Chương 47: Cha mẹ Võ xuống thăm



Hai bóng người đi trên con đê khi trời chập choạng tối, không ai lên tiếng nhưng họ đều hiểu đối phương cũng đang tận hưởng phút giây này giống mình. Đường không xa nhưng thời gian trôi chậm thật, đi mãi mà vẫn chưa đến nhà.

Phước tì cằm lên vai Võ, nhìn xuống bên cổ chân phải của mình. Nó bây giờ đã sưng thành một cục to tướng, về nhà chắc phải hái lá bìm bịp để giã ra rồi đắp vào may ra nó mới mau hết.

Cậu ủ rũ, lại vùi mặt vào vai anh. Cậu ước gì thời gian bây giờ như ngừng lại để cậu được ở bên anh nhiều hơn. Không muốn những ngày sắp tới vừa không thể gặp lại còn chẳng thể trò chuyện thông qua quyển vở. Cậu không muốn chút nào.

“Lát nữa gần tới nhà anh để em xuống nha, em tự về.”

“Bậy nào.” Võ dừng bước, quay mặt sang cậu. “Anh bảo rồi, anh không thể để em về một mình. Ngoan, không nói chuyện này nữa.”
 
Mặt cậu buồn xo không nói thêm gì. Còn anh thì cũng bước tiếp.

Đến trước nhà Phước, Võ cẩn thận đỡ cậu ngồi lên chõng để không bị trúng chân. Anh ngồi khụy một gối xuống, lần nữa nâng cổ chân lên kiểm tra cho cậu thật kỹ càng, phải yên tâm anh mới yên bụng quay về. 

Nghe bên ngoài có tiếng động thì dì Hai biết Phước đã về, thấy hôm nay cậu về trễ nên bà ra hỏi thăm, sẵn ngoái đầu ra nhà sau kêu chị Thơm dọn cơm. Bà vừa ra tới của, thấy khung cảnh trước mắt thì cảm xúc trên mặt liền cứng lại. Bây giờ cậu còn dám dắt Võ về tận nhà, trước mặt bà thế này!

Phước thấy mẹ đang đứng nhìn thì vẻ mặt cậu sợ sệt thấy rõ, cậu không biết phải giải thích làm sao để bà không giận nên cứ ú ớ không nói nên câu nào. Xong phần cổ chân cậu Võ mới đứng dậy, anh biết bà không vui nên cúi gập người xin lỗi bà.

“Con xin lỗi bác. Con biết bác không thích nhìn thấy con nhưng chân Phước bị bong gân nên con cõng em ấy về, con không thể để Phước tự về được. Bác mắng thì mắng con thôi ạ, đừng mắng Phước.”

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chờ câu trả lời của dì Hai. Bà nhìn xuống chân Phước thì đúng thật, nó đang bị bong gân. Bà biết chiều nay là cậu lén đi gặp anh, nếu cả hai không xuất hiện trước mặt bà thì không sao, còn đằng này… Dì Hai nén giận, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

“Được rồi, cậu đứng thẳng lên đi. Tôi không mắng ai hết nhưng tôi muốn cậu nhớ lời nói ấy, biết tôi không muốn thấy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

Phước ngồi ở đó nhìn hai người mà lòng căng như dây đàn. Cậu rất khó xử, một bên là nghĩa một bên là tình, cậu không thể về phe này mà bỏ mặc phe kia. Tay cậu bấu chặt thành chõng, hai bờ môi mím vào nhau.

“Vâng, con biết rồi ạ. Cảm ơn bác.” 

Võ đứng thẳng người, trước khi đi anh quay sang sờ lên mặt cậu dặn dò: “Nghe lời anh biết chưa. Đừng có làm việc gì.”

Phước gật đầu, rồi thúc giục anh về. Ở đây lâu cậu sợ anh lại bị dì Hai mắng nữa.

Đợi Võ quay lưng đi thì dì Hai mới nói tới cậu, giọng bà hơi gắt: “Vô nhà, lát nữa mẹ giã thuốc đắp cho.”

Cậu rời mắt khỏi bóng lưng Võ, khó nhằn vịn cây cột phía trước đứng dậy. Nhảy lò cò đến bậc thềm lên nhà thì Phước khựng lại, cậu không thể đi lên từng bậc được.

Võ đi một lúc, vẫn không yên tâm nên quay lại nhìn, cũng may là dì Hai đỡ cậu bước lên từng bậc. Lúc nãy khi đi anh nghe bà nói sẽ giã thuốc đắp chân cho Phước, cũng may là có bà chăm sóc cậu nếu không anh sẽ lo chết mất.

***

Vừa vào sáng, bến xe đã tấp nập, nào là tiếng rao mời khách, tiếng động cơ xe và cả tiếng bóp còi. Mùi dầu máy cũng thoang thoảng hòa cùng các mùi khác. 

Sau chuyến xe thứ ba từ bến xe Miền Tây thì cuối cùng cũng đến được bến ở Tam Nông. Lần này vẫn là chuyến xe quen nên canh giờ rất chuẩn. Ông Minh xuống xe khách, tay phải cầm cái vali bằng da, tay còn lại thì đỡ tay bà Hà.

“Mình xuống cẩn thận kẻo ngã.”

Bà Hà bước xuống xe rồi cùng ông đi sang một bên nhường đường cho những người khác. Bà cười: “Mình khéo lo, em lớn tuổi rồi còn lo chuyện ngã.”

“Cẩn thận vẫn hơn.”

Hai ông bà mặc đồ đơn giản giống như những người ở đây, mất gần mười tiếng đồng hồ cũng chỉ là muốn thăm đứa con trai của mình. Bà lâu lâu lại nói nhớ con nên ông nhân dịp xây xong xưởng dẫn bà về đây thăm, chuyện này cũng chưa nói cho Võ biết, bà muốn làm anh bất ngờ.

Cả hai đón một chiếc ghe chở về nhà Võ, trên đường bà Hà mải mê nhìn khung cảnh xung quanh, ruộng lúa, sông nước. Bà biết tính con trai bà thích những gì, nếu sống ở đây thì đúng với sở thích đó quá rồi.

“Võ nó thích sống ở đây đúng thật mình nhỉ. Ở đây khác với Sài Gòn mình ạ.”

Bà Hà trước giờ rất chiều con, lúc trước Võ muốn xuống đây lập nghiệp bà không cản, chỉ có phần ông Minh không đồng ý. Việc lập nghiệp rất khó khăn, ở nhà lại có việc sẵn vì thế ông không muốn anh làm vậy. Thời gian dài được bà thuyết phục ông mới đồng ý.

“Ừm, nó cứng đầu, chẳng nghe lời tôi bao giờ.”

Bà bật cười: “Nó giống mình đấy.”

Tính nết của Võ là di truyền từ ông Minh cả, từ vẻ bề ngoài lẫn tính cách bên trong. Cái tính cố chấp đó của anh cũng từ ông mà ra, ông không thể nói khác nên chẳng trả lời gì.

Bà nhìn khung cảnh nơi đây, cả những người ở xứ này. Bà ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nhìn ông, nói: “Chắc thằng Võ nó thương ai ở đây đấy mình, cái hôm nó về đấy, em hỏi nó mà chỉ thấy nó cười thôi. Chắc đúng rồi mình ạ.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”

Lần này ông Minh về đây cũng là vì chuyện đó, ông muốn biết rõ hơn về việc ông Luật nói lúc trước. Nó giống như cú sốc đối với ông, lúc đó ông rất giận nhưng rồi nghĩ lại. Chuyện gì cũng cần sự rõ ràng, ông phải xem ý của Võ và phải biết được mặt của cậu con trai đã “hớp hồn” con ông.

Nghe bảo người đó mặt mày sáng sủa, dáng người nhỏ con, tuy da vẻ không trắng trẻo bằng Võ nhưng vẫn gọi là trắng chứ không đen thủi đen thui như những người nông dân khác. Ngoài việc biết thêm đuôi mắt bên trái có nốt ruồi thì không còn gì nữa. Mọi thứ mông lung quá nên ông chẳng thể chắc chắn được việc có tìm được và nhận ra cậu hay không.

Đến trước nhà Võ, ông Minh chưa kịp kêu vọng vào thì Duy đã ra mở cửa, anh lúc nào cũng ở trước nhà nên thấy. 

“Chú thím xuống thăm đấy ạ, sao không báo để chúng cháu đón?”

Bà Hà xua tay: “Thôi, phí công lắm. Chú thím làm bất ngờ cho tụi cháu đấy!”

Duy cười rồi xách phụ cái vali trên tay ông Minh, đợi hai ông bà vào trong thì anh đóng cửa. Bà Hà nhìn căn nhà to rộng mà trống trơn không trang trí gì ngoài cây cỏ thì nói: “Nhà to thế sao cháu với Võ không mua gì bày biện cho đỡ trống trải? Không có phụ nữ là thế đấy, không có ai trông nom trước sau gì cả.”

Bà đi trước nhà rồi lại trở ra phía sau, quan sát xem chỗ ở của Võ và Duy thế nào, có đầy đủ hay không. Ngoài chuyện không có đồ gì trưng thì cũng không có gì thiếu thốn, bà hỏi Duy phòng của Võ là phòng nào để bà vô xem. 

Vừa vào thì đã thấy đầy sở thích của anh trong đây, bà mỉm cười. Vách tường phòng có một cái kệ sách, trên đó có trưng cả những bức tượng thạch cao và đồ nặn bằng đất sen nung, tranh vẽ treo tường. Gần cửa sổ thì là chiếc giường và cái tủ nhỏ kế bên, bà đi lại gần sờ vào từng món một. Bà không biết bức tượng thạch cao này là khắc chân dung của ai, đó là gương mặt của một cậu thiếu niên đang chống cằm cười toe toét. Cậu bé này trông đáng yêu lắm, Võ chỉ khắc nửa người trở lên nhưng lại rất tỉ mỉ, bức tượng cũng không to lắm, chỉ cao chừng năm tấc*.

Sờ xong bức tượng thì bà Hà đưa mắt một vòng, chợt bà bắt gặp một thứ khác lạ. Miếng gỗ trên cái móc đầu giường của Võ là gì mà lạ vậy, trước giờ bà chưa từng thấy. Anh cũng đâu có sở thích khắc gỗ.

Bà lấy miếng gỗ xuống nhìn, nó có tên của một người khác, cách khắc tên cũng không được điêu luyện như con bà. Chẳng lẽ của người khác làm hay sao? 

“Nguyễn Hữu Phước?” Bà thắc mắc lẩm bẩm. Suy đi nghĩ lại cũng không ra nên bà Hà đành để lại vị trí cũ, chuyện của anh bà không biết là phải. Xong thì bà lại quan sát những thứ khác, cái đó gác lại một bên.

Ông Minh ngồi uống trà trên bàn với Duy, nhìn mãi chẳng thấy Võ nên ông hỏi: “Võ nó đâu rồi Duy?”

Duy đặt tách trà xuống, đáp: “Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi thưa chú, cháu cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu.”

“Thường xuyên như thế không?”

“Dạ không ạ.”

Lúc trước thì có nhưng bây giờ do cả hai không được gặp thường xuyên nên cứ nói không là đúng nhất. Nếu nói về chuyện trước kia có khi lại khiến ông Minh nghi ngờ, nếu nghi thì cả hai lại khổ.

Nhân lúc bà Hà chưa ra, ông hỏi: “Cháu có để ý thấy nó qua quen thân với đứa nào không?”

Duy ngờ vực nhìn ông, anh không rõ ngụ ý câu hỏi này: “Ý chú là thân kiểu nào ạ? Bạn hay…?”

“Kiểu cháu nghĩ đấy.” Ông không dấu diếm mà nói thẳng điều mình muốn, vì ông biết Duy sẽ không nói dối.

Anh hơi khựng lại, lòng dấy lên chút lo lắng: “Có ạ.”

“Cháu biết là ai không?”

Duy lắc đầu, anh chỉ có thể nói vậy để cho ông biết chứ không thể để ông nghĩ Võ một mình rồi lại gán ghép với người khác. Chuyện ông ngỏ ý Ngọc với Võ anh cũng đã biết, vậy nên cứ nói sơ là tốt nhất.

“Cháu không rõ về người đó, chỉ biết là một người đơn giản và đáng yêu như lời Võ kể thôi. Chuyện khác thì cháu không biết.”

Ông Minh không kỳ vọng gì nhiều vào câu trả lời của Duy, chỉ cần biết có là được rồi. Còn những điều về cậu thì ông đã nắm được đại khái qua lời của ông Luật. 

“Ừm, không biết cũng không sao. Chú đi lòng vòng một chút, cháu thấy thím có gì không biết thì chỉ nhé. Thím chắc sẽ ra chợ nên cháu cứ chỉ đường, đừng để lạc là được.”

“Vâng.”

Đợi ông Minh đi khuất bóng thì bà Hà cũng vừa từ phòng Võ bước ra. Không thấy dáng chồng ngồi uống trà thì đi lại, thắc mắc hỏi Duy: “Ơ, chú cháu đâu rồi? Không uống chè à?”

Duy thấy bà thì cười trừ, nói: “Chú đi lòng vòng xem ở đây rồi ạ, chú dặn chỉ đường cho thím đừng bị lạc.”

Nhắc lại chuyện cũ khiến bà xấu hổ, chỉ có thể cười gượng rồi ngồi xuống uống trà cho bản thân bị phân tâm. Chỉ một lần đi lạc hồi còn trẻ mà khắc sâu trong lòng ông tới giờ, lần đó ông cuống cuồng hết cả lên, mấy thằng ở trong nhà bị giật ngược giật xuôi đi tìm rồi cuối cùng mới lộ ra là người ta chỉ sai đường, bà đi tận thôn này đến thôn khác. Từ đó về sau đi đâu ông cũng dặn phải hỏi đúng đường rồi mới được đi.

-

(*) Một tấc: 10cm

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout