Phước dẫn cô vô nhà dì Tư, thấy đứa bé lấm lem lại còn chỗ ướt chỗ khô thì vội vàng chạy tới. Cô sốt ruột kiểm tra quanh người con bé xem coi có bị trầy xước chỗ nào không, cũng may là vẫn lành lặn.
“May quá bé Thu không sao hết, cảm ơn hai người, và cả cô nữa. Nếu không có mọi người không biết con bé có còn đứng đây được không.” Cô đứng lên, cúi đầu trước mọi người.
“Cô khách sáo quá rồi, chúng tôi chỉ làm việc nên làm thôi.” Phước đáp.
Võ nói thêm: “Lần sau cô trông bé cẩn thận là được rồi, ở tuổi này mấy đứa nhỏ rất hay đi lung tung.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.”
Dì Tư thấy lạ mặt nên hỏi thăm vài câu. Cô tên Mai, là cháu của bà Hai xóm trên. Từ nhỏ ở Sài Gòn, mới về quê hôm qua nên đi vòng vòng xem này nọ cho quen. Tới đây do lơ là một chút mà bé Thu đi đâu mất, cô phát hiện thì mới lo sợ đi tìm nãy giờ.
Mai nói con bé không phải con cô mà là em thôi, do chăm sóc từ nhỏ nên quen kêu là mẹ. Lúc trước dì có nghe vụ bà Hai có cháu, cũng không nghĩ giờ cô bé đó lớn thế này. Đã thành thiếu nữ rồi còn nhỏ gì nữa đâu.
Phước nhìn Mai, ngẫm nghĩ đôi chút. Cô là cháu của bà Hai nhưng thấy cô không giống với bà ấy. Bà là nhà khá giả nên tính cách rất khó chịu, rất hay vênh mặt trước những người nghèo hơn. Còn cô thì tính tình cũng không tới nỗi, cô rất lễ phép với dì Tư nên cậu nghĩ không giống bà Hai đâu.
Võ nhìn Phước, thấy cậu chăm chú thì ghé vào tai hỏi: “Có chuyện gì hả?”
Đang trong dòng suy nghĩ mà anh đột ngột nói bên tai làm cậu hơi giật mình. Trong lúc Mai đang nói chuyện với dì Tư, cậu tranh thủ nói nhỏ với anh.
“Em thấy tính cách cô ấy không giống bà Hai chút nào. Tánh nết bà ấy không tốt, hay coi thường những người nghèo như em và dì Tư lắm.”
Võ cười nhẹ, cứ nghĩ cậu để ý tới chuyện gì to tát lắm. Ai ngờ Phước lại nghĩ đến chuyện này.
“Cha mẹ sinh con trời sinh tính* mà. Không hẳn là phải giống y chang đâu.”
Ngay lúc hai người đang thì thầm với nhau thì Mai lại đưa mắt nhìn sang, vừa hay chạm mắt với Phước. Cậu giật mình, chẳng biết đã lúng túng tới mức nào trên mặt. Cô thấy vậy nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại trò chuyện với dì Tư.
Cậu bị một phen giật mình, cô ấy chẳng những không khó chịu khi hai người nói chuyện riêng phía sau mà còn mỉm cười như vậy. Phước không cảm thấy nhẹ nhõm mà lại cảm thấy bất an. Cậu kéo nhẹ tay áo Võ, nói: “Hay mình ra ngoài kia lại đi anh, ở đây có dì Tư rồi. Mình cũng đâu còn gì để làm đâu.”
Đây là lần đầu tiên Võ thấy Phước có vẻ sợ sệt như vậy. Anh chợt hiểu, có lẽ đây chính là lý do cậu luôn tránh né việc làm quen với mấy cô gái đồng trang lứa, chỉ thân thiết với những người lớn tuổi hơn như chị mình.
“Vậy nói với dì một tiếng rồi ra kia lại, anh kể tiếp câu chuyện lúc nãy cho em nghe.”
“Dạ.”
Hai người đứng dậy, lại chỗ dì Tư. Võ cúi xuống nói: “Tụi cháu ra kia nha dì, nãy giờ để trâu ở đó một mình rồi.”
Dì Tư gật đầu: “Ừa, ra ngoải coi chừng nó. Coi chừng nó kéo cái cọc đi rồi ăn lan qua ruộng người ta đó nghen. Coi vậy chứ nó đi đó.”
“Dạ, vậy tụi con đi. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhen.”
Nói xong hai người đi ra cửa, cậu định vươn vai hít thở sự thoải mái thì lại có tiếng gọi.
“Cậu Phước.”
Cậu giật mình, quay lại phía sau. Không biết Mai ra đây còn có việc gì, cậu hỏi: “Hả? Có, có gì sao?”
Cô nghe vậy thì hơi thẹn thùng, gãi gáy: “À, cũng không có gì to tát. Tôi chỉ muốn nói là ít hôm nữa tôi sẽ tìm cách cảm ơn cậu đàng hoàng. Chỉ vậy thôi.”
Phước xua tay, lắc đầu lia lịa: “Thôi khỏi cô ơi, không cần đâu. Chuyện nhỏ xíu ấy mà, không cần làm tới vậy đâu cô.”
Mai vẫn giữ ý định như vậy, mặc dù cậu đã nói hết những điều có thể nói. Vậy nên cậu cũng đành nghe theo ý cô, cũng không biết sẽ tìm cách cảm ơn thế nào. Phước chỉ thắc mắc, rõ ràng Võ với dì Tư cũng giúp mà sao cứ cảm ơn mình cậu vậy. Chuyện cỏn con cũng đâu tới nỗi.
Ra lại chỗ cũ rồi mà thấy Võ vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó nên cậu tò mò hỏi, nhưng anh chỉ đáp là không có gì, do anh suy nghĩ linh tinh thôi. Rồi anh cũng kể tiếp cho Phước nghe câu chuyện còn dang dở lúc nãy.
Chuyện hôm nay anh kể dài thật, phải mất khoảng một tiếng đồng hồ hơn mới xong. Dài nên chứa đựng nhiều cảm xúc lắm, những câu chuyện mỗi lần mỗi khác. Nó đem lại cho cậu nhiều ý nghĩa và cảm xúc khác nhau, anh đã phải trải qua hết. Vậy mới thấy được Võ là một người trường thành, đầy đủ sự chín chắn. Còn Phước đây thì vẫn còn trẻ con quá, chưa đủ trải đời để suy nghĩ được như anh.
Võ hiểu suy nghĩ của Phước, nhưng anh không nghĩ như vậy. Không thật sự phải trải qua nhiều chuyện mới khiến bản thân trưởng thành, chỉ cần một biến động làm thay đổi cuộc sống sẽ khiến con người tự nhận thức được. Khi ấy, ta sẽ hiểu ra những điều trước giờ vẫn mơ hồ, sẽ suy nghĩ được rõ ràng, kỹ lưỡng, và đó chính là lúc ta trở nên trưởng thành, chín chắn như lời cậu nói.
Giống như một đứa trẻ đang sống hạnh phúc, vô tư bên gia đình. Bỗng có một biến cố ập đến thay đổi cuộc sống yên bình ấy, cha đứa trẻ bệnh nặng rồi qua đời. Chỉ còn lại hai mẹ con, khi đó đứa trẻ vô tư ngày nào sẽ biết suy nghĩ hơn, biết phụ giúp mẹ, không làm những chuyện khiến mẹ buồn rầu, lo lắng. Và nếu đứa trẻ đó đi so sánh với các bạn cùng trang lứa, chắc chắn rằng đứa trẻ đó sẽ trưởng thành và chín chắn hơn.
Phước nghĩ lại bản thân, khi cha và anh cậu không còn thì cậu có trưởng thành hơn những đứa trẻ khác không?
Lúc đầu tuy cậu vẫn còn buồn nhưng sau đó cậu đã phụ giúp mẹ và chị nhiều hơn, học hỏi nhiều điều mà cậu Ba dạy. Bởi vì dì Hai đôi khi lại nói với Phước rằng: “Bây giờ mẹ chỉ còn con và chị. Hai đứa phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Đừng giống cha và anh, bỏ mẹ và gia đình mình đi. Con nhớ không?”
Mỗi lần như vậy cậu sẽ rúc vào người bà, rồi ôm chặt lấy, nói: “Con và chị sẽ như mẹ nói. Sẽ không bỏ mẹ và cậu đâu.”
Nghe xong, dì Hai sẽ cười rồi ôm lại cậu.
Thấy tâm trạng Phước lại chùng xuống, Võ mới quan tâm hỏi: “Anh lại nói chuyện làm em buồn nữa rồi sao?”
Cậu lắc đầu nhẹ: “Không đâu anh, là do em tự nghĩ thôi.”
“Chuyện buồn qua rồi thì đừng hoài niệm lại. Vì mỗi khi nghĩ lại kỹ càng sẽ khiến mình buồn hơn thôi.” Giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió, dùng trái tim ấm áp an ủi cậu.
Sau khoảng một lúc, Võ lại nói, như muốn làm cậu quên đi những gì đã nghĩ nãy giờ.
“Em đọc sách cho anh nghe đi. Anh chưa từng nghe em đọc sách.”
Phước cũng không có lý do gì để từ chối, cậu lật trang sách đầu tiên ra. Chậm rãi đọc từng câu, từng chữ một.
Do tốc độ đọc của cậu khá chậm nên lại sợ anh nghe không được dễ chịu. Mấy lần cố đọc nhanh hơn chút nhưng lại bị vấp hoặc sai chữ. Võ cũng nói là cậu cứ đọc thoải mái, không cần phải cố đọc nhanh hay gì hết.
Quyển sách này cậu đang đọc là sách nói về chiến tranh. Bởi vậy nên những phân đoạn đều rất chân thật, những cảnh hình ảnh không thể tưởng tượng được. Nó khắc họa về chiến trường ác liệt, những triết lý của con người về chiến tranh. Võ mang nó tới là đã chắc chắn trong đầu cậu sẽ thích.
Phước thích nghe những câu chuyện về kháng chiến nên chọn những quyển này là rất hợp lý.
Ban đầu cậu chỉ đọc cho anh nghe, sợ mình đọc chậm ảnh hưởng đến tâm trạng của Võ. Giờ thì hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện, đọc hăng say không để ý đến những lo lắng ban đầu nữa. Nhờ vậy, anh lại có dịp lắng nghe cậu đọc sách, và lén nhìn ngắm người này mà không lo cậu ngại.
Giữa lúc đang say sưa, Phước bỗng ngừng lại, rồi quay sang. Anh bất ngờ nên ngơ ngác hết mấy giây khi bắt gặp ánh mắt ấy.
“Anh có nghe em đọc không đó?” Cậu hỏi, giọng hơi hờn dỗi.
Võ định thần lại, đáp: “Anh vẫn đang nghe đây.”
Rõ ràng là anh đang lơ đễnh mà. Phước phồng má, một điệu bộ hờn dỗi đáng yêu, rồi lại miễn cưỡng đọc tiếp. Không hẳn là miễn cưỡng, cậu cũng thích đọc nó, chỉ là do anh đòi mà không chịu nghe đàng hoàng thôi.
Thấy vậy Võ nhích lại gần hơn, ánh mắt dán vào trang sách trong tay cậu: “Anh chú tâm nghe rồi này, em đọc đi. Lần này không lơ đễnh nữa.”
Phước nhìn anh chằm chằm, rồi thở ra một hơi: “Tin anh lần này thôi đó, anh mà lơ đễnh nữa thì em không đọc cho nghe đâu.”
Đúng như anh dự đoán, cậu vẫn sẽ mềm lòng như vậy. Võ cười nhẹ, gật đầu khẳng định chắc nịch.
Cả hai đọc sách cho nhau nghe, đôi lúc sẽ tám chuyện khác rồi lại cùng nhau đọc sách tiếp. Tuy đơn giản, nhưng những khoảnh khắc như thế này lại chất chứa một thứ tình cảm thật đặc biệt, muôn màu muôn vẻ mà không cần bất cứ sự cầu kỳ nào.
-
(*) Cha mẹ sinh con trời sinh tính: Là câu tục ngữ nói về tính cách của mỗi người. Nó sẽ không phụ thuộc vào sự giáo dục hoặc ý muốn của cha mẹ mà nó đã được ông trời định sẵn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận