Chương 10: Thả diều



Quốc nhận được tiền xong thì háo hức đi ra, giơ lên khoe với cậu. Người ta mua giá cao. Có chín cây mà tận 36 đồng. Cậu vui mừng cùng Quốc tính số tiền mình nhận được. Ông Tư ổng lấy phân nửa, còn lại là của cậu và Quốc. Tính như vậy mỗi người được 9 đồng.

Hai người háo hức đi về nhà ông Tư để đưa tiền cho ổng. Ông Tư Trạch đó giờ mần gì cũng có uy tín, không có nuốt lời. Nói trả phân nửa là phân nửa chứ không có lệch đi đồng nào hết. Số tiền này cũng đủ mua mấy ký gạo.

Thấy cậu với Võ quen nhau, Quốc tò mò không biết anh là người thế nào nên cứ hỏi cậu suốt. Lúc nãy Quốc nói chuyện với anh được vài câu, thấy anh cũng hiền lành, tốt với mấy người mà anh mướn làm lắm.

Phước vừa đi, vừa kể cho Quốc nghe hết những chuyện cậu biết về Võ, quen được người như anh đúng là một điều rất tốt.

Đang mãi kể thì cậu bắt gặp bóng dáng chị Thơm đang hái bông súng dưới ao nước, bình thường chị Thơm chỉ loay hoay gần gần nhà, nay mới thấy ra xa vậy.

Chị Thơm đẩy cái nón lá, nhìn Phước nói: “Mấy chỗ gần nhà hết rồi, đi tới đây mới có.”

Vừa thấy người thương thì Quốc quên ngay chuyện nãy giờ cậu kể, anh vui vẻ đi xuống chỗ của chị đang đứng.

“Thơm lên bờ đi, tui hái cho.”

“Thôi, anh mới đi làm về mà hái cái gì? Ở trển giùm tui cái.”

Quốc vỗ ngực: “Giời, tui khỏe lắm! Không thì tui xuống hái chung cho vui.”

Chị Thơm đưa cái rổ cho Quốc cầm, nói: “Sao mà tài lanh* quá à! Cầm giùm tui là có việc làm rồi đó.”

Phước rảnh đâu mà đứng đây coi hai cái người thương nhau nói chuyện, cậu nói một câu với chị Thơm rồi về luôn: “Vậy thôi em về với mẹ đây, hai người chơi ở đó đi.”

Khúc này, cây cối hơi ít với lại đường đất chỗ này cao hơn chỗ khác nên gió thổi mát lắm. Áo Phước từ nãy giờ không cài nút, nên gió thổi đến đâu là luồn vô người đến đó. Mồ hôi cũng hết.

Cậu về nhà khoe số tiền mình vừa kiếm được cho mẹ, rồi cũng đưa hết cho bà, không bao giờ cậu giữ một xu nào cho mình.

Tới chiều thì được chị Thơm đãi cho một bữa canh cá lóc nấu với bông súng, mấy nay nước lên nên cá cũng nhiều. Cậu Ba ngày nào cũng bắt được quá trời cá nên ăn cũng ngon.

Tối đến, cậu ngồi đàn ở cái chõng tre với cậu Ba, cậu thì đàn còn ổng thì hát. Vậy nó cũng vui nhà vui cửa.

***

Phước lọ mọ ngồi chỉnh lại dây đàn trong nhà. Thằng Thúng tay cầm diều, vừa mới tới đứng trước cửa không thấy cậu thì gọi: “Anh Phước ơi! Anh có nhà không?”

Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ trước nhà nói: “Thúng qua rủ thả diều đó hả? Chờ anh sửa xong dây đờn cái đã. Vô nhà ngồi cho mát, trời nắng chang chang.”

Thằng Thúng cầm con diều, leo lên vài bậc thang gỗ đi lên nhà, ngồi nhìn cậu sửa dây. Thằng Thúng ngồi xếp bằng trước mặt cậu, hỏi: “Sao anh không ngồi ở cái chõng tre ngoài trước? Vừa có mái che vừa có gió mà.”

“À, tại anh sẵn ngồi đây sửa rồi dẹp luôn, cũng mau mà.”

“Anh làm lẹ đi, mấy đứa kia chắc nó chờ ở ngoải lâu rồi á.”

Phước cầm cây đàn lên, gảy vài cái thử xem ổn chưa: “Xong rồi đây nè, để anh đi lấy diều.”

Thằng Thúng hí hửng đi ra trước chờ, cậu thì để cây đàn lên móc treo, rồi đi vô buồng lấy diều ra. Hai người một cao một thấp, đi tung tăng ra chỗ ruộng mới cắt sau để thả. Chỗ đó có gió, có lũy tre, có cả những bác nông dân đang mót lúa. Một khung cảnh trữ tình.

Mấy đứa con nít cùng Phước lấy đà chạy cho diều bay lên. Cánh diều càng bay càng cao, gió mạnh đến nỗi căng cả dây.

Cậu cười toe toét: “Aaaa diều bay cao quá nè!”

“Của em nữa nè!” Mấy đứa nhỏ cùng nhau nói, môi đứa nào đứa nấy đều cười rạng rỡ, còn hơn là được cho quà bánh nữa.

Mấy cô bác gần đó thấy chỉ biết cười: “Đó thấy chưa? Thằng Phước nó y như con nít vậy bảo sao đứa nào cũng mê chơi với nó, tối ngày lẽo đẽo theo kiếm trò không.”

“Đúng rồi. Mà công nhận, nó mặt mày xán lạn mà số nó khổ, ở cái xóm nghèo này.”

“Kệ đi, tui thấy nó có buồn miếng nào đâu. Tối ngày thấy nó cười không đó mà.”

Phước bắt đầu thả dây nhiều hơn: “Bây giờ anh thả dây nữa nè, đố mấy em cao bằng luôn đó!”

Bé Xuân nghe vậy thì đáp: “Anh đừng có mơ, em cao nhất mới đúng.”

“Em mới đúng!” Thằng Thúng với thằng Hòa cũng chẳng chịu thua mà nói lại.

“Rồi rồi, phải coi mới biết được chứ, đúng không?”

Thế rồi vài đứa con nít cùng với một cậu thanh niên ở đó thả diều cả buổi.

Võ vừa mới xong vài việc ở xưởng, định ra ngoài thì gặp Duy, Võ hỏi có cần mua thêm gì không. Duy cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép kêu Võ đi mua tre, tre càng già càng tốt.

Nói xong thì Võ đi, mấy hôm trước đi loanh quanh thấy có nhiều tre lắm. Duy cũng chẳng mảy may quan tâm dặn dò gì thêm hết. Vốn tính Duy là như vậy, nếu cái gì thừa thãi quá thì cứ bỏ qua, giống như việc trả lời anh ban nãy. Võ cũng đã quá quen với việc ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa này.

Anh đi loanh quanh những chỗ gần đây tìm tre già, đi suốt dọc đường cứ toàn thấy tre non hoặc vừa chứ chả thấy già đâu.

Thấy tìm mãi sợ mất thời gian, nên Võ hỏi một bà Thím đang đi trên đường: “Thím ơi, cho cháu hỏi chút được không ạ?”

“À, được chứ. Con muốn hỏi gì?”

Thấy bà Thím niềm nở, anh thoải mái nói: “Cháu muốn tìm tre già để mua ấy ạ, Thím có biết chỗ nào có không?

“Giời, xứ này thiếu gì tre già. Bây đi theo cái đường này một chút là thấy nguyên khu mới cắt lúa, người ta mót lúa ở đó. Có một cái khóm tre già to lắm! Đừng có nhầm với cái khóm tre nhỏ ở ngoài bờ ruộng nghen, cái sát vách nhà mới đúng.” Bà thím chỉ theo đường đất nhỏ cho anh thấy.

“Vâng, cảm ơn Thím.”

“Ừ, hổng có gì đâu. Hỏi có chút á mà.”

Hỏi được chỗ thì Võ chỉ còn việc tới đó nữa là xong. Lúc anh mới tới thì đã thấy lúa cắt cũng lâu rồi, cũng không ngờ tận bây giờ vẫn còn chỗ chưa cắt. Có khi do kiến thức về nông nghiệp của Võ không rành nên mới thấy lạ.

Khu chỗ này có vẻ khá xa chỗ xưởng, bây giờ mà chặt tre rồi vác từ đây về chỉ sợ hụt hơi thôi.

Đi theo chỉ dẫn một chút thì cũng tới nơi, trên đường thì cũng thấy vài người mót lúa xong đang lai rai đi về. Mục đích chiều nay của anh chỉ là hỏi xem coi mua được hay không, còn việc chặt với vác về thì tới mai mới tính.

Võ đứng im đó, nhìn ngó kiếm lũy tre mà bà Thím ban nãy nói. Ngoài đồng thì Võ thấy được mấy người vẫn còn mót lúa, còn thêm mấy người nữa. 

Một người lớn và mấy đứa trẻ. Do khoảng cách hơi xa nên anh nhìn không rõ.

Thấy khóm tre non rồi cũng thấy khóm tre già, Võ đi lại trước cửa nhà đó gọi thử, lát sau mới có người ra.

Ông cụ già nhìn anh hỏi: “Cậu là ai? Tìm tui hay sắp nhỏ?”*

“Dạ cháu hỏi mua tre ạ. Ông có bán không?”

“Ờ, ai mua thì mua, để đó cũng không có làm gì. Cậu mua thì cứ lấy đi. Trả tiền cho ông đây là được rồi.”

“Vậy con cảm ơn ông! Mai con sẽ thuê người đến chặt.”

Ông cụ nhả một hơi khói thuốc, gật gật đầu rồi vô trở lại nhà.

Võ đi ra sau nhìn khóm tre, cây nào cây nấy đều to với chắc chắn. Lại còn rất nhiều, đúng lúc anh định về thì lại nghe tiếng cười của mấy người ngoài ruộng. Chợt lại cảm thấy quen quen.

“Ha ha, mấy em thua rồi nghen, diều anh bay cao nhất nè!”

“Tại anh cao hơn tụi em thôi, tụi em hổng phục đâu!”

“Đúng đó!” Cả bọn đồng thanh nói với Phước.

Võ bật cười. Thì ra là tiếng của Phước, bảo sao lại không quen cho được. Cái thây của cậu lớn tồng ngồng ra đó mà vẫn thích hơn thua với trẻ con, kiểu này tính của Phước còn trẻ con hơn cả trẻ con nữa.

Võ thấy cũng vui nên ngồi dưới gốc tre nhìn ra, cũng lâu rồi anh chưa nhìn thấy lại cảnh con nít nô đùa thế này. Nếu tính Phước vào luôn cũng được, trông cậu cũng không khác gì mấy.

Mấy con diều bay đều tăm tắp, thẳng hàng trên bầu trời. Nắng chiều hôm nay rất dịu, gió cũng mạnh yếu vừa phải.

Bỗng một con diều bay lệch khỏi quỹ đạo. Ngọn gió mạnh thổi qua làm nó chao đảo. Nhìn xuống thì nó là diều của bé Xuân. Xem ra trong nhóm chỉ có mỗi nó là con gái, còn lại đều là con trai cả.

Thấy con diều cứ chao đảo mãi, bé Xuân cũng lo nó rớt nên tay cầm dây, tay còn lại chỉ cho Phước xem rồi gọi: “Anh Phước! Diều của em sắp rớt rồi! Phải làm sao giờ?”

“Em cứ giữ chắc dây, đi theo hướng gió cho dây diều căng ra, vậy mới không bị rớt.”

Bé Xuân làm theo một lúc nhưng vẫn không ăn thua, nó cứ rớt dần rồi mất đà, không bay lên được nữa. 

Thằng Thúng nó nhìn rồi nói: “Em thấy chắc nó sắp rớt rồi á, có khi mắc lên đọt cây luôn.”

“Chết rồi! Kiểu này chỉ có lên đọt cây thôi.” Phước bắt đầu thu dây diều của mình lại.

“Em chờ anh chút, lát nữa anh lấy lại cho.”

“Anh nhớ lấy lại cho em nha. Em hông muốn mất đâu.” Bé Xuân níu tay cậu, biểu cảm muốn lấy lại con diều rất đáng thương. 

Sau một hồi thu dây, thì đúng như dự đoán, con diều bị mắc trên đọt cây, không rơi xuống được. Phước bước tới cầm dây của bé Xuân giật giật thử nhưng không hiệu quả. Kiểu này chắc phải leo lên cây lấy rồi. Cậu kêu mấy đứa nhỏ ở đây nhìn, đừng có leo lên theo.

Thằng Hòa ngẩng đầu nhìn lên cây, thấy nhánh nào nhánh nấy đều nhỏ nên nói trước với cậu. Bé Xuân muốn lấy lại diều, cũng sợ Phước leo bị té: “Vậy giờ sao đây? Em không muốn anh té đâu.”

Cậu xua tay, cười: “Có gì đâu, mấy cái cây thôi mà. Chờ anh chút, anh lấy lại cho.”

Nói dứt câu, Phước bỏ dép một bên, rồi bắt tay lên leo cây. Thân cây trơn, không sần sùi nên leo có hơi khó khăn một chút.

Võ cũng nghĩ Phước sẽ leo lên cây, nhưng không ngờ cậu làm thật. Đến đây, tim anh thắt lại, có cái gì đó không yên trong lòng. Một người như Phước, người đó nếu té thì phải làm sao? Cái cây cao thế kia mà. Anh đứng dậy, phủi hết bụi rồi chậm rãi đi lại chỗ cậu.

Chẳng mấy chốc, cậu đã leo lên đến tận nhánh cây cao. Con diều chỉ cách chừng hơn một cánh tay, nhưng tay cậu thì không đủ dài. Phước cố với tay tới, miệng lẩm bẩm: “Ráng thêm xíu nữa… A, được rồi! Á!”

Cậu vừa chụp được con diều thì chân bước hụt, bất ngờ nên mất thăng bằng rồi ôm theo con diều ngã nhào xuống đất.

Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón lấy cảm giác đau điếng sắp truyền tới. Lúc trước cũng có lần Phước té cây, cảm giác đau lắm! Bỗng cậu giật mình, không phải vì đau mà là vì đáp xuống một cái gì đó. Sợ té cây thì có, còn té trúng người ta lại càng sợ hơn. Bên dưới chỉ toàn trẻ con, té trúng tụi nhỏ thì còn gì nữa. Không ổn chút nào!

“Em có sao không?”

Phước mở choàng mắt, ngỡ ngàng nhận ra bản thân không chạm đất hay trúng tụi nhỏ mà đang nằm trọn trong vòng tay vững chãi nào đó. Cảm giác đau đớn chờ đợi không đến, thay vào đó là sự ấm áp bất ngờ đến choáng váng. Thì ra là Võ đỡ cậu rơi từ trên cây xuống. Anh tới khi nào sao mà đúng lúc vậy được? Phước rơi trong vòng suy nghĩ khoảng mấy giây. Mãi đến khi thấy vẻ mặt chứa đựng sự lo lắng pha lẫn khó hiểu của Võ, Phước mới kịp phản ứng.

​"Sao anh ở đây? Em chỉ định lấy lại con diều thôi. Em đâu ngờ sẽ té như vậy.”

Võ để Phước đứng xuống đất, hỏi: “Em có bị đau chỗ nào không?”

Cậu lắc đầu, cười đáp: “Em hông sao, lúc nãy còn tưởng té trúng tụi nhỏ. Làm em sợ quá trời!”

Nói xong, Phước đưa lại diều cho bé Xuân: “Của em nè. Mấy em chơi trước đi, lát nữa anh ra chơi tiếp.”

Sau đó, hai người ngồi lại dưới gốc bụi tre non. Cách chỗ của mấy đứa nhỏ một chút, ở tầm này vừa trông được tụi nhỏ vừa có thể nói chuyện với nhau.

“Anh tới đây hỏi mua tre, thấy mấy đứa chơi lâu rồi. Thấy em leo cây, sợ em té nên đi lại.”

“Anh có thấy em nặng không? Lúc nãy có đập vào anh chỗ nào không?”

Võ cười: “Em nhẹ hều à, nhẹ gấp mấy lần thùng đạn lúc trước anh vác nữa.”

Cậu gật gù: “Ờ.”

Mọi chuyện trôi qua êm đềm thế này thì bình thường quá, Võ muốn trêu Phước một chút. Anh sờ lên trán, giả bộ xoa chỗ đau, nói: “Nhưng mà trán anh đau lắm á. Lúc nãy em rơi xuống, đầu em đập một cú như trời giáng vô đầu anh luôn, chắc đỏ hết rồi.”

Phước giật mình nhìn sang trán Võ, đúng thật là có một chỗ bị đỏ lên. Cậu đưa tay tới sờ thử, nói: “Lúc nãy em đập vào đầu anh hả? Đỏ hết rồi nè, còn sưng nữa. Anh có đau hông?”

Anh tỏ vẻ đáng thương, mắt len lén nhìn lên: “Đau lắm… Em phải chịu trách nhiệm, em phải đền cho anh đó.”

“Em xin lỗi. Hay em xoa như vầy cho anh hoài luôn nha? Chừng nào hết đau thì em nghỉ.”

Nghe vậy, Võ hỏi: “Vậy nếu khi về mà anh chưa hết đau, thì em về nhà anh xoa cho anh hả?”

Phước suy nghĩ một lát, chần chừ đáp: “Cái đó thì… hôm sau em lại xoa tiếp cho anh nhá.”

“Sao cũng được mà.”

Cậu ngồi đó xoa hoài, thỉnh thoảng lại hỏi nhỏ: “Còn đau hông anh?” Nhìn cũng thấy tội. Thật ra chẳng có cú đụng đầu trời giáng nào cả, mà là do lúc nãy anh đi không chịu nhìn đường, đầu đập vô cái cây trước mặt mới bị đỏ như vậy. Coi như trong cái rủi cũng có cái may, nếu nói cho Phước biết chắc cậu sẽ giận. Nên thôi, cứ để vậy cũng được.

-

(*) Tài lanh: Là từ địa phương. Ý chỉ những người có tính nhanh nhảu, nhưng có phần quá mức đôi khi khiến người khác cảm thấy phiền.

(*) Sắp nhỏ: Là từ địa phương. Ý chỉ con hoặc cháu trong nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout