Lời Thề Của Gió

Chương 73: Mười bảy ngày


Phước vừa nằm sấp vừa lẩm nhẩm các con số được ghi trong quyển vở, đến hôm nay đã là số mười bảy. Xem xong thì cậu nằm ngửa ra chõng thoải mái đón gió rồi đưa mắt nhìn chỗ cây mai tươi tốt. Anh đi cũng hơn nửa tháng rồi, lúc trước mỗi khi tới Tết thì đối với cậu thời gian trôi nhanh lắm, mà bây giờ sao nó chậm lại rồi.

Chỉ mới có mười mấy ngày mà cứ như mấy tháng vậy, Phước co người nằm nghiêng hướng ra sân. ​​​​​​​Nhớ quá! Nhớ anh Võ quá!

Cậu chán chường nằm vật vã trên chõng, nhớ anh mà chẳng biết làm sao nên cậu cứ than vãn trong lòng như vậy. Võ nói sẽ lâu nên cậu không biết sẽ đến bao giờ, qua Tết mà anh chưa về nữa thì chắc cậu nhớ chết mất. Mỗi khi nhớ thì cậu sẽ luôn nghĩ về mấy lời anh dặn, anh nói dù có chuyện gì cũng phải tin anh là sao nhỉ? Phước nghĩ hoài mà không ra, trước giờ anh đâu có chuyện gì để cậu nghi ngờ đâu.

Ngẫm nghĩ một lúc thì cậu chỉ nghĩ ra là Võ đoán được là người ta vẫn không thôi bàn ra tán vào chuyện của cả hai ngay lúc anh đi nên mới dặn trước. Phước không hiểu vì sao chuyện nhà người khác mà lại thích mang ra làm trò vui thế, sao không nghĩ đến cảm xúc của họ chứ. Cậu cũng buồn bực mà, đâu có vui vẻ gì với mấy lời đó đâu.

Nhưng cũng thật may, cha mẹ cậu đã về Cửu Long hết rồi, chuyện này rộ lên lúc không có hai người nên cậu mới nhẹ nhõm. Nghĩ vậy chưa được bao lâu thì Phước mới nhớ là lần trước Bình nói sẽ lên đây ăn Tết bữa nay hay ngày mai gì đó nên liền lo sợ. Cha mẹ với anh hai của cậu vẫn chưa hay biết, lỡ đâu họ nghe thấy thì Tết năm nay làm sao trọn vẹn được. Phước lăn qua rồi trở lại, chẳng biết phải giải quyết làm sao nữa.

Cậu nhìn ra cây mai, nụ của nó bây giờ mọc ra rất nhiều. Chắc đến hôm mồng một nó sẽ nở vàng hết cả cây như dự tính cho xem, màu vàng hòa cùng với màu đỏ của những đồ vật cậu trang trí sẽ rất đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là thiếu anh thôi.

Dứt dòng suy nghĩ thì Phước mới đánh vô đầu mình mấy cái. Nghĩ cái gì rồi cũng sẽ quay về với việc không có Võ ở đây, chỉ là đi lâu có chút thôi mà cậu nhớ đến lòng dạ cồn cào luôn rồi!

Nằm đó thêm một chút thì Phước thấy phía xa xa giống Bình đang cầm túi đồ đi lại nên ngồi bật dậy, chạy ra phía đó. Không biết anh ấy có nghe thấy gì không? Thấy cậu đi ra thì Bình cũng hào hứng hỏi: “Nay không đi làm hả? Sao còn nằm ở nhà đó?”

“Dạ có chớ! Em đang nghỉ trưa à.” 

Hai anh em Bình và Phước rất giống nhau về tính cách, đều rất nhiệt tình với mọi người. Cậu cùng anh lại chõng ngồi, thấy anh vẫn vui vẻ như thường nên hỏi thử: “Anh hai, lúc nãy anh đi lại đây có nghe người ta nói gì không?”

Bình để cái túi đồ sang một bên rồi mới nhìn lại Phước, anh hơi chần chừ vì lúc nãy anh có nghe thật, anh cũng nghĩ đó là cái cậu đang đề cập tới. Anh gãi đầu, nói: “Ừ thì có, mà bộ mày vậy thiệt hả? Nói anh nghe coi, thằng nào bỏ mày?”

“Hả! Đâu có!” Cậu nghe hết thì vội lắc đầu lia lịa. “Anh Võ không có bỏ em, ảnh đi về làm việc thôi à. Ảnh hổng có bỏ em đâu, em tin ảnh lắm!”

Phước nói hết thì anh cũng biết Võ đó là ai, cậu không phủ nhận chuyện hai người yêu nhau thì đúng là vậy rồi. Bình cảm thấy hơi xót khi nhìn biểu cảm của cậu, hình như cậu chỉ biết Võ là chủ xưởng và biết anh là con nhà giàu thế thôi chứ chẳng hề biết thêm gì cả. Võ về nhà thì cậu cũng chỉ biết thế, ở đây thì một mực tin anh dù có nghe người ta nói này nói nọ. Nếu sự thật là vậy thì tốt, còn nếu như lời thiên hạ nói thì sao? Đứa em trai Bình đang bù đắp tình yêu thương này phải làm thế nào?

Bình ngập ngừng hỏi: “Phước, mày có biết gia đình cậu Võ ra sao không?”

Nói đến đây thì Phước khựng lại, cậu không biết gì ngoài việc cha anh từng tham gia kháng chiến, quê anh ở ngoài Bắc. Còn lại thì không biết thêm bất cứ thứ gì, cậu hơi cúi đầu, mân mê mấy ngón tay với nhau: “Em không biết.” 

Bình thở dài, nói: “Ba của Võ là chủ tịch huyện đó, phải nhờ vào quan hệ của ổng nên cậu ấy mới làm ăn được với ba mình. Anh nghe ba nói ông ấy thương gia đình nhưng có phần khắt khe trong chuyện dạy con lắm, nếu mà ông ấy biết con mình thích con trai thì… anh sợ sẽ không suông sẻ. Mà nếu tệ hơn, ông ép Võ cưới vợ thì anh e là cậu ấy khó lòng thuyết phục được.”

Phước nhìn Bình một lúc rồi lại cúi mặt xuống không nói gì. Khoảng cách thế này làm cậu cảm thấy sợ, nếu anh bị ép cưới vợ thì cậu không thể làm gì hết. Anh sẽ ở bên người khác, một nhà với người khác. Cậu không dám nghĩ tới, những điều cậu mơ ước bấy lâu chẳng lẽ sẽ dành cho người khác… 

Nhìn Phước đượm buồn thì anh cũng xót, mà biết làm sao được, chỉ mong là mọi thứ yên ổn thôi. Sau một hồi im lặng thì cậu mới cất lời, nhưng giọng nói vẫn còn e dè chứ không phải tự tin khẳng định nữa: “Chắc anh Võ không bị ép đâu anh ha… anh ấy nói là về làm việc mà, với lại… ba mẹ ảnh đâu biết chuyện tụi em.” Câu cuối Phước không chắc có đúng không nên nói rất nhỏ, có thể là Bình ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy. 

Cậu ngước lên nhìn anh hai mình, hỏi: “Anh với ba mẹ chắc không giận em đâu đúng không? Ba mẹ có thất vọng về em không? Lỡ ba mẹ không thích rồi cấm tụi em nữa thì sao anh?”

Nghe giọng nói có phần run rẩy của Phước thì Bình mới xoa đầu cậu, an ủi: “Chắc không đâu, ba mẹ thương em thì làm sao họ cấm được. Còn anh thì tất nhiên là không rồi, anh thương em nhất, em trai cưng của anh mà.”

Bình không cấm bất cứ ai, anh chỉ muốn bù đắp lỗi lầm năm đó cho Phước. Và anh chắc chắn rằng ba mẹ mình cũng sẽ như vậy, hai người tìm cậu bao lâu nay thì làm sao nỡ làm cho cậu buồn.

Mọi việc chỉ mong có thế, Tết đến gần rồi nên chẳng ai muốn chuyện không vui xuất hiện. Tốt nhất là phải an ủi cậu cho hết cảm giác lo lắng để đón Tết, phải vui thì mới mong mọi thứ tốt lên được.

Mười bảy ngày, đối với Phước đã dài nhưng đối với Võ lại càng dài hơn. Anh mang tiếng về nhà làm việc cha giao nhưng chẳng khác gì bị ông cấm cửa không cho đi đâu xa. Loanh quanh ở gần nhà rồi thôi, ông Minh không cấm cản chuyện anh mua này mua kia vẽ hay tạc tượng thạch cao trên phòng. 

Ông thừa biết anh khắc gì và vẽ gì nhưng không đả động tới, mỗi ngày lại đều đều gọi Ngọc đến chơi. Không có ông ở nhà thì bà Hà với anh tiếp chuyện, ông muốn anh không ở cạnh Phước rồi dần dần nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng tình cảm anh dành cho Phước không thể nói thay đổi là thay đổi được, anh thương cậu là vì cậu chính là cậu, không là cậu thì không là ai cả.

Mỗi khi Võ nhắc đến chuyện của mình và Phước thì ông lại lảng tránh, hoặc chẳng cần nghe anh nói một lời nào mà từ chối ngay không cần suy nghĩ. Ông không nặng lời mắng nhưng toàn những câu nói thấm vào tận tim gan. Anh là đứa con trai bất hiếu, không vâng theo lời cha mẹ mà chỉ mang đến sự xấu mặt cho gia đình. Nhiều lúc anh cảm thấy mình mệt mỏi, thà là bị ông đánh còn hơn nghe những lời trách phạt thế này.

Dù vậy nhưng anh vẫn phải mang đến niềm vui cho Phước, chỉ còn mấy ngày nữa là Tết nên hôm nay Võ mang thư ra bưu điện gửi về cho cậu. Anh vừa đi vừa có thể nghĩ ra được cậu sẽ vui vẻ đến mức nào, gương mặt ấy sẽ hào hứng lắm cho xem. Miệng anh nhoẻn cười suốt đoạn đường, đến nhà thì mới nhớ là Ngọc chắc là đang ở đây. Lúc sáng anh thưa cha mẹ ra ngoài sớm nên cô chưa tới.

Vào tới nơi thì không ngoài dự đoán, cô đang ngồi ở đó, cô thấy Võ thì có hơi giật mình. Anh không rõ vì sao, chỉ thấy vai cô run nhẹ khi đối mắt với mình thôi. Anh lại chỗ ba người đang ngồi, nói: “Cha mẹ, con mới về ạ. Con lên phòng nghỉ nha cha, sáng nay con thấy trong người không được khỏe.”

Ông Minh cầm tách trà chiêm nghiệm một hồi rồi mới miễn cưỡng gật đầu: “Ừ, lên nghỉ cho khỏe.”

Võ hơi bất ngờ, cảm thấy hôm nay ông là lạ, ông không hỏi thêm gì mà cứ vậy cho anh đi luôn sao? Thấy anh đứng đờ ra đó mãi thì ông mới không kiên nhẫn nữa mà hỏi: “Không lên à? Muốn ở đây nói chuyện cùng sao?”

Anh sực tỉnh, đáp: “Dạ con lên đây ạ.”

Nói xong, Võ quay lưng đi lên phòng. Thật may là cha anh không giữ anh lại giống những ngày trước. Đến khi anh đi rồi thì bà Hà mới sốt ruột níu tay ông Minh: “Mình nè, em lên xem thằng Võ nó bị sao nhé. Mình ở đây với cái Ngọc đi.”

Lần này ông không suy nghĩ lâu mà đồng ý ngay cho bà. Nhìn dáng vẻ bà lo lắng cho Võ thì ông chỉ có thể trách sao bà lại đơn thuần đến vậy, anh nói dối trơ trơ ra đó mà không thấy. Cái cớ này chỉ để tránh việc đối mặt với Ngọc thôi. Ông thất vọng nghĩ về Võ rồi đột nhiên lại nhìn sang cô, hỏi: “Cháu có thấy mệt không? Nó cứng đầu khó bảo nên bác sợ cháu thấy nản lòng.”

Ngọc dịu dàng mỉm cười, tất nhiên cô có nản lòng chứ, nhìn anh chỉ một lòng với Phước khiến cô đau lòng lắm. Nhưng biết phải làm sao đây, cô thích anh, chỉ muốn cưới anh làm chồng. Phú đã nói rồi, anh ấy chắc chắn với cô chỉ cần cô còn muốn cưới Võ thì cha mẹ anh sẽ tìm cách giúp nên cô muốn thử. Trước giờ Phú nói mọi thứ đều đúng, mọi thứ bây giờ là do sự quyết định của Ngọc.

Cô lắc đầu nhẹ: “Dạ không sao đâu bác, con chờ được mà.”

Ông Minh gật gù rồi nhìn đi chỗ khác nghĩ ngợi gì đó, ông nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài: “Vậy phải làm sao cho nhanh nhỉ? Phải tìm cách gì đó mạnh tay một chút.” 

Ông dừng lại, im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Hay là… chuốc say chăng?” Dứt lời, ông liếc sang Ngọc một cái thật nhanh xem xem cô có hiểu ý mình không. Thấy rồi ông lại bật cười nhạt, như để cho cô thấy đó là nói cho vui.

Nhưng biết đâu được, có thể nói vui cũng có thể là nói thật không chừng.

Ngọc nhìn ông Minh, lòng dạ cô rối bời. Ông không nói rõ ràng gì mà chỉ nói bâng quơ như thể gợi ý cho cô, nhưng nó cũng như một suy nghĩ mà ông chợt lóe lên vậy. Cô chẳng biết phải làm sao nên đan mấy ngón tay vào nhau, muốn nói nhưng miệng cứ ngập ngừng không bật ra được lời nào. Nếu thật sự làm thế thì Võ sẽ nhanh chóng thuộc về cô, ở bên cô. Dẫu cho là vậy thì sao? Trái tim đó có hướng về cô không hay chỉ bên người đó? Và còn nữa, Phước… sẽ ra sao?

Ngọc cũng muốn một lần thử ích kỷ vì bản thân mình nhưng lòng cô rối rắm lắm, phải làm sao bây giờ, có nên như vậy không…?
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này