Chương 78: Niềm vui nho nhỏ
| Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà đã trôi qua những ngày Tết. Nhà Võ đã trở lại với nếp sống bình thường, chẳng còn đông đúc như mấy ngày trước nữa. Anh đứng trên ban công nhìn ra ngoài đường, cờ vẫn còn treo như còn vương vấn vậy. Bỗng chốc phía cổng thấp thoáng một bóng người nào đó, anh chăm chú nhìn ra thì mới nghe người ta gọi, thì ra là giao thư. Võ lật đật mở cửa chạy xuống nhà, thấy dì người làm cũng định ra lấy thì anh kêu lại: “À dì ơi, để con ra lấy cho ạ, dì cứ làm việc tiếp đi.” Dì Tư đứng lại: “Vậy cậu ra lấy giùm dì nha, dì vô dọn cơm tiếp.” “Dạ, dì vô đi ạ.” Võ cười, nhìn dì Tư trở lại bếp rồi mới tự mình ra lấy thư, bức thư này chắc là của Phước rồi. Mặt anh tươi đến mức còn tưởng mấy hôm nay anh vui lắm cơ, chứ không ai nghĩ chỉ lúc nhận được thư mới cười thế này. Nhìn chỗ người gửi thấy đúng là cậu rồi anh mới đóng cổng lại để vô nhà. Trong lòng nôn nóng nhưng Võ vẫn đợi đến lúc lên phòng mới mở nó ra. Anh nhìn kĩ từng dòng chữ trên đó, đến những chữ bình thường Phước hay viết sai mà bây giờ đã đúng hết, không có một lỗi nào. Anh cười khẽ, chắc là cậu đã tỉ mỉ lắm. “Gửi anh yêu dấu. Em khỏe lắm, ở nhà em vẫn chờ anh. Cũng may thư này gửi đến trước Tết nếu không là phải qua Tết em mới được đọc thư anh. Năm nay ở nhà em vui lắm nhưng mà thiếu anh em vẫn thấy buồn, phải chi anh ở đây thì sẽ chia sẻ niềm vui với em được. Cây mai anh trồng nở hoa quá trời luôn, em có treo mấy cái đồ trang trí em tự làm lên nữa. Mà anh biết không, em không phải con ruột của mẹ em, em được bà lượm về thôi à, em mới nhận lại được cha mẹ ruột với anh hai. Em vui nhưng em cũng sợ nữa, em sợ mình lại bị cấm, chắc là không đâu anh ha, anh hai em nói vậy á. Lúc anh đi ở nhà em chăm chỉ lắm nha, tới khi anh về là em làm gốm đẹp rồi, em sẽ tặng anh cái bình thật đẹp, sẽ không có quá sức đâu. Còn mấy tấm ảnh chụp bữa đám cưới nữa, sao anh nói với em là mình chụp ảnh trắng đen mà sao bây giờ thành ảnh màu rồi? Anh lừa em. Tại anh đi em mới không giận anh thôi, anh mà ở nhà là em giận anh đó. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, làm việc cũng từ từ thôi nha, đừng có dặn em rồi anh làm quá sức đó. Em cũng muốn anh về sớm sớm nhưng mà anh cứ làm việc đi, em chờ bao lâu cũng được, chỉ cần anh về là em sẽ chờ anh. Ở nhà lúc nào em cũng nhớ anh hết nên anh khỏi phải lo, thương anh, nhớ anh cả biển trời cũng không sao sánh được.” Võ mỉm cười, Phước của anh bây giờ đã học cách nói lời ngọt ngào giống anh rồi. Chỗ người gửi còn viết theo anh nữa chứ. “Phước của anh, tình yêu của anh.” Thật không ngờ anh đi chỉ tầm một tháng đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, Phước nhận lại gia đình của mình chắc đang vui lắm. Vậy nên lại càng không thể cho cậu biết chuyện đang xảy ra ở đây. Nếu cậu vẫn chờ anh vậy là được rồi. Thư này Phước viết dài quá, dài hơn cả thư của anh, bây giờ mà gặp ở trước mặt chắc cậu sẽ còn nói nhiều hơn nữa. Xa cách mấy ngày cậu đã rất nhớ, đến tận một tháng thì biết bao nhiêu điều muốn nói. Võ đọc lại thư, rồi phì cười khi đến đoạn cậu hờn dỗi mình, đúng là anh nghĩ không sai, nếu thấy anh tốn tiền thì cậu sẽ giận. Dù nói vậy nhưng cậu lại không dám, vì ở xa nên sợ giận anh anh lại buồn. Đọc xong thư, anh chỉ muốn thật nhanh để về với Phước, rất muốn ở cạnh cậu bây giờ, hoặc chỉ một chút thôi cũng được. Võ ôm lá thư vào lòng rồi nằm xuống bàn, giờ mỗi từ vui thì không thể nào diễn tả hết được cảm xúc, nó giống như được rất nhiều thứ trộn lại. Chợt bên ngoài lại có người gõ cửa, anh hơi giật mình rồi mới quay lại, hỏi: “Có việc gì vậy ạ?” Dì Tư bên ngoài đáp: “Dì gọi cậu xuống ăn cơm, ông bà đang chờ cậu ở dưới.” “Dạ vâng con xuống ngay.” Anh lấy lại bức thư để vào trong phông bì rồi kéo ngăn tủ cất vào chung với chỗ đồ anh mua cho Phước. Xong xuôi thì đi xuống nhà. Hôm nay thấy anh tươi tắn hơn mọi ngày nên bà Hà cũng vui vẻ kêu anh lại bàn cùng ăn. Lâu rồi bà mới thấy anh thoải mái như vậy, nói câu nào anh cũng cười rồi trả lời lại thôi. Còn ông Minh thì chẳng nói gì, lúc nãy thấy anh ra nhận thư là biết của ai gửi, và cả tâm trạng bây giờ cũng nhờ ai mà có. Ông trầm ngâm, không tin hai người sắp tới sẽ còn bền chặt thế này nữa. Cậu rồi sẽ tự biết mà rút lui thôi, cùng là con trai với nhau chẳng lẽ lại không có lòng tự tôn của riêng mình? Nếu thật sự là thế thì ông sẽ có lý do để kêu anh cưới vợ, và khi đó cũng sẽ có thể kêu anh về nhà. Làm sao có thể sống ở một chỗ mà có người đã từng bỏ mình được chứ. Ông nhìn Võ, nhưng vẫn còn một khả năng khác, nếu cả hai vẫn bền chặt thì sao? Và cả Ngọc nữa, khi đó cô có thể chịu đựng được mà tiếp tục hay không? Hiện tại ông chưa muốn nghĩ tới nó, bởi vì nó đã khiến cho ý định ban đầu của ông dần hao mòn. Giờ chỉ cần nghĩ đến một chuyện thôi, Ngọc với Phú đã về tới Đồng Tháp chưa nhỉ? Ông Minh gắp một miếng đồ ăn, theo như thường lệ thì có lẽ hai người đã tới từ lâu rồi. *** Phước để bó củi xuống đất, chỗ mà dì Tư đang ngồi sắp lại. Chiều nay cậu sang nhà giúp dì bưng củi vô vì nó khô rồi mà để bên ngoài sợ mưa. Cậu tranh thủ từ xưởng về thì lại đây ngay, làm sớm nghỉ sớm. Ngoài cậu ra thì còn có thằng Thúng phụ nữa, nó nhỏ nên ôm bó ít hơn. Phước vỗ vai nó, cười hỏi: “Mệt chưa?” Thằng Thúng thở hồng hộc, gật đầu mấy cái: “Dạ mệt! Nãy giờ vừa bưng mà nắng vừa chiếu vô quá trời, nực với mệt lắm luôn!” Cậu xoa đầu nó, đáp: “Vậy thì ngồi xếp cho anh bưng đi nè, vậy cho nhanh.” “Dạ vậy em xếp cho.” Dứt lời, hai anh em chia việc ra làm. Thằng Thúng thì ngồi chỗ đống củi xếp từng bó riêng để Phước lại ôm đi, nhìn một người như vậy nhưng còn nhanh hơn khi nãy. Quần quật cả buổi thì đống củi chất chồng cũng xong, hai người ngồi bệt xuống đất, Thúng cười toe toét nói: “Hì hì, có anh làm nhanh thấy ghê luôn, anh mạnh quá trời! Phải chi em lớn nhanh như anh vậy á, vậy thì em cũng mạnh giống anh nữa, bưng đồ nặng được nữa nè.” Phước phì cười: “Trời, tưởng gì, ráng ăn cơm nhiều vô, ăn mau chóng lớn như Thánh Gióng vậy đó, vậy là lớn nhanh liền à.” Nó bĩu môi: “Em là người bình thường chứ có phải như Thánh Gióng đâu, anh nói như thiệt vậy á.” “Thì cũng đúng mà, ăn nhiều mới mau lớn.” Hai anh em ngồi tám chuyện một lúc thì Phước cũng về, cậu đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ mới đi. Vừa hướng mắt ra chỗ đường thì thấy có người nhìn mình chăm chú, mà cậu nhìn người đó cũng lạ lắm, chả giống ai ở đây cả. Người này là con gái, trông có vẻ lớn hơn cậu, cậu nghĩ chắc lại là ai ở cái xóm này từ Sài Gòn về nữa, vì đồ của cô mặc không giống với những cô gái ở đây. Phước cũng ngại việc bắt chuyện với người lạ, mà đằng này là cô lại nhìn cậu nên không tài nào ngó lơ. Lỡ đâu người ta muốn hỏi gì đó mà không dám thì chết. Cậu đi lại gần, thấy cô có hơi e dè thì cũng cách xa ra một chút. “Chị mới tới đây lần đầu hả? Chị muốn hỏi gì hay sao?” Cô cười trừ, ngần ngại nói: “À không… chỉ là tôi thấy cậu giống một người mà bạn tôi kể nên đứng nhìn chút thôi.” “Bạn… hả?” Phước gãi đầu, bạn của cậu bộ có ai quen người ở Sài Gòn sao? Thấy cậu không biết nên cô nói: “Tôi là bạn của anh Võ, cậu biết anh ấy mà đúng không?” Nghe đến anh thì cậu vui thấy rõ, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên luôn. Lúc anh đi tới giờ chẳng được gặp anh, cũng không được hỏi trực tiếp chuyện gì liên quan tới anh, giờ gặp cô thì tốt quá rồi. Phước hào hứng đáp: “Dạ, em biết ảnh mà, em là… cũng là bạn của ảnh.” Cậu hoảng hồn, xém một chút là nói ra mất rồi, cũng may là sửa lời kịp. “Vậy thì tốt quá, anh Võ cũng kể về cậu cho tôi nghe. Cậu tên Phước đúng không? Tôi là Ngọc.” Ngọc cười, cô vẫn chăm chú nhìn cậu, con người này vẫn không biết gì thật sao? Không nghi ngờ gì cô hết. “Dạ đúng rồi, em tên Phước. À, qua đây ngồi đi chị, đứng hoài mỏi chân lắm!” Cậu kêu cô qua chỗ trống, có mấy khúc cây làm ghế ngồi, cô ngồi trên đó còn cậu thì kê dép ngồi dưới đất. Gặp được người quen của Võ cậu rất vui vì cậu có thể hỏi về anh, biết được mọi thứ về anh nhiều hơn thông qua người khác. Phước ngồi khoanh chân, tò mò hỏi: “Mà chị Ngọc nè, chị có gặp anh Võ ở nhà không? Ảnh về nhà hơn một tháng rồi đó.” Ngọc gật đầu nhẹ: “Có chứ, tôi cũng thường xuyên gặp, hôm nay về đây chơi thử thì gặp cậu này. Cậu thân với anh ấy lắm đúng không, vậy cậu thấy anh Võ thế nào? Anh ấy đối với ai cũng tốt mà còn hay nhắc đến cậu nên tôi thắc mắc.” Cô dịu dàng mỉm cười, đây là những điều thật lòng cô muốn hỏi. Cô biết anh rất tốt, đối với cậu lại càng tốt hơn nhưng cô vẫn muốn nghe, biết thêm dù chỉ một chút cũng được. Phước cười khẽ, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, trả lời cô: “Anh Võ tốt lắm, anh ấy lúc nào cũng tốt với em, mọi chuyện đều nghĩ cho người khác trước mà chả bao giờ nghĩ cho mình. Anh dạy cho em nhiều thứ, mang đến nhiều thứ em thích cho em. Dẫn em đi chơi, kể chuyện cho em nghe rồi còn cho em việc làm ở xưởng nữa.” Cậu định nói thêm nhưng nhớ ra nếu mình còn nói nữa thì sợ sẽ đến những điều không nên nói nên thôi, dừng ở đây được rồi. “Anh Võ tốt lắm á chị, lần đầu tiên em gặp được một người giống như ảnh luôn.” Cậu nhìn Ngọc rồi nói thêm. Lần đầu trong đời cậu gặp anh, một người không chỉ tốt bụng mà còn chân thành nữa. Cái chân thành đó khắc sâu trong tim cậu đây này. “Ừm, anh Võ tốt mà, tôi cũng quý anh ấy nữa.” Chỉ là cô không được như Phước, không được anh yêu, không được anh lo mọi thứ. Cái này chỉ có cậu mới được mà thôi. “Chúng ta gặp nhau cũng trùng hợp thật, lại còn cùng là bạn của anh Võ, hay… lần sau chúng ta lại gặp nhau nói chuyện nữa. Cũng còn nhiều chuyện để nói mà, cậu cũng muốn nghe chuyện về Võ ở Sài Gòn đúng không?” Phước gật đầu: “Dạ, em muốn nghe. Vậy hôm sau mình nói tiếp, hôm nay cũng trễ rồi.” “Vậy khi nào rảnh tôi sẽ tìm cậu, hôm nay xem như làm quen, nhà cậu ở đâu? Gặp nhau thế nào?” “À.” Phước như nhớ ra rồi chỉ về phía bãi cỏ. “Lần sau chị có thể lại chỗ đó á, sáng nào em cũng ở đó hết trơn, chị ra là thấy à.” “Ồ.” Ngọc gật gù. Chỉ chỗ mọi thứ xong hết thì ai về nhà nấy, trong lòng Phước bây giờ rất vui vì lần sau có thể nghe về chuyện của anh, mọi thứ của anh rồi. |
0 |