Chương 56: Học làm gốm



Đến tầm ba, bốn giờ sáng thì Võ thức dậy, trời vẫn còn sáng nên mọi người trong phòng vẫn còn ngủ, cả Phước cũng vậy. Anh kéo nhẹ tấm chăn ra rồi đắp cho cậu kĩ càng. Cậu rời khỏi vòng tay anh nên bị đánh thức, cậu chớp chớp mắt rồi ngước lên nhìn anh.

Võ xoa tóc Phước, cúi xuống hôn lên má cậu.

“Anh về nha, chiều anh lên nữa. Em ngủ tiếp đi.”

Cậu lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt hỏi: “Anh về hả? Sao sớm quá vậy, anh ngủ thêm chút nữa đi.” Nói rồi cậu níu lấy tay anh, cậu còn muốn ngủ với anh thêm chút nữa, giờ này còn sớm.

Võ cười, đưa tay sờ má Phước: “Ngoan, về tới nhà là sáng rồi. Trưa anh lên nữa mà.”

Dù không muốn nhưng cậu cũng đành chấp nhận, cậu không níu tay anh nữa mà cùng anh dọn đồ. Võ kêu Phước lên giường nằm nên phải xếp chiếu lại, anh lấy cái chăn quấn quanh người cậu cho cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi mình mới đi. Anh muốn chắc chắn hơn nên ra tới cửa thì ngoái lại dặn dò: “Em đừng ra khỏi phòng đấy, gió ngoài này lạnh lắm. Em ngủ tiếp đi, còn lâu mới sáng.”

Phước ngồi trong chăn nhìn anh gật gật đầu, đợi anh đi khỏi khung cửa sổ thì mới ngả lưng xuống giường. Quấn chăn quanh người tuy có ấm thật nhưng nó không bù được cái cảm giác trống trải khi nằm trong vòng tay ấy, cậu còn nhớ như in khi được anh ôm trọn. Phước chán chường nằm trên giường, một hồi lâu vẫn không thể thắng nổi cơn buồn ngủ nên đã thiếp đi.

Đúng như lời Võ nói, đến trưa thì anh lại lên rồi ở lại tới gần sáng mới về. Anh đã gặp dì Hai và đã cảm ơn bà, bà không nói gì hết, chỉ ậm ừ vậy thôi. Dù là vậy nhưng anh vẫn rất vui vì dì Hai không còn gay gắt như lúc trước nữa.

Đến hôm tròn một tuần cậu nằm viện thì sức khỏe mới ổn như bình thường, sáng hôm sau mới dọn đồ về sớm. Cậu ở lại lâu như vậy thì chắc sẽ tốn nhiều tiền lắm, cậu hỏi dì Hai nhưng bà không chịu nói, nói ra lại sợ cậu nghĩ lung tung.

Phước ngồi kế cậu Ba trước nhà, bây giờ cũng gần trưa rồi đến tầm một giờ thì ở xưởng của anh mới làm tiếp. Cậu hào hứng quay sang hỏi ông: “Cậu, cậu thấy con có khiếu làm gốm hông?”

Cậu Ba liếc nhìn Phước một cái rồi lại quay đi chỗ khác.

“Làm gì mà hổng được, có kiên trì là được hết á mà. Mày định lại xưởng của thằng Võ làm hả gì?”

Cậu ngẩn người, thắc mắc nói: “Sao cậu biết?”

“Tao cậu mày mà.”

Ông chẳng cần động não cũng biết chứ ở đó mà cậu hỏi, ở cái chỗ này đương không ai lại đi làm gốm. Có mỗi cái xưởng của Võ là nhận người làm thôi, không ở đó thì ở đâu nữa. 

Phước chống tay ngồi xếp bằng trên chõng suy ngẫm gì đó một hồi thì nhảy xuống đất rồi chạy một mạch lên nhà. Cậu lại chỗ dì Hai đang ngồi nói chuyện với chị Thơm, cậu đột ngột chạy tới ngồi xuống trước mặt nên làm bà giật mình.

“Thằng quỷ nhỏ, làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy?” Bà vỗ lên vai cậu một cái.

Phước cười hì hì, đưa mắt nhìn bà rồi hỏi: “Mẹ, con lại xưởng anh Võ làm nha? Con làm buổi chiều thôi à, buổi sáng con đi chăn trâu. Vậy cũng có tiền thêm á mẹ, có tiền trả cho thím Ba để thằng Tiến nó không có gây sự nữa.”

Cậu sợ dì Hai không đồng ý nên nói một tràn cho bà nghe, tiền cậu nằm viện bà không nói nhưng cậu biết bà lại mượn ở nhà thím Ba. Thím trước giờ hiền hậu mà ngặt có thằng con trời đánh, nó không nghe lời lại còn ăn chơi đủ kiểu làm thím buồn lòng hồi đó tới giờ. Nó mà biết là kiểu gì cũng kiếm chuyện với cậu vì đã có cái cớ quá là ngon lành này.

Dì Hai nghe Phước nói thì mới chọt vô trán cậu.

“Bộ mẹ cấm hay gì mà nói dữ vậy? Làm thì làm, mẹ nói rồi mà, hai đứa muốn làm gì cũng được hết.”

Cậu gãi đầu, có hơi khó xử khi bà nhìn thấu cậu.

“Tại con sợ thôi à…”

“Giờ nghe mẹ nói rồi đó hết sợ chưa?” Chị Thơm nhìn cậu cười, từ lúc bà cho phép rồi thì vui hơn hẳn, chẳng còn sợ việc nhắc đến Võ trước mặt bà nữa.

Phước gật đầu lia lịa, đáp: “Tất nhiên là hết rồi! Mẹ là đỉnh nhất!”

“Vậy không đó hà.” Dì Hai nhéo mũi cậu.

Phước cười híp mắt, bà đã cho rồi nên cậu mới nói: “Mẹ ơi, vậy con đi đây chút nha mẹ? À không phải, con đi đó rồi tới xưởng luôn.”

Bà gật đầu, cũng không hỏi là cậu đi đâu. Cậu vui vẻ đi ra khỏi nhà, vẫy tay với cậu Ba rồi chạy đi mất hút. Chỗ này cậu chưa tới bao giờ, có thì chỉ đi ngang qua thôi chứ chưa lần nào vào hết. Phước vui nhưng cũng hồi hộp, cậu thấy hơi sợ khi phải đối mặt với Duy, gương mặt lạnh như băng ấy. Mặc dầu Duy khó gần nhưng anh ấy lại hiểu rõ tình cảm của hai người nên sẽ không cần sợ, làm gì cũng đều thoải mái hơn.

Đến trước căn nhà to lớn, sân lát gạch đẹp đẽ kia thì Phước hơi chần chừ. Cậu đứng trước cánh cửa hàng rào nhìn vào trong, chẳng mất bao lâu thì từ trong đó có người đi ra. Cậu nhìn kĩ thì là Duy, cái người cậu sợ phải đối diện nhất lại là người ra mở cửa!

Vẫn là gương mặt không hề có cảm xúc ấy, Duy mở cửa rồi hỏi: “Cậu tìm Võ à?”

Phước cuống quýt chẳng biết làm sao chỉ đành gật đầu: “Dạ em tìm anh Võ.”

“Vậy thì vào trong ngồi, Võ đang tắm.”

Nghe vậy thì cậu theo Duy vào trong, anh ấy kêu cậu ngồi ở bàn rồi mình đi lấy nước. Cậu muốn từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt ấy rồi lại thôi. Phước im lặng ngồi chờ, một chút cử động chân cũng không dám. Duy đang đọc sách mà nhìn thấy cậu như vậy anh đọc cũng không được, anh đặt quyển sách xuống.

“Cậu cứ tự nhiên đi, tôi không làm gì đâu.”

Tính anh khắc khe thật nhưng đối với khách cũng không tới nỗi, với lại Phước cũng không phải kiểu người anh ghét.

“Dạ.” Cậu đáp, lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Không gian im ắng nãy giờ cuối cùng cũng có tiếng động phát ra từ phía sau. Cậu nghe được tiếng mở cửa chứ chẳng biết là cửa gì hay có nghe lầm không, dõi mắt vào hướng ra sau nhà một hồi cũng thấy có bóng người dần xuất hiện. Phước vui mừng trông chờ bóng dáng của Võ, chưa kịp thấy hình nhưng cậu đã nghe tiếng, hình như anh không ra đây ngay mà lại tìm thứ gì đó.

“Anh Duy, anh thấy cái bàn xoay lúc nãy em rửa ngoài sau không? Hay em để ở đâu quên mất rồi?”

Nghe Võ hỏi thì Phước mới nhìn sang Duy, anh ấy không có chút gì bất ngờ: “Cậu ra đây này, tôi mới lau rồi để trước nhà ấy.”

“Ồ, vậy à.” Tiếng động lần nữa không còn, anh vắt cái khăn trên vai, vừa lau tóc vừa đi ra trước. Đến nơi thấy Phước ngồi trên ghế thì bất ngờ khựng lại. “Em tới rồi hả? Em chờ anh lâu không? Cứ bảo anh Duy vô kêu là anh ra nhanh hơn mà.”

Cậu cười trừ: “Dạ thôi, em chờ có chút à.” 

Võ vừa mới tắm nên đầu tóc vẫn còn đọng nước, chiếc áo sơ mi trắng ấy lại còn chẳng thèm cài nút mà cứ để không như vậy nữa chứ. Đều là con trai với nhau mà không hiểu vì sao khi thấy cơ thể đó lại khiến Phước thấy ngại. Đợi tới lúc Võ đi tới ngồi trên cái ghế bên cạnh thì cậu mới lấy tay kéo hai bên áo của anh vào, nói: “Anh gài nút áo vô đi, lạnh đó!”

Anh có hơi ngỡ ngàng khi thấy cậu hành động như vậy, rồi lại phì cười rồi làm theo: “Rồi rồi, để anh gài lại.”

Phước gật đầu rồi nhìn lên tóc Võ: “Anh lau khô tóc nữa.” 

Làm xong hết mấy cái cậu nói thì anh mới dịu dàng nhìn, hỏi: “Hôm nay sao em tới sớm vậy?”

Hai người hẹn với nhau là khoảng một lúc nữa cơ, Phước tới nhà Võ là để anh dạy cách làm gốm, nhà anh cũng có một bàn làm gốm để làm vật mẫu. Tập làm quen với nó trước sẽ cũng sẽ dễ hơn, khi vào xưởng sẽ không bị bỡ ngỡ.

“Hồi nãy em xin mẹ xong lại đây luôn, cũng quên để ý chuyện giờ giấc.”

“Để lát nữa anh chỉ em, đơn giản lắm. Em làm mấy buổi là thành thạo ngay.” Võ nâng niu bàn tay Phước, anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên nó.

Nãy giờ hai người tự nhiên như vậy lại quên mất đối diện còn có người, Duy im lặng như chẳng để ý chuyện gì, anh ấy thì vẫn đọc sách. Võ thấy cậu để ý việc có Duy ở đó nên nói: “Anh ấy không để tâm gì đâu, nếu em thấy phiền thì mình ra sau nhé, để anh chỉ em luôn.”

“Dạ.” Cậu đứng khỏi ghế đi theo Võ, anh ra trước nhà lấy cái bàn xoay vô rồi mới ra phía sau.

Phước không hiểu về Duy nên cậu cứ cảm thấy mình làm phiền anh ấy, cả hai lại ở trước mặt nói chuyện với nhau rồi bỏ Duy một mình. Võ hiểu anh nên sẽ không cảm thấy gì còn cậu thì không thể.

Hai người ra sau hè, ở sau có một chỗ riêng có mái che bằng lá dừa. Ở đó hình như là chỗ anh dành để làm gốm, trên kệ còn có vài món đã làm xong nữa. Anh lấy trong nhà ra một cục đất sét được bọc kín trong bao ni-lông, theo như cậu biết là làm vậy để đất sét không bị khô cứng.

Võ lấy ra một cục đất nhỏ để lên bàn xoay rồi múc ít nước thấm lên nó, xong lại múc thêm một ít đưa tới chỗ Phước.

“Em xòe tay ra đi, phải ướt mới làm được.”

Cậu xòe tay ra theo lời anh, thấm ướt hết rồi tiếp tục chờ anh chỉ. Võ để lại cái gáo dừa đầy nước kế đó rồi ngồi lên ghế, chỉ cậu các công tắt bật mở của bàn xoay và cái nút vặn để tăng, giảm tốc độ. Võ dùng bàn xoay điện cho xưởng nên sẽ tiện lợi hơn bàn xoay thủ công, những người mới học có thể chú tâm vào việc tạo hình và không phải để ý đến việc khác.

“Bây giờ anh làm trước cho em xem nha. Nhìn anh rồi học theo.”

Anh thuần thục chạm tay vào cục đất sét đang xoay tròn, chỉ với vài thao tác là nó đã thành một vòng tròn, y như cái chén chưa hoàn thành vậy. Phước chăm chú nhìn theo, không khỏi ngưỡng mộ. Võ vừa làm vừa nói: “Đất sét có độ mềm dẻo nên em chỉ cần thao tác đơn giản là có thể điều khiển được nó, khi em hiểu thì nó rất dễ dàng. Ban đầu phải làm cho nó ở giữa bàn xoay, sau đó mới bắt đầu tạo hình. Khi đã được chiều cao và độ rộng mong muốn thì sẽ dùng tới các dụng cụ khác, em tập bước đầu xong thì anh sẽ chỉ em tiếp.”

Vừa dứt lời thì khâu tạo hình ban đầu của Võ đã hoàn thành. Anh dừng bàn xoay, để cho cậu nhìn kỹ rồi hỏi: “Em nhìn theo kịp không?”

Phước gật đầu, háo hức nhìn Võ: "Để em làm thử!"

“Ừm.” Anh bật công tắt bàn xoay lên, vặn tốc độ chậm để cậu dễ thích nghi. Anh nặn lại cục đất sét về hình dạng ban đầu rồi để cho cậu.

Phước thấm miếng nước vô tay, cậu sợ nãy giờ nó khô nên làm lại cho chắc. Cậu hơi rụt rè chạm vào, nó mềm dẻo rất khác với mấy cái đất sét cậu hay nặn. Cậu trố mắt nhìn thứ đang nằm trong tay mình, cũng làm giống như Võ nhưng nó lại tròn méo lạ lắm. Phước đầy sự hoang mang ngước lên nhìn Võ, anh thấy vậy thì đi qua phía cậu.

Anh áp sát người vào tấm lưng của Phước, tỉ mỉ lấy bàn tay mình chồng lên tay cậu, rồi hướng dẫn thao tác nhẹ nhàng. Giọng anh trìu mến vang lên bên tai: “Em dùng lực nhẹ thôi, hai tay kết hợp như này. Mới đầu không cần cho nó cầu kỳ quá, đơn giản thôi.”

Giọng nói ấm áp của anh làm cậu bình tâm lại, chăm chú vào từng lời nói, cử chỉ anh làm rồi làm theo. Dần dần cậu cũng học được thứ mà anh nói, đó là sự hòa hợp với đất sét.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout