Chương 49: Thằng Tiến



Sau hôm cúng cũng là ngày làm việc đầu tiên ở xưởng, mọi thứ tuy vẫn khá mới mẻ với mọi người nhưng đa số họ vẫn làm tốt. Võ hướng dẫn cách để làm gốm, cách để tay thế nào cho phù hợp rồi còn những chuyện cần thiết khác. Anh làm xong thì tới mọi người làm, ai không rõ thì sẽ tới chỉ tường tận.

Xong công đoạn chuốt gốm* thì sẽ tới công đoạn trang trí hoa văn. Võ sẽ làm mẫu từng loại họa tiết khác nhau rồi những người thuộc công đoạn này sẽ nhìn và học, sau đó sẽ quan sát những cái bình hoa anh đã làm sẵn để vẽ theo.

Anh chia công việc rất rõ ràng, ai hơi khéo tay thì sẽ làm phần chuốt gốm, còn khéo tay hơn nữa thì sẽ trang trí hoa văn. Những người không giỏi chuyện này thì sẽ tráng men và bỏ gốm vào lò nung.

Mẻ đầu chỉ làm những thứ đơn giản, về sau khi quen rồi sẽ làm hoa văn bắt mắt hơn. Trước khi bỏ vào lò thì Võ sẽ kiểm tra lại một lượt, những cái đạt yêu cầu sẽ bỏ vào còn những cái không đạt thì sẽ để lại. Do là hôm đầu nên anh rất bận, cả sáng lẫn chiều chỉ rảnh được mỗi giờ nghỉ trưa.

Cha mẹ Võ ở lại tới mấy ngày, trong nhà có cha anh nên muốn làm gì cũng khó. Mặc dù ông không cấm nhưng anh vẫn rất lo, mỗi lúc anh muốn tranh thủ ra chỗ bãi cỏ vào giờ trưa vẫn phải cẩn thận đủ đường. Cũng chẳng thể nán lại lâu, viết xong vài dòng thì vội trở về để chuẩn bị cho công việc buổi chiều.

Sang hôm sau khi mọi thứ trở nên ổn thỏa một chút thì Võ mới có nhiều thời gian, anh xem xong việc ở xưởng thì mới ra lại chỗ đó. Hôm qua tới giờ đầu anh rất nhiều suy nghĩ, chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong mà đã ập tới chuyện khác. Anh chỉ sợ ông sẽ đi tìm Phước rồi nói này kia với cậu, nhưng nếu là ông chắc sẽ không làm vậy, Võ bây giờ chỉ mong có thế.

Phước đã phải chịu áp lực từ phía dì Hai nên anh không muốn cậu phải chịu thêm áp lực từ cha mình. Nếu cậu biết cậu sẽ buồn, sẽ suy nghĩ đến khả năng xấu mà hai người không muốn nhất. Còn về việc không còn nhiều thời gian ấy là sao? Anh không biết thời gian đó là gì và còn bao lâu nữa, lỡ đâu khi chưa xong việc ở đây mà đã hết số thời gian đó… Hình như ông trời không thương xót cho hai người, cứ đem những khó khăn ập tới không ngừng.

Võ cầm quyển vở trong tay, không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, người thương của anh bây giờ sao rồi, chân còn đau lắm không, có nhớ đến anh không? Còn anh thì nhớ quá…

“Anh Võ ơi.”

Anh đang gục đầu xuống đầu gối thì lập tức ngẩng lên, còn tưởng mình nhớ Phước quá nên nghe lầm ai ngờ là cậu tới thật. Võ đứng dậy đi đến bên đỡ cậu.

“Sao em tới đây? Chân em thế nào rồi?”

Phước cười hì hì, nói: “Chân em chưa hết, em nhớ anh nên tập chống gậy tới đây.”

Võ cười khẽ, bế cậu lên rồi đi lại chỗ xích đu.

“Em làm vậy nhỡ bị thêm rồi sao, anh lo đó biết không?”

Cậu được anh cẩn thận để ngồi lên xích đu, cậu cũng biết thế nhưng ở nhà không có làm gì nên toàn nghĩ tới anh thôi. Càng nghĩ càng nhớ, nhìn lại chân thì nó vẫn còn đau nên chỉ có cách này. Phước đung đưa chân, đáp: “Em hổng sao, đi có chút nên hông đau gì hết. Anh khỏi lo nghen!”

Võ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên sờ má Phước, cảm nhận hơi ấm từ làn da mịn màng. Nụ cười của cậu như xoa dịu nỗi lo trong lòng anh, trông cậu càng vui vẻ anh lại càng không muốn cậu phải buồn, chuyện gì xảy ra cứ để anh gánh hết.

“Sao hôm nay em tới được vậy? Bác không ở nhà hay sao?”

“Dạ, mẹ em đi lên thị xã mua đồ gì đó rồi. Thấy vậy em với lén ra, chị Thơm với cậu cho em đi.”

Anh biết ơn chị Thơm với cậu Ba lắm, hai người không cấm mà còn tạo điều kiện. Phước ở nhà không có anh bên cạnh nếu có bị dì Hai nói thì vẫn không tủi thân, họ sẽ ở bên an ủi những lúc đó. Võ chỉ ước bà sẽ sớm đồng ý để cậu không phải lo, những chuyện của cha thì anh sẽ tự giải quyết.

“Ngày mai em không được tới đây nữa nha, khi nào chân khỏi hẳn rồi đến. Thấy em chống gậy đi như vậy anh xót lắm.”

Thấy Phước đi khập khễnh thì Võ không thể nào không lo. Bàn chân bị quấn vải do tiếp xúc với mặt đất nhiều lại lỏng lẻo, không mang dép được nên cũng bị bẩn.

Cậu không dám hứa, cậu cũng không thể kiềm chế được chính mình. Chỉ biết mỗi khi nhớ là muốn tới gặp anh, muốn ở cạnh anh hoài hoài. Phước lắc đầu, giọng nói mềm đi: “Em hông chắc… em lúc nào cũng muốn ở cạnh anh hết.”

Võ hôn lên trán Phước, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu: “Em phải mau khỏi anh mới không lo, anh không chăm em được nên em phải ở nhà để mọi người chăm em. Không được đi lung tung thế này nữa.”

Cậu không trả lời nên anh dùng tay bẹo nhẹ má cậu, anh không dám làm mạnh, sợ lại đau: “Nào, hứa với anh.”

Phước lắc đầu, nếu cậu hứa rồi thất hứa cũng như không. Cậu không chắc là hôm nào cũng tới được nhưng khi có thể thì cậu nhất định sẽ tới, dù không gặp anh nhưng đọc được những dòng chữ anh viết cũng đủ lấp sự nhung nhớ trong cậu.

Ý Phước đã vậy thì Võ cũng không ép nữa, anh xoa xoa gò má cậu, nói: “Được rồi. Không hứa cái đó cũng được nhưng phải hứa là chăm sóc mình cẩn thận, đừng để chân bị nặng hơn, nha?”

Lần này thì cậu cười tươi rói gật đầu.

“Em hứa!”

Võ bất lực mỉm cười, cậu cứ hồn nhiên như thế thì làm sao anh nỡ cho cậu biết điều đó được. Đúng là những thứ không vui thì chỉ nên cất nó trong lòng, không nên kể cho cậu nghe.

Phước háo hức lấy quyển vở anh để bên kia, lật đến trang đang viết ra đọc. Mấy hôm nay anh chỉ toàn lo cho chân cậu, viết vào đây cũng chỉ hỏi những điều đó thôi. Võ nói nhớ cậu mà khi cậu đòi tới anh lại không cho, đọc tới đó thì Phước lại trách anh. Rõ là nhớ người ta đến vậy mà.

Anh thì cười trừ, nhớ thì đúng là nhớ nhưng anh không muốn chân cậu bị đau nên chỉ có thể làm vậy. Mà chưa kịp làm gì thì cậu lại đọc hết không sót một chữ. 

Đọc xong thì Phước lại tiếc nuối nhìn Võ, cậu không còn mang vẻ mặt như khi nãy. Cậu biết xưởng của anh đã bắt đầu làm việc nên anh sẽ bận, thời gian rảnh cũng không nhiều. Bây giờ cậu không biết anh sẽ ở lại đây bao lâu rồi lại phải về để tiếp tục công việc nên cậu mới có biểu cảm như vậy.

“Anh ở đây thêm chút nữa với em, lát sau anh mới về.” 

Không rõ vì sao Võ biết tâm tư của mình nhưng khi nghe anh nói vậy Phước cảm thấy vui lắm. Cậu muốn ở bên anh lâu nhất có thể, nếu được thì cậu còn muốn ở chung một nhà với anh, khi đó sẽ gặp nhau mọi lúc, khi gặp cũng chẳng bất tiện thế này.

Phước nhích lại gần, rúc mình vào lòng Võ. Cậu khao khát được chìm đắm trong hơi ấm ấy, như một con thuyền tìm thấy bến đỗ bình yên. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Chỉ có khi được ở đây, nơi cả hai có thể là chính mình, không bị vướng bận những ánh mắt soi mói.


Gần một tuần trôi qua thì chân của cậu cũng dần ổn, đi đứng không cần gậy nữa, tuy vậy vẫn còn đi cà nhắc*. Phước đi trên đường, lúc nãy đi ngang qua xưởng của Võ, thấy có nhiều người vừa làm vừa trò chuyện trông rất đông vui. Mấy hôm nay cậu cũng nghe người ta nói làm việc ở xưởng của anh không mệt nhọc như các công việc thường ngày nhưng lương bổng rất hậu hĩnh. Có xưởng cũng không lo thiếu việc làm, những nhà nghèo cũng không lo không có gạo ăn. Võ cũng nhận người làm theo buổi vậy nên không bị gò bó thời gian mà rất thoải mái.

Phước vô thức cười, cậu mừng vì công việc của anh mới bắt đầu mà suông sẻ như vậy. Đang đi rất bình thường thì đột nhiên có thứ gì đó va vào chân, cậu bất ngờ dừng bước rồi cúi xuống nhìn. Cứ tưởng do mình đi không lo nhìn nên va phải cục đá, ngước lên mới thấy là có người đá nó vào chân mình.

Thấy nụ cười đắc ý trên môi kẻ đó thì Phước liền mất nụ cười trên môi. Cái người mà cậu ghét nhất lại gặp ngay lúc này, sắp về thì ra là bây giờ cơ à.

“Mày là có ý gì? Tao có kiếm chuyện gì với mày đâu?” Cậu chau mày nhìn người đứng phía trước, giọng nói vang lên sự khó chịu.

Người đó nghe vậy thì đi lại, nhìn xuống chân phải của Phước, cười khẩy: “Tao lỡ chân thôi mà làm gì giãy dữ vậy? À, hay tại trúng chân đau của mày.”

Nó tiến lại gần nên Phước lùi lại một bước, chắc nó ỷ thấy chân cậu bị vậy nên mới kiếm cớ ăn hiếp, thằng Tiến trước giờ vẫn vậy, dù có đi Sài Gòn về thì tính cách cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

“Tự nhiên mày đi trên đường bị người ta đá vô chân xem có bình thường nổi không? Nếu vô ý thật thì cũng chẳng có vẻ mặt như mày!” Phước nhìn nó với ánh mắt sắc bén, gằn giọng như dằn mặt nó.

Thằng Tiến cũng không vừa, nó tức giận vung chân đạp vào chân bị trật vừa mới lành của cậu. Cơn đau từ dưới truyền lên làm mặt Phước tái đi, cậu không la lên tiếng nào mà gồng mình chịu đựng. Sau đó đợi cho nó tự mãn vì chọc giận được cậu thì cậu lại đấm một cú thật mạnh vào mặt nó.

Phước cũng là con trai, lại làm việc nặng nhọc từ nhỏ nên sức không phải nhẹ. Lực của cú đấm đó làm mặt nó hằn lên một vết đỏ chót, kiểu gì sau ít hôm cũng bầm hoặc sưng. Thằng Tiến loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất, nó ôm mặt giận dữ nhìn cậu.

“Mày… mày dám!”

Cậu trừng mắt, đáp: “Mày tự làm tự chịu, ai kêu kiếm chuyện với tao.”

Phước cũng chẳng muốn đôi co với nó, ai bảo cậu không làm gì mà cứ nhào vô. Từ nhỏ tới lớn hễ thấy cậu là nó lại kiếm cớ ăn hiếp như thế, thấy cậu không nói nên làm tới. Nhiều lần bị đánh lên bờ xuống ruộng vẫn không bỏ, hồi trước có lần nó ăn hiếp tụi nhỏ, cậu thấy ghét nên ra bênh vực. Rồi nó lại từ đó mà lấy cớ, sau lại cả hai đánh đến mức mà người ta phải vô can mới được.

“Ai kêu cái bản mặt mày thấy ghét! Lần nào tao gặp cũng ngứa mắt, chưa đánh mày bầm giập là may cho mày rồi!” Thằng Tiến lồm cồm ngồi dậy, nó sờ lên mặt rồi nhìn cậu chằm chằm.

Phước thừa biết nó sẽ không chịu thua nên chuẩn bị sẵn, nó mà lao vô thì cậu còn đỡ kịp. Hai bên chưa làm gì hết thì mấy chú đi đồng về thấy nên đi lại can ra, người ta thấy cả hai đứng chung thì cũng thừa biết là thế nào cũng gây lộn nên tới trước. Nhiều lần cũng thành quen, họ cũng biết tất cả là tại thằng Tiến kiếm chuyện nên cũng chẳng có trách cứ gì Phước.

Nó ôm cục tức mà bấm bụng đi về, kiểu gì sau này cũng sẽ tiếp tục kiếm chuyện. Cậu bị động vào vết thương nên không thể đi đường dài về nhà ngay được, lảo đảo một hồi phải đành ngồi xuống bụi tre gần đó nghỉ một chút. 

Cơn đau thể xác không bằng nỗi bực tức trong lòng. Cậu ghét cái cảm giác bị bắt nạt vô cớ, ghét thằng Tiến, và hơn hết là sự yếu thế của bản thân. Nếu hôm nay không được có mấy chú đó thì chắc hai người lại đánh lộn, chân cậu không khỏe mạnh như bình thường nên sẽ bất lợi hơn nó. Phước khó chịu quăng mấy viên đá dưới chân đi, nhìn lên trời rồi lại gắng gượng đứng dậy.

Lúc nãy thấy trời đang chuyển mưa nên Phước định tranh thủ đi về, vậy mà lại xui gặp ngay thằng Tiến. Ngồi đây một hồi chỉ sợ lại mắc mưa, hổm rày cậu hay bị đau đầu, giờ mà mắc mưa nữa chỉ sợ bệnh. Phước thấy chân đã ổn nên về lẹ, ấy vậy mà vẫn không trốn được. Mưa bất ngờ dội xuống, từng hạt mưa lạnh buốt bám lấy tóc, thấm qua áo quần làm cậu ướt như chuột lột, tới nhà phải lấy khăn trùm lại vì lạnh. Thâm tâm lại càng căm ghét cái thằng Tiến xui xẻo kia!

-

(*) Chuốt gốm: Tạo hình cho gốm.

(*) Cà nhắc: Từ địa phương. Nghĩa là đi không được bình thường, có hơi khó nhọc, bước cao bước thấp. Đồng nghĩa với khập khễnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout