Chương 12: Bông lau



Phước với tay hái trái ổi trên cây cạnh nhà, rồi đi vô lấy theo cây đàn, nhìn dì Hai nói: “Con đi nghen mẹ, mẹ có sai con mua gì hông?”

“Mẹ định mua thêm vải mà thôi, bây con trai mà biết gì mấy cái vụ đó. Để lát mẹ đi chợ rồi sẵn mua luôn, mày đi thì đi đi.”

“Ồ, vậy con đi đây.”

Cậu xỏ chân vào đôi dép, lại đi trên con đường quen thuộc. Cứ thế, mỗi ngày cậu đều đem theo cây đàn để đàn cho Võ nghe, mới đó mà cũng gần một tháng rồi chứ ít. Hôm nào Võ cũng kể cho cậu những câu chuyện cậu thích, chưa hôm nào là thất hứa cả.

Anh ở đây cũng đã quen thuộc hơn so với lúc đầu, bà con hàng xóm ai cũng quý hết. Người ta hay nói đùa rằng: “Ai mà gả được con gái cho nó chắc là phước ba đời.”

Nói ra cũng đúng, Võ giỏi về mọi thứ nên ai cũng thích, nếu có được anh làm rể cũng tốt nữa. Nhưng mà đối với Võ thì lại khác, từ lúc đó tới nay anh vẫn chưa thân thiết với một cô gái nào, mỗi khi có nhà nào muốn nói đến chuyện này thì chỉ cười cười cho qua. 

Anh cũng đến tuổi cưới vợ rồi, cứ vậy riết không biết sau này anh có cưới được vợ không nữa.

Xưởng của Võ đang trong quá trình xây dựng nên có thuê rất nhiều người làm, giúp được công ăn chuyện làm cho bà con. Khi xây xong thì anh nói là có thể vào làm luôn cũng được, tiền cũng chẳng thua gì lúc xây.

Nói đến việc nếu Võ sẽ thương một người con gái nào đó thì anh sẽ không còn nhiều thời gian đến chơi với cậu như bây giờ. Nghĩ tới, Phước lại cảm thấy buồn, tiếp xúc với anh lâu cũng mến, lâu dần thành quen. Mà đã quen rồi thì sợ mất.

Cậu nhai nốt miếng ổi còn lại rồi cũng thôi nghĩ ngợi, nếu cứ vừa đi vừa nghĩ thế này khéo lại lọt xuống mương không chừng.

Ở quê hiếm có cỏ lau. Vậy mà từ tháng trước trời mưa, giữa bãi đất trống gần bãi cỏ trâu ăn lại mọc lên mấy bụi. Nó ở đối diện chỗ Phước hay ngồi, cậu nhìn mà thấy lạ, nhớ đâu trong sách từng nói cỏ lau mọc thành đồng, gió thổi là bồng bềnh như khói.

Nãy giờ mãi lo nhìn trâu nên cậu mới để ý, bông lau nay mọc cũng gần một tháng nên cao vút, tầm một mét rưỡi hai mét. Gió tới đâu lung lay tới đó. Phước còn thấy bông của nó thấp thoáng trong gió, nhìn rất mê mẩn.

Cậu từ nhỏ chỉ được thấy cỏ lau vài lần, nhưng mỗi lần toàn là bụi nhỏ, thấp. Nay mới gặp được bụi to đến vậy. Hiếu kỳ, Phước đi lại gần, vừa tới thì nghe thấy tiếng sột soạt làm cậu giật mình.

Phước chần chừ lùi lại một bước rồi nhìn cái bụi chăm chú, lát sau thì chui vào đó luôn. Muốn tìm xem thứ gì trong đấy.

Cậu vừa chui vô đó thì Võ cũng vừa tới, anh lại không thấy Phước đâu, cảnh này cũng thường xảy ra lắm. Cách mấy hôm thì lại một lần Võ đến chỉ thấy trâu không thấy cậu.

Võ định như mọi ngày ngồi xuống đợi nhưng bây giờ lại khác, anh nhìn thấy bóng dáng Phước lấp ló trong bụi lau trước mặt. Anh đi lại gần, đưa tay tới vén mấy cây lau ra.

Bất ngờ, Phước đứng lên, tay bế chú mèo con vừa tìm được, trên tóc vẫn còn dính vài bông lau bị gió thổi. Cậu đứng ở đó, rõ mồn một trước mắt anh.

“A, bắt được rồi nè! Một chú mèo con bị lạc!”

Võ khựng lại trong giây lát. Anh đứng yên một chút rồi bật cười khi thấy cậu tóc tai rối bù vì nãy giờ ở trong bụi lau. Con mèo trên tay cũng bù xù không kém.

“Ơ, anh Võ. Anh đang làm gì đó? Đợi em chút xíu em ra liền.”

“Anh mới tới. Thấy em thế này nên cười thôi.”

Không biết anh suy nghĩ thế nào, lát sau lại bước vô chỗ cậu. Hai người đứng trong bụi lau, một cơn gió mạnh thổi ngang làm bông lau bay tứ tung, bám vào cả hai từ đầu tới chân không sót một chỗ.

“Tóc em dính bông lau rồi kìa. Anh gỡ ra cho.” Võ đưa tay phủi phủi những bông lau bám trên người Phước.

“Tóc anh cũng vậy á, mà anh vô đây chi vậy? Em ra liền mà.”

Anh cũng không biết nói sao. Chắc là do có cậu trong đó, dù nghĩ là vậy nhưng miệng lại nói khác: “Anh vô chơi thôi à.”

Nghe vậy, Phước liền cười, rồi giục Võ ra lẹ lẹ nếu không một hồi là dính bông lau khắp người hết. Đến chỗ ngồi cũ Võ mới nhìn cậu hỏi:

“Em vào đó là để bắt con mèo này hả?”

Cậu vừa phủi phủi lông của con mèo vừa gật đầu: “Đúng rồi, lúc nãy em thấy gì đó trong bụi nên vô coi mới thấy nó. Hình như nó bị lạc trong đó hay sao á anh.”

Anh mải gỡ những bông lau bám trên mái tóc đen tuyền, nói: “Lỡ đâu nó là rắn thì sao? Rắn nguy hiểm lắm đó.”  

Xong chỗ con mèo cậu mới nhìn Võ rồi đáp: “Em cũng nghĩ nó là rắn, ai ngờ nó lại là mèo.”

Võ mê mẩn đến khi tay chạm sát mặt Phước thì mới giật mình. Thấy cậu nhìn, anh vội rút tay lại, thoáng cảm thấy lúng túng, tim cũng đập nhanh hơn.

“Ờ… ừm. Anh gỡ hết bông lau dính trên tóc em rồi, không cần phủi nữa đâu."

“Sao anh không gỡ trên tóc anh? Của anh còn nhiều hơn của em nữa kìa. À, chắc anh hổng thấy đâu, để em phủi cho.”

Cậu để con mèo sang một bên rồi nhích tới gần Võ, anh cao hơn cậu nên bông lau bay cũng dễ dính người hơn. Phước nhìn ngó rồi phủi sạch hết cho anh. 

Từ đầu tới cuối anh chỉ ngồi im, nhìn cậu loay hoay mà lòng vui đến lạ. 

“Xong rồi. Sạch sẽ hơn nhiều luôn.”

Võ cười: “Nó vốn dĩ cũng đâu có bẩn, chỉ là bám vô người hơi phiền chút thôi.”

“Hì hì, hôm nay em mới để ý tới nó. Lúc trước chỉ thấy bụi gì đó cao cao, nay trổ bông mới biết là bông lau đó anh. Em lúc trước cũng có thấy mà nó thấp lắm, với lại có đọc trong sách nữa nên có thể ngờ ngợ được.”

“Bông lau này ở miền Bắc cũng gặp nhiều lắm, trước đây anh cũng thấy nhiều rồi. Mỗi lần gặp toàn là một khu rộng không à, ít khi thấy bụi nhỏ như thế này.”

Nghe vậy, mặt cậu sáng bừng: “Oa, nếu gặp một khu rộng như vậy chắc thích lắm anh ha, chắc đẹp lắm!”

Võ nhìn thấy sự hiếu kỳ thể hiện rõ trên mặt Phước thì xoa đầu cậu: “Rồi em sẽ được nhìn thấy thôi, sẽ không còn phải đọc qua sách nữa.”

Chính anh cũng không rõ được vẻ đẹp thật sự của nó như thế nào. Lúc trước mỗi lần thấy đồng cỏ lau thì chỉ toàn là gốc bị cháy rụi hoặc là không còn nguyên vẹn do bom thả xuống. 

Nhìn qua chỉ biết là cỏ lau. Đôi khi nó còn thảm hại đến mức chỉ biết đấy là cỏ, chứ không rõ thật sự là gì.

“Ở miền Bắc bây giờ cũng có rất nhiều cảnh đồi lau trắng gió, khi nào có dịp anh dẫn em đi, chịu không?”

“Tận ngoài đó lận hả anh? Xa lắm, hông được đâu.”

Võ lặng đi một lúc, lòng dấy lên chút tiếc nuối khi nghe Phước nói: “Nếu vậy thì ở gần đây hiếm có chỗ nào đẹp. Đa số toàn là kiểu hoang sơ thôi. Ở ngoài đấy hay miền Trung mới có cảnh thơ mộng trên các ngọn đồi.”

Cậu ngả người ra sau, nằm xuống bãi cỏ, cười đáp: “Hông sao đâu anh, em biết qua sách cũng được mà, hay anh kể cho em nghe cũng được đó.”

“Trăm nghe không bằng một thấy mà. Để có gì anh tìm hiểu kỹ rồi kể cho em nghe nhá.”

“Dạ.”

Dù nói thế nào thì Võ cũng sẽ tìm cách để cho Phước thấy được. Anh muốn thấy cậu vui vẻ, muốn thấy cậu được nhìn những thứ cậu chưa được thấy. Chỉ mong cậu biết được hết những điều đẹp đẽ nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout