Giọng nói ấy khiến Phước như chết lặng, cậu không dám đối diện với dì Hai - người mẹ cậu yêu thương nhất. Cậu khiến bà thất vọng, không thể thực hiện ước mong “lớn thêm chút nữa rồi cưới vợ, sinh con” của bà. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này, dì Hai vẫn đang đứng phía sau chờ câu trả lời từ miệng đứa con trai duy nhất.
“Út, nói mẹ nghe đi con, ngẩng mặt lên.” Dì Hai đến trước mặt Phước, bà ngồi lên mép chõng, hai tay áp lên mặt cậu.
Phải phải cố lắm cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn bà, nước mắt đã lăn dài nếu cậu không cố kìm lại.
“Mẹ ơi, con thương anh Võ… Mẹ đừng giận con nha mẹ. Con thương ảnh…”
Câu nói mà dì Hai không muốn nghe nhất giờ lại được tận tai nghe thấy. Lúc nãy bà còn giả vờ như mình đã nghe lầm, bây giờ thì không được nữa rồi.
Cậu Ba ngồi bên cạnh cũng không biết làm gì hơn, ông chép miệng, rít một hơi thuốc thật sâu. Vị đắng ngắt của khói thuốc như hòa vào sự bất lực và nghẹn ngào lúc này.
Bà nhìn Phước, từ khi cậu hiểu chuyện đến nay rất ít khóc. Bây giờ lại vì chuyện này mà lo sợ thế kia, mắt cậu đỏ hoe, bà nhìn cũng đau lòng lắm chứ.
Dì Hai thủ thỉ thuyết phục cậu: “Con đừng qua lại với Võ nữa, con hiểu ý mẹ mà đúng không? Hai đứa đều là con trai, con trai thì không được đâu con, xóm làng họ sẽ dị nghị đó con à. Hai đứa đều có tương lai xán lạn, nhất là Võ, cho nên hai đứa chấm dứt sớm đi. Mẹ sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Con là đứa con trai còn lại của mẹ, mẹ không muốn con vướng vô chuyện này, đừng phụ lòng kỳ vọng của mẹ nha con.”
Câu nói của bà như một lời tuyên án khẳng định rằng Phước không được làm vậy. Cậu sững sờ khi nghe từng câu từng chữ bà nói ra, rồi lại rơi vào tuyệt vọng, cậu cố nói với bà, giải thích để bà chấp nhận:
“Không đâu mẹ, con sẽ không sợ người khác nói. Họ nói gì con cũng không quan tâm. Con với anh Võ là con trai nhưng chúng con thương nhau thật lòng mà mẹ. Không phải con trai không được yêu nhau đâu, tất cả… tất cả chỉ do người đời tự đặt ra định kiến mà thôi.” Nói đến đây nước mắt cậu không kìm lại được nữa, nó cứ tuôn trào không ngớt. Ngực cậu đau thắt, những điều cậu muốn gào lên nhưng không thành tiếng. Bởi vì đó là mẹ của cậu, chữ nghĩa lúc nào cũng nặng hơn chữ tình.
Bấy giờ chị Thơm đã đứng ở cửa, cô nghe thấy hết, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của dì Hai và cà mong muốn của Phước. Tại sao ở cái tuổi mười bảy đẹp đẽ của cuộc đời lại như vậy, giống hệt với khung cảnh của sáu năm trước. Cô quệt những giọt nước mắt sắp rơi xuống của mình, lại tự trách bản thân, làm chị mà không giúp được gì cho em mình hết.
Dì Hai rút chiếc khăn rằn trên vai, nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước đã làm ướt đẫm hai gò má Phước.
“Không được, mẹ đã nói rồi con phải hiểu chứ. Mọi chuyện không phải dễ dàng như con nghĩ, nó khó khăn lắm Út à, mối quan hệ bệnh hoạn đó trước giờ là điều cấm kỵ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con phải nghe lời mẹ, từ mai đừng gặp Võ nữa.”
Nếu hiểu cho bà thì ai hiểu cho cậu chứ, cậu cũng có mong muốn có hoài bão của bản thân mà, tại sao lại như vậy? Cậu cương quyết lắc đầu: “Nó không phải bệnh! Đó là tình yêu của tụi con, con không muốn…”
“Không được cãi lời mẹ! Trước giờ con ngoan lắm mà, bây giờ cũng phải vậy. Không được là không được! Dù con có muốn mẹ cũng không đồng ý đâu. Con chấm dứt với Võ thì sau mấy ngày sẽ trở về bình thường thôi, sẽ không lâu…”
Phước không hiểu, cũng không muốn hiểu. Không chờ bà nói hết, cậu lấy tay bà ra: “Mẹ không hiểu đâu!” Dứt lời, cậu chạy thẳng ra đồng, không muốn ở lại nghe thêm điều gì nữa.
Ở đây, dì Hai chỉ biết nhìn theo. Việc này làm sao Phước chấp nhận một cách dễ dàng, không chỉ riêng cậu, ngay cả người khác cũng sẽ vậy thôi.
Cậu Ba quăng điếu thuốc đã hút xong đi, rồi nhìn dì Hai. Ông bất lực vô cùng.
“Chị à. Chị không thể đồng ý cho hai đứa nó được sao chị? Hai đứa nó thương nhau lắm, không phải chị không thấy mà là chị cố tình bỏ qua đúng không? Hồi đó đã có một lần, bây giờ lại nữa sao chị?”
Dì Hai lau nước mắt, rồi nhìn cậu Ba. Bà nhớ lại, nhưng rồi vẫn kiên quyết: “Chuyện đã qua rồi em cũng đừng có nhắc lại. Chị chỉ làm đúng với trách nhiệm của chị, con trai phải lấy vợ, con gái phải gả chồng. Không thể nào khác.”
“Con trai phải lấy vợ, con gái phải gả chồng? Chỉ vì cái quy luật đó mà thằng Trọng nó thà chết để đi theo người nó thương chứ nó không ở lại với nhà mình, như vậy mà gọi là làm đúng với trách nhiệm hả chị?”
Nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến bà thêm đau lòng, nó là cú sốc quá lớn, đến tận bây giờ.
“Em đừng có nói bậy nữa, chuyện đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi!”
Cậu Ba nghe vậy thì cười: “Việc ngoài ý muốn sao mà được chứ. Cả nhà này, nó nói trước hết cả. Chỉ mỗi chị là nó chỉ dặn dò là sống thật khỏe mạnh mà nó không nói gì thêm. Em nói trước, thằng Phước nó không có cứng rắn như thằng Trọng đâu chị, nó non nớt hơn nhiều lắm.”
Trọng là anh ba của Phước, năm anh mười bảy tuổi cũng thích một người con trai, người đó tên là Nghĩa. Anh cũng là con nhà giàu có tiếng ở Sài Gòn, nghe nói gia đình anh rất khắt khe, nhiều lần còn xuống tận đây kêu về trển ở.
Bà không muốn con trai mình chịu khổ nên mới không cho cả hai đến với nhau, tất cả chỉ vì bà thương con mình mà thôi. Thế rồi Nghĩa qua đời do một lần tai nạn. Cũng từ đó Trọng mới có ý định ra đi cùng với anh.
“Ở bên đó anh có chờ em không? Em nhớ anh quá, em đi tìm anh nha.”
Lời nói đó bà cứ tưởng mình ngủ mơ nên nghe lầm, ai ngờ nó thật sự là lời mà Trọng nói. Anh ngắm trăng, lặng lẽ thủ thỉ một mình trong màn đêm cô đơn quạnh quẽ.
Dì Hai nhớ lại mà lòng không khỏi chua xót. Khi đó, Trọng có sẵn ý định sẽ nghĩ quẩn, anh thà nói bóng nói gió với mọi cũng không thèm nói với bà một lời nào. Chỉ dặn dò vỏn vẹn vài câu.
“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ, trời lạnh phải mặc thêm áo ấm vô. Bệnh mẹ cũng phải uống thuốc, không được tiếc tiền. Chân của mẹ nữa, nếu đau thì kêu chị hai hay thằng Út bóp cho mẹ nha, mẹ cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng có ngồi hoài nha mẹ.”
Mọi cảm xúc bây giờ của bà nghẹn ở cổ họng, hình ảnh đứa con trai cứng rắn năm nào của bà giờ chỉ còn trong trí nhớ. Anh tuy nhỏ nhưng lo toan mọi thứ trong nhà, chuyện gì cũng biết. Anh thay cha chăm sóc cho mẹ những lần ông đi vắng vì làm nhiệm vụ, phụ chị, rồi chăm em.
Nghĩ tới Trọng, dì Hai lại càng lo hơn về Phước. Bà thương cậu, không muốn cậu chịu khổ nhưng bà cũng lo, liệu có xảy ra chuyện gì khác nữa không…
“Mẹ, con thấy cậu nói đúng đó. Thằng Út với cậu Võ đó thương nhau thật mà mẹ. Cậu ấy lo cho nó nhiều lắm, mẹ không cần phải sợ đâu.” Chị Thơm rơm rớm nước mắt nhìn bà, cố nói thêm vì mong có thể cứu vãn được chút gì đó.
Dì Hai không nói gì hết, rồi bước vào lại trong nhà. Có lẽ bà đã không còn muốn nói nhiều về chuyện này nữa.
Thấy Thơm nhìn theo dì Hai mà không có phản hồi, cậu Ba mới nói: “Thôi, bả đã không muốn nói nữa mày có nói gì cũng vậy. Kệ đi, cứ từ từ.”
Nghe vậy, Thơm không nhìn vào nhà nữa mà nhìn ra dãy ruộng xanh mơn mởn kia. Ngoài đó giờ chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa, cậu đã đi đâu mất rồi.
***
Phước chạy một mạch ra tận mấy cái ruộng dài, cậu ngồi dưới gốc cây me nước, suy nghĩ đủ đường. Rồi tự dặn lòng là không được khóc nữa, như vậy chẳng giải quyết được vấn đề nhưng nước mắt cứ rơi mãi, cậu cố chùi vào tay áo đến nỗi rát hết da.
Ngồi ở đây cậu lại nhớ đến ngày hôm đó, cả hai cùng vui vẻ, cùng nói chuyện với nhau về tương lai sau này. Phước nhìn lên những đám mây đó, mây và gió luôn bên nhau dù có gặp mưa giông bão táp. Cho nên hai người cũng phải vậy, không nên chỉ vì một cơn sóng ập tới mà bỏ cuộc.
Cậu muốn ở bên anh, đến cuối cuộc đời nhưng sao xã hội khắt khe quá. Tại sao lại có định kiến rằng người đồng giới không được yêu nhau chứ, tình yêu làm sao quyết định được mình sẽ trao cho ai.
Nghĩ tới việc ngày mai cậu sẽ nói với anh chuyện này, cậu không muốn nó xảy ra. Phước như rơi vào cái hố đen sâu hun hút, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Không biết phải đối diện thế nào.
“Phước.”
Tiếng nói quen thuộc cất lên, nó vẫn như mọi lần, khi cậu buồn sẽ đến bên cạnh để sưởi ấm.
“Sao, sao anh biết em ở đây?” Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lại quay sang chỗ khác vội lau khô nước mắt.
Võ đi tới ôm cậu vào lòng: “Chị Thơm kêu anh tìm em.” Anh đau lòng nhìn cậu đang cố giấu chuyện khi nãy kia, nhẹ nhàng vỗ về. “Không sao, em khóc cũng được, anh ở đây.”
Phước bỏ cuộc, cậu gục đầu vào vai Võ, không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên.
“Mẹ, mẹ em, hức…”
“Anh biết rồi, chị Thơm nói cho anh nghe hết rồi. Không sao, chuyện đó chúng ta sẽ từ từ thuyết phục bác. Không cần sợ, anh luôn ở bên em.” Anh dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, bây giờ anh không còn nghĩ được gì ngoài việc phải làm sao cho cậu bớt cảm giác bất an lo sợ hết. Người thương của anh buồn khổ thì anh lại càng đau hơn.
Đợi khi tiếng khóc nấc của cậu dần dịu xuống, Võ mới cẩn thận quan sát gương mặt ấy. Anh dùng hai tay sờ vào mặt cậu, xót xa nhìn đôi mắt sưng húp, xung quanh đỏ lên do chùi vào áo nhiều lần.
“Anh… mẹ em không cho em với anh gặp nhau nữa…”
“Vậy em có muốn vậy không? Có buông tay anh không?” Võ nhìn cậu, trông chờ câu trả lời từ chính người đối diện. Anh sợ nếu cậu thật sự nói không thì anh biết phải làm sao, anh phải tiếp tục ở đây thế nào.
Phước lắc đầu, cậu làm sao có thể buông tay. Cậu thương anh nên không thể nào buông tay anh được, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
“Em không buông, em muốn mình ở cùng nhau.”
“Nếu vậy thì sau này cũng đừng buông tay nhau nha, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em buồn. Chúng ta phải mạnh mẽ, vậy mới vượt qua được những khó khăn trước mắt. Chỉ cần em còn thương anh thì có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta.”
Dù có phải đối mặt với gia đình đi nữa.
Võ nắm chặt tay Phước, như truyền động lực từ anh sang cho cậu. Nếu muốn vượt qua khó khăn sắp tới thì cả hai phải thật khôn khéo và phải thật vững lòng, chứ không phải thấy sóng cả mà ngã tay chèo, như vậy sẽ không được gì hết.
Anh đưa tay xoa tóc cậu, như an ủi phần nào rồi nhẹ nhàng nói: “Bây giờ không thuyết phục được bác thì mình sẽ thuyết phục bằng thời gian. Không cần gấp, rồi bác sẽ mủi lòng thôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận