao nên thích lắm.

 

Ra tới ngoài cây me nước thì Tú qua ngồi trên vai Phước, Võ thì hái vài trái xuống, chỗ nào thấp thì cậu bế Tú lên hái. Đơn giản như vậy nhưng vui, cậu thích chơi với trẻ con nên như vầy cậu thấy rất thích.

 

Ba người hái xong thì ngồi dưới gốc, anh đút trái me nước đã bóc vỏ cho cậu: “Em ăn nè.”

 

“Dạ.” Phước cười rồi ăn trái me nước từ tay anh. Cậu nhìn Tú ngồi trong lòng mình đang cặm cụi bóc vỏ thì nựng má nó, giờ thì cậu hiểu tại sao anh thích nựng má mình tới vậy rồi. 

 

Tú lột vỏ xong thì quay lên đút cho Phước một miếng rồi chồm người sang đút cho Võ một miếng: “Cậu út, ăn, cậu út, ăn.”

 

Cậu phì cười, thằng bé chưa nói rành nguyên câu nên chỉ nói được vậy, nó gọi cậu là cậu út nên gọi anh là cậu út luôn.

 

Võ cười khẽ, nhìn Phước vui vẻ anh cũng vui. Cậu thích trẻ con đến vậy nên muốn có con là phải, anh thì không có vấn đề gì, anh chỉ lo cậu không đủ sức nuôi thôi. Nuôi một đứa trẻ không phải dễ, cậu chỉ mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn nhỏ dại để làm một người cha.

 

Anh nhìn Phước ngồi bên cạnh, dù có thế nào nhưng nếu cậu thật sự muốn thì anh vẫn sẽ ở bên đồng hành cùng cậu, không bao giờ để cậu phải một mình.

 

 

Cả ngày hôm đó hai người ở nhà dì Hai, đến tối thì về nhà, sáng thì bắt xe lên Sài Gòn. Đến nơi cũng đã hơn trưa, về nhà thì mọi người đã chờ sẵn, đông đủ hết chỉ còn hai người thôi.

 

Năm nay anh Nhân với vợ cũng dọn về nhà sống với ông bà, công việc cũng dời về đây nên không khí lúc nào cũng đông đúc. Cả hai mang đồ lên phòng cất, bước tới cầu thang thì Phước lại nhìn thấy bức ảnh treo trên tường, bức ảnh của ông Minh chụp hồi trẻ khi đi kháng chiến.

 

Cậu nhìn nó chăm chăm rồi lại nhìn Võ, anh thấy cậu đứng lại thì cũng nhìn theo, thấy cậu nhìn gì thì lại cười vì anh thừa biết cậu định nói gì tiếp theo.

 

“Em lại định nói anh giống cha nữa hả?”

 

Phước gãi đầu: “Dạ, em thấy giống thiệt mà.” Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh thì cậu lại nghĩ ngay tới anh, hai gương mặt này giống nhau đến vậy, vóc dáng cũng thế. Cậu chăm chú nhìn rồi tiếp tục đi lên. Không biết anh Võ mặc đồ bộ đội ra sao ha?

 

Lên tới phòng, vừa mở cửa ra thì Phước lại giật mình, không phải lần đầu vô nhưng hễ thấy bức tượng khắc hình mình cậu lại vậy. Ở dưới nhà cũng có một bức nhưng cậu nhìn quen rồi, còn ở đây thì không thường xuyên ở nên thấy lạ.

 

Cả hai dẹp đồ rồi đi xuống dưới, bà Hà với chị Hồng đang làm bánh quy nên Phước xuống phụ, cậu học rồi nữa kêu bà chỉ để nữa về làm vì cậu nghe nói anh thích ăn bánh này. Bà Hà nhìn anh đang đứng kế cậu, nói: “Thằng Nhân với cha con ngồi ngoài trước sao không ra đấy mà vào đây phụ? Đi xa thằng Phước không nỡ hay sao đây?”

 

Chị Hồng nghe vậy cũng trêu anh: “Không nỡ rồi đó mẹ ơi, lẽo đẽo theo người ta suốt á mà.”

 

Võ cười, cái này anh không phản bác được. Anh nhìn sang Phước: “Vợ con mà, phải phụ chứ.”

 

“Ôi trời.” Bà Hà không còn từ nào để nói ngoài hai từ này nữa, con bà đúng là vừa tự tin lại hay ghẹo người khác.

 

Phước không nói gì mà kéo anh đi rửa tay rồi đẩy anh ra trước, anh ở đây một hồi chắc mặt cậu chín luôn quá: “Anh ra ngoài trước đi, em làm mình ên được rồi.”

 

“Thôi mà, anh xin lỗi, không trêu em nữa đâu, cho anh phụ đi.” Võ miễn cưỡng bị cậu đẩy đi nhưng anh không muốn, anh quay ngược lại nên theo đà mà cậu đụng vô người anh. Nhờ vậy nên Võ lại dễ dàng ôm lấy Phước. “Anh xin lỗi mà.”

 

Cậu ngước mặt lên, tuy mặt thì đỏ nhưng vẫn bất mãn nói: “Anh chọc em hoài, anh biết em mắc cỡ mà.”

 

“Rồi, anh xin lỗi. Em muốn anh làm gì để chuộc lỗi nè.” Võ chăm chú nhìn cậu, trong khi cậu mãi nghĩ thì hôn lên đôi môi ấy vài cái.

 

Được chọn việc anh làm để chuộc lỗi nên cậu chăm chú suy nghĩ lắm, chăm chú đến nỗi anh làm gì thì làm. Phước nghĩ lâu quá nên tựa đầu vô lồng ngực anh luôn, đứng đó một lúc thì cậu chợt nghĩ ra liền ngẩng mặt lên hỏi: “Anh mặc đồ bộ đội cho em xem nha? Em muốn nhìn thử.”

 

Võ cười, anh biết ý người thương của mình nên đáp: “Ừm, lát nữa anh mặc cho em xem. Vậy giờ cho anh phụ rồi nhá?”

 

“Dạ, nhưng mà anh không có chọc em nữa nha.”

 

“Anh biết rồi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}