Sau mấy tháng trời dài đằng đẵng thì cuối cùng xưởng gốm của Võ cũng đã chính thức hoàn thành. Mấy hôm nay cũng do sắp xếp công việc nên anh rất bận, Phước nghe nói là anh sẽ làm một bữa tiệc để đãi các chú bác đã góp công xây dựng xưởng và bà con nữa, ai rảnh thì có thể tới góp vui. Cái này cũng là lẽ thường, xây xong thì cũng phải cúng trước rồi mới bắt đầu làm được, vậy mới thuận buồm xuôi gió, nhân nhịp mở tiệc cũng rất hợp lý.
													
													Cậu cũng mừng thay cho Võ, mong cho sau này công việc của anh sẽ ngày càng thuận lợi hơn nữa. Anh sẽ chinh phục được ước mơ của mình, sẽ sống được cuộc đời mình mong muốn. Hôm đó Phước cũng rất muốn tới chơi nhưng chắc chắn là không được, nếu chuyện của cậu với anh mà dì Hai không biết thì còn có thể, còn thế này thì không là cái chắc.
Cả hai đã lén lút gặp nhau cũng được chừng hai tháng rồi, cậu không biết ý của bà thế nào, đã thay đổi hay chưa. Thấy những dòng chữ viết trên trang vở ngày càng nhiều, nó đã vượt quá phân nửa làm cậu cảm thấy lo. Liệu nó có đến trang cuối cùng rồi viết sang quyển vở khác không? Phước không muốn, cậu chỉ mong nó sớm dừng lại, tốt nhất là ngay bây giờ và đừng kéo dài thêm nữa.
Tất cả cũng là vì bà không tỏ vẻ gì, lúc bình thường thì không nói gì về chuyện của hai người, lúc cậu nhắc đến thì bà lại giận, rồi lại mắng. Cậu cũng không hiểu nữa, không lẽ cứ thế này hoài vậy sao.
Phước ngồi trên chõng, vừa suy nghĩ vừa dùng chân vẽ vời dưới đất. Tìm cách để lát nữa nói với dì Hai để còn đi gặp Võ nữa, gặp hôm nay vì ngày mai anh phải bận việc chuẩn bị cúng cho hôm sau.
“Phải làm sao đây ta? Mẹ cứ vậy hoài thì làm sao thuyết phục được đây?” Cậu buộc miệng, xong thì vội lấy tay che lại rồi nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mới nhẹ nhõm.
“Mẹ mày không có ở nhà đâu mà lo, có tao nghe đây nè.” 
Phước giật mình, nhìn ra sau thì thấy cậu Ba. Ổng từ sau nhà đi ra, đang đứng dựa chỗ cửa ra vào vừa hút thuốc vừa nhìn cậu. Mùi khói thoang thoảng làm cậu nhăn mặt, rồi dùng tay phẩy phẩy cho nó bay đi bớt. 
“Cậu làm con giật mình không à, mà cái mùi này khó chịu quá. Cậu đừng hút nữa.”
Cậu Ba đi xuống, kêu cậu xích qua một bên rồi ngồi bên cạnh: “Thôi đi mày, tao bỏ không có được. Mày cứ nói hoài cũng vậy thôi.”
Lúc nãy còn đỡ, bây giờ ông ngồi kế bên nên Phước chỉ có thể bịt mũi lại để thở bằng miệng. Cậu Ba ngó ra phía trước, nhìn sang mấy cái nhà phía xa xa, thấy vẫn không có gì thì mới nói: “Mày đi thì đi lẹ đi nghe, hồi mẹ mày về là khó đó à.”
Cậu mở to mắt nhìn ông, rồi lại lắc đầu: “Thôi, hồi mẹ con về con phải xin mới được. Để không mẹ con lại sinh nghi nữa.”
Cậu Ba nhìn Phước, điều cậu sợ thì ông hiểu chứ. Dì Hai không phải là người dễ lừa, nếu có tìm cớ thì chắc chắn phải hợp tình hợp lý bà mới tin. Những lần trước cậu nói với bà chỉ là mấy trò trẻ con thôi, cộng thêm cái vẻ sợ sệt đó thì bà nhìn là biết. Chỉ là bà không nỡ nhìn thấy cậu buồn, những lúc gặp Võ xong thì tâm trạng Phước lúc nào cũng vui vẻ, nên bà không muốn phá vỡ niềm vui đó.
Riết cậu Ba cũng không hiểu dì Hai thật sự là muốn cái gì, không cho hai người quen nhau mà nhắm mắt nhắm mũi cho lén gặp nhau. Chỉ cần không nhắc đến thì không có gì, hễ nhắc thì bà lại không vui, muốn tốt cho Phước mà lại cấm hai người. Có lẽ là bà cũng không rõ, không biết nên quyết định thế nào. Nhưng có một điều mà cậu Ba chắc chắn, là dì Hai đã sắp mềm lòng rồi.
“Mày đi đi, hồi bả về tao nói giùm cho.” Ông ra hiệu kêu cậu đi.
Phước vẫn không yên tâm lắm, phải đợi suy nghĩ một lúc mới nói: “Vậy con đi đó nghen, hồi cậu nhớ nói giúp con đó.”
“Ừ ừ, tao biết rồi, mày hay nói quá! Tin cậu mày chút đi chứ!” Cậu Ba tỏ vẻ không hài lòng, nói lớn để dọa cậu đi lẹ.
Thấy vậy cậu cũng đứng dậy, xỏ dép rồi đi ngay, ở lại một hồi lỡ ông không giúp cậu nữa. Phước không biết Võ tới chưa, hôm nay anh viết trong quyển vở là hẹn ở chỗ khác. Chỗ đó gần nhà anh, ở đó có cái ao sen đẹp lắm, búp nào búp nấy to bằng lòng bàn tay.
Phước đi trên đường đê, hướng về nhà Võ. Anh nói chỉ cần đi qua nhà anh một lát là thấy cái ao ngay, không khó khăn để tìm vì nó nằm giữa mấy cái ruộng.
Cậu bắt trớn nhảy qua cái mương nước, mém chút là hụt chân té xuống dưới.
“Ấy! Hết hồn hà! Mém té rồi.”
Phước dạt mấy cây cỏ dại ra hai bên để đi tiếp, cậu nhìn phía trước thì thấy được mấy cái lá với bông sen nữa. Nó cao hơn bờ nên lộ ra hết trơn, nhìn một cái là thấy thật. Cái ao này sát với cái gò chỗ con đường đất, cái gò này nó cũng không có nhô cao, chỉ ngang ngang như chỗ bãi cỏ cậu hay nằm. 
Phước đứng bên dưới trố mắt nhìn lên: “Oa, mấy cái cây này bự ghê! Còn mọc y như cái dù để che nắng nữa, ngay chỗ cái gò luôn!”
Nó là một nơi hoàn hảo để ngồi buổi trưa, phải chi cái gò này có cỏ nữa là hết bài, quá hoàn hảo! Phước lên chỗ bóng cây, kê dép bên dưới rồi chờ Võ, cậu không ngờ gần nhà anh lại có chỗ lý tưởng thế này. Vừa ngắm sen được lại còn có bóng mát nữa.
Lát sau Võ cũng tới, anh không đi đến chỗ cậu ngay mà đi sang bụi chuối bên kia. Cậu thấy lạ, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Anh vặt một cái lá chuối xuống, đáp: “Anh lấy nó để mình ngồi lên, ở đây đất không à, ngồi bẩn lắm.”
Đã hiểu nên Phước cũng đi tới phụ, anh hái lá nào thì cậu mang để lên gò lá đó, cũng sắp xếp ngay ngắn để cho đẹp mắt.
“Anh tìm được chỗ này tốt ghê, có ao sen rất đẹp nữa.” Cậu vừa làm vừa tấm tắc khen.
“Đẹp lắm đúng không? Anh mới phát hiện hôm kia thôi, đi ngang vô tình thấy được. Chỗ này gần nhà anh mà hơi xa nhà em, nếu em thấy không tiện thì hôm sau mình hẹn chỗ cũ nha.” Võ hái lá cuối cùng, đi đến nói với cậu.
Phước lấy cái lá từ tay anh, xếp ngay ngắn vào chỗ kia: “Dạ hông có đâu, em thắc mắc nên hỏi thôi à. Anh hẹn ở đâu cũng được.” 
Nói xong, cậu lên ngồi trên chiếc chiếu bằng lá chuối vừa mới làm, để xem nó có êm chưa. Thấy ổn mới kêu anh ngồi cùng: “Anh lên ngồi với em nè, êm rồi.”
Võ bỏ dép ra, lên ngồi kế Phước. Anh nhìn cậu, giọng hơi tiếc nói: “Phải chi ngày mốt em tới chơi cùng với anh được. Hôm đó đông vui lắm.”
Anh rất muốn ngày mốt cậu tới chơi, hôm đó có nhiều người, ai nấy đều rất vui tính. Có thêm Phước lại càng vui hơn, nhưng anh biết điều đó sẽ không được nên chỉ có thể ôm lấy tiếc nuối. Lúc sáng mấy chú bác còn hỏi là hôm đó có kêu cậu tới không, họ biết anh thân với cậu nên mới hỏi vậy. Võ nghe thì có thể cười trừ cho qua, đến hôm đó nếu có hỏi nữa anh chỉ có thể nói là cậu bận việc.
Lòng cậu cũng buồn, cũng tiếc lắm nhưng biết thế nào được. Phước tỏ ra vui vẻ, rồi cười nói với anh: “Có sao đâu, chừng nào mình được mẹ chấp nhận thì sẽ được thôi. Khi đó em với anh muốn gặp lúc nào cũng được hết. Anh thấy đúng mà đúng hông?”
“Ừm, đúng vậy.” Anh cười nhẹ, lại bị vẻ mặt của cậu làm cho cười rồi.
“Mà anh ơi, nếu anh cúng nhiều món như vậy thì ai sẽ nấu vậy? Anh với anh Duy nấu hết hả?”
Cái này cậu thắc mắc từ hồi hỗm tới giờ, Võ chỉ nói sẽ nấu nhiều món chứ không nói là ai nấu nên cậu mới muốn hỏi. Cậu không nghĩ anh lại tự tay nấu nhiều món ăn.
Võ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không đâu. Việc nấu là của mấy cô mấy thím chứ anh không có biết làm. Mấy món đơn giản thì được chứ mấy món đó anh với Duy chịu thua.”
Nhìn vẻ mặt vẫn còn chứa sự tò mò của Phước thì anh lại nói tiếp: “Anh định nhờ như vậy rồi trả tiền vì bỏ công nấu mà mấy thím lại không chịu. Họ chỉ nói là nấu rồi ăn chung là được, tiền bạc họ không lấy.”
Nghe đến đây cậu lại vô cùng tự hào, cười tươi rói đáp: “Bà con ở đây là vậy đó anh. Họ hông có lấy tiền mấy vụ này đâu, chung vui là được thôi à.”
Cậu tự hào nhất là tính cách của người ở mảnh đất này. Chất phác thật thà, giúp đỡ lẫn nhau chứ không có quan trọng chuyện tiền bạc. Người ta có câu: Bán anh em xa, mua láng giềng gần* trước giờ cậu luôn tin tưởng câu nói đó, chưa bao giờ là sai cả.
“Đúng rồi, anh cũng thích tính cách này của họ nữa.”
Cả hai lúc nào cũng giống nhau nên cũng rất hiểu nhau. Không cần nói nhiều mà đã hiểu rõ đối phương rồi.
Phước cười hì hì, thấy mấy búp sen ú nu ở trước mặt thì rủ Võ xuống hái. Mấy cái búp sen này kiểu gì hạt bên trong cũng to ơi là to cho xem, cậu nhiều kinh nghiệm về khoản ăn uống này lắm.
Võ đi phía trước, Phước đi phía sau. Hai người cùng nhau hái sen, cậu đảm nhiệm trách nhiệm giữ sen trong áo vì áo cậu tối màu, áo của anh lỡ dính mủ thì giặc không sạch được. Tay của anh cũng dài hơn tay của cậu nên hái mấy búp xa cũng dễ, nếu là cậu thì phải với ra, rất khó.
Phía trước Võ thấy có một cái bông sen vừa mới nở, cánh nào cánh nấy đều tăm tắp trông rất đẹp. Anh nhìn Phước phía sau đang mải mê nhìn thì đưa tay ra hái cái bông đó vào, đưa tới trước mặt cậu: “Tặng em.”
Cậu ngỡ ngàng, lát sau mới nói: “Sao anh hái nó rồi?”
“Anh thấy nó đẹp giống em nên anh hái tặng em.” Dứt lời, Võ cúi xuống hôn má cậu một cái. “Nếu nó nhỏ một chút thì anh đã cài lên tai em rồi.”
Anh nói mà chẳng có một chút ngượng, phía này thì cậu đã đứng đơ ra. Phước nói lắp: “Anh, anh đừng hôn em giữa chỗ rộng vậy nữa. Lỡ đâu, người ta thấy đó. Nữa… anh hôn chỗ vắng thôi…” Đoạn cuối cậu nói nhỏ xíu, phải thật lắng tai mới nghe thấy được.
Võ cười, nói trêu: “Anh nhớ rồi, chỉ hôn em lúc không có người thôi. Mà nếu nói vậy thì lúc nào anh cũng được hôn em hả?”
Phước lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng phải. Thì… lúc không có người, anh hôn em lúc không có người thì được.”
Nghe vậy Võ lại nhìn xung quanh, thấy không có người lại hôn lên má cậu cái chóc. Xong còn mỉm cười vì mình làm đúng ý cậu nữa. Phước thì ngơ ngác, muốn trách cũng chẳng trách nổi, vì vốn dĩ anh làm đúng lời cậu nói rồi. Cậu chỉ có thể lơ đi rồi kêu anh hái sen tiếp, nếu đối diện với ánh mắt đó mặt cậu lại đỏ thêm thôi, cậu cũng không biết vì sao lại vậy nữa. Mỗi lần đối diện với ánh mắt đó là cảm thấy ngại.
-
(*) Bán anh em xa, mua láng giềng gần: Là câu tục ngữ mang ý nghĩ đề cao vai trò của hàng xóm láng giềng, phải xây dựng mối quan hệ tốt. Trong cuộc sống thì hàng xóm gần nhà sẽ quý giá hơn, anh em xa dù có ruột thịt cũng sẽ ít qua lại.
														
													
																Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
														
													
 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận