Sáng sớm tinh mơ, khi gà vừa mới gáy. Phước đã lọ mọ từ trong mùng chui ra, ngáp dài ngáp ngắn. Cậu Ba ngồi ở cái chõng tre bên ngoài đang uống trà cũng phải ngoái vô nhìn.
“Mày thức chi cho sớm, mặt trời còn chưa lú lên nữa.”
Phước vừa đi vừa dụi mắt ra chỗ của cậu Ba, rồi leo lên ngồi cùng “Con nghe gà gáy tưởng trời sáng rồi, còn cậu sao uống trà ở đây vậy?”
"Ui cha! Mấy cái con gà đó lúc nào mà nó không gáy sớm. Nữa có nghe thì ngó ra mà coi. Còn tao ngủ không được mới ra đây ngồi chứ sao nữa mạy.”
Hai cậu cháu ngủ với nhau trong 1 cái mùng, mà người thì ngủ ngon lành, người thì không ngủ được. Phước cũng biết cái bệnh khó ngủ của người già ra sao, mỗi ngày như một đều đều khoảng 3 4 giờ, cậu Ba lại không ngủ được mà đi ra ngoài ngồi uống trà tới sáng.
Vừa uống vừa suy nghĩ chuyện đời, suy nghĩ rồi lại rầu về cái cảnh nhà thiếu thốn trước sau. Hôm nay cậu thức cũng hơi sớm hơn bình thường nên ngồi uống trà chung luôn cho vui.
Rót ra một tách trà, cậu vừa mơ màng, còn ngái ngủ nên đưa lên miệng uống luôn không thèm thổi. Nước vừa chạm vào miệng thì đã giật mình lấy ra, mém chút là làm rớt tách trà xuống đất.
“A nóng quá!”
“Ai kêu mày ngơ ngơ ngáo ngáo uống mà không chịu thổi chi.”
“Con quên, tưởng trà nguội.”
Hai cậu cháu cứ vậy ngồi cho tới sáng, chỉ một khoảng không lâu mà lại xảy ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.
Hai cậu cháu tâm sự cho tới sáng, rồi ai cũng mỗi người một việc, lúc nãy sau khi Phước thức thì dì Hai với chị Thơm cũng thức luôn. Hai người, người thì đi nấu cơm, người thì đi lựa cá.
Đợi khi trời sáng cũng bộn rồi, Phước mới soạn đồ đi qua nhà chú Sáu. Đến cửa thì đã thấy ổng ngồi trên cái bàn trước nhà uống trà. Đa số đàn ông ở quê buổi sáng đều làm như vậy cả, đi qua vài cái nhà cũng không lạ khi thấy cảnh này.
Chú Sáu thấy Phước thì nói: “Phước, lại đây tao biểu.”
“Dạ, có gì hả chú Sáu?”
“Ừ, hồi hôm qua tao quên đưa mày tiền. Nay tao đưa luôn nè, trưa về khỏi lấy.”
Cậu cười nói: “Nào rảnh chú Sáu đưa con cũng được.”
Chú Sáu lấy cái bóp trong túi ra, rồi lấy tiền đưa cho Phước “Thì mày cứ lấy đi, về đưa cho mẹ mày mua đồ này kia.”
Đưa tiền xong cho Phước rồi chú Sáu mới ngoái vô nhà kêu: “Khanh à! Đem mấy cái bánh ra cho thằng Phước nè.”
“Dạ!”
Khanh lớn hơn Phước tận mấy tuổi, bằng tuổi với chị Thơm là 24 tuổi. Mà Khanh được ăn học đàng hoàng từ nhỏ, phải nói là một người con gái nhà lành chính hiệu, dịu dàng không có tùy tiện.
Từ nhỏ, Phước cũng đã coi chị Khanh là người chị của mình như chị Thơm vậy. Cả hai đã dạy cho cậu những điều nhỏ nhặt như: đối nhân xử thế, sống sao cho nó đặng…
Đáng ra cậu còn có một người anh ba nữa. Mà trong cái lúc còn giặc loạn trên mảnh đất quê hương, anh Trọng đã cùng với cha bảo vệ gia đình và chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Lúc đó, cả bốn người chỉ nghe theo lời của ông nên đã trốn đi, chứ không hề biết đó cũng là lần gặp cuối cùng.
Cũng chính lần đó, đã là cục tạ lớn nhất trong lòng cả nhà. Nhất là với cậu Ba, ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra việc như thế này…
Khanh cầm trên tay 2 cái bánh ít, được gói trong lá chuối gọn gàng, đưa cho cậu “Nè Út. Cầm theo ăn đi, chứ nhịn đói tới trưa không có tốt.”
“Dạ, em ăn xong rồi trưa về nói cho chị nghe coi có ngon không hé?”
“Ừa để chị chờ nha, dở phải nói đó à.”
Phước bật cười “Chị có bao giờ nấu dở đâu.”
Khanh cũng bất giác cười theo, nhưng nụ cười rất thùy mỵ, dịu dàng “Biết đâu được chứ.”
Cậu cầm cái bánh trên tay, rồi đi vô chuồng dắt trâu ra, tới trước cửa nhà thì ngoái lại nhìn nói: “Con đi nghen chú Sáu, chị Khanh nữa.”
Chú Sáu hít một hơi, nhả khói thuốc trong miệng ra, đáp: “Ừ bây đi đi, đi có chút còn hơn cả năm không bằng mà chào với chả thưa.”
Chuyện này không có gì là lạ, tại ngày nào mà Phước chẳng làm như vậy. Cậu vui vẻ cười rồi dắt trâu đi trên con đường hôm qua, con đường gắn liền với tuổi thơ của cậu.
Cánh đồng cỏ buổi sáng được ánh nắng chiếu vào sáng rực, trên những cọng cỏ còn đọng sương ban sớm.
Phước dẫn trâu ra chỗ còn nhiều cỏ non xanh, rồi cắm cọc xuống đất để cho nó biết là phải ở đây, đến khi nào ăn hết chỗ này thì cậu lại dẫn nó ra chỗ khác.
“Rồi, ăn ở đây đi. Lát nữa ăn xong tao dẫn đi chỗ khác hén.”
Cậu cười vỗ vỗ vào lưng con trâu rồi nhìn nó. Con trâu cũng đưa tròng mắt đen thủi đen thui nhìn Phước, cả hai đã đồng hành thế này cũng không ít năm rồi. Từ năm Phước 10 tuổi đến bây giờ.
Con trâu cứ như người bạn thân thiết của Phước vậy, không biết đến khi không còn nó nữa cậu sẽ cảm thấy buồn đến cỡ nào.
Phước nhìn một lúc rồi cũng đi, quay trở lại bệ đất mình hay nằm. Cũng lạ thay, cái chỗ đất được người ta bồi đắp lên thế này mà lại mọc được cỏ non vừa xanh vừa dày cộm. Nằm êm còn hơn nằm chiếu ở nhà.
Chỗ này là chỗ lí tưởng mà cậu chọn để đánh giấc mỗi sáng. Việc ăn, nằm, rồi ngủ, rồi lại ăn của con trâu cũng mất một khoảng thời gian dài, nên Phước thừa thời gian để ngủ. Nó lớn tuổi nên hiểu chuyện như con người vậy, không đi lung tung hay làm gì hết, chỉ ngoan ngoãn vậy thôi.
Cậu nằm kê tay trên đầu nhìn xuyên qua bóng cây gáo cao cao, rồi lại nhìn bầu trời thông qua nó. Nhìn giống cuộc đời mình quá ha?
Góc nhìn bây giờ của Phước giống y đúc cuộc đời của cậu vậy. Bên dưới tán cây thì mãi vẫn sẽ bên dưới tán cây, sẽ không thể nào với tới bầu trời bao la ấy được. Một người nghèo, sống còn lo chưa xong thì lo gì tới việc ước mơ với hoài bão, có khi còn chẳng thể thoát khỏi cái nghèo đó được nữa.
Nhưng mà sống như này cũng đâu có nhàm chán, vẫn có bao nhiêu thứ vui sao?
Đúng là vậy. Đối với Phước, cái gì đối với cậu cũng vui cả. Cậu thích mọi thứ xung quanh mình, thích luôn cả những người thân thuộc, hàng xóm láng giềng và cả mảnh đất thân yêu này.
Nhắc mới nhớ, không biết Võ khi nào mới tới chơi với Phước nữa. Võ rất vui tính, lại còn thân thiện cậu, nghĩ tới thôi là đã thấy vui rồi.
“Chán quá! Phải chi bây giờ có cây đờn ha ta, mình sẽ ngồi đờn cho đỡ buồn.”
Nói thì nói vậy thôi, chứ cũng có xuất hiện được đâu. Phước cũng không quan tâm lắm vì bây giờ mí mắt nặng trĩu rồi, do lúc sáng thấy cậu Ba ngồi ngoài đó tài lanh tài lẹt ra ngồi chơi cho bây giờ buồn ngủ.
Tận hưởng khí trời buổi sáng, nằm dưới tán cây, gió nhè nhẹ nữa thì tuyệt vời biết bao. Nhắm mắt một lát thì đâu cũng vô đó, Phước cũng ngủ mất rồi.
***
Phải đến khoảng tầm 7 8 giờ thì Võ mới sắp xếp xong mọi việc ở xưởng, nào là chỉ cho mọi người phải xây như thế nào, rồi phân công nhiệm vụ, trả tiền lương này kia nọ.
Anh ra khỏi xưởng thì hướng đến chỗ hôm qua Phước nói, chính là cái chỗ mà cậu đang nằm ngủ từ nãy tới giờ. Không quá khó nhớ đường, đi chỉ loanh quanh ba cái con đường mòn nhỏ, rồi xuyên qua vài cái cây là tới.
Tại chỗ này của Phước phía sau có nhiều cây nên mới vậy, cậu bình thường cũng đi đường mòn này thôi, chỉ có điều phải dạt những nhánh cây ngáng đường.
Đến trước bãi cỏ, Võ đứng nhìn xung quanh, rõ ràng là thấy trâu nhưng người đâu mất rồi?
“Không lẽ Phước để trâu ở đây, rồi đi làm việc khác?”
Vừa nhìn, vừa đi tới một chút thì tầm nhìn của anh mới rơi vào dáng người của cậu nằm ngủ trên bãi cỏ. Cũng là làm việc khác, nhưng không có đi chỗ khác.
“Thì ra là ngủ ở đây.”
Võ vô thức mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh, hưởng một luồng gió mát rồi nhìn Phước. Cứ như vậy có khi tới trưa luôn không chừng.
Không biết Phước đã ngủ được bao lâu, chỉ biết cậu đang ngủ rất ngon. Bỗng nhiên, Phước trở người sang hướng của Võ, tưởng đâu cậu biết nên thức dậy, ai dè trở người ngủ tiếp.
Anh xém tí thì bật cười trước hoàn cảnh này, còn cậu thì vẫn đinh ninh xem cái đầu gối của anh là gối ôm mà ôm ngủ. Có lẽ chăm chỉ làm việc quá nên tới khuya mới ngủ được, nên bây giờ mới ngủ, chắc là vậy.
Suy nghĩ rồi lại trầm tư thay cho người trong cuộc luôn. Đợi một lúc, thì Phước cũng chịu thức dậy. Cậu dụi dụi mắt, rồi nhìn lên “Ủa? Anh tới hồi nào vậy?”
Phước lật đật ngồi dậy khi biết Võ ngồi kế bên mình, anh chỉ cười đáp: “Anh mới tới thôi à, thấy em ngủ anh không có kêu.”
“Lần sau anh có tới mà thấy em ngủ thì cứ kêu đi, chứ để anh chờ em ngại lắm.” Phước vô thức gãi gãi sau gáy.
“Có sao đâu, người ta đang ngủ ai lại nỡ kêu chứ. Đúng không?”
“Mà thôi anh cứ kêu em đi.”
Võ cười trừ, không biết phải nói gì thêm để thuyết phục Phước nữa. Một cậu con trai nhỏ nhắn như vậy, lại có tính cách cố chấp rõ ràng, nhưng chỉ toàn cố chấp nghĩ cho người khác.
Thấy vậy, anh đổi chủ đề để nói: “Tối qua em ngủ trễ hay sao mà giờ này ngủ vậy?”
“Dạ đâu có. Tại sáng em thức sớm nên giờ này mới buồn ngủ á.”
“Vậy bình thường nếu em không ngủ thì sẽ làm gì?”
Phước ngồi khoanh chân, chống tay suy nghĩ lại những chuyện bình thường cậu hay làm. Bình thường sẽ tìm gì đó làm cho đỡ chán.
Ngẫm nghĩ một lúc thì Phước nói: “Bình thường em sẽ đờn nè, tập viết chữ, đọc sách của chị Khanh cho, lâu lâu gặp thêm mấy đứa trong xóm lại đây nói chuyện chơi nữa, à em còn nặn đất sét ở cái mương mỗi khi nó rút nước nữa. Cái mương nhỏ nhỏ, bên hông của cái ruộng bên kia.”
Vừa nói, Phước vừa chỉ cho Võ thấy cái mương nhỏ phía bên kia. Thói quen của cậu là như vậy, mỗi khi nói gì đó thì sẽ chỉ cho người đó xem.
Bình luận
Chưa có bình luận