Chương 58: Gây bao nhiêu, trả bấy nhiêu



Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Phước đi chăn trâu, cậu cắm cọc chắc chắn rồi lên xích đu ngồi. Bây giờ không cần phải trông ngóng khi nào mới được gặp Võ nữa, cậu muốn gặp giờ nào cũng được. 

Phước dùng chân đẩy cái xích đu cho nó đung đưa qua lại, tay thì cầm quyển vở ngắm nhìn. Cậu nâng niu nó như một thứ quý giá, đối với cậu thì nó quý giá thật, không thứ gì có thể mua nổi. Nó chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, từ vui vẻ đến đau thương. 

Phước sợ đến một ngày mình phải viết tiếp sang quyển vở khác nhưng với hiện tại thì không cần nữa, giờ thì dừng bút tại đây thôi. Cậu mỉm cười ôm nó vào lòng rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh phía trước, ngọn gió mát rượi phả vào mặt khiến cậu cảm thấy khung cảnh thật bình yên.

“Thích quá!” Phước vô thức nói, xong thì chính bản thân bị giật mình. Cậu không biết phải thay thế từ gì cho hiện tại, chỉ có hai từ đó mới thật sự đúng với tâm trạng cậu lúc này thôi. 

Buổi sáng cậu sẽ ở đây còn buổi chiều thì sẽ tới xưởng, mỗi lần tới đó Phước đều rất vui, được nói chuyện với mọi người lại còn được gặp Võ. Không phải chỉ có khi đó hai người mới gặp nhau, lúc sáng anh cũng sẽ tới nhưng giờ giấc chẳng bao giờ giống nhau, nếu hôm nào bận thì không tới. Đôi lúc Võ sẽ tới nhà cậu vào lúc chiều, cùng cậu đàn hát ở nhà, ăn cơm chiều chung với gia đình. 

Không biết hôm nay anh tới hông ta?

Phước ngoái đầu ra sau cái xích đu nhìn, chẳng thấy ai mới quay lại. Người chứ đâu phải ma đâu mà quay ra là thấy liền, cậu tự nhủ rồi lại vui vẻ đung đưa chân.

Hổm rày thấy thằng Tiến nó cứ lấp ló theo cậu mà không biết nó định làm gì, mỗi lần thấy thì nó chạy mất, nếu với tính nó thì phải sấn tới nói này nói nọ mới phải. Phước nghĩ mãi nhưng cũng không ra, mà thôi vậy cũng tốt, đỡ mất công đôi co với nó.

Vừa mới thả lỏng suy nghĩ thì Phước lại nghe giọng nói cục cằn khó chịu nào đó vang lên từ xa. Cậu quay ngoắt lại nhìn thì thấy thằng Tiến, nó đang la lối mấy con gà vì đã làm bẩn đường đi của nó. Cậu cau mày, bổ sung thêm ý nghĩ ban nãy, ai cũng là người ngoại trừ nó, vừa nhắc là đã thấy ngay!

Phước không cần nghĩ cũng biết tại sao nó đến, kiểu gì cũng là do mấy hôm nay không làm gì được cậu nên nó mới để yên, chứ tính nó mà vậy thì chắc trời sập mất rồi. Cậu không thèm nhìn nữa, nó tới thì tới chứ cậu sợ nó chắc.

Tiến ở phía xa nhìn tới chỗ Phước đang ngồi, thấy bên cạnh không có ai thì nó mới mừng thầm. Mấy hôm nay nó muốn tính sổ cậu thay cho Mai mà lần nào gặp cũng có Võ bên cạnh, nó nhìn mặt anh lạ hoắc, cũng chẳng biết tên tuổi là gì. Thấy hai người thân lại cộng thêm anh cao hơn nó, nhìn là biết khỏe hơn nên nó không dám tới. Tính thì tính chứ cũng phải lo cho thân mình, lỡ đâu bị Võ đánh có khi sưng mấy ngày không hết ấy chứ.

Tiến vênh mặt đi tới chỗ Phước, rồi đẩy mạnh cái xích đu cậu đang ngồi. Cậu bị đẩy nên tức giận nhìn nó, để quyển vở lại rồi bước xuống đất.

“Mày lại muốn làm gì nữa? Tao có làm gì mày chưa?”

“Mày không làm gì tao nhưng mày làm người tao yêu buồn, nhiêu đó là đủ rồi.” 

Nó sấn tới nhưng bị Phước đẩy về, cậu khó hiểu hỏi: “Người mày yêu? Là ai?” 

Nghe cậu hỏi thì Tiến lại càng thêm giận, cả cái xóm này ai chả biết nó để ý đến Mai, cũng vì thế nên không thằng nào dám ngó tới. Vậy mà cậu lại không biết gì, vậy thì khác nào cậu không để tình yêu to lớn của nó vào mắt. 

“Thì Mai chứ còn ai vào đây nữa. Mày không biết hay giả bộ không biết.”

“À.” Phước còn đang cảm thấy đau đầu vì Mai cứ tìm mình, không biết bao giờ cô mới bỏ cuộc. Giờ nghe nó nói vậy thì cậu nói luôn. “Tao không có làm gì Mai của mày hết á, với lại nếu mày thích Mai thì đừng để cổ tới tìm tao nữa. Tao có người yêu rồi mà.”

Cậu nói như vậy lại làm nó ganh tị, cậu còn có người yêu còn nó thì lại không, Mai chỉ chăm chăm vào cậu mà không thèm nhìn đến nó. Vì ganh tị nên Tiến càng muốn trút giận lên Phước, nếu không vì Mai thì là vì nó, nó ghét cậu từ trước tới giờ nên dù không có Mai nó cũng muốn đánh cậu.

“Tao không cần biết, nhưng mày làm Mai buồn thì mày phải chịu. Còn nữa, nhà mày mượn tiền nhà tao nên tao thích đánh mày đó, chừng nào trả hết thì tao không kiếm chuyện.”

“Thím Ba không đòi mà mày làm trò gì vậy? Mày nói vậy sao không đi làm gì phụ thím mà tối ngày đi đây đi đó, báo cha báo mẹ. Mày đúng là vô lý quá đó!” Cậu tức giận siết chặt nắm đấm, có thể vung ra bất cứ lúc nào khi Tiến bước gần tới.

Thằng Tiến vênh váo sấn tới: “Tao vậy đó, mày làm được gì tao.”

Phước không muốn có chuyện với nó nhưng cũng vì cái bản mặt tự cao tự đại và cách nói chuyện khó ưa đó làm cậu không nhịn được. Đợi Tiến tới gần thêm một chút, trước khi nó định đánh cậu thì cậu vung tay trước. Nó choáng váng rồi giận dữ nhìn Phước, cảnh này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, sau đó thì hai người như lao vào nhau, người này rồi lại đến người kia đánh nhau lăn lộn dưới đất.

Đến khi nó sắp bị Phước ghì xuống đất thì lại nhìn xuống khớp chân phải của cậu, nó lại lần nữa đạp mạnh lên đó. Thấy Phước bật ra một tiếng thì nó mới hả dạ lật cậu nằm xuống đất, cười hả hê.

“Tao biết ngay mà, mới trôi qua có chút thời gian thì chân dù khỏi vẫn sẽ đau. Lần này thì sao mày lật lại được.”

Thằng Tiến định bồi thêm cho cậu một cú thì bị ai đó đẩy ngã sõng soài sang một bên. Mắt nó ngỡ ngàng nhìn người đó, không biết Võ đã tới từ lúc nào mà lại can vào chuyện này. Anh ngồi xuống đỡ Phước lên, lo lắng nhìn rồi cẩn thận xem xét xung quanh cho cậu.

“Em có sao không? Sao tự dưng lại đánh nhau thế?” Anh sờ những chỗ bị đánh đến đỏ trên mặt cậu, xót xa hỏi.

Phước lắc đầu, phủi đất cát bám trên áo: “Em hông sao, bị ngoài da chút thôi à. Nó tới kiếm chuyện với em trước nên em mới đánh nhau với nó.” 

Võ nghe câu này thì có chút quen thuộc nhưng rồi cũng cho qua, anh không quan tâm chuyện đó mà chỉ lo cho cậu. Anh phủi hết đất cát bám trên quần áo Phước rồi để cậu đứng sau lưng, mình thì chắn trước mặt. Từ trước tới nay anh rất hiếm khi nổi giận với người khác, mọi chuyện đều giải quyết trong hòa bình.

Tiến cũng vừa mới phủi hết đất cát trên người, ngước mặt lên thì thấy Võ đang nhìn mình chằm chằm. Nó giật mình lùi lại một bước, nói lắp: “Nè, nè anh, anh định làm gì? Đây là chuyện của tôi với nó.”

Phước ngạc nhiên, cứ tưởng nó sẽ không biết điều ai dè nó cũng biết nói chuyện đàng hoàng, biết lớn biết nhỏ. 

Võ chau mày, hỏi: “Cậu tự dưng lại kiếm chuyện với Phước làm gì? Lại còn đánh nhau nữa?”

Thằng Tiến mặc dù sợ nhưng nó vẫn hung hăng đáp: “Nó làm Mai buồn, rồi nó còn nợ tiền mẹ tôi. Tôi đánh nó là đúng rồi còn gì.”

Nghe những lý lẽ vô lý đó của nó làm anh giận hơn, người anh thương vậy mà lại bị đánh vì mấy cái dở hơi đó.

“Mai là người bám theo Phước, em ấy chẳng thích gì cô ta. Nếu cô ta buồn là do chính cô ta cứng đầu không chịu nghe, không liên quan gì tới Phước. Còn chuyện nợ kia cũng là nợ mẹ cậu, cậu cũng không có quyền làm vậy.”

Nó chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn biết, nó là ghét Phước nên muốn làm vậy, mấy cái đó chỉ là cái cớ thôi. Bây giờ nhìn cậu được bảo vệ thế kia thì nó chỉ có ghét thêm, cậu có gì mà cứ bảo vệ miết thế!

“Tôi vậy đấy! Con thì không được giúp mẹ hay sao? Chừng nào nó trả hết nợ thì tôi không kiếm chuyện nữa.”

Võ siết chặt nắm tay, cố bình tĩnh nói: “Vậy thì tôi trả, ngày mai cậu có thể đến xưởng của tôi để lấy tiền. Mang theo giấy nợ đầy đủ, từ mai đừng đến gây chuyện với Phước.”

Không chỉ riêng Tiến mà Phước cũng bất ngờ, cậu bước tới hỏi anh: “Anh trả cho em hả? Nhưng mà tiền đó…”

Anh quay lại đối diện với cậu, sờ vào vết đỏ đang dần sưng lên thì không khỏi quặn lòng, anh lắc đầu: “Không sao, anh trả được mà.”

Tiến hoang mang hỏi lại: “Thật không vậy? Nếu tính tiền cũ lẫn tiền mới cũng mấy trăm đồng đấy.”

“Thật, ngày mai cậu nhớ tới lấy. Vậy nhé, còn bây giờ tôi trả lại cho cậu.” Võ xắn tay áo đi tới chỗ Tiến.

Nó vừa thấy thì cả người đổ mồ hôi, chỉ biết sợ hãi lùi lại. Khi nãy vừa tới thì anh đã thấy Phước bị Tiến đánh dồn dập, lại còn đạp một cú mạnh vào chân phải của cậu nữa. Nghe tiếng cậu la lên vì đau thì anh chỉ muốn thật nhanh đến để đánh cho nó tơi bời, người thương của anh anh nâng niu không dám làm đau mà nó dám đánh như vậy.

Võ túm lấy cổ áo Tiến, đánh liên tiếp mấy cái liền vào mặt nó. Anh thấy nó đánh cậu bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu. Phước đứng phía sau chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì hơn, anh giận đến vậy thì cậu không thể làm gì được.

Xong xuôi thì anh lại đến chỗ Phước, nhìn mấy vết thương trên mặt cậu thì nhẹ nhàng chạm vào, nói khẽ: “Đỏ thế này chắc sẽ bầm đấy, em lại xích đu ngồi để anh vô nhà dì Tư lấy dầu mù u thoa cho nha.”

“Dạ.” Cậu cùng Võ đi lại xích đu, ngoái lại nhìn thì thấy Tiến đã hậm hực đi về, cũng không biết mặt mày nó còn hơn cậu thế nào nữa.

Tiến nghe nói tới vụ xưởng thì đã biết anh là cái người mở xưởng đó rồi, nó biết nhà Võ còn giàu hơn nhà nó nên không dám làm gì, lỡ đâu đụng tới người ta thì chết. Mà nhìn cái cách anh quan tâm ân cần như vậy thì Tiến biết chắc chắn có điều gì mờ ám giữa hai người, giống như lời mà nó nghe Mai nói với dì Hai, nhưng cái đó là gì thì nó lại không biết. 

“Chuyện này phải theo dõi mới được!” Nó thầm nghĩ rồi xoa xoa mặt mình, kiểu gì cũng sưng húp cho coi!

Bên này, Phước ngoan ngoãn ngồi lên xích đu, mắt thì chăm chú nhìn anh. Nếu số tiền đó anh trả cho nhà cậu thì sẽ tốn kém lắm, chuyện đó cậu sợ mẹ sẽ không đồng ý. Phước chần chừ hỏi: “Anh trả tiền thật hả? Mẹ của em… em sợ bà không chịu.”

Võ áp tay lên sờ má Phước, nhẹ nhàng trả lời: “Không sao, đây là tiền riêng của anh. Anh muốn bảo vệ người anh thương, anh sẽ nói chuyện với bác nên em đừng lo. Cậu ta kiếm chuyện với em nữa thì nói với anh, anh không thể để em bị bắt nạt được. Ngoan, nghe lời anh.”

Cậu không nói thêm gì nữa, nghe lời Võ gật đầu. Anh định bẹo má cậu nhưng thấy mấy vết đỏ đó thì bỏ ý định, anh cúi xuống, nói: “Vậy anh vô nhà dì Tư hỏi mượn chai dầu, em ngồi đây chờ anh một chút.”

“Dạ em biết rồi.”

Nghe vậy Võ mới đi, anh hỏi dì Tư rồi mới lấy chai dầu mù u, dì hỏi sao lại lấy thì anh mới nói cho dì biết. Chuyện này hồi đó như cơm bữa nên dì cũng quen rồi, giờ nghe lại cũng không lạ lẫm quá.

Võ ngồi bên cạnh thoa lên vết thương cho Phước, nếu thoa dầu này sẽ mau khỏi hơn. Anh cẩn thận từng chút một, làm nhẹ đến mức cậu còn tưởng tay anh không chạm vào mặt mình. Thấy vẻ mặt căng như dây đàn của Võ khi thoa thuốc cho mình thì Phước phì cười.

“Sao anh căng thẳng quá vậy, anh làm mạnh chút cũng hông sao đâu, chút vết thương ngoài da thôi à.”

Tới giờ anh mới nhận ra là mặt mình căng thẳng quá nên gãi đầu cười: “Anh chăm chú quá nên cũng không biết, anh sợ làm em đau.”

“Em không đau đâu, anh thoa mạnh chút cũng được.”

“Thôi, không được.” Nói rồi Võ lại tiếp tục thoa dầu cho Phước, nói gì thì nói chứ anh vẫn sợ cậu bị đau nên thoa nhẹ vẫn là tốt nhất.

48

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout