Chương 1: Một ngày bình dị



Ở Đồng Tháp những năm 1980.

Đất đai tuy có phần màu mỡ nhưng vẫn còn ảnh hưởng của chiến tranh. Ở một số nơi có đất phèn, người dân lại đang trong cái nghèo thì không được mấy thuận lợi, chỉ có thể làm đủ ăn đủ mặc chứ không dư dả. Nổi tiếng là vùng trồng lúa, thời tiết cũng rất phù hợp nhưng lại không phát triển là bao.

Dạo này mưa lại thường xuyên hơn, cũng may là do lúa đã được cắt sạch nên không ảnh hưởng gì. Những người khá giả một chút thì còn mướn người làm ruộng, còn những người nghèo thì phải nai lưng ra làm bán sống bán chết, thức khuya dậy sớm chứ chẳng vừa.

Phước nằm ở bãi cỏ trên gò, dưới một bóng cây gáo to. Xung quanh có thêm vài cây nữa, phía sau thì là nhà dì Tư. Cậu ngó ra con trâu đang miệt mài ăn lấy ăn để những cọng cỏ non xanh mướt, rồi vô thức cười tủm tỉm.

Cảnh tượng này thật bình yên biết bao nhiêu. Cậu rất khoái nghe kể về những câu chuyện thời chiến. Nài nỉ chú Sáu riết ổng mới chịu kể cho nghe, ổng cũng có rảnh rang gì mà kể hoài. Rồi chuyện cũng hết, giờ cũng còn ai kể nữa đâu.

Cậu ngó xong nó thì nhìn lên trời. Mặt trời đã lên tới đỉnh, cũng tới giờ phải dẫn trâu về. Chú Sáu ổng chỉ cho trâu ăn cỏ buổi sáng, làm trái ổng lại chửi.

Chú Sáu tuy rất khắc khe nhưng trong dạ lại rất tốt. Ông mướn cậu làm để có tiền ăn, cũng hay dạy cái này cái kia. Để cậu biết với người ta chứ thân không có học hành gì, biết đọc chữ là hên lắm rồi.

Phước lồm cồm ngồi dậy cầm lấy bó mồng tơi bên cạnh. Rồi đi lại chỗ con trâu, nhổ cái cọc cắm dưới đất.

“Về thôi để tao dắt mày về. Ăn vậy cũng được rồi, mai tao dẫn mày đi ăn tiếp, về trễ lại bị la đó nghen.”

Nó vẫn gắng gượng ăn thêm một chút nữa rồi mới chịu theo Phước về nhà. Đường về không xa lắm, đi trên con đường đất nhỏ một chút là sẽ tới nơi.

Hai bên đường cách xa xa lại có một cái nhà, tuy không lớn nhưng vừa đủ sống. Cũng có cây cỏ rất um tùm và cây ăn quả được trồng để lấy trái ăn.

Cậu vừa đi vừa cầm bó rau trên tay, nhìn con trâu rồi cười: “Mới ngày nào mày còn không chịu cho tao dắt còn mém đá tao, bây giờ lại ngoan ngoãn thế này. Lúc đó tao hoảng hồn tưởng đâu là xong đời rồi.”

Cái lần đầu tiên Phước được chú Sáu cho dẫn trâu ra đồng ăn cỏ, nó không chịu cho cậu dẫn mà lấy chân sau đá một cái. Lúc đó mà không để ý là nằm chài bãi một đống không đứng dậy được luôn.

Con trâu hình như cũng hiểu tiếng người, nghe Phước nói thì kêu lên vài tiếng, lắc lắc cái sừng qua lại.

Nghĩ cũng phải, tuổi đời của nó cũng ngót nghét 30 năm rồi còn gì nữa, hiểu tiếng người cũng có lý.

Cậu nhìn nó mà lòng cứ có cảm giác vô hình đang đè nén, nhỡ đâu khi nó đi thật thì phải làm sao đây? Bây giờ còn khỏe mạnh đôi chút, nghĩ tới ít năm nữa thì Phước không khỏi cảm thấy buồn. Nó là con trâu ngoan và thông minh nhất mà cậu từng thấy.

“Người ta nói ‘Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu’* mà nhìn sừng của mày chắc tao phải tính lại. Có khi lủng bụng hổng chừng.”

Phước cười nói với con trâu riết rồi cũng thành thói quen, đi bên cạnh mà không nói gì thì lại thấy thiếu thiếu. Cứ cái đà đó một người một trâu cũng đi tới nhà.

Chú Sáu từ trong vác cái lợp dùng để bắt cá đi ra, thấy cậu thì nói: “Phước về rồi đó hả bây? Bữa nay nó ăn nhiều không để tao còn biết mà thêm cho nó.”

Phước tay cầm dây, tay thì xoa xoa trên da con trâu tự hào về nó, đáp: “Dạ nhiều lắm chú Sáu. Mới thức thì* nó còn ăn thêm một mớ mới chịu về đó!”

“Vậy đó hen, mày dẫn nó vô chuồng đi rồi về sớm không mẹ mày trông.”

“Dạ con về liền. Con còn tranh thủ hái được mấy mớ mồng tơi nữa, cũng đỡ được một bữa cơm đó chú Sáu.”

“Ừ vậy đi tao đi đặt lợp mấy con cá, nhiều thì tao đem qua vài con.”

“Dạ.”

Chú Sáu xách cái lợp đi ra cái mương ở ngoài ruộng, còn Phước thì dắt trâu vô chuồng. Nhà chú Sáu cũng gọi là lớn và khá giả hơn các ngôi nhà khác nên mọi thứ sẽ chia ra rất ngăn nắp. Làm việc cũng dễ hơn, xong thì cũng về nhà ăn cơm, nếu không mẹ với chị hai chờ lại đói. Nhà cách nhau chỉ chừng mấy căn, thoáng một cái là về tới.

Vừa về thì đã nghe tiếng mẹ với chị đang ngồi nói chuyện. Cậu lấy gáo múc nước trong cái lu trước nhà ra rửa tay, rửa chân cho sạch.

“Mẹ với chị hai nói chuyện gì vui hả? Kể con nghe với.”

“Ừa, về rồi thì vô ăn cơm đi. Chị con mới nấu xong.”

Hai mẹ con, một người ở sau nhà, một người ở ngoài trước nói chuyện với nhau. Thấy dì Hai vẫn còn đang may đồ thì cậu vui vẻ đi vào.

“Mẹ đang may đồ hả? Vậy để con đem bó mồng tơi cho chị hai chiều nấu.”

“Ừ, kêu con Thơm làm lẹ rồi ra ăn nghen, mẹ may cũng gần xong rồi.”

Dì Hai vẫn cặm cụi may trên cái máy may đã cũ kỹ được để ở một góc nhà. Không biết nó đã có từ đời nào, nó là cái thứ đã nuôi sống hai chị em hồi nhỏ. Phước đi ra sau, nói:

“Hai ơi! Bó mồng tơi này chiều chị luộc hay nấu gì đi, đỡ tiền mua. Em hái cũng bộn lắm.”

Chị Thơm vừa mới rửa tay xong, giờ vẫn đang chùi trên quần đáp lại: ”Ừ để đó đi chiều chị nấu canh. Mày mới chăn trâu về mồ hôi lả người rồi kìa, ra ngoải lấy cái quạt mo quạt cho mát đi, chị dọn xíu rồi ra liền.”

“Vậy em để ở đây đó.” 

Cậu để bó rau trên kệ bếp rồi ra lại ngoài trước. Sẵn tiện lấy cái quạt vắt ở trên cây tre của vách tường lá, rồi ngồi phịch xuống ván, quạt vù vù cho đỡ nực.

“À mà Út này, nghe nói ở ngoài chợ khúc kia đang xây lên một xưởng gốm. Chủ hình như là một người ở Sài Gòn mới về, con có nghe không?”

Phước hiển nhiên lắc đầu, ngày nào cậu chẳng chăn trâu ở ngoài đồng từ sáng sớm nên lấy gì biết được chuyện đó. Ra chợ cũng ít khi vì toàn làm chuyện ở ngoài đồng hoặc ở nhà, chuyện đi chợ này kia là chị Thơm lo liệu.

“Con không có nghe, mà mẹ nói có chuyện gì hả?”

“Mẹ hỏi coi mày có biết không á mà. Nghe nói trẻ lắm, giàu mà hiền nữa.”

Mấy khi nghe dì Hai nói về chuyện nhà người ta, nên Phước lấy làm lạ mà hỏi: "Hồi đó giờ mẹ hay nói là nên tránh xa những người có quyền thế ra, là sao vậy mẹ?”

Dì Hai ôn tồn giải thích cho cậu. Trước giờ Phước cả tin, vốn dĩ trong mắt dì Hai cậu chỉ là đứa con vừa mới lớn.

“Những người đó thường có tính khí rất thất thường, tốt hơn hết né xa là được, nếu không lại chọc đến người ta.”

“Người mở xưởng đó con chưa gặp, nhưng mà nghe mẹ nói chắc là người tốt.”

Đúng là Phước cả tin thật, dì Hai vừa nói thì cậu đã tin ngay. Nhưng đây là mẹ nên chẳng sao cả, không ai lại đi hại con mình.

Hổ dữ không ăn thịt con*, huống chi dì Hai là người hiền từ như vậy.

Nghe mẹ nói, Phước cũng muốn gặp thử một lần, đó giờ chỉ toàn ru rú ở cái xóm này có biết đi đâu. Hiếm khi có người Sài Gòn về nên cũng muốn nhìn thử để biết những người đó ra sao. Lỡ gặp ngay người xấu thì còn rút kinh nghiệm để mai mốt không gặp rắc rối.

Muốn thì muốn vậy thôi chứ việc mình mình làm, việc của người ta quan tâm làm gì cho mệt. Phước cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng quá mức.

Vừa mới phơi nắng xong vào nhà lại chẳng thể đỡ hơn, mồ hôi cứ tuôn lã chã làm ướt hết cái áo bà ba màu sậm của cậu đang mặc, cảm giác dính dính vào người không hề dễ chịu chút nào!

Chăm chỉ​​​​​​​ quạt một chút là hết mà ha? Phước cứ giữ cái suy nghĩ đó mà quạt rất chăm chỉ. Cho đến khi chị Thơm bưng cả đồ ăn ra mà cậu vẫn còn quạt.

-

(*) Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu: Là câu thành ngữ ca ngợi sự mạnh mẽ, năng lượng tích cực và khả năng vượt trội của tuổi trẻ, đồng thời nhắc nhở về giá trị của sự nỗ lực và tinh thần không ngại khó khăn.

(*) Thức thì: Là từ ngữ địa phương. Ý chỉ mới đây, vừa mới xong cái gì đó.

(*) Hổ dữ không ăn thịt con: Là câu tục ngữ Việt Nam nói về tình cảm gia đình, cha mẹ dành cho con cái.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Gấu Hân Hoan

    Quê tui nè

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout