Võ mở to mắt kinh ngạc, anh không ngờ rằng dì Hai đã cho phép hai người. Mới vài hôm trước bà còn rất kiên quyết, ấy vậy mà hôm nay đã thay đổi ý định. Anh không giấu được sự vui mừng mà ôm chặt lấy Phước, giờ anh chẳng quan tâm đến ánh mắt của người ngoài nữa.
Qua cảm giác bất ngờ thì cậu cũng vòng tay đáp lại, cậu cười: “Mẹ em mới cho lúc sáng á, bà nói khi về có gặp sẽ nói với anh để anh thăm em. Vậy mà anh tới thẳng đây luôn. Lúc nghe bà nói vậy em cũng vui lắm, em với anh cuối cùng cũng được trở về như trước rồi.”
Võ gật đầu, siết chặt cậu vào lòng: “Ừm, chuyện này tuyệt vời quá. Anh cứ nghĩ sẽ còn lâu hơn nữa, không ngờ nó lại đến sớm vậy.”
Bây giờ cả hai không còn phải chịu áp lực từ phía dì Hai, sẽ có thể qua lại mà không phải kiêng dè bất cứ điều gì, cả nhà đã chấp nhận hết thì chẳng còn rào cản nào nữa. Ở đây, Phước sẽ thoải mái hơn, mọi lo lắng lúc trước đã có thể dẹp bỏ. Chỉ còn phần Võ, anh phải đối mặt với bức tường còn vững chắc hơn. Anh không muốn người thương của anh phải buồn, chuyện của cha anh muốn giấu nhẹm nó để cho Phước không biết. Một mình anh thôi, anh sẽ gánh hết, người anh thương không được chịu sự buồn phiền nào nữa.
Võ áp tay lên mặt cậu, thủ thỉ: “Chừng nào gặp bác anh sẽ cảm ơn bác, cảm ơn vì đã chấp nhận anh.”
Phước gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Cậu muốn có không gian riêng thêm chút nữa nên tiếp tục ngồi ở đó cùng với Võ, cùng với anh ngắm cảnh bầu trời trước mặt. Cậu co người, chợt rùng mình vì cơn gió lạnh thổi tới. Võ trông thấy thì lập tức kéo chiếc áo khoác bên ngoài của Phước kín vào, lo lắng nói: “Mới khỏi bệnh không nên ra gió, mình vào trong thôi.”
Cậu ngoan ngoãn nghe theo, vừa vào vừa nói: “Lúc nãy chị Thơm cũng nói em vậy á, giờ thì là anh.”
Võ đi sau Phước khẽ cười, đáp: “Lúc nãy em đi đâu vậy? Tới mà không thấy em làm anh lo quá trời.”
Nhắc tới chuyện đó thì cậu hào hứng quay lại trả lời anh: “Chị Thơm nói ở ngoài kia có mấy cây hoa lài* đẹp lắm! To nữa! Nên em mới xin chị ấy ra coi, phải năn nỉ một hồi mới được.” Nói đoạn, cậu dùng tay để tả độ lớn của nó.
“Em thích hoa lài lắm hả?”
“Dạ thích! Em thích mùi của nó nữa, thơm lắm! Sau này em sẽ trồng một bụi to như vậy, sáng nào cũng ra ngắm luôn!”
Thấy Phước thích thú đến mức mặt tươi như hoa thì Võ mới xoa đầu cậu: “Sau này anh với em trồng nhá? Rồi sẽ cùng nhau chăm nó.”
“Dạ!” Cậu gật đầu.
Cứ thế anh ở lại tới chiều, do anh ở lại nên cậu bỏ giấc ngủ trưa qua một bên mà ngồi trò chuyện với anh suốt. Tới giờ ăn thì Võ với Thơm đi nấu, cô thì nấu đồ ăn cho mình còn anh thì nấu cháo cho Phước. Anh muốn chăm cho cậu từng bữa ăn nên mới tự mình làm.
Xong xuôi thì Võ mang lên phòng cho cậu, anh không cho cậu ra ngoài để tránh việc bị trúng gió nên cậu chỉ có thể chờ trong phòng. Anh ngồi cạnh giường, đút cho Phước từng muỗng một.
“Em thấy ăn được không?” Võ đặt cái muỗng vào tô, chăm chú nhìn cậu thưởng thức đồ ăn mình làm.
Phước cong mắt cười: “Ngon lắm á anh, anh giỏi quá chừng.”
“Nếu vậy thì tốt rồi, anh chỉ sợ không ngon.”
Đã lâu rồi Võ mới nấu lại món này nên sợ mình nêm không như lúc trước, do không có dịp gì nên không nấu. Giờ làm lại thì cho Phước ăn. Anh múc thêm một muỗng, thổi cho nguội rồi mới đưa tới cho cậu.
Phước nhận lấy rồi lại vui vẻ đung đưa chân cứ như đứa trẻ vừa mới được cho quà.
Thấy cậu vui nên Võ mới nhớ ra một chuyện, cái này anh ôm ấp cũng lâu rồi, từ trước khi hoàn thành xưởng cơ. Anh nhìn cậu một lúc rồi mới mở lời: “Phước nè, lúc trước em nói em hay nặn đất sét đúng không?”
Đột nhiên nhắc đến chuyện đấy làm Phước hơi tò mò, cậu gật đầu vì đúng là mình thường xuyên nặn đất sét thật.
“Em đến xưởng anh làm không? Làm buổi chiều ấy.”
Câu hỏi tới bất ngờ làm Phước bối rối, cậu không biết có nên đồng ý không. Nhưng nếu làm ở đó thì sẽ gặp anh mỗi ngày, cậu cũng muốn vậy.
“Em hổng biết nặn hình đẹp, đó giờ em toàn nặn hình con này con kia không à. Vậy cũng được hả anh?”
Võ cười xòa, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm.
“Không sao, anh chỉ em là được mà. Em có khiếu sẵn rồi nên chỉ cần vài buổi là biết làm ngay thôi.”
Nghe vậy thì Phước phấn khởi ra mặt, cậu thích nặn đất sét lắm, từ nhỏ đã hay lấy nó nặn hình thù mình thích rồi. Bây giờ nhờ nó lại được gần Võ hơn.
“Vậy chừng nào về thì em sẽ tới làm, em sẽ giúp được anh.”
“Ừm, vậy ăn tiếp thôi, để lâu cháo nguội.”
Qua một lúc thì chị Thơm cũng lên, trời cũng sập tối mà chưa thấy Võ về nên cô mới lấy làm lạ, ngay lúc anh đi dẹp tô không hỏi được nên cô hỏi Phước. Do nãy giờ cậu vui quá nên không nhớ ra chuyện này, cũng nhờ Thơm nên cậu mới nhớ ra, chứ anh không nói tiếng nào hết.
Cậu ngồi đối diện với chị Thơm, cái tính Phước lúc nào cũng thể hiện ra mặt nên vui hay buồn đều biết hết. Thơm nhờ vậy lại chọc cậu nhiều hơn, mấy hôm không có Võ thì mặt buồn xo, giờ có anh thì vui như Tết.
“À mà y tá cho mày uống thuốc chưa? Nãy giờ sao không thấy?”
Nếu như thường thì bây giờ đáng ra y tá phải vô rồi mà nãy giờ Thơm ở đây lại không thấy.
“Dạ rồi, lúc nãy anh Võ ở đây y tá vô cho em uống thuốc.”
“À.” Thơm gật gù, thì ra là do cô lên trễ.
Đợi không lâu lắm thì Võ quay lại, vừa thấy anh thì Phước lại như bật công tắc cảm xúc. Chờ anh ngồi xuống thì hỏi: “Anh Võ, chừng nào anh mới về?”
Anh bẹo nhẹ má cậu: “Em muốn anh chừng nào về?”
Phước gãi đầu: “Anh bận thì anh về thôi, em đâu thể làm gì được. Mà… mai anh tới thăm em nữa hông?”
Võ biết cậu muốn anh ở lại, cũng muốn ngày mai anh lại lên thăm. Chỉ là cậu sợ phiền, việc của anh nhiều nên không thể miễn cưỡng quá được.
“Anh ở lại tối nay, gần sáng anh về sớm.”
“Thiệt hả anh? Anh hông về liền hả?” Phước bất ngờ ngước lên.
Anh cười, nói: “Thật mà.”
Biết được sáng Võ mới về thì cậu lại tươi rói, nhìn vào lại chẳng biết đây là người có bệnh. Niềm vui khiến cậu quên đi những khó chịu quanh mình, mùi thuốc nồng nặc trong phòng bệnh, các âm thanh đồ vật khác. Sức khỏe không ổn nhưng mặt lúc nào cũng vui, cậu ríu rít trò chuyện với hai người rồi lại quay qua bắt chuyện với bà lão. Cậu khoe với bà về Võ, mấy hôm chờ anh cậu cứ nói với bà về anh miết, giờ anh ở đây nên phải khoe mới được.
…
Tối đến thì Phước nằm trên giường, Võ thì nằm dưới tấm chiếu ở cạnh, chị Thơm thì ngoài hành lang. Thơm có quen cô kia cũng nuôi bệnh nên ngủ chung, chừa tấm chiếu lại cho Võ. Trời buông sương xuống nên cậu cảm thấy lạnh, vì vậy lại mệt trong người.
Cả phòng bây giờ đã tắt đèn để ngủ, chỉ có ngoài hành lang là còn sáng. Phước nằm nghiêng sang bên này, rồi lại nghiêng sang bên kia, cuộn người vào trong chiếc chăn xong lại trùm kín đầu. Cậu cử động rất nhẹ để người khác không biết, trời tối còn làm phiền người khác thì không hay.
Phước kéo chăn xuống, nhích người tới mép giường. Cậu lén nhìn Võ nằm bên dưới, anh lấy tay gối đầu, mắt nhắm nghiền hình như đã ngủ rồi. Cậu chần chừ muốn xuống dưới ngủ cùng với anh, nhưng như vậy lại sợ người ta đi trực đêm thấy. Nghĩ rồi Phước lại nhớ tới lời y tá nói, cô ấy nói là bệnh cậu cũng khỏe nên không cần uống thuốc buổi tối nữa. Cậu như bắt được vàng liền nhìn chăm chú vào chỗ trống bên cạnh Võ, cậu muốn nằm ở đó.
Đấu tranh tâm lý một hồi thì Phước cũng quyết định được, cậu chậm rãi cầm theo tấm chăn bước xuống, nhẹ nhàng nằm kế anh. Võ cảm nhận được có người bên cạnh nên giật mình tỉnh giấc, anh không hiểu chuyện gì liền ngồi dậy, sợ cậu bị gì đó.
“Em sao thế? Sao xuống đây rồi?” Anh nói nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.
Phước híp mắt cười: “Em hổng sao hết á. Em lạnh, em muốn nằm kế anh.”
Võ thở phào, sờ má cậu: “Làm anh tưởng chuyện gì. Nằm xuống ngủ với anh để anh ôm cho ấm.”
Anh lấy chăn của mình kéo qua chỗ cậu rồi lại lấy thêm cái nữa đắp chồng lên. Xong xuôi thì ôm Phước vào lòng nằm xuống chiếu, anh hôn lên đỉnh đầu cậu, thủ thỉ: “Ngủ ngoan.”
Cậu nằm trọn trong vòng tay của Võ, thế này vẫn là ấm nhất. Cậu muốn chìm trong sự hạnh phúc ngập tràn này mãi mãi, bình yên không có chút sóng gió nào. Phước rướn người lên, chạm môi với anh rồi lại thụp xuống vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng ấy. Chẳng nói chẳng rằng gì nhưng chỉ cần Võ muốn thì cậu có thể hôn thêm nhiều cái nữa, bởi vì bây giờ không có ai…
Anh vuốt mái tóc trên trán Phước lên, hôn một cái rồi nói nhỏ: “Hôm khác bù cho anh đấy, khuya rồi, ngủ thôi.”
Cậu nhoẻn cười, nghe theo lời anh nhắm mắt lại ngủ sớm.
-
(*) Hoa lài: Hay còn được gọi là hoa nhài. Hoa màu trắng mang ý nghĩa cho tình yêu vĩnh cửu, sự thuần khiết, trong sáng. Nó thể hiện cho một tình yêu chân thành, yêu vô điều kiện và trọn vẹn. Một số ý nghĩa khác là may mắn và bình yên trong cuộc sống.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận