Chương 32: Làm xích đu



Phước ngồi chống cằm, chăm chú dõi theo Võ. Vốn không giỏi trong các công việc này nên không biết giúp gì hết, cậu chỉ có thể phụ anh khi được sai vặt, hoặc tìm trò để nói chuyện với anh cho vui tai.

Lúc sáng khi tới Võ đem theo nhiều miếng gỗ cứng, bằng cỡ với nhau. Đem cả đinh rồi búa để đóng nữa. Phước hỏi thì anh mới nói là làm xích đu cho cậu ngồi đọc sách. Xích đu thì chỉ cần một miếng gỗ với vài sợi dây là được rồi, anh lại mang nhiều nên cậu mới thắc mắc hơn.

Trong lúc Võ đang đóng mấy miếng gỗ vào hai cái thanh mà không cần cậu giúp gì thì cậu mới rảnh rỗi ngồi nhìn. Rồi lại chỉ vào những miếng gỗ bên cạnh, hỏi: “Anh đóng hết mấy cái này vô luôn hả?”

Võ nhìn qua, rồi mới gật đầu: “Ừm, cái đó anh lấy một vài tấm đóng chung vào chỗ này. Phần còn lại đóng thành chỗ tựa lưng.”

Ra là anh làm thêm chỗ tựa lưng nữa nên mới nhiều miếng gỗ tới vậy. Nhìn sơ thì thấy cái xích đu này cũng to, không phải mấy cái nhỏ nhỏ như trước giờ cậu hay làm để đu chơi. Phước hơi ngạc nhiên khi nghe Võ nói sẽ tự làm nó, tại vì nhìn đống gỗ anh mang tới thôi cũng thấy nó sẽ rất cầu kỳ.

Cậu miên man ngắm nhìn, bỗng thấy anh đưa tay quệt vội lớp mồ hôi trên trán. Nắng tháng năm như đổ lửa, thiêu đốt cả không khí. Ngay cả khi ngồi trong bóng râm, cậu vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập phả vào da thịt. 

Phước không khỏi xót xa, hỏi: “Anh nóng lắm đúng hông? Để em vô lấy quạt của dì Tư với xin dì miếng nước ra anh uống nha?”

Phước nhìn Võ đang tốn công tốn sức làm vì mình nên cậu không thể ngồi không. Cậu cũng muốn làm gì đó cho anh, ít nhất thì ngồi quạt hoặc lấy nước.

“Cũng được, cái này anh làm xong mau thôi. Chỉ cần đóng rồi ghép nó lại, lát nữa để anh với em ngồi.”

“Vậy em đi lấy đây.”

Cậu hào hứng đi vô nhà dì Tư, đi từ trước rồi ra sau nhà tìm. Loay hoay một lúc mới thấy dì đi đâu có về, cậu vẫy tay từ xa, nói: “Dì Tư ơi! Con mượn cây quạt với xin miếng nước nha dì?”

Dì đang rảo bước vô, thấy cậu nói thì gật đầu, đáp: “Ừ, lấy đi.”

Được sự cho phép Phước lại trở vào trong, lấy đủ đồ rồi lại ra chỗ của Võ. Đến nơi thì thấy anh đang làm gì đó, chăm chú nhìn bàn tay mình. 

Cậu vui vẻ nói với anh: “Em xong rồi nè, em cứ nghĩ dì đi đâu mất tiêu không có mượn được. Hên là đúng lúc dì về.”

Võ giật thót. Nghe tiếng của cậu thì anh lập tức để tay xuống, giấu đi. Anh lấm lét nhìn cậu, nói: “Em lấy xong rồi hả? Nhanh quá vậy?”

Phước ngồi xuống kế bên: “Em thấy lâu đó chứ. Phải lòng vòng hết mấy bận mới gặp, mà anh đang làm gì vậy? Lúc nãy em thấy anh nhìn gì đó.”

Anh có hơi chần chừ rồi mới nói: “Anh không làm gì đâu, mỏi tay nên nghỉ chút.”

Cậu gật đầu đã hiểu rồi đưa nước cho Võ uống, xong thì lấy cây quạt chăm chỉ quạt cho anh. Lúc nãy anh đang đóng đinh thì bị lệch nên trúng vào tay, giờ thì nó bầm tím lên. Sợ Phước thấy nên anh mới giấu như vậy.

Uống nước xong thì Võ tiếp tục làm, cậu thì vẫn thế. Xong phần ngồi với phần tựa lưng thì anh mới làm tới phần tay vịn hai bên. Rồi ghép chúng lại lần nữa. Đến bước này mới nhìn rõ được, cái xích đu này to thật, cậu nằm co chân lại cũng vừa. Tầm một mét mấy đến một mét rưỡi.

Phước mê mẩn nhìn Võ ghép chúng lại rồi đóng đinh cố định. Anh làm thuần thục và gọn lẹ lắm, nếu là cậu chắc nãy giờ vẫn còn loay hoay không biết đóng thế nào rồi. 

“Phước lấy giùm anh mấy sợi dây thừng bên kia đi.” Anh chỉ qua chỗ để dây cho cậu thấy.

Mấy sợi dây thừng to ơi là to, cầm trên tay là đã thấy chắc chắn. Đúng là chỉ có những sợi này mới giữ được cái xích đu to lớn đó. Cậu đem qua cho Võ, anh lấy hai sợi dây cột vào hai đầu của đồ tựa lưng rồi thuần thục quăng dây lên cái nhánh cây to phía trên. Nó uốn lượn mượt mà quấn vào cành cây hai vòng rồi thòng xuống trước mặt.

Phước trố mắt nhìn hành động anh làm, đến sợi còn lại cũng y như vậy, rất mượt mà. 

“Anh hay quá chừng! Nhìn gọn lẹ ghê á!”

Võ cười, xoa đầu cậu: “Em làm nhiều là quen thôi, nó đôi khi cũng giúp ích nhiều lắm.” 

Anh đưa một đầu dây cho Phước, còn mình thì cầm đầu dây bên kia, nói: “Cùng anh kéo lên này, cao vừa đủ thì giữ để anh buộc dây.”

Cả hai cùng kéo lên, chiếc xích đu do chỉ mới buộc một bên nên còn chông chênh lắm. Đến khi thấy độ cao vừa đủ ngồi rồi mới giữ lại cho Võ buộc phần còn lại. Xong xuôi anh kiểm tra độ chắc chắn của nó rồi mới dám cho Phước lên ngồi, nếu không chắc lại sợ cậu té.

Cậu chầm chậm ngồi lên chiếc xích đu, cẩn thận quét mắt kiểm tra từng mối nối, từng sợi dây. Còn chưa kịp làm gì, chưa kịp định hình thì chiếc xích đu đã rung nhẹ, rồi từ từ di chuyển. Võ đang đứng phía sau, nhẹ nhàng đẩy nó.

“Á! Anh ơi từ từ, em còn chưa chuẩn bị mà.” Phước hoảng hốt kêu lên, tay bấu chặt vào sợi dây.

“Không sao, em cứ ngồi vững đi.” Anh đáp, giọng trầm ấm, vẫn không ngừng đẩy.

Chiếc xích đu lướt đi êm ái, từng chút một, ngày càng nhanh hơn. Phước ban đầu còn e dè, sau đó thì bật cười sảng khoái. Ở bên Võ, cậu có thể thoải mái làm những điều mình muốn, không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Cậu thích như vậy, thích được ở bên anh.

Chơi đùa mệt rồi thì hai người ngồi chung trên đó, tâm trạng cậu vẫn rất vui, vẫn còn hớn hở nói cười với anh. Bỗng Võ nhớ ra một chuyện, liền hỏi Phước: “Phước nè, rằm tháng này anh dẫn em lên thị xã chơi nha? Mình ngủ lại một đêm rồi sáng mai về sớm.”

Trước lời đề nghị đó cậu hơi bất ngờ, cũng vừa vui nhưng không thể đồng ý ngay được. Cậu khó xử gãi đầu: “Em cũng muốn đi nhưng phải xin mẹ cái đã, nếu mẹ cho thì em mới đi với anh được.”

Võ không để bụng chuyện này, chỉ cần Phước muốn đi với anh thì đã khiến anh vui rồi.

“Vậy khi nào hỏi bác xong thì nói với anh nhá, nếu được thì hôm đó anh sẽ dẫn em đi chơi khắp thị xã. Sẽ tìm hiểu mọi thứ mà em không biết, chịu không?”

Phước cười tươi rói, gật đầu. Cậu ít khi đi lên thị xã nên sẽ có những thứ không biết. Trước giờ chỉ toàn là người lớn trong nhà đi thôi, đôi khi có dịp thì cậu mới đi nhưng rất ít.

Chợt cậu nhìn thấy cây xoài nhỏ nhỏ ở kế bên bãi cỏ, liền nói: “Anh Võ nhìn kìa, cây xoài của em với anh trồng lên mầm rồi đó!”

“Ừm, diệu kỳ em nhỉ. Chỗ đất đó vừa khô vừa cứng, không có chút tốt tươi nào mà nó vẫn lên mầm được. Chúng ta chỉ tưới cho nó chút nước thôi mà.”

“Đúng ha.” Phước suy ngẫm. 

Qua một hồi, cậu lại nói: “Chắc nó có ý chí sống mãnh liệt nên vậy đó anh.”

“Ừm, chắc là vậy.”

Một hạt xoài nhờ ý chí sống mãnh liệt nên mới nảy mầm ở một chỗ đất khô cằn, không có dinh dưỡng. Nhưng sau khi nảy mầm ấy lại là thử thách khác lớn hơn, để sống và phát triển tốt ở mảnh đất đó lại là chuyện khó gấp trăm lần.

Hạt giống nảy mầm như tình yêu vừa chớm nở, vượt qua thử thách đầu tiên rồi sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với bao nhiêu khó khăn sắp tới. Không có gì là dễ dàng, cũng không có gì là quá khó nếu cả hai vững tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

***

Mai xách túi đồ trên tay, trong đó là đồ ăn và trái cây cô mới mua lúc sáng. Sau hôm kia thì cô đã đi hỏi nhà của cậu rồi mới xin bà Hai để đem quà cảm ơn. Ban đầu bà có vẻ khó chịu, nhưng sau khi cô nói thì mọi chuyện cũng đâu vào đó. Bà cũng không còn càm ràm gì, nhà người ta có ơn thì trả, vậy mới không nợ nần ai.

Đến trước nhà Phước, Mai đứng một lúc rồi gọi vào trong: “Có ai ở nhà không ạ?”

Đợi một lúc, dì Hai bên trong mới ra: “Có đây, ai đó? Có chuyện gì không con?”

Mai lễ phép chào, rồi hỏi: “Dạ bác là mẹ của Phước ạ? Cậu ấy hôm trước có giúp em cháu, hôm nay cháu mang quà qua cảm ơn nhà mình.”

“Ồ, vậy thì vô nhà ngồi chơi. Phước nó không có ở nhà, nó đi làm việc rồi.”

“Dạ.”

Cô vô trong ngồi nói chuyện với dì Hai, giờ này không có ai ở nhà, chỉ có bà thôi. Cậu có kể lại chuyện hôm đó cho bà nghe nên cũng không cần cô phải nói thêm, chỉ tâm sự chuyện phiếm bình thường.

Cô hỏi nhiều về chuyện của Phước, với cương vị là một người mẹ thì hỏi dì Hai là hợp lý nhất. Chẳng có ai hiểu con hơn mẹ cả.

“Dạ bác ơi, Phước có từng thích ai chưa ạ? Hoặc là bây giờ ấy ạ?”

Câu hỏi đó được nói ra giống như đã lưỡng lự rất lâu, cô có vẻ ngại ngùng khi hỏi. 

Dì Hai cũng trả lời thật: “Trước giờ bác chưa thấy nó thích ai, gặp con gái là sợ rồi huống chi là vậy.”

Mai nghe vậy thì lòng hân hoan, nếu đã chưa thích ai thì càng tốt. Nếu vậy cô có thể sẽ có cơ hội, cô đã chán ngấy cuộc sống ở Sài Gòn rồi, giờ chỉ muốn về quê sống yên bình. Tốt hơn hết là sẽ tìm được bến đỗ phù hợp.

“Vậy ạ, mà hôm nào cậu ấy cũng đi làm hết sao bác?”

Dì Hai gật đầu: “Ừa, nó đi làm vậy đó. Có khi còn buổi chiều nữa, có việc là làm thôi.”

“Dạ.”

Bà nhìn Mai là đã biết cô để ý đứa con trai khờ dại nhà mình rồi. Với tính của Phước chắc chắn sẽ không dễ thân thiết với cô, lần trước về nhà thì cậu đã dặn là đừng nói gì nhiều về mình cho Mai nghe. Công nhận, cậu rào trước nhưng đúng thật, cô chỉ toàn hỏi về cậu thôi.

Mai từ nhỏ đã sống ở Sài Gòn nên tính cách vẫn là khác với những cô gái ở quê. Cô rất mạnh dạn tìm hiểu về Phước, còn tìm đến tận nhà chứ không phải là rụt rè như những người ở đây. Vả lại cô còn là cháu bà Hai nên ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi tính tình của bà ấy. 

Người ta có câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh*. Nó không sai, chỉ là chưa bộc lộ ra bên ngoài.

Nói thật thì dì Hai thì lại không thích như vậy, nếu ai nói bà khắc khe thì bà chịu. Bà không thích kiểu con gái như cô, còn việc cô muốn tìm hiểu về cậu thì bà cũng không cản. Vì bà rất hiểu tính cách của con trai mình.

Nói chuyện lâu với dì Hai rồi mà vẫn chưa thấy Phước về nên Mai cũng về, cô biết việc ở nhà người ta lâu quá sẽ không chiếm được thiện cảm nên cứ về trước đã, hôm khác lại gặp. Mọi chuyện cứ từ từ, không phải gấp.

Hôm nay không gặp được cậu, tiếc thật.

Cô ngoái đầu nhìn lại rồi rảo bước về nhà.

-

(*) Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh: Là câu tục ngữ nói về các thế hệ trong gia đình, các đời trước ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Giống như cha mẹ sẽ ảnh hưởng tới con cái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout