Chương 74: An tâm
| Bà Hà đến trước phòng Võ, anh lên trước nên đã đóng cửa lại rồi. “Võ à, mẹ vào nhé?” Đợi một lúc thì bà cũng nghe anh đáp lại: “Vâng, mẹ vào đi ạ.” Đến đây bà Hà mới đẩy cửa vào, anh ngồi trên ghế bên trong phòng, trước một khối thạch cao đang được cắt gọt tỉ mỉ. Bà nhìn quanh một lượt, mọi thứ đều gọn gàng, trên bức tường anh còn treo rất nhiều ảnh mà anh vẽ Phước. Một vài chỗ anh còn trưng vài khối thạch cao nhỏ đã khắc xong hình cậu. Bà nhìn Võ vẫn đang chăm chú vào việc mình đang làm, chỉ thầm nghĩ tại sao lại đến mức này chứ? Bà Hà khép cánh cửa lại rồi đi tới bên cạnh anh, quan tâm hỏi: “Con có mệt lắm không? Mẹ lấy thuốc cho con uống nhé? Ngày thì ăn ít, tối lại thức khuya nên hốc hác cả rồi.” Bà xót xa vuốt ve mặt con trai, xong thì lấy cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh. Võ hạ cánh tay đang cầm cây dao gọt xuống, quay sang bên cạnh nhẹ nhàng đáp: “Dạ con không sao nên mẹ đừng bận tâm quá.” Anh nhìn bà, ánh mắt đó không phải chỉ đơn thuần là lo lắng cho sức khỏe của anh mà còn lo lắng về một vấn đề khác nữa. Dù bà không phản đối cũng không tán thành nhưng bà cứ im lìm như vậy thì anh đã ngầm hiểu là bà xuôi theo ông Minh. Ý ông trước giờ là trên hết, ông làm chuyện gì cũng có cái lý riêng nên bà không bao giờ chống đối lại. Và bây giờ cũng thế, bà lo hai cha con cứ thế này hoài thì không khí trong nhà sẽ chẳng được vui vẻ. Tết đến nơi nên ai cũng muốn cả nhà sum họp, đầy đủ không khí và tràn ngập tiếng cười. Bà Hà thấy anh lại quay về với công việc nãy giờ mình đang làm thì hơi do dự, bà muốn nói nhưng sợ làm anh không vui khi đang bệnh. Mà vốn dĩ anh cũng có vui vẻ gì, hôm nay tâm trạng khá khẩm hơn một chút cũng là do gửi thư về cho Phước thôi. Bà muốn nói rồi lại thôi, nhìn lên khối thạch cao Võ đã khắc hơn phân nửa thì lòng bà lại chùng xuống. Bây giờ bà đã biết bức tượng trong phòng anh ngày đó là ai, đó là người anh thương, nằm sâu trong tận đáy lòng. Những bức ảnh hay tượng anh khắc đều là lúc Phước cười, chắc hẳn cậu là một người hồn nhiên vui vẻ lắm, chỉ tiếc cả hai đều là con trai nên không thể đến với nhau được. “Võ này.” Bà Hà vuốt nhẹ lên vai Võ. “Con nghe lời cha nhé? Cha con chỉ muốn tốt cho con thôi, chuyện này cũng đâu phải chuyện hay gì. Nghe cha con cưới Ngọc nhé, chỉ cần thế thì nhà mình sẽ vui vẻ lại mà con.” Lần này anh bất chợt dừng hẳn động tác lại, như bị bất ngờ anh nhìn bà một lúc rồi lại hỏi: “Vậy còn Phước thì sao đây mẹ? Phước đâu muốn vậy đâu, em ấy cũng sợ mình bị bỏ rơi nữa mẹ à.” Cậu không có tội tình gì hết nên chẳng thể nào đáng bị như vậy. Cậu cũng biết yêu, biết buồn, biết sợ, bởi vì mối quan hệ của cả hai không giống với những người khác. Anh không thể vì bản thân vì gia đình mà phụ Phước, anh chính là người cho cậu biết thế nào là tình yêu nên không thể là người rời bỏ cậu được. Anh đã hứa với mình rồi, tình yêu này anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ. Nói đến đây bà Hà không thuyết phục anh nữa, nếu anh cưới Ngọc thì sẽ có một người bị tổn thương. Còn cô là con gái, tương lai còn sáng ngời, nếu chọn bến đỗ không phù hợp thì sẽ khổ cả một đời. Hôn nhân không có tình cảm của hai bên thì làm sao hạnh phúc được. Bà hỏi Võ: “Nhưng con làm sao thuyết phục được cha? Ông ấy không giống như mẹ, ông ấy đã quyết rồi nên khó thay đổi lắm Võ à.” “Con không biết là bao lâu nhưng cha đã nói rồi mà, thời gian sẽ làm hao mòn tất cả. Ông ấy đã dạy con như thế.” Bà Hà nghe xong liền im lặng, thôi thì đành vậy, ông Minh cũng thương đứa con trai út này lắm. Biết đâu thời gian dài một chút, ông ấy thấy Võ với Phước chịu nhiều đau khổ lại mềm lòng thì sao. Ông là người từng trải, cũng suy nghĩ rất chín chắn, nếu việc gì đã không thể rồi thì ông sẽ nghĩ lại thôi. … Tiếng xe đạp lộc cộc trên con đường đấy nhỏ dừng lại trước nhà Phước. Người đàn ông lục tìm trong cái túi vải đeo chéo ở vai, thấy lá thư rồi thì gọi lớn vô nhà: “Có ai ở nhà không? Ra nhận thư từ Sài Gòn gửi về nè!” Chẳng mấy chốc từ trong nhà Phước đã chạy ra, cậu háo hức đứng trước mặt bưu tá để nhận thư của mình. Chú bưu tá đưa lá thư cho cậu, cười nói: “Vui dữ hén, Tết rồi còn nhận thư nữa coi bộ vui à nghen.” Phước nhận lấy lá thư, cười tít mắt: “Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm!” “Ừa, đọc đi. Chú đi giao nhà khác.” Thấy chú bưu tá đã đi rồi thì cậu vui vẻ lại chõng ngồi, mấy hôm nay cậu trông miết cuối cùng cũng tới. Cậu nâng niu lá thư trong tay, coi như báu vật mà từ từ mở phong bì bên ngoài ra. Nhìn thấy những dòng chữ bên trong thì cậu lại càng vui hơn nữa, những nét bút đều đều này đúng là của anh rồi. “Gửi Phước, chúc em năm mới vui vẻ. Anh không biết bức thư này sẽ gửi đến sớm hay muộn, chỉ sợ nó sẽ không được trao tận tay em trước Tết. Ở nhà em có khỏe không? Nhớ đừng làm việc quá sức nha em, cả việc làm gốm nữa, đừng vì lời hứa với anh mà cảm thấy áp lực. Quà của em dù thế nào anh cũng quý, anh không cần quà đẹp, chỉ cần đó là tấm lòng của em. Ở đây anh nhớ em nhiều lắm, anh mong mình có thể sớm về gặp em, ôm em vào lòng để lấp đi những nỗi nhớ nhung ấy. Chắc em cũng nhớ anh đúng không Phước? Đừng buồn nha em, anh sẽ cố gắng thật nhanh để về bên em, rồi chúng mình sẽ tiếp tục những ngày tháng vui vẻ. Anh nghĩ mình sẽ còn ở lại nhà lâu thêm chút nữa, em ráng chờ anh nha. Dù ở xa anh vẫn luôn nghĩ về em, anh thương em, vô bờ bến. Vậy nên em không phải lo lắng gì hết, chờ anh, rồi chúng ta sẽ có một tổ ấm riêng cho mình. Ở nhà ngoan, Phước của anh, tình yêu của anh.” Đọc hết, cậu nhìn xuống cuối tờ giấy thì thấy Võ ghi thêm chỗ người gửi. “Người thương của em. Hoàng Văn Võ.” Anh rất hiểu cậu, biết cậu rất thích chữ viết và tên của anh nên mọi thứ anh đều tỉ mỉ. Những dòng chữ được viết nghiêng, cả cái nơi cậu gửi ngàn thương nhớ này cũng vậy. Ba chữ “Hoàng Văn Võ” đó, cậu yêu, yêu nhiều lắm! Phước mỉm cười đọc lại bức thư thêm vài lần nữa, từng dòng chữ này đều khiến cậu hạnh phúc. Rồi cậu cũng sẽ gửi thư lại cho anh, mang cả tấm lòng của mình cho anh hết. Cậu đang đọc đến lần thứ tư thứ năm gì đó thì bỗng Bình không biết từ đâu mà xuất hiện làm cậu giật mình. Trên tay anh cầm dĩa kẹo mứt chắc là mang ra cho cậu ăn cùng: “Đọc thư người ta gửi cho đó hả? Hèn gì cười tủm tỉm hoài nha.” Anh nói vậy làm Phước ngượng ngùng gãi đầu rồi cất lá thư vào trong lại. Cậu đang vui thế này thì không thể nào giấu được. Cậu cười hì hì, đung đưa chân nói: “Em chờ lâu lắm luôn. Mà cũng hên là thư đến trước Tết, nếu không chắc em buồn dữ lắm.” Bình đưa dĩa kẹo qua cho Phước, dò xét hỏi: “Vậy chắc không lo nữa rồi đúng không, mà trong thư có nói gì không?” Cậu lắc đầu, đúng thật khi đọc xong thư của Võ thì cậu đã nhẹ nhõm hơn phần nào rồi. Anh vẫn nói lời thương với cậu, cũng không nhắc gì đến chuyện khác. Lỡ như có gì đó chắc anh sẽ không giấu cậu đâu, mà nếu như anh giấu thật thì không biết lúc đó cậu sẽ giận hay là đau lòng nữa. Nhưng không sao, bây giờ anh gửi thư đã khiến cậu vui lắm rồi. Trong thư anh không nhắc nên chắc là không có gì hết. Phước lấy một miếng mứt dừa lên ăn, nói: “Anh không nói gì trong thư, chỉ dặn dò em thôi à. Ảnh vẫn gửi thư cho em mà, chắc không có gì đâu anh.” Thấy cậu đang vui thì Bình cũng thôi hỏi nữa, hôm trước khi nghe anh nói thì cậu cứ lo lắng mãi. Mặt mày cũng rầu rĩ thấy rõ, giờ vui rồi nên anh không muốn làm nó biến mất. Hai anh em ngồi đó ăn bánh một hồi thì bà Phương với dì Hai mới xách theo cái giỏ ra cửa. Năm nay bà muốn ăn trọn vẹn cái Tết với Phước nên đã lên sớm, còn ông Thanh thì vẫn ở nhà, chờ đến mùng một mùng hai thì ông mới lên luôn. Hai bà đứng đó thấy cậu vẫn đang cầm lá thư trên tay thì cười. Bà Phương hỏi: “Đọc thư ai đó Phước? Của người yêu con hả?” Nói xong bà lại nhìn sang dì Hai, lén nháy mắt để ra hiệu. “D, dạ… con đọc thư của bạn thôi à.” Phước chột dạ, đặt lại lá thư qua bên kia rồi vội nói khác đi. Cậu sợ bà biết được đây là con trai, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói với cha mẹ mình về Võ. “Vậy bạn con chắc tốt lắm hen, có lá thư thôi mà mặt mày tươi rói hà.” Cậu cười trừ, nhìn sang dì Hai cũng đang cười kia. Cậu thắc mắc sao lần này bà không nói thêm gì cho cậu hết, mỗi lần khó xử trước bà đều nói giúp hết mà: “Dạ, bạn con tốt lắm. Mà hai mẹ đi chợ hả?” Bà Phương gật đầu, đáp: “Ừ, hai mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm.” “Thôi, tôi với chị đi sớm nếu không lại trễ hết đồ ngon.” Dì Hai nói. Hai người gật đầu với nhau rồi cùng nhau đi luôn, mấy hôm nay bà Phương mua nhiều món lắm. Sắm sửa cho cậu rồi trang trí nhà nữa, bà còn mua vải để cho dì Hai may đồ cho mình. Bà thấy dì Hai may đồ đẹp, làm vậy để bà có thêm tiền luôn. Phước thấy hai người đi rồi mới thở phào, cậu nhìn Bình: “Làm em sợ quá trời, hên là mẹ đi rồi.” Bình bật cười: “Sợ thiệt, anh nghĩ mày nên nói với ba mẹ sớm đi. Để lâu thấy cũng không được.” “Dạ.” Cậu cũng đã từng nghĩ như vậy rồi. Chỉ là bây giờ Võ không có ở đây, tình cảm của cậu với cha mẹ cũng chưa được khắn khít lắm. Nói ra chỉ sợ hai ông bà không chịu thì lại càng xa cách hơn. Cậu định khi nào anh về rồi hẳn tính tới chuyện đó. *** Bà Phương với dì Hai dạo một vòng chợ, đây là chợ ở quê nên không lớn mà chỉ nhỏ thôi. Đồ buôn bán cũng ít nữa, do Tết đến nên mọi người cũng chuẩn bị nhiều thịt cá để bán hơn. Nếu như thường ngày thì miếng thịt thôi cũng khó kiếm. Đi một lúc hai người lại chia nhau ra mua, người mua này người mua kia cho nhanh. Bà Phương tìm thịt để mua về kho với hột vịt, dịp này món đó là không thể thiếu, hai người con trai bà cũng thích nữa. Chẳng hiểu xui khiến thế nào mà ngay chỗ bà Phương đang mua thịt thì Mai cũng đi lại. Tất nhiên cô cũng đi chợ, gặp được bà là duyên của cô. Cô biết đây là mẹ của Phước, vì thế cô lại cảm thấy không được vui. Trước giờ Mai coi thường cậu nhưng bây giờ cậu lại như thế, đối với cô là cậu một bước lên mây, giả sử khi ấy cậu mà chấp nhận cô thì cô vừa có lợi, gia đình Phước lại giàu. Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là giả sử, không có được cậu thì thôi đi, cậu lại làm cho Tiến không kè kè theo cô nữa. Nếu không có cậu thì Tiến cũng được, nhưng giờ cô chẳng còn ai cả. Mai nhìn bà Phương chăm chú, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Ăn không được thì phá cho hôi, đây là tính cách của cô trước giờ kia mà. Đợi bà mua xong, cô mới hỏi: “Dạ bác ơi, bác là mẹ của Phước ạ?” Bà Phương hơi bất ngờ nhìn Mai rồi mới mỉm cười hiền hòa đáp: “Đúng rồi, con là bạn của Phước hả?” “Dạ con là bạn của Phước, con muốn nói với bác một chút chuyện được không ạ?” “À được chứ, qua đây đi.” Bà nhiệt tình trả lời, đi nói chút chuyện cũng không mất quá nhiều thời gian. Đây cũng là bạn của Phước. Ra một chỗ ít người hơn thì Mai mới nói một số chuyện ngoài lề trước, bà Phương cũng biết được cô tên là Mai. Chuyện của cậu bà không rõ nhiều nên bà không biết cô là bạn của cậu. Cô nói vài câu về mình và cậu rồi có hơi ngại khi nói về Võ. “Mà bác ơi, bác có biết về người yêu của Phước không?” Nghe đến đây bà lại cảm thấy có chút hoài nghi, nãy giờ Mai nói lòng vòng cũng chỉ xoay quanh vài việc của cô với cậu. Nhưng giọng điệu này thì không giống với hỏi thăm hay chia sẻ mà giống như có mục đích gì hơn. Nghĩ vậy nên bà mới hỏi: “Cái này thì bác không biết, bộ có chuyện gì hả con?” “Dạ người đó là con trai đó bác, là cái anh chủ xưởng gốm. Con thấy hai người họ… À, hồi trước mọi người cũng nói ra nói vào mà hai người vẫn vậy. Con sợ hai bác cũng sẽ bị người ta nói, nên con nghĩ hai người nên bị tách r…” Chưa kịp nói hết thì Mai đã bị ai đó kéo vai, nhìn lại thì đó là Tiến. Nó từ xa thấy cô đứng với bà Phương là thấy nghi rồi, ai ngờ đi lại gần thì đúng là cô muốn gây rối. “Nè! Ăn nói bậy bạ gì nữa rồi! Cô không ngồi yên nhìn người khác được hay sao mà cứ chĩa mũi vô hoài vậy hả?” “Tôi…” Mai định mắng Tiến rồi nhưng nghĩ lại có bà Phương ở đây, vả lại ở phía xa xa cũng có người ta đi qua đi lại nữa nên thôi. “Tôi chỉ có lòng tốt thôi, anh làm gì mà giãy lên vậy?” “Ai lại có lòng tốt như cô?” Phía bên kia dì Hai nghe tiếng ồn thì mới đi lại, bà thấy Mai thì đã hiểu chuyện gì. Cả Tiến đang bênh vực cho Phước nữa, bà thấy có hơi lạ nhưng cũng bỏ qua. Con người mà, ai rồi cũng sẽ nghĩ khác. “Có chuyện gì vậy chị?” Dì Hai hỏi. “Không có gì đâu, chút xíu chuyện nhỏ thôi mà.” Bà Phương mỉm cười nhìn lại Mai, từ tốn nói: “Cảm ơn con có lòng tốt, con của bác bác biết lo. Phước thương ai là quyền của nó, miễn sao tốt bụng đàng hoàng là được.” Mai đứng đờ ra, cô bị một vố đau nên không biết giấu mặt vào đâu cả. Nếu không có Tiến làm loạn lên thì đâu có xấu mặt thế này, giờ lại ngay trước mặt dì Hai nữa. Bà cũng không ít lần nói về chuyện này với cô rồi, giờ cô lại đi nói với bà Phương nữa. Cô cúi đầu xin lỗi rồi quay về, ở lại cũng không còn mặt mũi mua đồ. Đợi Mai đi thì Tiến cũng vội đi luôn, nó thấy dì Hai cứ nhìn mình nên không được tự nhiên lắm. Nó biết bây giờ bà nhìn thấy nó rất lạ nhưng mà nó không còn bắt nạt cậu nữa, nó biết lỗi rồi. Hai người hỏi chuyện với nhau, hiểu rõ ngọn ngành tất cả rồi lại tiếp tục đi vòng vòng chợ. Bà Phương không nói suông cho Mai bẻ mặt mà bà nói thật. Con bà thích ai cũng được bà không cấm cản, bà chỉ muốn bù đắp cho cậu chứ không phải ép buộc cậu vào khuôn khổ của mình. |
0 |