Luyện tập sơ ở nhà Võ xong thì Phước mới cùng anh tới xưởng, cậu chỉ mới vào đây vài lần, mỗi lần lại mỗi khác. Lúc đó là xưởng chưa hoàn thành còn bây giờ là đã bắt đầu hoạt động, phía sau xưởng còn có một cái sân phẳng rất rộng để phơi gốm nữa.
Anh dẫn cậu vào chỗ dành riêng để tạo hình gốm, ở đây toàn là bà con trong xóm nên thân thuộc lắm. Nghe nói ở xưởng chia ra nhiều khu vực, có chỗ riêng để nung nữa, còn ở đây chỉ toàn đàn bà phụ nữ khéo tay thôi, ít lắm mới gặp một cậu con trai như Phước. Mới vào cậu còn hơi choáng trước hoàn cảnh này, đến khi nhận ra toàn những gương mặt quen thuộc thì mới nhẹ nhõm.
Phước ngồi xuống chỗ có cái bàn xoay không có người. Ở đây là chỗ tạo hình, vậy thì sẽ có chỗ trang trí đúng không? Cậu thắc mắc ngước lên hỏi Võ: “Anh Võ, vậy trong xưởng cũng có chỗ trang trí đúng không anh?”
Anh gật đầu, nói: “Đúng rồi, em muốn trang trí hơn hả?”
Cậu lắc đầu lia lịa: “Dạ hông có, em hỏi thôi à chứ em vẽ xấu lắm!”
Võ phì cười, xoa tóc Phước: “Vậy em làm ở đây nha, lát nữa anh quay lại. Em không nhớ cách làm thì gọi anh lại chỉ nha chưa, thấy anh lâu quá thì hỏi mọi người ở đây cũng được.”
Thấy anh có việc thì cậu ngoan ngoãn gật đầu, Phước ngồi cạnh chị hai Lúa, có việc ở đây nên chị không đi lái đò nữa. Cậu vặn nút của bàn xoay, hết sức tập trung dùng tay nặn nó. Cậu nhớ lại những gì mình đã học được khi nãy rồi áp dụng vào.
Võ chưa đi ngay, anh sợ Phước quên nên đứng lại nhìn, thấy cậu lại thao tác sai thì anh mới cúi xuống. Lần này có người nên không thể thân mật được, anh đứng một bên dùng hai tay tận tình chỉ cho cậu.
“Em quên rồi sao? Phải thật nhẹ nhàng, em gồng lên thì khó lắm. Nhớ lại những gì đã làm ở nhà lúc nãy, thả lỏng thôi.”
Được bàn tay Võ điều khiển thì Phước mới biết là mình sai ở đâu. Nãy giờ tập trung quá nên ngón tay cũng cử động cứng theo, ban đầu phải thật nhẹ nhàng, sau đó mới dùng lực. Phước hiểu ra nên cười: “Dạ, em nhớ rồi. Lúc nãy em quên.”
“Vậy thì em ở đây tập dần đi. Ban đầu không cần đẹp, thuần thục là được rồi, khi nào quen hãy làm tới chuyện đó.” Võ buông ra rồi lấy cái khăn để trên bàn lau tay.
“Dạ.”
“Ừm, vậy anh đi.”
Đợi anh đi thì chị hai Lúa mới quay sang, chị thấy hai người thân thiết, mọi người nãy giờ cũng nhìn chỉ là do cậu không thấy.
“Ê Phước, mày với Võ thân quá he. Tao chưa thấy nó chỉ ai như mày hết á.”
Phước ngạc nhiên nhìn chị hai, chỉ có mình cậu được vậy thôi sao?
“Vậy hả chị? Em không biết.”
Nhưng nếu nghĩ lại… nếu Võ cũng chỉ cho ai đó giống như cậu, rồi cũng chạm tay, nếu giống như ở nhà nữa thì… Hình như cậu không thích anh làm vậy với người khác, chỉ mới nghĩ thôi mà trong cười đã cảm thấy ngứa ngáy, cậu chỉ muốn anh làm vậy mới mỗi mình cậu thôi.
Chị hai Lúa nói vậy mà Phước cứ ngơ ngơ nên dì Tư ở gần đó nói thay: “Hai đứa nó tối ngày chơi với nhau không, hồi đó ngày nào tao không thấy nó ở chung. Lẽo đẽo suốt á mà.”
“Ủa vậy đó hả? Thảo nào.” Một người khác lại cười rồi nói đùa theo.
Không ngờ chuyện của cả hai lại bị dì Tư để ý đến vậy, Phước ngượng ngùng cười, nếu tay mà sạch là cậu đã gãi gáy để bớt đi cảm giác ngại này. Mọi người có chuyện nên rôm rả miết, cậu còn chưa kịp giảm được chút gì thì bên ngoài lại có người khác vô. Anh Tấn phụ trách đem gốm đi phơi, anh vô đây cũng là lấy gốm đã làm xong.
Cả đám người cười nói rộn ràng nên anh cũng góp vui, bên ngoài nãy giờ cũng nghe mọi người nói chuyện gì đó anh cũng tò mò. Hỏi ra mới biết chuyện, Tấn nhìn Phước cười: “Phước đã quá ta, được chủ xưởng chỉ tận tình luôn nha.”
“Hả? Anh nói gì vậy! Tại, tại em không biết làm thôi!” Phước đỏ mặt, vội vàng đáp.
Tấn bê mấy cái đồ gốm trên khay, cười ha hả: “Còn mắc cỡ nữa!”
Cả phòng cười rộ lên. Đúng thật, nếu chỉ toàn đàn bà con gái thì chỉ có thể tám chuyện với nhau, có thêm một người con trai nữa thì có thể trêu chọc.
Kể từ lúc Tấn bước ra khỏi cửa thì cả xưởng ai cũng biết được Phước thân thiết với Võ, được anh hướng dẫn rất tận tình! Hễ Tấn đi tới đâu thì rải cho mọi người thông tin tới ấy, anh cũng như cái loa phát thanh vậy, chia cho mỗi người biết một ít.
***
Tiếng xe máy nổ chậm chậm rồi dừng lại trước căn nhà ba gian lớn, thằng Tiến mặt nhăn mày nhó bước xuống xe. Mấy hôm nay chẳng có khi nào tâm trạng nó vui hết, tất cả là tại Mai cứ qua nhà Phước hoài, nó rủ cô đi chơi thì cô không chịu.
Thằng Tiến bực bội sút cục đá dưới sân, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ở cái xứ này chả có cái gì thú vị, toàn là mấy thằng nghèo rớt mồng tơi không biết ăn chơi là gì!”
Ở trong nhà thôi cũng đủ nghe tiếng nó, thím Ba đang lau dọn nhà lại thở dài thườn thượt. Chắc kiếp trước bà đã làm gì để tội nặng lắm mới có thằng con oái oăm này, nhiều lúc bà tự hỏi chẳng biết bao giờ nó mới biết lo cho gia đình mà dừng lại cái việc báo cha báo mẹ ấy.
Vô tới nhà thì nó ngồi xuống bàn, nhìn thấy thím Ba thì lại chán. Nếu không có Mai ở đây thì chắc gì nó chịu ở lại, cô tự dưng về đây làm gì không biết. Nó nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại đứng dậy, bước ra khỏi nhà, không thèm nói một lời nào với bà.
“Cái thằng đó có gì mà đeo riết không biết!” Nó thầm mắng trong lòng, mặc dù ghét nhưng nó vẫn không thể nào chịu thua Phước. Cậu có gì là hơn nó đâu! Vừa nghèo lại còn nhà quê!
Tới trước nhà Mai, chưa kịp hé răng kêu vô thì Tiến đã thấy cô đi ra. Nó mừng rỡ vì nghĩ cô ra mở cửa cho mình, lòng chưa hân hoan được bao lâu thì nó đã thấy Mai cầm theo túi trái cây, ngoái vào nhà nói: “Con đi đây chút nha ngoại.”
Thằng Tiến tắt ngúm nụ cười chưa kịp nở, nó bực bội núp sang một bên tránh để Mai nhìn thấy. Nó muốn biết vì sao cô cứ qua cái nhà ấy mãi, nó thấy nhiều lần cô qua chả thấy bóng dáng Phước đâu, vậy mà vẫn kiên trì. Vì cái gì ấy nhỉ? Nó quen Mai lâu rồi, tính của cô nếu bị người khác phũ thì đã cạch mặt, chẳng cần phải đợi cô đến lần thứ hai. Còn bây giờ cô lại như con người khác, không lẽ đây gọi là tình yêu đích thực mà người ta nói?
Nó lắc đầu nguầy nguậy, tình yêu của nó dành cho Mai cũng đích thực mà, làm sao có thể xem thường được.
Tiến bấm bụng ém cái khuất tất trong lòng xuống, lén bước theo Mai, chưa một lần nào trong đời nó phải lén la lén lút như vậy. Nó phải yêu cô lắm mới chịu làm cái chuyện đê hèn này!
Mai thong thả hướng đến nhà Phước, mấy hôm trước cô hay tin cậu bệnh phải nằm viện nên đã có lòng qua thăm hỏi. Cô định hỏi Thơm xem cậu nằm ở bệnh viện nào để mình lên đó, ấy vậy mà Thơm chẳng thèm đoái hoài, giống như giả điếc cố tình không nghe.
Hôm nay cậu về rồi nên Mai qua thêm lần nữa, có dì Hai ở nhà chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn. Cô đã hết kiên nhẫn rồi, lần này nếu không có Phước ở nhà thì cô sẽ nói thẳng với dì Hai, bà cũng đâu có thích Võ.
Mai đinh ninh rằng mình nghĩ đúng như vậy nên rất tự tin, cô vẫn như thường lệ sẽ đứng ở cửa gọi vào, chừng nào có người đáp lại cô mới vào trong. Thằng Tiến đi nó đi theo Mai suốt đoạn đường, thấy cô vô nhà rồi thì nó mới ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai thì mới dám chạy sang bên hông nhà để nghe lén.
Để ý trong nhà không thấy bóng dáng ai thì Mai mới hỏi dì Hai đang ngồi đối diện: “Dạ không có ai ở nhà hả bác?”
Bà gật đầu, rót ly nước đưa cho cô: “Cậu nó ở ngoài đồng, con Thơm thì đi phụ bạn nó, còn thằng Phước thì đi làm. Mà con qua đây tìm Phước hay nói chuyện với bác?”
Mai cười dịu dàng đáp: “Dạ cả hai ạ. Không có anh Phước thì cháu trò chuyện với bác.”
“À.” Bà gật gù, không tỏ ra ý gì, nhưng cô đã sang đây thì chắc có ý định gì đó chứ không phải chỉ đơn giản như lời cô nói.
Mai đưa túi trái cây đến tay dì Hai: “Dạ cháu biếu trái cây ạ. Lần trước cháu nghe anh Phước bệnh nên có tới thăm mà không có bác ở nhà, cháu có hỏi chị Thơm mà chị ấy đang làm việc nên không nghe. Cháu định hỏi lại nhưng sợ phiền nên thôi, hôm nay định tới thăm nhưng anh ấy không có nhà.”
Dì Hai cười trừ, cô nói cũng khéo thật, hôm đó rõ ràng là hỏi lại tận mấy lần mà thấy Thơm cứ lờ đi nên mới thôi. Sợ phiền thì chắc là không có rồi.
“Xin lỗi cháu, chắc nó bận bịu nên không để ý. Chừng nào Phước về bác chuyển lời giùm cho.”
Nghe được vậy thì Mai mới vui vẻ mỉm cười, cô len lén nhìn dì Hai, thật lòng nói: “Bác ơi, anh Phước cứ tránh cháu ấy, cháu… bác giúp cháu được không ạ? Cháu muốn thân với anh ấy nhưng cứ thế này thì khó…”
Bà không quá bất ngờ, chuyện này thì ai cũng thấy. Phước không phải tránh mà là sợ, cậu rất sợ khi ở gần cô.
Cậu lo lắng những lần như vậy Võ sẽ nghĩ gì, nếu lỡ anh lại hiểu lầm như lần trước thì không phải chỉ mỗi cậu đau lòng mà là cả hai đều đau. Phước tổn thương nhưng thứ cậu quan tâm hơn là Võ, mỗi khi thấy anh buồn thì cậu không tài nào chịu được, nó cứ cồn cào ruột gan, nhất là ở trái tim này, đau lắm…
Bà lắc đầu, giọng nói như thể không thể làm gì hơn: “Chuyện này bác giúp không được, cháu biết mà, thằng Phước nó không tiếp xúc nhiều với con gái đồng trang lứa. Với lại nó có người yêu rồi, cái này cháu cũng biết, vậy nên nó tránh cũng là chuyện đương nhiên.”
Thằng Tiến núp bên ngoài không khỏi bất ngờ, giọng dì Hai với Mai tuy hơi nhỏ không nghe được những thứ khác nhưng nó vẫn nghe rõ ràng là Phước có người yêu. Nó như thể vừa biết một chuyện động trời mà há hốc miệng, nó cứ nghĩ cậu như vậy sẽ không có ai thèm thích. Còn Mai nữa, cô thừa biết vậy mà vẫn đeo theo, cô đây không phải là Mai mà nó biết.
Tiến vừa nghi hoặc cũng vừa nảy sinh cơn giận trong người, Mai có thể vì Phước mà làm tới mức này, tại sao chứ! Nó nghiến răng ken két, cố gắng gượng nghe tiếp.
Ban đầu Mai cứ nghĩ là dì Hai sẽ giúp mình nhưng bà lại nói vậy khiến cô thất vọng, cô tỏ ra buồn bã, có chút đáng thương trước mặt bà. Bên ngoài là thế nhưng bên trong cô lại đang vô cùng khó hiểu, dì Hai không đồng ý chuyện của Phước với Võ sao lại lấy cái cớ rằng cậu có người yêu? Không lẽ bà không thích cô nên mới nói vậy?
Đã tới nước này cô cũng không muốn vòng vo nữa, cô muốn nói thẳng với dì Hai.
“Chuyện đó… người yêu của Phước… Bác không thấy anh ấy với Võ có gì sao ạ?”
Bà mới nghe thì hơi sững sờ, phải định thần lại mới cẩn thận lựa lời sao cho không bị thị phi, nếu có lọt ra ngoài thì người khác cũng khó mà hiểu được. Bà đã đồng ý cho hai người đến với nhau thì bà sẽ không cho ai phá hoại, hạnh phúc của con trai bà vẫn là trên hết.
“Hai đứa nó thân nhau, bác chấp nhận. Mặc dù cháu thấy không được đúng với lẽ thường nhưng số nó đã định như vậy, chuyện này bác nghĩ kĩ rồi. Còn nữa, cháu với Phước không hợp, mong cháu hiểu.”
Dì Hai không nói vòng vo, nghe Mai nói vậy thì bà đã biết là cô đã nhìn ra mối quan hệ của Phước với Võ. Bà muốn cô cũng nên chấm dứt với cậu, cứ kéo dài thì chuyện cũng chẳng hay ho gì đâu.
Mai hiểu lời bà nói chứ, bấy lâu nay cô đã phải chịu thiệt rất nhiều ở đây rồi, giờ bà còn chấp nhận cái mối quan hệ kỳ quặc ấy nữa. Cô nén cơn giận đang dâng trào, giả vờ buồn bã nói: “Vậy cháu xin lỗi bác ạ, cháu về đây. Cháu sẽ không làm phiền anh Phước.”
Dứt lời thì cô lủi thủi bước ra khỏi nhà, dì Hai thấy vậy thì cũng xuôi theo. Bà không nói gì hết, cô đã biết vậy thì tốt rồi.
Thằng Tiến ở vách nhà nghe một màn mà chả hiểu gì, nó hoang mang ra mặt. Mai nói Phước với Võ lạ là lạ thế nào? Rồi Mai nói một đằng dì Hai lại trả lời một nẻo nữa, nó nghe mà đầu óc quay cuồng. Mải nghĩ lại không để ý chuyện Mai đã đi xa, thằng Tiến vừa nhớ ra thì mới lật đật chạy theo. Nó không hiểu nhưng nó biết chính cậu và dì Hai đã làm người nó yêu chịu tủi hờn, nó sẽ không để yên cho Phước!
Mai đi một đoạn thì mới phát hiện có Tiến đuổi theo, tâm trạng cô đang không vui giờ gặp thêm nó lại càng tệ. Mai quay lại nhìn nó, cau mày hỏi: “Anh lại đi theo tôi làm gì?”
Đột nhiên cô quay lại làm Tiến giật mình, nó gãi đầu đáp: “Anh thấy em không vui, anh định theo an ủi.”
“An ủi? Tôi không cần, anh về nhà anh đi.” Nói rồi Mai dứt khoát bỏ đi, không thèm để ý tới nó vẫn còn đứng sững sờ ở đó.
Nghe vậy nó lập tức chạy theo chặn trước mặt Mai rồi tự tin nói: “Thằng Phước làm em giận đúng không? Để anh tính sổ nó thay em.”
Nói đến câu này thì Mai không vội đuổi cổ nó, cô suy đi tính lại một hồi thì thấy cũng đúng. Tiến ghét Phước từ trước tới giờ mà cô lại đang tức cái nhà ấy, vậy nên cô chỉ cần để cho Tiến tự làm thay cô là được. Không cần động tay nhưng vẫn trả được sự nhục nhã hôm nay.
Mai cười khẩy: “Vậy anh tính sổ giùm tôi nhé. Cảm ơn anh.”
Giọng cô dịu dàng làm lòng Tiến hân hoan, nó gật đầu chắc chắn: “Tất nhiên! Anh sẽ giúp em mà.”
Cô hài lòng nói nhỏ vào tai Tiến một chuyện, cái này là do cô vô tình thấy được chứ nếu là mẹ nó thì chắc gì đã nói cho nó hay. Nói ra chỉ tổ làm nó có thêm cái cớ để đi kiếm chuyện với người khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận