Ngoại truyện 2: Tổ ấm của cả hai
Trời dần sáng, Võ mơ màng thức dậy rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, anh theo thói quen quay sang Phước, thủ thỉ: “Phước ơi. Anh có việc phải đến xưởng sớm, em ngủ tiếp nha.”
Do nãy giờ anh cử động trên giường nên cũng làm cậu thức giấc, thấy cậu sắp tỉnh ngủ rồi anh mới nói tiếp: “Hôm nay anh về sớm, ngoan.”
Phước nhìn Võ, cậu không trả lời mà vòng tay ôm anh xuống. Mấy hôm nay anh đều đi sớm, không có hôm nào là ở nhà buổi sáng hết.
“Anh ngủ với em chút nữa đi.”
Anh khẽ cười, hôn lên trán cậu. Anh biết mấy hôm nay cậu buồn vì ngày nào anh cũng đi sớm nhưng thật sự không còn cách khác, công việc đang bận nên anh không thể ở nhà mỗi buổi sáng.
“Hôm nay nữa thôi, xong việc rồi anh bù cho em nha. Sắp tới sinh nhật em rồi, tới đó anh dẫn em đi chơi.”
Tuy cậu không muốn cho lắm nhưng vẫn nghe lời mà buông anh ra, anh nói hôm nay về sớm thì cậu sẽ chờ.
Võ thức rồi nên Phước cũng không ngủ tiếp, cậu thức dậy sẵn chuẩn bị đồ này kia cho anh. Mấy nay anh hết thức khuya rồi dậy sớm, cậu nhìn bên ngoài thôi là thấy anh mệt rồi. Anh đi tới xưởng nên cậu cũng dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất.
Quét nhà xong thì Phước lấy bình nước ra tưới hoa, mấy bụi hoa lài mọc lên rất tươi tốt. Những loại hoa trong vườn đều do chính tay cả hai trồng mà ra, có cả vườn rau phía sau nhà nữa. Cậu hít hà mùi hoa lài thoang thoảng trong vườn rồi vô nhà, đến bên cái tủ nhỏ đựng hai cái bình hoa thì đứng lại.
Cái bình màu xanh mây trắng là của Võ tự tay làm tặng Phước, còn cái bình màu trắng có sắc xanh bên cạnh là cậu làm tặng anh, cả hai cái bình đều được trưng hoa sen còn tươi hái vừa hôm qua.
Phước sờ vào khung ảnh màu để bên cạnh, đây là tấm hình mà Quân chụp cho cả hai ngay ngày cưới. Lần đó cậu không biết có bạn của anh tới nên khi nhận được ảnh thì rất bất ngờ, người bạn đó là do anh nhờ đến chụp. Anh cũng nghĩ Quân không tới nhưng không ngờ anh tới thật, nhờ vậy hai người mới có những bức ảnh đẹp thế này. Phước nhìn quanh, trên vách nhà cũng treo nhiều tấm ảnh khác nữa, từ ảnh nhỏ tới ảnh lớn. Khắp nơi đều có bóng hình cả hai. Tổ ấm của cả hai.
Phước mỉm cười, cứ thế này hoài, hạnh phúc quá.
Dọn dẹp nhà cửa xong hết thì cậu đi chợ luôn, cậu định mua đồ về làm món ngon cho anh, hôm trước cậu mới học được từ mẹ mình thêm vài món. Mới học nên cậu không nhớ, vừa đi phải vừa lật cuốn vở xem coi nó cần những gì.
Loanh quanh vài vòng cuối cùng Phước cũng mua đầy đủ đồ, mọi người ở chợ thấy cậu đi mua đồ ăn mỗi buổi sáng thì không quá xa lạ. Ai mà chẳng biết cả hai đã về ở với nhau, ở rất hạnh phúc nữa là đằng khác. Mấy cái người khi trước nói cả hai thế này thế nọ giờ cũng không nói nữa vì bây giờ cậu sống rất tốt, còn hơn cả trước kia.
Phước về nhà để đồ đạc ra sau bếp rồi cầm theo mấy cái bánh mình mua lúc nãy xỏ dép đi ra ngoài. Cậu vui vẻ đi lại xưởng, hồi sáng anh đi sớm nên chưa ăn gì nên cậu phải đem cho anh ăn để không bị đói.
Tới đó thì Phước thoải mái đi vô, chuyện này quá quen rồi nên cũng không ai bất ngờ.
“Ủa thằng Phước đem đồ ăn cho Võ đó hả? Nay ăn gì ngon vậy ta.”
Nghe ông chú nói thì cậu cười, đáp lại: “Dạ con đem bánh cho anh Võ, sáng ảnh đi sớm chưa ăn gì hết trơn.”
“Ừa, nó bên kia kìa.”
Phước đi tới chỗ chú đó chỉ thì đúng là thấy Võ, anh đang ở bên khâu tráng men với trang trí làm gì đó. Cậu lại gần, kêu anh: “Anh ơi! Ra ăn bánh nè.”
Nghe thấy tiếng Phước gọi thì anh nhìn ra: “Anh nghe rồi, chờ anh chút.” Anh đến cạnh xô nước rửa tay rồi mới ra chỗ cậu. “Em ăn chưa? Ra ăn với anh luôn.”
“Dạ em chưa ăn.”
“Vậy ra ăn với anh này.”
Hai người ra trước xưởng, ngồi chỗ cái ghế dài bằng gỗ dưới gốc cây mít cao để cho không khí thoáng cũng như riêng tư một chút. Sáng nay Phước mua bánh da lợn với bánh khoai mì nướng cho Võ ăn. Cậu thấy anh rất thích ăn hai món này nên thường xuyên mua, lâu lâu thì đổi món khác cho anh không bị ngán.
Phước nghe anh nói là hôm nay nữa thôi sẽ không bận bịu gì nữa vì đã chuyển hàng về Vĩnh Long rồi. Hổm rày xảy ra vấn đề gì đó nên tiến độ bị chậm, phải nhanh chóng làm cho xong mới phải bận thế này.
Cậu ngồi kế bên thấy anh bị đổ mồ hôi vì trời nóng nên lấy tay áo lau cho anh. Dạo trước anh còn mua đất, nếu không phải mướn người ta làm thì bây giờ còn lu bu hơn nữa. Thấy anh mệt làm cậu xót lắm, cậu muốn giúp mà không biết làm sao, chỉ có thể quan tâm anh việc vặt như vầy.
“Chừng nào hết công chuyện thì anh ở nhà nha, nghỉ mấy bữa.”
Võ cười, gật đầu hứa với cậu: “Anh nhớ mà. Gần tới sinh nhật em rồi anh phải nghỉ chứ, nghỉ để còn dẫn em đi chơi.”
Đi chơi? Phước nghiêng đầu, lúc sáng có nghe anh nói rồi nhưng cậu không để ý. Sinh nhật cậu đi chơi là đi đâu?
“Về nhà ba mẹ trên Sài Gòn chơi hả anh?”
Anh để cái bánh da lợn xuống tờ giấy gói, nói: “Không đâu. Em còn nhớ lúc trước anh hứa với em sẽ dẫn em đi ngắm đồi lau không? Anh dẫn em đi xem nhé? Ở đó đẹp lắm.”
Cái chuyện muốn đi ngắm đồi lau của cậu đã trôi dạt thuở nào vậy mà anh vẫn nhớ, muốn thì muốn thật nhưng mà đối với cậu thì nó xa lắm. Phước do dự rồi lắc đầu: “Xa lắm anh ơi.” Từ đây lên Sài Gòn là cậu đã thấy xa rồi, giờ còn đi tận đó nữa cậu không biết nó xa đến mức nào nữa.
“Không sao, đi tàu hỏa chỉ mất hai ngày mấy là tới rồi.” Võ lấy bàn tay không bị dơ của mình nắm tay cậu. “Đồi lau ở Phú Thọ nên có đi qua Hà Nội, đến đó hai đứa mình ghé vào nhà ông bà anh thắp nhang. Mình ghé vào một chút rồi đi, không phải lo khó xử với người nhà anh đâu, cứ như bạn bè bình thường là được rồi.”
“Được hông anh, người ta biết em ở đây ra người ta có ghét em hông?” Phước rụt rè hỏi Võ, người nhà của anh cậu không muốn nghĩ xấu nhưng mà điều này cậu lo là thật. Hiện bây giờ vẫn còn nhiều người như vậy lắm, cậu cũng sợ nó xảy ra với mình.
Lời cậu nói làm anh chững lại, liệu… có ghét không? Võ ngẫm nghĩ, nếu là bạn của anh chắc mấy cô không nói gì đâu. Ở nhà ông bà anh hiện tại cũng không còn nhiều người ở như lúc trước, mọi người có gia đình riêng cả rồi.
“Anh nghĩ không sao đâu, không sớm thì muộn cũng phải về đó một lần mà. Đã lâu rồi anh chưa về đó.”
Phước liếc nhìn anh, nếu lâu rồi anh chưa về vậy chắc anh nhớ nhà lắm. Lần này vừa có thể đi chơi vừa có thể về thăm nhà, một công đôi việc.
“Vậy nữa em với anh về nói với mẹ nha, chừng nào đi thì thưa với mẹ một tiếng.”
“Ừm, vậy gần tới rồi chúng ta nói với mẹ. Còn khoảng một tuần nữa mà.”
Nói đến đây Võ mới cười. Đúng là chỉ khi anh cười rồi cậu mới thấy thoải mái, nếu anh bận lòng thì cậu cũng bận lòng.
Sau khi ăn sáng với Võ xong thì Phước về nhà, cậu bắt tay vô bếp nấu ăn. Một bên thì để quyển vở để xem còn một bên thì cặm cụi làm, cậu không biết mình làm có ngon thật không chứ lần nào anh ăn cũng khen hết, cậu thì dễ ăn đó giờ nên cái gì cũng thấy vừa ý.
Gần đến trưa thì Võ về sớm thật, anh vừa về thì đã đi ngay vào bếp chỗ Phước đang chờ đồ ăn chín. Anh lẽo đẽo theo cậu, làm phụ việc này rồi lại vụ việc kia, cậu kêu anh ra ngoài trước chờ mà anh không chịu.
Võ ôm vòng qua eo rồi tì cằm lên vai cậu, hỏi: “Mẹ chỉ em làm món này hả?”
Tay Phước vẫn đang đảo thịt gà trong chảo, gật đầu: “Dạ, em có ghi lại nè. Chừng nào em làm quen rồi là không cần vở nữa.”
“Út của anh giỏi quá! Món gì nấu cũng ngon.”
Cậu quay lại nhìn Võ, cái gì anh cũng khen nên giờ cậu không biết mình có giỏi thật không nữa. Phước cũng không rõ vì sao anh cứ kêu mình là Út hoài, Út cũng là Phước mà. Cậu phụng phịu rồi quay đi, tiếp tục làm đồ ăn.
Biểu cảm của cậu Võ thấy nên khó hiểu, nãy giờ vẫn rất bình thường kia mà? Anh cúi thấp xuống, quan tâm hỏi: “Em sao vậy? Giận anh chuyện gì hả?”
“Anh hết thương em rồi hả? Anh thương bé Út hồi đó thôi à. Hồi đó anh biết em tên Út cũng đâu có kêu em vậy đâu.”
“Hả…” Võ không ngờ Phước lại buồn vì chuyện này, anh cười nhẹ, lòng dâng lên một cảm xúc vui vui, cậu sao mà dễ thương thế. “Không phải anh không thương em, bé Út lúc đó anh cũng thương nhưng không phải giống như hiện tại. Hiện tại là người thương của anh, chỉ là cái tên Út đó em từng nói với anh là nhà em gọi vậy. Lúc trước anh chưa phải người nhà của em nên không dám gọi, bây giờ anh đã là người nhà của em rồi nên mới thích gọi vậy thôi. Anh thương Phước cũng thương Út mà. Em không thích anh gọi Út thì thôi nha, anh không gọi Út nữa.”
Nói hết một loạt thì Phước vẫn im lặng, cậu suy nghĩ một hồi lâu thì lắc đầu: “Dạ thôi, anh là người nhà của em nên anh kêu Út được mà. Tại… anh kêu Út em chưa quen.”
“Vậy em cứ làm quen dần, anh muốn gọi là Út vì thân thiết hơn.”
“Dạ.”
Sau khi đồ ăn chín thì Phước dọn từng món ra bàn, Võ phụ cậu lấy cơm rồi dọn chén. Sáng nay cậu nấu ba món, hai món khô một món nước. Cậu càng nấu ăn thì tay nghề càng giỏi, cái hồi nấu ăn lần đầu tiên cậu nấu hết mặn rồi lạt, không khét thì cũng quá chín. Anh biết cậu đã cố gắng nên lúc nào cũng khen, giờ thì giỏi thật rồi, món nào cũng ngon cả.
Chiều hôm đó Võ với Phước về nhà dì Hai chơi, nhà bà đã sửa sang lại rộng rãi, mái nhà không còn dột, cuộc sống cũng đỡ cực nhọc hơn. Nhà sửa sang lớn hơn cũng tiện cho con cháu sang chơi, mỗi khi Tết đến cha mẹ Phước lên thăm cậu vài ngày cũng không bị gò bó chỗ ngủ như trước. Chị Thơm giờ có thai nên bà sắp có cháu, anh Bình thì cưới chị Khanh hồi tháng trước, ai cũng đã có gia đình riêng của mình.