Chương 92: Trọn vẹn
Sau lần cuối gặp Võ ở nhà thì Ngọc không còn gặp lại anh nữa, một phần là vì anh về quê nhưng một phần cũng là vì chuyện của hai người đã xong nên không có lý do gì để gặp nhiều, nếu có thì chỉ chào hỏi như bình thường thôi.
Hôm nay đẹp trời nên cô rủ Phú cùng đi công viên. Suốt mấy ngày liền cô không ngừng nghĩ về chuyện mà Võ nói hôm đó, trước giờ cô rất quý Phú như một người anh trai nhưng khi biết được tình cảm của anh ấy dành cho mình rồi thì cô không thể xem anh ấy như một người anh đơn thuần được nữa.
Những gì Phú làm cho cô đều xuất phát từ tình yêu của anh dành cho cô, một người yêu cô thầm lặng suốt bao nhiêu năm trời. Đã có nhiều lúc cô tự hỏi tại sao anh lại bỏ nhiều công sức đến vậy, cô có xứng đáng vậy đâu.
Ngọc ngoái nhìn lại chỗ Phú đang mua đồ phía sau. Anh mua xong nên về lại chỗ chiếc ghế cô đang ngồi, anh đưa cây kem đậu xanh đang cầm trên tay cho cô, nói: “Em ăn đi, trời nắng lên rồi em ăn cho mát.”
Ngọc nhận lấy cây kem từ tay Phú, đáp: “Dạ em cảm ơn.”
Xong hai người cùng ngồi xuống ghế, anh một bên cô một bên, cả hai cùng nhau ăn kem. Ngọc vừa ăn vừa liếc nhìn Phú, cô rất muốn biết những điều thắc mắc trong lòng nhưng cô sợ khi nói ra sẽ khiến anh khó xử. Cô ngập ngừng, nhớ lại những lần cô gặp Võ xong rồi quay lại thấy anh lủi thủi chờ mình thì lòng cô có chút khó chịu, cô không biết đó có phải là áy náy mà cô hay nghĩ không hay là thứ gì khác.
Ngọc ăn hết miếng kem cuối cùng rồi mới cất tiếng hỏi: “Anh, anh… thích em có phải không?”
Phú bất chợt sững lại, anh không nhìn cô, đáp: “Không có, em nhầm rồi.” Anh không dám quay lại nhìn thẳng vào mắt Ngọc, anh sợ rằng khi mình quay lại thì không thể nói dối được.
Cô không tin những gì anh nói liền đứng dậy đi tới trước mặt anh: “Anh Võ nói với em hết rồi, sao anh thích em mà vẫn giúp em?”
“Anh muốn em hạnh phúc.”
“Nhưng anh không hạnh phúc.”
“...”
Câu nói làm Phú không thể nào trả lời lại được, một sự thật anh muốn giấu nhưng tới bây giờ nó đã được phanh phui. Anh ngẩng mặt lên nhìn Ngọc, anh biết phải làm sao ngoài việc đó nữa bây giờ.
“Anh chỉ biết mình nên làm vậy thôi, anh không muốn thấy em buồn rầu chuyện gì cả. Anh không hạnh phúc thì thôi vậy, anh không đòi hỏi gì từ em hết. Tình cảm của em dành cho ai là quyền của em, anh làm sao có thể giành lấy nó.”
Mỗi lời nói của Phú thốt ra làm tim cô sứt mẻ từng phần, ngoài cha cô ra thì đây là người đàn ông đầu tiên nghĩ cho cô nhiều đến vậy. Cô buông thõng cánh tay của mình, nói: “Anh thích em sao không nói với em? Anh thích em từ bao giờ vậy?”
Phú không trả lời ngay như đang do dự, lát sau thấy cô vẫn đang chờ thì mới lên tiếng nhưng anh lại không nhìn thẳng vào cô, nói ra một điều đã chôn giấu bao lâu nay lại còn có nguy cơ đánh mất quyền được ở bên cô như một người anh nữa.
“Anh thích em trước khi em nói em thích Võ, còn lý do anh không nói với em là vì anh sợ khi em biết thì sẽ không thể làm bạn với em như bình thường được. Thà là thế này thì hơn, là một người anh cũng tốt lắm mà.”
“... Bây giờ em biết rồi, anh không phải sợ không làm bạn với em được. Em không biết cảm giác này là sao nhưng em với anh có thể thử không? Thử yêu nhau một thời gian. Không phải là vì anh Võ không thích em nên em mới thử với anh đâu, em quý anh là thật chỉ là thứ tình cảm kia em không rõ là sao thôi.”
Mấy ngày nay Ngọc ngẫm nghĩ đủ đường, nghĩ rồi cô lại phát hiện ra hình như trong cô anh thật sự rất quan trọng, và ngoài tình cảm quý mến ấy ra còn len lỏi một thứ tính cảm khác. Cô không biết nó là sao bởi vì nó không giống với việc cô yêu Võ, lúc đó tình yêu của cô là muốn anh ở bên mình, mỗi mình mình thôi. Còn bây giờ đối với Phú thì lại khác, nó không giống với cái mà cô đối với Võ. Chính nó mới làm cô phân vân, đó có phải là cô thương anh hay không, hay chỉ là tình cảm quý mến.
Phú ngỡ ngàng, anh không ngờ Ngọc lại nói vậy, chỉ cần là việc thử thôi cũng khiến anh vui lắm rồi. Nhưng lỡ đó không phải tình yêu thật thì sao? Rồi hai người lại như thế này nữa à…? Phú co bàn tay lại, dù là vậy anh cũng muốn thử, nếu không thể tiến xa hơn thì anh vẫn sẽ ở đây, dù có nép một bên đi nữa.
“Vậy chúng ta sẽ thử, anh muốn đặt hy vọng một lần.”
Ngọc mỉm cười: “Dạ em biết rồi.”
Chẳng ai nghĩ chỉ vì một lần đặt hy vọng thế này thôi mà sau này lại có một cặp trai gái xứng đôi vừa lứa, đi cùng nhau, ở cùng nhau đến bạc đầu…
***
Giữa tháng hai, ông Thanh và bà Phương sắp xếp được thời gian nên lên thăm Phước, từ lúc cậu từ Sài Gòn về tới giờ ông bà vẫn chưa có dịp nào để lên thăm. Cậu nghe anh Bình nói hôm nay rảnh nên ông bà tranh thủ lên chơi vài hôm với cậu, sẵn tiện đợt này cậu định nói cho hai người chuyện của mình luôn, giờ cũng chỉ còn họ là cậu không biết ý ra sao.
Bình nói là hôm nay nhưng cậu không biết rõ là giờ nào, lúc sáng chăn trâu xong thì cậu về nhà rồi đi ra ngoài gốc me nước ngồi chơi với Võ, cả hai định tới giờ cơm rồi mới về. Hai người vừa ngồi dưới bóng mát hóng gió vừa nghe cậu đàn, Phước ôm cây đàn anh tặng bữa trước đàn cho anh nghe.
Cả hai ngồi gần với nhau, Võ ngân nga theo điệu hát của Phước đang đàn, anh mê mẩn chìm đắm vào dáng vẻ đang chăm chú của cậu. Dù có nhìn bao lâu anh vẫn không thể dứt ra khỏi gương mặt này được, anh đúng là chết mê chết mệt với người này mất rồi.
Võ lấy tay sờ lên tóc Phước, cậu cảm nhận được nên quay lại nhìn anh nhưng tay vẫn còn đàn. Thấy anh đang mải mê nhìn mình nên cậu mới nở nụ cười, chính vì nụ cười đó làm anh trễ mất hai nhịp đàn của cậu, sau mới vội vàng sửa theo.
Hết bài, Phước ôm lấy cây đàn trong tay rồi nghiêng đầu tựa vào nó mà nhìn Võ, cậu nói: “Anh không để ý rồi đó nha, trễ nhịp rồi.”
Anh gãi đầu, cười: “Vì em cười đẹp quá nên làm anh phân tâm đó. Em thấy đúng không?”
Cậu bĩu môi, đáp: “Ai lại tự khen mình đẹp chớ.”
Võ bẹo má cậu: “Không cần ai khen cả, anh thấy đẹp là được rồi.”
Phước không nói gì nữa, cậu đâu có cái lý nào hơn cái lý này của anh. Hình như trong mắt anh cái gì cậu cũng đẹp hết thì phải, từ tóc mặt rồi nụ cười, không biết bao nhiêu lần anh nói với cậu vậy rồi. Phước nhìn Võ chằm chằm hoài làm anh tưởng mặt mình có gì trên đó, anh hỏi: “Em nhìn anh gì thế? Em thấy đàn có tốt không? Em thích không?”
“Dạ em thích lắm. Tiếng của nó cũng hay nữa, quà của anh mua cho em mà.”
Hôm kia anh mang cây đàn này tới làm cậu bất ngờ lắm, cậu tưởng đâu quà anh nói chỉ là một món đơn giản thôi chứ không nghĩ là cây đàn này. Nghe nói mua đàn không rẻ nhưng anh cứ bảo là không sao nên cậu cũng không nói, dù có nói thêm thì anh cũng vậy à. Còn có bộ đồ, nếu cây đàn mà giống với nó thì cậu đã không phải nghĩ nhiều rồi.
Võ nhoẻn cười, Phước thích là đủ khiến anh vui. Anh ngồi xích lại, thủ thỉ: “Chúng ta thế này giống đang hẹn hò quá ha, chỉ có anh và em ở đây thôi, không có ai nữa hết.”
“Hẹn, hẹn hò hả?” Phước bất ngờ nhìn anh, từ đó tới giờ cậu chỉ nói là đi chơi với anh chứ chưa từng dùng từ này để nói, giờ nghe anh nói vậy cậu lại thấy nó lạ lẫm mà mắc cỡ thế nào ấy. “Hẹn hò?” cậu ngại ngùng giấu mặt vào cây đàn: “Em hổng biết.”
Câu Phước nói làm Võ bật cười: “Cũng gần tới giờ cơm rồi, mình hẹn hò thêm chút nữa rồi về nhá.”
Cậu không nhìn anh mà chỉ gật đầu. Lát sau sợ mình về trễ nên hai người nhanh chóng về. Lên đến chỗ con đường đất dẫn về nhà thì hai người đồng loạt thấy một người hết sức quen thuộc đứng ở phía đằng xa.
Phước nhìn Mai rồi lại nhìn Võ, qua bao nhiêu lần rồi nên cậu biết mỗi khi gặp cô anh sẽ không vui và bây giờ cũng vậy nên cậu không vội bước tiếp. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nắm lấy tay anh một mạch đi qua cô, anh bị cậu kéo đi như vậy thì ngơ ngác lắm, đến khi hiểu được ý của cậu thì anh mới cảm thấy ấm lòng. Người mang vóc người nhỏ bé này cũng muốn bảo vệ anh khỏi những điều anh không thích.
Mai bị lướt qua mà chẳng có một ánh nhìn nào làm cô tức giận, cô nắm chặt hai bàn tay lại, lẩm bẩm: “Chờ đó!”
Đi xa Mai rồi Phước mới buông tay Võ, hai người đi ngang với nhau, cậu ngước lên nhìn anh: “Nữa anh thấy cổ nữa thì đừng có để ý nha, kệ đi nha anh.”
Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, nghe em hết.”
Mới vừa về tới sân thì Phước đã thấy bên trong đó có hai người đang ngồi uống trà trên chõng, nhìn sơ thì có thể đoán được đó là ông Thanh. Bỗng Bình từ hướng bờ sông bước lên, anh thấy hai người thì chỉ tay vô trong hướng nhà, nói: “Ba mẹ tới rồi kìa, mẹ chờ mày nãy giờ trỏng đó.”
“Vậy hả anh.” Nói rồi Phước định quay lại nắm tay anh vô trong luôn cho nhanh để gặp cha mẹ mình nhưng rồi nghĩ lại nên thôi, hai người cứ như bạn bè sẽ ổn hơn.
Lại chỗ cái chõng Võ thấy người đang ngồi cạnh cậu Ba thì bất ngờ ra mặt, người này chẳng phải là đối tác làm ăn của anh hay sao? Phước thấy anh tuy chào hỏi nhưng vẫn còn ngơ ngác thì hiểu ra vấn đề, cậu gãi đầu: “Dạ đây là bạn con á ba, còn đây là ba em. Em quên nói với anh ba mẹ em là người làm ăn mới anh.”
Nghe cậu nói hết thì anh cũng hiểu mọi chuyện: “À rồi, anh hiểu rồi.”
Cậu Ba vỗ lên tay Phước, nói: “Có chút chuyện mà cũng quên trước quên sau.”
Cậu bất lực gãi đầu: “Con quên mà.”
Ông Thanh ngoắt Võ lại kêu anh ngồi xuống cạnh hai người: “Võ lại đây ngồi đi, có gì bác nói chút chuyện. Còn thằng Phước thì ra sau nhà đi, nãy mẹ bây chờ gì đó.”
“Dạ.” Cậu nhìn anh rồi chạy ra nhà sau, hai người có quen biết với nhau trước nên cậu không lo gì hết.
Ra tới sau bếp thì Phước thấy dì Hai đang hái rau dưới kia còn bà Phương thì đang mần cá. Cậu đi lại gần bà Phương, bà thấy cậu về rồi thì vui vẻ nói: “Ủa Phước về rồi hả, mẹ có mua cá với thịt làm mấy món con thích ăn nè.”
“Dạ mẹ, mà mẹ mới tới hả?”
“Ừa, mẹ mới tới.” Bà vừa mần cá vừa trả lời cậu.
Phước quan sát bà Phương mần cá một hồi, thấy bây giờ cũng coi như là thích hợp nên có nghĩ đến việc nói với bà chuyện kia. Nếu là mẹ thì chắc sẽ dễ hơn ba mà, cậu hạ quyết tâm rồi đánh liều hỏi thừ: “Mẹ ơi, con nói này mẹ đừng giận với cấm con nha mẹ?”
Từ câu từ đến giọng điệu rụt rè của Phước cũng đủ khiến bà biết đây là chuyện gì, bà đáp: “Con muốn nói gì?”
“Dạ… con có người yêu rồi mẹ ơi.”
Bà cười: “Là Võ đúng không?”
Phước ngẩn ra mấy giây, hỏi lại: “Sao mẹ biết?”