Phước nhón lên lấy cái nón lá treo chỗ cái móc trên vách tường, cậu phải chật vật khoảng một lúc mới với tới. Nhìn cái cách treo nón tuốt trên cao đó là cậu thừa biết ai treo, chẳng có ai ngoài cậu Ba cả. Ông toàn thích làm mấy chuyện khiến người ta khó nhằn không à.
Lấy cái nón xong thì Phước ra sau nhà lấy cái rọng cá, phải chuẩn bị thật chỉn chu để dì Hai không phát hiện. Đầy đủ đồ rồi cậu mới điều chỉnh lại sắc mặt, không được vui quá, phải hết sức bình thường. Thấy đã ổn, cậu ra chỗ bà, nói: “Con đi bắt cá ngoài đồng nha mẹ?”
Tiếng máy may đang đạp lạch cạch dừng lại, dì Hai nhìn cậu, dặn dò: “Ừ, mà nhớ đi về sớm đó nghen. Mấy bữa nay hay mưa buổi chiều, về trễ có khi lại mắc mưa nữa biết chưa.”
Xém một chút là Phước không giấu được cảm xúc, cậu ém sự mừng rỡ của mình xuống, đáp: “Dạ con biết rồi. Con đi xíu là về thôi à.”
“Vậy thì đi đi.”
Phước ra khỏi nhà thì lập tức thở phù một hơi, mỗi lần nói với dì Hai là đi đâu đó cậu lại rất sợ. Như bình thường thì không sao hết, chỉ khi lén đi gặp Võ thì nỗi sợ đó lại dâng lên.
Đúng là có tật giật mình mà. Phước bất lực nghĩ.
Cậu đi xuống mé ruộng, rồi từ đây mới đi lại bãi cỏ. Mỗi lần chuẩn bị đến gặp anh thì cậu phải luôn làm như vậy, không thể đi đường chính mà phải lén lén lút lút thế này.
Hai người không hẹn nhau ở bãi cỏ mà hẹn ở chỗ cây me nước. Phước tới đó chỉ là muốn xem lại coi trong quyển vở có gì không, lỡ đâu anh bận thì sẽ viết vào đó rồi sẽ hẹn lại ngày khác. Nếu không xem trước mà ngay lúc anh có việc thì cậu sẽ không gặp được, lại còn phải ngồi một mình.
Phước lấy khúc cây to để chỗ bằng phẳng cho chắc chắn rồi bước lên, nhìn vào trong cái hốc cây lấy quyển vở ra. Lật đến trang cả hai đã viết tới thì cậu dừng lại xem, rà một lượt từ đầu tới cuối, không có gì lạ mới vui vẻ đóng vở lại.
Giờ thì đi thẳng đến cây me nước thôi!
Võ ngồi chờ Phước ở đó, thấy cậu từ xa đã vẫy tay. Cậu biết anh đã thấy mình nên phấn khởi chạy đến, còn giơ lên cái rọng cá để cho anh biết hôm nay mình lại kiếm cớ gì để tới đây.
Anh đứng dậy, đi lại đón cậu. Thấy Phước vừa đội nón lá vừa cầm cái rọng chạy tung tăng thì cười, cái dáng người trông lại càng nhỏ nhắn hơn, nói thật thì giống con nít quá.
“Em giỏi quá, nghĩ được quá trời cớ để tới gặp anh luôn.” Võ cầm lấy cái rọng từ tay cậu để sang một bên, rồi cả hai cùng ngồi xuống dưới gốc cây.
Phước tháo cái nón xuống quạt cho hai người cùng mát, cậu cười tít mắt nói: “Hì hì, em giỏi lắm đó! Để mấy hôm sau em nghĩ cái cớ khác, phải kiếm cớ nào thật lâu để gặp anh lâu nữa chứ!”
“Ừm, phải thật lâu mới được.”
Phải thật lâu để còn bù cho những ngày không gặp nhau nữa.
Anh ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, ngắm thật kỹ để khi về anh còn nhớ lại. Lúc trước sáng nào cũng gặp nhau, còn bây giờ thì một tuần chắc gì đã gặp được hai lần. Chỉ có khi may mắn mới được trọn vẹn hai lần mà không có chuyện gì xảy ra.
“Mấy hôm nay bác có nhắc gì về chuyện em lén gặp anh không?”
“Dạ hông có, từ cái hôm mẹ biết em với anh gặp nhau ở chỗ kia tới giờ không có nói gì nữa. Hình như là do bà ấy chưa biết hôm nay mình lại gặp nhau.”
Nói đoạn, Phước đưa cho Võ cái nón để cầm giúp mình rồi cậu lục trong túi ra hai cái lá sen được gói gọn, một to một nhỏ. Cậu đưa tới trước mặt anh, hớn hở hỏi: “Anh biết bên trong là gì hông?”
Võ nhìn cách gói của chúng, suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại: “Chắc là đựng đồ ăn, đúng không Phước?”
Cậu mở to mắt, ngạc nhiên kêu lên: “Oa, anh hay ghê á! Đúng rồi!”
Anh quen cách gói đồ ăn như vậy nên nói bừa, không ngờ lại đúng. Phước cẩn thận mở lá sen ra từng lớp, dần dần lộ ra thứ trắng trắng bên trong. Đó là một nắm cơm còn ấm hổi. Còn cái lá sen nhỏ kia thì đựng muối mè đậu phộng để ăn cùng với cơm.
Phước hăng hái đưa đến trước mặt Võ, tự hào nói: “Anh ăn với em hông? Cơm này em tự chuẩn bị đó, cả muối mè đậu phộng nữa.”
Đến đoạn sau, cậu hơi ngại gãi đầu rồi nói tiếp: “Tuy nó bình thường nhưng em làm có tâm lắm, em tự gói hết luôn, lá sen em cũng hái nữa.”
Anh cầm nó trên tay, chăm chú nhìn rồi quay sang cậu: “Em làm hết luôn sao. Phước của anh giỏi quá chừng, anh ăn cùng em nhá?”
“Dạ!” Cậu gật đầu, lấy muối mè rắc lên nắm cơm rồi cả hai cùng ăn.
Món này lúc trước Võ đã quen thuộc đến mức ngán, ngán mà không ăn thì không sống nổi. Dù vậy nhưng từng hạt cơm đều rất quý, đôi khi lại chẳng có muối mè đậu phộng để mà ăn, chỉ có cơm trắng gói trong lá sen. Nhìn lại món ăn quen thuộc đó trước mặt thì những ngày tháng năm ấy hiện về như mới, nó là một thứ mà cả đời này anh không thể quên được.
Hai người cùng ăn chung với nhau, thấy Phước có vẻ rất thích thú thì anh mới hỏi: “Em thích ăn món này lắm hả?”
Cậu đang nhai cơm nên một bên má căn tròn, anh nhìn lại muốn chọt vào đó.
“Dạ, em thích ăn lắm! Ngon mà đúng không anh?”
Võ gật đầu: “Anh cũng thấy vậy, ngon lắm.”
Xử xong nắm cơm mà vẫn còn muối mè nên Phước ngồi đó ăn lai rai, nó làm đồ ăn vặt cũng được, cậu cũng thường hay ăn đậu phộng không thế này. Võ ngồi bên dưới, ngước nhìn lên cái cây phía trên. Cậu nói đây là cây me nước, ở đây ai cũng biết loại cây này, trái này vỏ của nó còn làm thuốc được nữa.
“Phước nè, cây me nước khác cây me thường thế nào vậy?”
Nghe anh hỏi, cậu mới nhìn theo: “À, anh hổng biết hả? Để em chỉ cho, dễ ẹt à.”
Nói xong, Phước để cái lá sen đựng muối mè qua một bên. Cậu đứng dậy, bỏ dép ra rồi chuẩn bị leo lên cây. Võ vừa thấy thì giật mình ngăn lại: “Ớ? Em làm gì đó! Sao lại leo lên cây?”
Cậu ngoái nhìn, thản nhiên nói: “Em leo lên hái trái cho anh ăn thử, ăn rồi mới biết nó khác me kia thế nào mà. Anh khỏi cần lo, cây này em leo quen rồi nên không có té đâu.”
Cái cây me nước này mọc từ lúc Phước còn nhỏ, nó cao lắm nên mỗi lần muốn hái trái cậu phải leo lên cây. Vì vậy mới quen được cách leo không sợ té, sẽ không giống với lần leo cây đợt trước.
“Thôi, anh không thắc mắc nữa. Em khỏi hái.”
Cậu nói thì nói vậy chứ làm sao Võ yên tâm cho được. Cây này cao cũng phải mười mét, trái thì tít ở trên, cậu mà trượt chân thì ê mông chứ chẳng đùa.
“Vậy thì anh ở dưới canh em đi, chừng nào em té thì anh đỡ. Như đợt trước vậy á.”
Phước biết Võ lo mình bị té, nhưng cậu cũng muốn hái cho anh ăn nên mới nói đùa như vậy. Cậu leo lên leo xuống cái cây này cũng phải hơn trăm lần rồi.
Thấy cậu leo lên anh cũng chỉ biết ở bên dưới trông chừng chứ cũng không thể làm gì hơn. Ở bên trên, leo đến độ cao phù hợp thì cậu dừng lại rồi ngồi trên nhánh cây to. Dùng áo làm thành cái rổ đựng, tay kia thì hái mấy trái xung quanh. Cậu chỉ lựa mấy trái vỏ đã ngả sang màu hồng vì nó là trái chín, mấy trái xanh thì còn sống nên ăn không ngon.
Xong việc, Phước dùng một tay để cầm áo cho không bị rớt, tay còn lại thì vịn vào mấy cái nhánh cây để leo xuống. Cậu bước bước nào là tim Võ như nhảy ra ngoài bước đó, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ.
Cho đến khi chân cậu chạm xuống tới mặt đất anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phước phấn khích lại khoe thành quả với anh: “Nhiều quá trời luôn nè anh, em toàn lựa trái chín không đó.”
Cả hai ngồi xuống, Võ lấy một trái lên xem thử. Hình dạng bên ngoài cũng giống me bình thường nhưng nó uốn cong hơn, trái cũng nhỏ hơn nữa.
“Anh ăn thử xem nó khác me thường thế nào.” Cậu bóc vỏ một trái rồi để vào lòng bàn tay anh.
Thịt me nước bên trong trắng phao, nó có vẻ xốp xốp nữa, không có giống me bình thường anh từng ăn. Võ để chúng vào miệng ăn hết một lần, cẩn thận lừa hột me ra. Vị của nó bùi bùi, hơi ngọt nhẹ nữa.
Anh kiên nhẫn cảm nhận một hồi, nói: “Nó không chua ha Phước.”
Nghe Võ nói trúng đặc trưng của nó, Phước vui vẻ đáp: “Đúng đó anh! Me này không có chua đâu, khi chín thì nó ngọt khi sống thì nó chát.”
Cậu không biết rõ vì sao nó lại được gọi là me nước, nhưng chắc là do nó ngọt với không chua nên mới đặt tên như vậy.
“Ngon hông anh?” Phước nghiêng đầu, chỉ sợ nó hợp khẩu vị của mình mà không hợp với anh.
“Ừm, ngon.” Võ gật gù.
Thấy anh có vẻ thích nên cậu lột vỏ thêm mấy trái nữa, rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Trước khi về cũng không quên bắt vài con cá để dì Hai không sinh nghi. Phước bắt cá cũng giỏi hơn rồi nên không mấy khó khăn, qua một lúc là được vài con to rồi.
Tạm biệt Võ xong thì cả hai về nhà. Cậu cầm cái rọng đi trên bờ đê, người ta đi đồng về thấy tâm trạng cậu phơi phới như vậy thì cất tiếng hỏi: “Ủa nay bắt được nhiều cá hay sao mà vui dữ vậy Phước?”
Nghe vậy, cậu mới cười: “Dạ đâu có đâu chú Hai, con thấy vui nên vậy thôi à. Bắt được có mấy con mà chiều rồi nên con về.”
“Ừa, có là được rồi mày ơi. Có con nào hay con đó.”
Hai chú cháu chung đường nên đi về chung, ổng tới nhà trước nên vô trước rồi, còn Phước thì đi tiếp chứ nhà cũng còn hơi xa. Tới nơi thì cậu nghe lời dì Hai mang cá xuống mé sông rọng cho nó không chết, chứ giờ này cũng đâu có bán buôn gì được.
Sẵn ở dưới nên cậu tắm luôn, lát lên nhà rồi thay đồ sau. Vừa từ sau nhà ra thì đã nghe thấy tiếng dì Hai ho sặc sụa, mấy hôm nay cứ thấy bà ho hoài mà chưa hỏi. Phước đi lại, vuốt vuốt vào lưng bà: “Mẹ bị bệnh hả mẹ, mấy hôm nay con cứ nghe mẹ ho miết. Mẹ uống thuốc chưa?”
Qua một lúc, khi cơn ho đã dứt rồi dì Hai mới lên tiếng, giọng bà khàn khàn: “Ừ, mẹ uống rồi. Chắc lại bị trúng gió á mà, lát nữa đâm gừng uống với mật ong, ít bữa là hết liền.”
Tuy bà nói vậy nhưng cậu vẫn không an tâm lắm.
“Hay để con đi lên trạm xá lãnh thuốc về cho mẹ uống nha? Thuốc đó hay hơn uống gừng đó mẹ.”
Nhắc tới chuyện lãnh thuốc thì dì Hai lắc đầu ngay, bà xua tay: “Thôi, mất công tốn tiền nữa. Bây cứ làm quá không à.”
Phước không nói gì, cứ đứng đó nhìn bà mãi. Dì Hai càng lớn tuổi lại càng có nhiều bệnh hơn, hết nhức mỏi chân, hay mệt rồi còn cảm thường xuyên nữa. Cậu không thể nào an tâm nổi, phải chi có thuốc gì đó mà uống vào là không còn bệnh gì. Giống trong mấy cái truyện cổ tích cậu hay đọc.
Mải nghĩ nên cậu không để ý là trước nhà nãy giờ có người kêu, đến khi nhận ra thì mặt liền xuống sắc.
“Bác ơi, bác có ở nhà không ạ?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận