Từ cái hôm Võ rủ Phước đi chơi rằm ở thị xã, cậu cứ thấy lòng mình lâng lâng khó tả, mỗi khi làm việc gì, chợt nhớ tới lời hẹn của anh thì lại mỉm cười tủm tỉm. Cậu vẫn chưa hỏi dì Hai, định khi nào gần đến thì mới hỏi luôn, vậy mới biết được có bận bịu gì không. Hỏi trước sớm quá đôi khi lại bị mừng hụt.
Hôm nay cũng đến ngày mười ba rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Phước nhân lúc dì Hai với chị Thơm đang ngồi lặt rau trước nhà thì đi ra, hớn hở ngồi kế bên. Bà thấy vậy thì biết cậu đang có chuyện gì đó muốn nói nên hỏi trước: “Có chuyện gì hay sao mà hớn hở vậy ông? Có gì thì nói tui nghe nè.”
Phước cười hì hì, bà lúc nào cũng hiểu rõ lòng cậu. Thấy vậy, cậu mạnh dạn nói: “Mẹ ơi, hôm rằm con với anh Võ đi chơi trên thị xã nha mẹ?”
Dì Hai nhìn Phước, cậu mong chờ như vậy bà cũng không muốn dập tắt niềm vui đó. Mấy hôm nay cứ thấy tâm trạng cậu bay bổng thì ra là chuyện này. Trước giờ Phước cũng ít khi đi đâu đó nên lần này cũng như là một dịp để đi chơi. Tận hưởng một ngày cũng không có mất mát gì.
Bà gật đầu: “Ừ, đi thì đi. Bữa đó nhớ nói với chú Sáu mày để ổng khỏi trông nghe.”
Cậu vui mừng, nhưng vẫn còn một chuyện chưa nói. Đáng lẽ bây giờ Phước phải phấn khởi lắm chứ, sao lại e dè thế này? Chị Thơm thấy lạ, bèn hỏi: “Bộ còn gì nữa hay sao mà chưa nhảy cẫng lên như bình thường vậy Út?”
Phước gãi đầu: “Anh Võ nói sẽ ngủ lại một đêm, vì hôm đó có rạp chiếu bóng ở sân đình nên ở lại xem, sáng mai về sớm.”
“À.”
Nói xong chị cũng không nói gì nữa, mọi chuyện vẫn là do dì Hai quyết định. Đợi một lúc không thấy động tĩnh thì cậu mới len lén nhìn bà. Vẻ mặt đó vẫn như bình thường, chắc là còn đang suy nghĩ.
Không phụ sự kỳ vọng của Phước, bà lặt hết cọng rau trên tay rồi nói: “Cũng được, cứ đi một lần cho biết. Không phải lúc nào cũng có dịp mà, nhớ lên chùa cúng đó nha Út, đừng có quên.”
Một câu nói của dì Hai như gỡ bỏ tảng đá trong lòng. Cậu không kìm được mà bước xuống, đi sang chỗ dì Hai đang ngồi rồi ôm chầm lấy bà.
“Thương mẹ nhất!”
Bà bật cười, vỗ lên vai Phước.
“Thằng quỷ nhỏ, toàn nịnh không à.”
Chị Thơm cũng bật cười: “Y như mấy đứa nhỏ mà mỗi lần nói lại chối bay chối biến. Giờ thì cũng có khác gì mấy đâu.”
Cậu không cãi nổi nên chỉ có thể cười trừ. Nhưng dù sao cũng được dì Hai cho phép rồi, giờ chỉ cần đi nói với Võ nữa là hôm đó sẽ được đi chơi cùng với anh. Cậu hào hứng tưởng tượng ra ngày hôm đó, chỉ mong hai ngày trôi qua thật nhanh, lòng cậu bây giờ nôn nóng lắm rồi.
Sáng sớm Phước đã thức dậy để chuẩn bị, ngủ lại một đêm nên cậu mang theo một bộ đồ để thay, rồi đem theo cả nón cho hai người đội nữa. Võ thích đội nón lá nên cậu đem theo một cái nữa cho anh đội cùng. Mấy thứ đó Phước để trong cái giỏ đan bằng lá dừa, đơn sơ, giản dị.
Ban đầu anh định lấy xe honda để chở cậu, nhưng do đường vẫn còn nhiều chỗ khó đi lại vào mùa mưa nên sẽ có chỗ sình lầy. Cuối cùng rồi Võ quyết định đi ghe máy, ở đây chỉ có duy nhất nhà của ông Bảy là chạy ghe mướn, nên muốn đi phải nói trước với ổng, không thôi là sẽ mất chỗ. Ghe của ổng mạnh lắm nên chạy cũng sẽ nhanh hơn, đi giờ này cũng xuôi dòng lại càng tiện.
Cậu Ba rảnh rỗi nên ngồi nhìn Phước loay hoay cả buổi, từ lúc mới thức dậy đến lúc chuẩn bị đồ xong. Mấy khi thấy cậu chịu đi chơi lại còn rất thích thú nữa, bình thường kêu đi đâu thì toàn nói là ở nhà làm việc, đi cũng không có làm gì.
“Chừng nào nó lại mà mày chuẩn bị sớm vậy?”
Phước đang ngồi đung đưa chân ở cái chõng trong nhà, nghe vậy thì nhìn ra.
“Ảnh nói sẽ tới sớm nên con làm sớm, con sợ con làm trễ á cậu.”
Vừa nhắc đã thấy Võ đi tới, trời tờ mờ sáng nên từ xa thì đã có thể biết đó là anh. Cậu trông thấy thì vui vẻ đi ra đón.
“Anh Võ!”
Anh vẫy tay lại với cậu, nói: “Em chuẩn bị sớm vậy? Anh còn tưởng phải đợi một chút.”
“Hì hì, em chuẩn bị sớm lắm đó.”
Hai người đi vô, Võ cũng chuẩn bị mấy món cơ bản như Phước. Thưa cả nhà xong hết thì cả hai mới đi qua nhà ông Bảy, từ đây sang đó cũng không xa lắm. Mất chừng năm, mười phút thôi.
Ghe chạy phải mất gần ba tiếng mới tới thị xã, bến đò tấp nập, những chiếc ghe xuồng đậu san sát với nhau. Ở đây không chỉ là bến đò mà còn là nơi giao lưu buôn bán, đời sống sinh hoạt nữa. Mùi dầu máy, các món ăn, khói bếp hòa quyện với nhau cùng với những tiếng rao hàng tạo ra một cảm giác rất đặc trưng.
Phước mê mẩn quan sát mọi thứ, tuy không phải lần đầu đến đây nhưng mỗi lần đối với cậu lại mỗi khác. Đường sá, nhà cửa rất xa lạ, hiện đại hơn ở chỗ cậu rất nhiều. Ở thị xã đã vậy còn ở Sài Gòn sẽ ra sao chứ, cậu biết nó sẽ còn phồn hoa hơn nữa.
Võ dẫn cậu ra chỗ đường lớn, rồi anh đón xích lô để đi. Do hai người ngồi không vừa nên phải kêu tận hai chiếc, Phước thì lại cảm thấy hơi tiếc tiền của anh.
“Bây giờ mình đi đâu vậy anh?” Cậu nhìn sang chiếc xích lô đang đi bên cạnh.
“Giờ về nhà bạn anh cất đồ cái đã rồi anh dẫn em đi chùa, rồi tham quan nữa.”
Anh nhìn Phước thì biết cậu đang phân vân điều gì, nên tiện nói cho cậu không phải nghĩ nữa: “Bạn anh nói khi nào rảnh thì tới chơi, em không cần lo đâu. Anh ấy thoải mái lắm.”
“Dạ.”
Tiếng kẽo kẹt phát ra đều đều, đôi lúc bác xích lô lại bấm chuông khi có người phía trước. Hai bên đường toàn thấy người ta chạy xe đạp hoặc xe máy, ở đây như vậy có vẻ rất phổ biến. Nhà thì chỉ toàn nhà gạch lợp tôn hoặc ngói đỏ, lâu lâu lại gặp nhà hai tầng nữa, cậu nhìn mà kinh ngạc.
Đi qua chỗ bán trái cây thì cả hai dừng lại rồi vô lựa vài loại để một lát cúng chùa. Dọc đường nhìn thấy nhang với hoa cũng mua luôn, cúng chùa thì không thể thiếu hai thứ này được.
Đi một quãng đường nữa mới tới địa chỉ nhà của bạn Võ. Ngôi nhà này cũng to lắm, là nhà gạch lợp tôn, nhìn là biết khá giả. Võ đứng trước nhà, gọi vọng vô: “Anh Tùng ơi! Có ở nhà không?”
Thấy không có ai, cậu mới hỏi: “Có khi nào người ta bận rồi không anh? Hôm nay cũng là rằm mà.”
“Anh cũng không rõ nữa, kêu lại thử xem.”
Dứt lời Võ gọi vọng vào trong thêm lần nữa, lần này có người ra rồi. Đúng là người bạn của anh. Tùng ra mở cửa, gặp anh thì vỗ vai vài cái: “Gặp lại chú em rồi hen, nay đi chơi hả?”
Anh cười, đáp: “Vâng, tôi dẫn bạn đi chơi rằm.”
Tùng nhìn Phước, giống như suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Chào hỏi với cậu rồi kêu cả hai vô nhà. Hôm nay vợ của anh về nhà ngoại nên chỉ có mỗi anh ở nhà nên cứ thoải mái, không cần ngại.
Tùng là người lần trước trên xe khách bắt chuyện với Võ, nhờ lần đó mới làm thân với anh. Rồi đưa địa chỉ nhà, Tùng kêu khi nào rảnh thì ghé nhà chơi. Anh ấy lúc nào cũng sẵn lòng.
“Hai người định ngủ một phòng hay hai phòng? Nhà tôi cũng rộng nên thoải mái lắm!”
Võ không biết ý của Phước thế nào, chuyện này anh chưa nói trước. Anh phân vân, nhìn cậu. Phước suy nghĩ một hồi, rồi giơ lên một ngón tay, nói: “Vậy cho tụi em một phòng được rồi, cũng ngủ có một đêm thôi mà.”
“Vậy thì theo tôi vô phòng trước nè, sẵn để những đồ cần thiết ở trong đó luôn.”
Nói xong Tùng dẫn hai người lại phòng, trong lúc cậu cất đồ thì anh mới kêu Võ lại, hỏi nhỏ: “Nè, người đó là người trong lòng cậu đúng không vậy?”
Anh ngại ngùng nói: “Đúng rồi ạ.”
Thấy mình đoán trúng, Tùng đắc ý cười.
“Cậu có mắt nhìn thật đó! Cậu ấy mặt mày sáng sủa quá trời. Nè, hai người tiến triển sao rồi?”
Trước khi trả lời Võ phải nhìn xem Phước đã ra chưa, nếu mà biết cậu sẽ không tự nhiên nên không biết sẽ tốt hơn. Anh khẽ cười, nói: “Hai chúng tôi yêu nhau rồi.”
Tùng tỏ vẻ bất ngờ rõ rệt, lần trước anh còn rầu rĩ về tình cảm của mình, lần này thì tràn đầy tình yêu như vậy. Còn dẫn cả cậu đi chơi rằm, hai người xem ra tiến triển rất tốt. Tùng còn định nói thêm nhưng Phước đã ra tới. Cậu lấy hai cái nón ra đưa Võ một cái.
“Anh đội lên nè, giờ này cũng nắng rồi đó. Đi sớm không thôi là trưa luôn.”
Võ cầm lấy cái nón, nói: “Ừm, đi thôi.”
Sau khi nói với Tùng vài chuyện thì cả hai mới cầm theo đồ cúng rồi đi lên chùa. Giờ này cũng đã ít người hơn lúc sáng, hôm nay rằm nên cũng có nhiều người ở quê lên cúng. Xung quanh khuôn viên khá nhiều cây xanh, kiến trúc của chùa theo kiểu cổ điển, có hoa văn rồng, gạch ngói. Lúc nào cũng có nhang khói, tiếng tụng kinh vang nhè nhẹ.
Cả hai cúng ở chánh điện trước, dâng hương, trái cây, hoa rồi mới tới các nơi khác như bàn thờ Tổ, cúng Cửu Huyền rồi tới cúng Quan Âm. Sau lại thì ghé chỗ sư thầy để xin lộc, cầu an cho cả năm.
Khi xong hết thì cũng đã tới giờ trưa, hai người đã hứa về nhà ăn cơm với Tùng nên không thể thất hứa. Trong lúc đi bộ về thì Phước cầm tấm bùa bình an lúc nãy mà ngắm nghía, rồi cũng nhìn xâu chuỗi trên tay mình.
Thấy vậy Võ mới hỏi: “Lần sau có dịp mình đi tiếp nha Phước?”
Cậu gật đầu: “Dạ, lần sau em với anh đi tiếp.”
Đến khi gần về nhà thì có đi ngang một ngôi nhà rất đồ sộ, ban nãy đi qua Phước không để ý. Giờ về mới thấy, cậu nhìn chăm chăm rồi thắc mắc hỏi Võ: “Ngôi nhà đó to quá anh ha? Người ta chắc giàu lắm.”
Anh nhìn sang, đó là một trong những ngôi nhà lớn và sang trọng nhất ở Sa Đéc. Được thiết kế với kiến trúc Pháp - Hoa - Việt độc đáo, theo như anh biết thì nó đã được xây dựng rất lâu rồi.
“Đó là nhà của ông Huỳnh Thủy Lê, nghe bảo là xây hơn 80 năm rồi.”
“Ồ.” Phước gật gù, trước giờ cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào to và đẹp như vậy cả.
Về nhà, hai người được Tùng đãi cho một bữa cơm chay thịnh soạn. Tất cả đều do chính tay anh nấu, món nào cũng ngon. Tùng rất nhiệt tình nói chuyện, vì anh thấy cậu chưa quen nên muốn làm vậy cho thoải mái.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận