Chương 51: Đêm Trung Thu



Sau khi nướng khoai xong thì Phước với Võ gói trong lá đem vào nhà, kẹo gừng của bà Năm cũng nguội nên lấy ra cả nhà cùng ăn. Mấy đứa nhỏ thấy nhiều đồ ăn thì cười toe toét, đâu phải hôm nào cũng được ăn nhiều bánh như vậy. Cậu bẻ củ khoai ra làm hai rồi chia cho anh một nửa, khoai to nên nửa củ cũng nhiều chứ không ít.

Khoai vừa mới chín nên nóng hổi, mùi thơm ngọt bùi của khoai nướng bằng rơm tỏa ra khắp nhà, len lỏi qua từng ngóc ngách. Ông Năm mới nãy còn chặt mấy trái dừa xuống nữa, có đồ ăn có nước uống thì không còn gì bằng.

Ăn xong thì ai nấy đều phụ bà Năm, Phước với Võ dán giấy kiếng vô lồng đèn. Ban nãy khi nướng khoai sau nhà thì ông Năm làm khung cho sẵn rồi nên giờ chỉ cần dán nữa thôi. Mấy cái lồng đèn đều là hình ngôi sao, kích thước cũng bằng nhau, ông bà làm vậy để không đứa nào phân bì*.

Võ thấy bà Năm với Phước đang làm cho tụi nhỏ thì lấy một cái riêng ra rồi làm một mình, cái này anh tự làm cho cậu. Chỉ là việc dán nên anh làm nhanh lắm, anh làm lồng đèn màu vàng rồi lại lấy giấy vụn màu đỏ cắt hình dán lên. Mạnh ai nấy làm nên không ai để ý tới Võ, mấy đứa nhỏ thì chăm chú chờ cái lồng đèn của mình.

Loay hoay một hồi cũng làm xong hết năm cái, bà Năm định lấy cái cuối ra dán luôn cho Phước mà nhìn lại chỗ cũ lại trống không. Nhìn quanh thì mới thấy là Võ đang dán.

“Ủa bây dán đó hả? Làm tao tưởng đâu mất tiêu.”

Anh nhìn bà, cười nói: “Dạ, con dán cho Phước.”

Mấy đứa có lồng đèn trên tay thì chạy ra sân chơi, Phước nghe anh nói mới quay qua nhìn. 

“Anh làm cho em hả? Sao anh biết dán vậy?”

“Ừm, anh làm cho em. Mấy cái này anh cũng dán nhiều rồi.”

Cậu ngồi lại gần, lại thấy Võ dán thêm mấy cái hình thù trang trí khác. Bông hoa rồi có hình trái tim nữa, cậu thấy thì cười: “Của em đảm bảo đẹp hơn mấy đứa nhỏ luôn! Anh thấy đúng hông?”

“Của em là đẹp nhất.” Anh đưa cái lồng đèn đã làm xong cho Phước. “Xong rồi nè em coi thử đi.”

Cậu cầm cái lồng đèn đưa lên chỗ ánh nắng mặt trời thông qua cửa sổ, mê mẩn ngắm nhìn một lúc rồi lại nhìn anh cười híp mắt.

“Cảm ơn anh! Tối đêm Trung Thu nó sẽ sáng giống bây giờ vậy nè, sáng nhất luôn!”

Võ cũng cười theo, cậu nói gì thì nó sẽ đúng như vậy. Sẽ sáng nhất.

***

Đến chiều hôm mười lăm, Phước vừa mới tắm xong đang chuẩn bị để ra đình. Giờ này chỉ mới chạng vạng, ra tới đó thì cũng đã tới giờ. Lúc sáng đã hẹn Võ là ra đình giờ này, anh chờ cậu sẵn ở chỗ xa xa ngoài kia nên cậu phải làm nhanh.

Hôm qua cũng có múa lân với rước đèn vào buổi tối nhưng không nhộn nhịp bằng hôm nay vì hôm nay là ngày chính mà. Phước lấy theo cái lồng đèn, đứng trước nhà xỏ dép vào rồi nhìn dì Hai với chị Thơm.

“Con đi nghen mẹ, à mà chị Thơm bữa nay cũng đi chơi với anh Quốc đúng không? Đi chung với em luôn nè.”

Thơm ngồi trên chõng nhìn Phước đáp: “Thôi mày đi trước đi, chút chị với anh Quốc đi sau.”

Cậu nghe vậy mới nhớ ra mình nói cũng hơi kỳ, người yêu người ta đi chung với nhau tự nhiên lại kêu đi chung với mình. Cậu gãi đầu, nói: “À, em quên. Vậy thôi em đi trước á!”

Dứt lời thì Phước nhanh chóng đi, chân cậu tới nay cũng khỏe lại rồi nên đi nhanh nhẹn lắm, chỉ có điều nếu ghì mạnh xuống thì vẫn hơi đau đau. Chị Thơm định tối một chút rồi đi luôn, Quốc ở nhà cũng bận việc chăm bà của anh nên phải chờ thêm một chút. Còn dì Hai với cậu Ba lớn rồi, không có ham vui như tụi trẻ nên chỉ ở nhà. Đến tối sẽ có đoàn múa lân múa khắp xóm thôi.

Cậu Ba nằm trên cái võng treo giữa hai cái cây trước sân, ông vừa đung đưa vừa hút thuốc. Thấy Phước đi xa thì ông mới hỏi dì Hai: “Chị hai, chị biết bữa nay thằng Phước nó đi với ai đúng không?”

Bà không đáp mà nhìn ông chằm chằm, chị Thơm ngồi cạnh bà trên chõng cũng không ngờ ông lại hỏi vào lúc này.

“Em nói cứ như hiểu rõ chị lắm vậy.”

“Bộ đúng vậy hay sao? Em từ nhỏ lớn lên với chị, em không hiểu thì ai hiểu?” Bà lại không nói gì nên ông bồi thêm một câu. “Chị mềm lòng rồi đúng không?”

“...”

“Xời! Đúng rồi chứ gì!” Cậu Ba hài lòng cười, không thèm hỏi tiếp. Chỉ cần thấy biểu cảm đó của bà là đủ hiểu, nếu thực sự chưa mềm lòng thì chắc chắn ông đã bị bà mắng.

Thơm thấy vậy cũng vui thay cho Phước, nếu cậu mà biết chắc sẽ vui lắm.

Dì Hai cầm miếng vải trên tay, bà cũng không biết phải quyết định thế nào. Bà muốn cậu cảm thấy vui nhưng bà không muốn cậu phải chịu khổ. Mối quan hệ bị ngăn cấm giữa xã hội có rất nhiều trắc trở. Mặt khác, nếu bà buông xuôi cho hai người thì bà lại sợ, sợ sẽ có lỗi với cái người mà chính bà cũng không biết mặt.

Những suy nghĩ đó cứ đấu đá nhau nên đến tận bây giờ dì Hai vẫn chưa thể ra một quyết định rõ ràng. Bà chấp nhận việc cả hai gặp lén nhau nhưng không thể chấp nhận việc xuất hiện trước mặt bà, như thế khác gì không coi lời bà nói ra gì? Mỗi lần gặp Võ đứng chung với Phước trước mặt thì cảm giác có lỗi với người đó dâng lên, rồi nó lại hóa thành giận, thành ra mới khiến cậu nhiều lúc lại buồn. Những lần đầu bà còn kiên quyết cấm cản nhưng những lần sau khi thấy cậu vui vẻ trở về thì bà không nỡ, con bà nuôi từ nhỏ tới lớn bà thương còn không hết thì làm sao có thể mắng hoài được.

Dì Hai thở dài, chắc phải cần thêm một thời gian nữa bà mới nghĩ thông.

Phía xa xa bỗng có người đi tới, bà nhìn cái bóng đó rồi lại mừng thầm. Cũng may là Phước đã đi trước rồi nếu không cậu gặp thấy Mai lại tốn thêm thời gian. Cái cô này cũng kiên trì hơn bà tưởng, bị từ chối nhiều lần đến vậy mà vẫn ngoan cố, chẳng hiểu bà Hai dạy cháu kiểu gì. Chắc cũng chỉ là hùa theo những gì cô muốn.

***

Thấy bóng dáng Võ đứng chờ dưới gốc cây thì Phước vui vẻ chạy lại.

“Anh Võ! Anh chờ em lâu lắm hông?”

Anh đi tới, xoa đầu cậu: “Không lâu.”

“Cũng sắp tối rồi, em với anh đi thôi.”

“Ừm, đi nhanh kẻo muộn.” 

Anh đan tay mình vào tay Phước, cùng cậu bước đi trên đường. Bây giờ đang chập choạng tối nên không sợ người khác nhìn thấy, cậu biết vậy nên nắm tay anh chặt hơn bình thường. Cậu cũng muốn nắm tay một cách quang minh chính đại, mặc kệ ánh mắt của người khác nhưng khó quá, chỉ có thể làm thế này thôi.

Đến đình thì trời đã tối, nhiều trẻ em cũng đã tới từ sớm, do vẫn chưa tới giờ nên Phước cùng mấy đứa trẻ rước đèn vòng quanh. Đi ra cổng một đoạn xa rồi quay trở về, vừa đi vừa hát. Các câu này cậu đã thuộc lòng từ lâu, hát chỉ cần vui nên Phước không lo mình hát dở. Võ thì đi nối đuôi phía sau, đây là lần hiếm hoi thứ hai mà anh nghe được giọng hát trời phú của cậu.

Nhìn Phước hòa mình vào đám trẻ, anh chỉ thấy một điều: cậu thật đáng yêu. Thì ra yêu người nhỏ tuổi là cảm giác thế này.

Ánh sáng từ một hàng dài lồng đèn làm sáng cả một khu rộng, lung linh soi bóng xuống mương nước phẳng lặng ven đường. Nó được màn đêm hôm Trung Thu bao bọc, được tiếng hát của mấy đứa con nít vây quanh. Là một thứ sẽ được khắc sâu trong tâm trí những đứa trẻ, một thời của tuổi thơ.

Về lại sân đình, tụi thằng Thúng hôm kia lo chơi mà không nhìn lồng đèn của Phước hôm nay thấy lại ganh tị. Tụi nó thấy mấy cái bông hoa rồi hình trái tim trang trí trên lồng đèn mà mình thì không nên mới như vậy.

Thằng Thúng chỉ cho Phước coi, nói: “Sao hôm đó anh không làm cho tụi em nữa. Của anh có không à.”

Cậu gãi đầu, mắt nhìn sang Võ.

“Ừ thì… cái này anh Võ làm cho anh mà. Anh đâu có làm đâu.”

Nghe Phước nói xong thì cả bọn không dám đòi nữa, nó chỉ dám đòi cậu thôi chứ anh thì không dám. Anh đối với tụi nó không có thân thiết như cậu nên sợ, chỉ mới gặp có mấy lần à. Võ trông vậy thì cười, nói: “Không sao, năm sau chú làm cho mấy đứa nha?”

Anh vừa nói hết câu thì tụi nhỏ gật đầu ngay, còn đồng thanh dạ một lượt nữa. Mấy đứa đùa giỡn ở đây một chút rồi cũng tản ra chơi với những đứa trẻ khác. Thấy không có ai để ý nên Võ đứng lại gần Phước, hôn lên tóc cậu, nói nhỏ: “Năm sau anh sẽ trang trí của em đặc biệt hơn, của em sẽ khác.”

Cậu ngạc nhiên, ở giữa nơi đông đúc thế này mà anh lại dám làm vậy. Như biết nỗi lo của cậu nên anh nói tiếp: “Anh nhìn rồi, không ai thấy đâu.”

Xong lúc rước đèn thì tới tiết mục của các trò chơi dân gian. Năm nào cậu cũng chơi nhưng năm nay mấy trò cần dùng thể lực thì cậu không chơi được vì trong người không được khỏe lắm.

Võ thấy Phước hơi lạ, đáng ra bình thường cậu sẽ hăng hái lắm nhưng bây giờ thì không. Cộng thêm lúc nãy chạm vào người cậu lại cảm thấy ấm ấm.

“Phước, em bị bệnh hả?”

Cậu bất ngờ nhìn anh, cậu đâu có thể hiện ra bên ngoài, cũng đâu có ho hay gì đâu.

“Sao anh biết?”

Võ áp tay lên trán rồi lên mặt Phước: “Người em nóng này, em uống thuốc chưa?”

Cậu gật đầu: “Em uống rồi, mấy nay em hay bị sốt lúc gần sáng, mấy tiếng là hết à. Chắc vậy cái em bị nhức tay chân với nhức đầu, bữa nay nữa chắc hết thôi.”

Nói thế nào đi nữa anh vẫn không yên tâm, những thứ Phước nói làm anh cảm thấy quen quen nhưng không nhớ là gì, Võ sờ mặt cậu, nói: “Hôm nay về sớm nhé? Ở lại tới khuya em bệnh thêm đấy.”

“Em khỏe rồi, em muốn chơi cơ.”

Nhìn vẻ mặt đó lại khiến anh mủi lòng, anh thở ra một hơi: “Được rồi, nhưng không được khuya quá nha.”

“Dạ!”

Sau mấy trò thể lực thì tới mấy trò thử sức khéo léo. Phước có thể chơi trò gắp hạt chanh nhưng cái trò ném ngã tháp lon thì cậu không làm được, nó xa với lại tay của cậu bị nhức. Trời càng tối thì càng bị nhiều thêm.

Tuy cậu không chơi được trò đó nhưng Võ thì khác, anh ném thắng từ vòng này sang vòng kia. Càng về sau thì lon càng ít, đến vòng cuối thì cũng thắng luôn. Nhờ vậy nên anh mang về quá trời kẹo cho cậu, có cả một cái bánh nướng nhỏ nữa. 

Trong lúc Võ chơi thì Phước là người hồi hộp nhất, khi anh thắng thì cậu cũng là người vỗ tay đầu tiên. Cậu cười tít mắt cầm lấy bánh kẹo từ tay anh.

“Anh giỏi quá chừng! Em gỡ kẹo cho anh ăn nha?”

Anh lấy một viên kẹo, lột vỏ rồi đút đó cậu: “Thôi, em ăn đi. Anh chơi thắng để mang quà cho em mà.”

Mấy người gần đó thấy vậy thì khen Phước gặp bạn tốt, khen cả hai thân thiết nữa. Người không biết thì cảm thấy vậy còn người biết rồi thì lại khác. Mai hôm nay cũng dắt bé Thu đi chơi, lúc chiều cô đến nhà không thấy cậu mà dì Hai nói là đi đâu đó, cô ngờ ngợ nhưng không chắc chắn. Mới thức thì thấy Võ vô chơi cái trò ném lon là cô đã chắc rồi, Phước tránh mặt cô để đi chơi với anh!

Mai siết chặt tay nhìn hai người đứng phía đối diện, lúc ở gần cô thì có được cái vẻ mặt đó bao giờ đâu, ở cạnh anh thì cười tươi rói.

“Ghê tởm!” Cô lầm bầm.

Bị một người chạm vào tay nên cô tức giận nhìn sang, ghét bỏ hất bàn tay đó ra: “Anh đừng có đi theo tôi nữa! Tôi nói rồi, tôi không có thích anh!”

Thằng Tiến bị quát một câu nên đứng đơ người, mấy giây sau mới hoàn hồn lại: “Không có đâu! Anh đi theo chơi với em thôi mà, chơi với bé Thu nữa.”

“Tôi không cần!”

Mai lấy tay ra rồi dắt bé Thu đi sang chỗ khác, cô không thích Tiến, về đây cũng để trốn nó mà bây giờ nó lại đuổi theo. Nhìn Mai đi rồi nó lại nhìn sang Phước, nó đinh ninh trong lòng là do cậu nên Mai mới né mình. Nó nghĩ là do Mai thích Phước.

Cậu đứng cạnh Võ mà chẳng hay biết gì, vẫn rất vui vẻ nhìn mọi người chơi các trò chơi dân gian khác. Đến tối một chút thì đoàn múa lân mới vô sân đình, tiếng trống lân vang lên dồn dập, rộn ràng làm cả không khí náo nức hẳn lên. Trẻ con đứng vòng trong, người lớn đứng vòng ngoài, vừa xem rồi cười nói.

Múa lân là nét truyền thống đặc trưng mà các dịp lễ Tết đều có, ai nấy đều thích xem biểu diễn và Phước cũng không ngoại lệ. Dù đã nhiều lần xem nhưng cậu vẫn không thấy chán, mỗi lần lại là một trải nghiệm khác nhau.

Hai con lân nhảy múa theo tiếng trống, lúc thì gục đầu chào, lúc thì đứng thẳng rồi rượt nhau vòng sân. Lâu lâu lại chồm tới hù mấy đứa nhỏ đang đứng xem, tụi nhỏ vừa sợ vừa khoái chí, nấp sau lưng người lớn rồi lại ló đầu ra coi.

Phước mê mẩn nhìn đến khi hết tiết mục, đoàn lân nghỉ ngơi một chút rồi tỏa đi biểu diễn vòng quanh xóm. Mọi người ở lại đình chơi thêm một lúc rồi rước đèn về nhà, vừa đi vừa hát. Trẻ con đi trước còn người lớn đi sau, cậu là “đứa trẻ” cầm lồng đèn đi cuối cùng, sau lưng là Võ. Cả đoàn người cùng đi về nhà, đến nhà ai thì người nấy vào, còn lại vẫn tiếp tục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout