Ở đây chỉ có một con đường mòn là lớn hơn các đường mòn nhỏ chẻ nhánh, nhìn sơ thì chắc là đường chính ở chỗ này. Ông rảo bước trên con đường mòn, hôm nay đi ở đây ngày mai và ngày kia lại đi chỗ khác. Ông dùng mấy ngày nghỉ của mình và ngày chủ nhật để về đây, chỉ mong là tìm được cái người trong lòng Võ.
 
													
													Đi trên con đường có rất nhiều cây xanh, ở đây cây cỏ tốt tươi nên mọc cũng rất nhiều. Nhà nào cũng ít nhất vài cái cây trong sân trước hoặc mép đường, vừa bóng mát vừa có trái ăn.
Đến cái nhà sàn hơi thấp ông mới đứng lại nhìn, vì trước nhà có một người đang chống gậy đi tới đi lui chả biết là đang làm gì. Cổ chân cậu ta còn bị bó, từng bước đi đều cần có sự hỗ trợ của cây gậy.
Đi một hồi mệt nên người đó lại đi về phía cái chõng ở trước nhà ngồi xuống, đặt cây gậy sang một bên rồi thở từng hơi. Thấy cậu ta lại cầm thứ gì đó lên xem, do ở xa nên ông nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể quan sát thấy là thứ hình vuông, có mấy sợi dây treo lủng lẳng.
Bỗng phía trong nhà vang lên tiếng gọi: “Phước! Đâu rồi? Mới sáng sớm chưa thay thuốc nữa mà đi tào lao, lỡ chân bị thêm rồi sao?”
Nghe tên gọi thì ông Minh bừng tỉnh. Phước? Chẳng phải là người ông đang tìm hay sao? Quá tốt rồi! Ông nhìn lại vẻ bên ngoài của cậu thì đúng là giống với miêu tả, y như trong khuôn đúc ra.
Nghe tiếng gọi, cậu ngước lên thì vừa hay chạm phải ánh mắt của người đang đứng từ phía xa nhìn mình chằm chằm. Phước thoáng giật mình, vóc dáng của người đó trông rất giống Võ, cả gương mặt cũng hao hao nhau. Cậu không dám nhìn lâu, vội chống gậy bước lên nhà.
Vừa đối mắt với Phước nên ông Minh càng nhìn rõ được gương mặt cậu, chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Chẳng lẽ… Võ lại để ý tới một đứa trẻ? Ông có chút bất ngờ, điều này ông Luật không đề cập đến. Nếu thật sự không nghe được tiếng gọi đó thì ông còn tưởng người mình đang tìm là người khác.
Ông đứng sững sờ, bất động như cây cột hồi lâu. Chỉ đến khi bị tiếng nước sông vỗ vào bờ đánh thức thì ông mới giật mình, tiếp tục bước đi. Dù sao người cũng đã tìm được, mặt mũi cũng đã biết nên không cần nán lại. Ông biết nếu ở lâu sẽ bị dòm ngó.
Lần này về ông không định làm lộ chuyện của Võ, ông vẫn phải chờ thêm thời gian. Trong khi đó thì nói chuyện riêng với anh, phải dặn dò trước, anh là người thông minh nên ắt sẽ hiểu. Nếu muốn tốt cho cả đôi bên thì phải chấm dứt với Phước.
Bây giờ tiện đường nên ông đi gặp một người bạn, người đó cũng ở gần đây. Nếu kêu đò đưa thì một chút là tới, ông Minh cũng muốn hỏi người đó một số chuyện.
***
Phước ngồi sau nhà, vừa mới thay thuốc khác đắp vào chỗ bị bong gân. Cậu vẫn còn đau nên vẫn chưa đứng dậy, chờ một hồi cho nó dịu lại rồi mới đứng lên. Cậu ôm miếng gỗ trong lòng, tay còn lại sờ vào vải băng, cậu muốn tập đi bằng gậy để đi được xa hơn, có hơi khó khăn nhưng cậu vẫn muốn. Cậu muốn thật nhanh để tới chỗ bãi cỏ, muốn viết vào quyển vở đó. Với tính cách của Võ chắc anh vẫn sẽ tới mỗi ngày, rồi viết vào đó dù thừa biết sẽ chẳng có hồi đáp nào.
Nhớ đến người lúc nãy Phước vẫn không thể hiểu nổi, người đó là ai và vì sao lại nhìn cậu với vẻ bất ngờ đến vậy. Không lẽ có quen biết gì hay sao? Hay…
Cậu nhổm người dậy, nghĩ tới một khả năng khác. Có khi nào người đó thấy cậu làm chuyện vô nghĩa nên đứng nhìn rồi nghĩ cậu bị gì đó. Cậu ngước lên hỏi chị Thơm đang phơi đồ: “Hai ơi. Ví dụ chị là người lạ, chị thấy em chống gậy đi vòng vòng thì chị có nghĩ em bị gì không?”
Chị Thơm ngoái đầu ra sau nhìn, hỏi: “Đi ra rồi vòng lại rồi lại ra á hả?”
“Dạ đúng rồi!” Phước gật đầu.
“Chắc có. Tự nhiên chân mày bị đau lại chống gậy đi vòng vòng thì hỏi ai không nghĩ vậy.”
Cậu hoảng hồn, vậy khi nãy người đó chẳng có gì khác ngoài việc nghĩ cậu bị gì đó hay sao. Vậy thì còn mặt mũi gì nữa, người ta trông bất ngờ lắm cơ mà, ánh mắt ấy không chỉ đơn giản là tò mò.
Thấy vẻ mặt hết sức bất ổn của Phước thì Thơm lấy làm lạ hỏi: “Bộ có gì hay sao mà nhìn mày ngộ vậy?”
Cậu lắp bắp: “Hồi, hồi nãy có người nhìn em chằm chằm luôn, người đó nhìn lạ quắc à! Hình như người ta là người lạ, thấy em rồi người ta lại nghĩ em bị dở hơi.”
Chị Thơm phì cười: “Ai kêu làm vậy chi. Kệ đi, người ta lạ rồi cũng quên à.”
Phước vẫn không thể nguôi sự hoang mang trong lòng, cậu chống tay lên cái ghế con mình đang ngồi để đứng dậy bằng một chân, xong thì nhảy lò cò ra trước nhà. Nhảy vài bước nghỉ một bước, xuống tới đất thì cậu cầm cây gậy dựng ở vách đi ra đường. Ngó hai bên không thấy ai mới trở vào trong.
Nghĩ cũng thấy cậu ngớ ngẩn, ai đời lại đứng tới giờ này. Thấy rồi thì đi chứ họ cũng đâu có rảnh, cậu toàn làm chuyện mà người ta dư sức đoán.
Nhưng mà có một điều Phước vẫn còn băn khoăn, sao… người đó giống với Võ vậy?
***
Sáng hôm sau ngay từ sớm đã có nhiều người ra vào nhà Võ. Đều là các thím sang phụ làm đồ ăn để cúng, có cả mẹ của anh tham gia. Bà rất thích tiệc tùng thế này, tụ họp với nhiều người bà cũng rất vui, ở nhà mấy khi đông đúc được giống vậy.
Trước nhà thì Võ, Duy và ông Minh bày biện các thứ cần thiết. Chuẩn bị ở nhà để lát nữa mang ra xưởng một thể. Chuyện hôm qua ông xuống khiến anh cũng bất ngờ, anh cứ tưởng những dịp thế này ông vẫn sẽ bận rộn với công việc, nào ngờ ông lại dành thời gian về đây.
Chuẩn bị đầy đủ thì ba người ngồi tại bàn, nếu mọi người có cần phụ thì sẽ kêu, chuyện nấu nướng đàn ông cũng không rành. Ông Minh quan sát Võ, hôm qua tới giờ cũng chưa nói gì về chuyện kia với anh.
“Hôm nay cúng con có mời nhiều người đến không?”
Anh mải nhìn ngoài sân, nghe ông nói mới quay vào.
“Dạ có ạ. Chỉ là những người xây xưởng thôi, cũng không nhiều lắm.”
“Ừ.” Ông gật đầu. “Vậy con có mời bạn tới chơi cùng không?”
Lời nói vừa rời khỏi miệng thì Võ với Duy đều đồng loạt nhìn ông, cả hai đều hơi bất ngờ khi ông hỏi như vậy. Anh nghe cha mình hỏi thì cũng trả lời như thường, chỉ nghĩ đơn giản là bạn như ông nói.
“Không thưa cha. Con không mời bạn đến.”
Ông Minh nhướng mày: “Cả cậu bạn đó cũng không luôn sao?”
Đến đây Võ mới thật sự cảm thấy không ổn, cậu bạn đó ý là gì? Việc quen thân với Phước anh chưa từng nói với ông vậy thì sao ông lại biết mà còn hỏi anh cụ thể đến vậy. Tim Võ đập thình thịch, lần này linh tính anh cảm thấy có một sự gì đó mà mình không biết.
“Ý cha… là Phước?”
Duy ngồi bên cạnh cũng hồi hộp không kém, anh từ nhỏ đã tiếp xúc với ông nên anh hiểu ông không phải là một người đơn thuần. Vả lại còn tài giỏi nên ông rất nhạy bén, những lời nói đó có thể còn bao nhiêu ẩn ý nữa.
“Ừm. Con không mời cậu ấy sao?”
“Chân Phước bị đau nên em ấy không tới được, nếu không… con sẽ mời.”
Anh không rõ việc ông Minh hỏi vậy là có ý gì nhưng trước hết cứ đáp ông như thế. Còn những thứ còn lại thì có thể tính sau.
“Ồ.” Ông im lặng, thấy vẻ mặt của Võ thì ông biết mình chọc trúng tim đen của anh rồi. Anh mắt ông mang vẻ suy tư, nhìn anh. “À mà cha dặn nhé. Nếu con có người thương thì phải chọn cho đàng hoàng, đừng theo ý mình rồi chọn lung tung, mặc cho ánh nhìn của người khác và gia đình. Phải một vợ, một chồng, giống như cha với mẹ, cha không muốn ép con.”
Võ bấu chặt móng vào tay, “một vợ, một chồng” trước giờ ông chưa bao giờ dặn như vậy, anh muốn thương ai là quyền của anh, bây giờ đã nói đến mức này thì chỉ có thể là ông đã biết chuyện của anh và Phước. Ông vẫn với thái độ nhẹ nhàng nhưng sau đó lại là một lời cảnh báo.
“Nhưng đó là người con thương mà cha?”
“Cha nói đến vậy rồi đấy, con nghe không là chuyện của con. Còn thời gian nên cha vẫn cho con suy nghĩ, không dài đâu.”
Thấy tình hình này nếu Võ còn nói thêm gì nữa thì sẽ không giữ được không khí ôn hòa nên Duy mới đặt tay lên vai anh.
“Thôi, được rồi. Đông người, đừng lớn tiếng.”
Võ thả lỏng bàn tay ra, đúng như Duy nói. Bây giờ nhà đông người lắm, nếu muốn nói chuyện này thì phải để sau, nhỡ đâu có người nghe lại nói ra nói vào thì khổ. Ông Minh cũng không nói gì nữa, cả ba tiếp tục ngồi đó, ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình không ai nói chuyện với ai.
Xong xuôi mọi thứ thì mọi người mới mang đồ ra xưởng chuẩn bị, sắp xếp đâu vào đó thì ông Minh là người đứng ra thắp nhang để khấn. Ông là người lớn nên sẽ rành chuyện này hơn, lo toan trước sau đầy đủ.
Đến khi nhang gần tàn thì mới gọi những chú bác tới chơi, Võ với Duy là người đi gọi, nếu thím nào có chồng làm thì sẽ tự đi kêu chồng mình tới. Ông Minh với bà Hà ở lại trông nom cùng những người khác.
Ông ngoài mặt thì khắc khe với con cái nhưng đối với những người xung quanh thì vẫn rất hòa nhã, thân thiện. Những người ở đây rất vui tính, thấy ông không uống rượu thì chọc ông này kia, những người trạc tuổi gặp nhau đúng là hợp hơn nhiều.
Trong suốt một buổi thấy Võ cứ im lặng rồi ủ rũ chứ không có tươi tắn như hôm qua thì bà Hà lại gần con, hỏi: “Võ này, con sao đấy? Sao trông buồn bã thế, lúc sáng còn vui cơ mà?”
Anh nghe vậy thì ngước lên, cố nặn ra một cụ cười gượng gạo: “Không có gì đâu mẹ, con đâu có buồn.”
Bà chọt ngón tay lên trán Võ: “Ôi thôi, nó viết trên mặt thế kia mà không cái gì! Nói mẹ nghe xem nào.”
“Con không buồn thật mà, mẹ yên tâm nha.”
Bà xoa đầu anh, đứa con mà bà nhớ mấy tháng trời. Bây giờ đứa trẻ ngày nào đã cao lớn, đã trưởng thành chứ không phải là đứa lúc nào cũng theo bên cạnh mẹ. Hồi trước có chuyện gì buồn sẽ nói hết cho mẹ nghe, giờ đây lại giữ nó cho riêng mình. Lớn rồi mọi thứ sẽ khác, ai cũng có suy nghĩ riêng, bà biết nên cũng không gặng hỏi Võ. 
Anh rồi sẽ tự tìm được cách giải quyết vấn đề cho bản thân, và cho cả người đó nữa.
														
													
																Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
														
													
 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận