Lời Thề Của Gió
Chương 86: Thiệp mời
Bà Hà thấy Võ xuống lầu thì ngay lập tức vô phòng ông Minh. Bà nhìn con mình như thế thì xót lắm chứ, bà rất thương anh nên dù có thế nào cũng được, miễn sao anh vui vẻ như trước là được rồi. Dạo này anh cứ ủ dột làm bà lo sốt vó, cộng thêm chồng bà cấm anh không được đi đâu ngoài đất Sài Gòn này nên bà cũng thấy tù túng thay anh.
Bà Hà lại chỗ chồng, nhỏ giọng năn nỉ: “Mình à, mình đừng cấm thằng Võ với cậu con trai kia nữa. Em thấy con mình cũng mệt mỏi nhiều lắm rồi, cả ngày hôm nay nó có về nhà đâu. Còn cái người kia lúc sáng em ở xa cũng thấy, cậu ta trông cũng thương con mình lắm, em nhìn cũng thương.”
Lúc sáng bà không ở gần nhưng từ xa thôi cũng đủ thấy Phước bật khóc vì nghe tin dữ từ ông Minh. Ông bịa ra gì bà đều biết hết, bà cũng hiểu vì sao ông muốn làm vậy nhưng bà nhìn thấy tội cho cậu, tội cho hai người đáng ra rất tin tưởng nhau. Bây giờ Võ không gặp được Phước thì hiểu lầm sẽ càng nối tiếp hiểu lầm, mọi thứ chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.
Nói hết lời mà ông Minh vẫn còn suy nghĩ nên bà mới lay tay ông một cái: “Nha mình?”
Ông nhìn bà một mới lắc đầu nhẹ, lẩm bẩm: “Để tôi nghĩ đã. Con trai với con trai thì thế nào cho được.”
Bà Hà nghe được thì nói: “Bất quá thì mình có thêm một đứa con trai nữa, đâu có sao đâu mình. Hồi trước em có hỏi về bạn của thằng Võ, nó kể với em mà mặt trông vui lắm, em nghĩ là bạn thôi đâu ngờ lại là người thương của nó. Hai đứa nó thương nhau thật mà mình, mình cho phép hai đứa nó nha.”
Ông lại lắc đầu lần nữa: “Tôi bảo rồi, để tôi nghĩ đã.”
Nghe vậy bà Hà mới kéo ghế ngồi xuống kế đó, nhìn ông Minh vẫn đang suy nghĩ thì im lặng không nói gì. Bà muốn thuyết phục nữa nhưng sống với ông hơn nửa đời người rồi nên bà biết tính ông ra sao, có nói thế nào thì ông vẫn sẽ quyết định theo ý mình. Ông muốn nghĩ thì phải để cho ông nghĩ thông mới được.
Qua một lát thì bà xuống lầu lấy nước lên cho ông uống để ông có không gian yên tĩnh. Ông nhìn lại cánh cửa đóng kín rồi dựa vào ghế thở dài, nghĩ mãi rồi ông lại nhớ đến một người bạn mình từng nói. Không hẳn là bạn, người này chỉ lớn hơn Võ chừng vài tuổi mà thôi, là một nhà thơ mà ông quen biết được. Lúc về Đồng Tháp đợt trước ông có lại thăm nhà người đó, cũng nói sơ qua về chuyện của anh cho người đó nghe, ông không lo nó bị cười nhạo vì ông biết rõ con người nhà thơ mình quý ra sao.
Đó chỉ là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường, rồi ông Minh mới mở lời định hỏi ý của người đó.
“Cậu Khải này, tôi có một việc muốn hỏi thử ý kiến cậu ra sao có được không?”
Khải cười, gật đầu đáp: “Dạ được chứ, chú cứ hỏi.”
“Con trai tôi nó thích con trai mà tôi thì không chấp nhận cái lẽ đó, trai lớn lấy vợ trước giờ tôi luôn muốn vậy. Vả lại đó là đứa tôi thương nhất nhà thì tôi không bằng lòng nó thích con trai, nếu thế thì cháu chắt phải tính làm sao.”
Chẳng hiểu thế nào khi nói đến đây thì biểu cảm của Khải lại hơi chùng xuống, ánh mắt anh hơi đượm buồn nhưng miệng vẫn mỉm cười: “Vậy con chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi nha chú. Nếu con hỏi vì sao chú thương vợ mình thì chú có biết không? Sao lại là cô mà không phải người con gái khác?”
“...”
“Chú không biết đúng không? Chú không biết thì người khác cũng vậy. Họ làm sao biết mình sẽ trao tình cảm cho ai, người này tốt thì biết bao nhiêu người ngoài kia cũng tốt, chỉ là trái tim họ hướng về người này.” Khải đưa mắt nhìn ông Minh, thấy ông lại trầm tư thì nói thêm. “Nó giống như cái duyên, tình cảm trao ai họ không thể quyết định, việc chú thương vợ chú cũng không biết lý do. Đây chỉ khác biệt một điều là con trai chứ không phải con gái, họ cũng đâu biết được mình lại thương người đó, tất cả là do trái tim họ chọn người đó thôi. Ý của con chỉ có vậy, con không nghĩ mình có thể thay đổi được quyết định của chú nhưng con không mong chỉ vì cùng giới tính mà lại bị ngăn cấm.”
Nghe hết những gì Khải nói thì ông Minh không phản bác gì bởi vì anh nói không sai, tới chính ông cũng thấy nó đúng. Ông hiểu hết những gì mà anh nói chỉ là bên trong ông vẫn còn một rào cản không thể nào xóa bỏ được.
“Cậu nói chắc chắn như vậy thì người thương của cậu đâu, cậu cũng lớn tuổi rồi.”
Khải chợt cười nhẹ: “Người thương của con ấy hả. Người thương của con mất lâu rồi, bỏ con đi sáu năm rồi.”
Câu nói nhẹ hẫng nhưng nó là gánh nặng trong lòng Khải chừng ấy năm rồi. Tin người thương anh mất chỉ gói gọn trong một tờ giấy và những lời cuối cùng của anh chỉ trọn vẹn trong một lá thư. Người đó cũng là con trai, một chàng trai phải khó khăn lắm anh mới được gia đình chấp nhận.
Ông Minh không nói gì thêm, ông biết càng nói chỉ càng dấy lên nỗi đau trong lòng Khải. Ông nghe được ý kiến của anh về chuyện của Võ là đủ rồi.
Nhớ xong chuyện cũ thì ông Minh mới trầm tư trong chốc lát. Ông đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống sân nhà, đúng như ông nghĩ là Võ đang ngồi ở bộ bàn ghế đó, một bóng lưng đã mệt mỏi đi nhiều phần. Mới ngày nào ông còn nghĩ bản thân chỉ phải lo cho chuyện anh không nghe mình về công việc, ông không ngờ anh lại cãi mình về chuyện cưới vợ sinh con.
Hình ảnh lại lần nữa được lặp lại, một bóng lưng cô đơn quạnh quẽ bên hiên nhà. Từ đây ông có thể nhìn thấy được nỗi buồn và sự bất lực của anh, cái mà chính ông là người đã gây ra nó. Nhìn một lúc ông mới thở dài rồi trở vào trong để anh ngồi một mình ở đó.
Có thể khi hoàn thành xong tất cả ông sẽ có thể đưa ra một quyết định rõ ràng, sẽ không còn dày vò ai nữa. Ông Minh kỹ tính nên đôi khi khiến cho người khác hiểu lầm hoặc tổn thương, ông muốn nhìn rõ tình cảm của hai người có thật sự bền chặt như lời anh nói hay không.
…
Hừng sáng hôm sau thì Võ thay đồ rồi ra khỏi nhà, anh lại những chỗ mà mình được cha dặn phải dẫn Ngọc đi chơi rồi tìm quanh. Anh mong nếu lại những chỗ mà cha anh nói sẽ thấy được Phước, ông kêu anh lại đây thì chắc chắn cậu cũng ở gần. Đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi lại quay về chỗ cũ, anh cố tìm cậu trong những người qua lại nhưng hoài không thấy, muốn kiếm nhà nhưng cũng chẳng biết ở đâu. Võ định nếu hôm nay không hỏi được thì ngày mai sẽ về quê, ít ra nếu về đó thì anh còn có cơ hội gặp Phước.
Anh loay hoay ở đây nhưng ở phía Phước thì Phú lại nhà tìm. Khi cậu chỉ mới vừa ăn sáng qua loa bằng mấy cái bánh mua từ hôm qua thì đã có người gọi cửa. Cậu nghe thôi là biết đây không phải anh Bình hay là người thân nào khác mà là một người lạ, nhưng là ai thì cậu không biết.
Sau chuyện hôm qua thì Phước về nhà, cậu không ra ngoài nữa mà chỉ ở nhà thôi. Cậu lo nếu mình đi đi lại lại để mua đồ gần chợ thì sẽ gặp được Võ. Cậu không nỡ nhìn anh đi chung với người khác nhưng cậu không muốn làm phiền đến anh, nếu anh chọn người khác rồi thì cậu sẽ từ bỏ. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi là tim cậu như tan nát rồi.
Phải nghĩ cách để quên đi anh, chỉ mới nghĩ tới thôi là Phước đã không cầm lòng nổi thì phải làm sao, sau này phải tính thế nào bây giờ…
Trong đầu Phước toàn những suy nghĩ hỗn độn đó rồi ra mở cửa nhà, nhìn người đàn ông đứng bên ngoài làm cậu sực tỉnh. Đương không Phú lại tới nhà cậu rồi còn mang theo một cái giỏ bằng giấy nữa làm gì? Phước ngước nhìn anh, hỏi: “Anh kiếm tôi có gì không? Anh vô nhà ngồi.”
“Không cần, tôi đến đưa thiệp với bộ đồ thôi.”
Nói rồi Phú lấy ra trong cái giỏ một tấm thiệp màu đỏ có in nổi những chữ viết và họa tiết màu vàng nhũ cùng cái giỏ đưa cho Phước. Cậu vừa cầm tấm thiệp lên thì kinh ngạc, cậu lắp bắp nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Phú lần nữa. Tấm thiệp cưới đề rõ tên của Võ và tên của Ngọc, cả họ và tên của anh thì làm sao là người khác được.
“Là Võ nhờ tôi đưa cho cậu, ngày mai tới chỗ này dự đám cưới cậu ấy nhé. Bên trong là bộ đồ theo số đo của cậu nên đừng lo là mặc không vừa. Cậu ấy muốn cậu mặc bộ này để tới dự.”
Phước như suy sụp hoàn toàn, cậu biết ngày mai là anh sẽ đám cưới theo như lời của ông Minh nhưng cậu không nghĩ mình cũng được mời mà người mời đó lại là Võ, là người cậu thương. Ý anh là sao, sao lại mời cậu tới? Nhìn anh cưới người khác thì cậu phải đối diện thế nào…
Cậu ngước nhìn Phú, hỏi thật kỹ lại: “Là anh Võ muốn tôi tới thật sao? Anh ấy còn tự tay mua đồ nữa?”
Phú nhìn Phước rồi do dự gật đầu. Thấy anh như vậy thì cậu chấp nhận sự thật mà không hỏi nữa, cậu nhìn vào tấm thiệp có tên anh và một người khác thì lòng đau như cắt. Trái tim Phước đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi bây giờ lại chịu thêm cú sốc này nữa, cậu hạ tay cầm tấm thiệp xuống rồi hỏi: “Anh tới đưa đồ rồi về… hả?”
“Ừ, tôi đưa rồi về.” Phú nhìn vẻ mặt của cậu hồi lâu rồi về, Phước bây giờ chắc cần không gian riêng nên anh không ở lại.
Cậu đóng cánh cửa rồi đem cái giỏ vô buồng, cậu lấy bộ đồ bên trong giơ lên xem. Nó vừa in với cậu, từng cái áo cái quần đều vừa vặn. Phước để bộ đồ qua một bên rồi lấy tấm thiệp nhìn kỹ càng lần nữa.
Lại khóc nữa rồi, cậu rõ ràng đâu muốn mình như thế nhưng nó cứ rơi. Anh càng tỉ mỉ chu đáo đến đâu thì cậu càng tủi thân đến đó. Bảo vệ, che chở cho em cả đời... Giá như lúc đó em không gặp anh thì tốt biết mấy...
Phước dụi mắt, không đúng, cậu sai rồi. Dù biết trước có thế này đi nữa thì cậu vẫn muốn gặp anh, những ký ức ở bên anh cậu không muốn quên, kết cục có ra sao cậu cũng chẳng màng. Phước co người nằm xuống giường, đám cưới ngày mai cậu sẽ tới nhưng có thể ở lại đến cuối cùng không thì cậu không biết được. Nhìn anh trên lễ đường với người khác cậu không chắc mình có thể chịu nổi.
Cái gối chỉ vừa mới khô sau một đêm mà giờ đây lại một lần nữa bị thấm ướt.