Lời Thề Của Gió

Chương 88: Yên giấc


Cả ngày hôm đó Võ ở cùng với Phước, anh cùng cậu đi chợ rồi cùng nhau nấu đồ ăn ở nhà. Mãi đến lúc này anh mới thấy lại được nụ cười trên gương mặt cậu, nhờ vậy anh mới nhẹ nhõm hơn. 

Sau khi ăn cơm chiều xong thì cả hai người mới đi tắm rửa, Võ không mang theo đồ nên mặc tạm đồ của Phước, đồ của anh thì giặt phơi khô để mai mặc về. Anh mặc bộ đồ bà ba màu xám tro, cũng may là bộ này của cậu rộng hơn một chút nên anh mặc không bị chật, nếu không sẽ gò bó lắm.

Võ tắm xong trước nên trong lúc rảnh rỗi ra cây trứng cá được trồng trong sân nhà hái mấy trái để một hồi cho Phước ăn. Lúc trước anh thấy cậu rất thích ăn mấy trái này nên anh hái sẵn, anh cũng lựa mấy trái không chín quá theo sở thích của cậu.

Hái được một nắm tay thì Phước cũng tắm xong, Võ đi vô để mấy trái trứng cá trên bàn rồi lại chỗ cậu nhìn ngắm. Bộ đồ anh vừa mới mua cho cậu lúc sáng xem ra cũng rất vừa vặn, không hề bị rộng tí nào. Đây là bộ đồ mà hôm kia anh đã đứng lại nhìn rồi bị cậu bắt gặp, thật may là nó không bị người ta mua mất.

Võ nhìn Phước hết một vòng rồi hỏi: “Em thấy thoải mái không?”

Phước cười, gật đầu đáp: “Dạ thoải mái lắm! Anh có thấy đồ em cụt hông? Anh cao hơn em mà.”

Anh cười xòa: “Không sao, bộ này là bộ rộng nhất của em rồi mà. Nó cũng khá vừa không cụt lắm, miễn là đồ của em là anh thích rồi. Em thấy anh mặc đồ của em đẹp mà đúng không?”

“Dạ, anh mặc gì cũng đẹp hết!”

Nói rồi hai người cùng ngồi xuống ghế, đối với cậu Võ mặc gì cũng đẹp, chỉ cần là anh thôi thì dù có mặc bộ đồ bà ba cũ của cậu cũng đẹp. Gương mặt sáng láng này dù có lấm lem thì vẫn không chê vào đâu được. 

Phước thoải mái ngồi bên cạnh ăn từng trái trứng cá mà Võ hái cho mình. Nguyên hôm nay anh chỉ ở cùng với cậu chứ không có đi đâu, cả tối nay cũng vậy. Nhớ tới đó thì cậu lại thấy không yên tâm nên quay qua hỏi anh: “Anh Võ ơi, tối nay anh ngủ lại đây thiệt hả? Ba mẹ anh lo thì sao?”

Anh xoa đầu cậu, ra là đến bây giờ cậu vẫn còn lo chuyện này. Trước giờ anh rất ít khi qua đêm ở nhà ai, nếu có thì cũng chỉ có nhà của Duy nên hai ông bà không nói gì. Còn hiện tại thì anh ngủ lại chỗ Phước, anh nghĩ là sẽ không có vấn đề vì nếu hai người biết anh đến chỗ cậu trong hoàn cảnh này thì sẽ hiểu mà. Võ mân mê bàn tay Phước, nhẹ nhàng nói: “Không sao thật mà, anh muốn ở cạnh em trọn vẹn hôm nay, ngày mai anh sẽ về nói chuyện lại với cha. Không sao hết.”

Tuy có lo lắng nhưng cậu vẫn gật đầu, cậu cũng muốn ở bên anh hôm nay nữa, hai người đã xa nhau lâu lắm rồi. 

Bỗng nhiên Phước nhớ ra một chuyện nên bật dậy chạy vô buồng, lát sau ra thì cầm theo một cái gì đó nhỏ nhỏ. Cậu lại chỗ cũ rồi để nó lên bàn, thì ra là một cái ra-đi-ô.

“Anh hai em có cái ra-đi-ô nè, ảnh về nhà rồi để lại cho em nghe chơi á anh nghe hông? Mấy hôm nay lúc buồn em cũng hay nghe lắm.”

Thấy Phước vô tư hỏi mình như vậy thì Võ dịu dàng mỉm cười, càng nghe cậu nói anh lại càng thương cậu nhiều hơn: “Anh nghe, em mở lên đi anh với em nghe chung.”

“Dạ!” Phước vui vẻ bật nó lên rồi chỉnh theo những gì anh Bình chỉ cậu để nghe nhạc. Mấy bản này cũng quen thuộc với cậu nhưng chỉ khác một điều là người ta có nhạc còn bình thường là cậu đàn. 

Võ với cậu ngồi nghe một hồi lâu thì anh mới hỏi: “Phước, em nói nữa anh Bình lên đây với em thì em sẽ về vậy thì chừng nào anh ấy lên?”

Phước im lặng không trả lời, cậu cũng không biết là khi nào anh Bình sẽ xong việc mà lên nữa. Anh nói là về nhà vài ngày chuẩn bị rồi mới lên lại, chắc có thể là ngày mai hoặc ngày mốt. Cậu ngước mặt lên: “Em không biết nữa, chắc ảnh gần lên rồi đó anh.”

“Ừm, vậy em về nhà luôn sao?”

Sẽ về… luôn sao? Phước cúi mặt xuống, ban đầu ý định là như vậy nhưng bây giờ cậu lại có chút không muốn. Về dưới thì cậu sẽ phải quay về như lúc đầu, sẽ đợi anh từng ngày, cậu sẽ không biết gì hết.

Cậu đan hai bàn tay với nhau, lẩm bẩm: “Em không muốn mình chỉ biết đợi anh mà không biết thứ gì khác, em sợ…”

Võ xót xa nhìn Phước, lúc ở cùng anh tuy cậu đã vui vẻ hơn nhưng sâu bên trong cậu như vẫn còn một điều vướng bận. Nó khiến cho cậu suy sụp một lần nên không thể nào dễ dàng quên đi, hình như anh đã có phần xem nhẹ nó rồi. Võ ngồi lại gần rồi phủ tay mình lên tay cậu, anh muốn mình có thể cho cậu thấy yên tâm hơn.

“Anh xin lỗi, anh không giấu em chuyện gì nữa đâu. Đã một lần anh làm tổn thương em rồi nên sẽ không có lần sau nữa, em cứ về nhà chờ anh, anh nói rõ ràng với cha mẹ rồi sẽ về nhà gặp em. Được không Phước?”

Không phải là Võ muốn ép uổng gì Phước mà là do anh muốn cậu về quê vì nơi đó yên bình hơn, còn có gia đình nên sẽ không có cảm giác cô đơn trống trải như ở đây. Anh không nghĩ nó xảy ra nhưng anh chỉ muốn phòng trường hợp lại thêm vài tình huống gì đó làm cho cậu buồn thêm nữa, bây giờ cả hai người đã rõ lòng nhau rồi nên về quê cũng coi là yên tâm. 

Võ nhìn vẻ đắn đo của Phước thì an ủi thêm, anh âu yếm hôn lên trán cậu, thủ thỉ: “Anh thuyết phục cha chấp nhận cho chúng ta rồi anh về quê với em, giờ mọi chuyện cũng rõ ràng hết rồi nên anh sẽ nói chuyện với ông. Anh sẽ tìm cách cho chúng mình có một mái ấm riêng, tin anh nha Phước? Anh thương em nên sẽ không thể nào phản bội em. Lí do anh muốn em về quê là để phòng hờ em không phải chịu những hiểu lầm gì nữa, anh chỉ muốn em vui vẻ thôi Phước à.”

Bấy giờ cậu mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, hiểu rõ lòng anh rồi nên cậu cũng không còn phân vân gì nữa. Cậu gật đầu nhẹ: “Vậy nữa chừng nào anh Bình lên thì em về nhà, em chờ nên anh cũng ráng lên nha. Em tin anh nên sẽ không nghe theo ai nữa đâu.”

Võ mỉm cười: “Ừm, cảm ơn em.”

Phước ngồi dựa vào người anh, cả hai tiếp tục nghe bản nhạc dang dở. Chỉ cần cậu một lòng tin anh như thế thì có chuyện gì anh cũng trở về, dù nó có là tin tốt hay xấu đi chăng nữa. Lòng anh từ lâu chỉ có mỗi cậu và chỉ cậu thôi chứ không còn ai khác, trái tim anh đã chọn người đi hết cả một đời rồi. 

Võ khẽ cười, lấy bàn tay không nắm tay Phước để nựng má cậu. Đối với anh không cần gì nhiều mà chỉ cần một mái nhà nhỏ và một người thương cùng nhau sống êm đềm là được. Ở với nhau qua từng ngày, cùng ăn cùng ngủ, khi rảnh rỗi thì có thể nghe ra-đi-ô hoặc đàn hát. Vài việc nhỏ nhặt vậy thôi đã đủ với anh rồi.

Đang nghe thì chợt tiếng nhạc dừng lại, Phước ngớ người rồi chồm tới cầm cái ra-đi-ô lên nhìn kĩ. Thắc mắc một hồi cậu mới nhớ ra là nó xài pin nên cười, gãi đầu nhìn anh: “Hình như nó hết pin rồi anh ơi, anh Bình nói là ảnh cũng chưa thay pin nữa.”

“À vậy hả, vậy thì dẹp vô thôi, ngày mai mình mua pin khác.”

Nghe nhạc từ sớm tới giờ nên trời cũng tối hẳn, Võ nhìn ra ánh đèn mờ ở ngoài rồi nhìn lại đồng hồ, thấy đã bảy giờ thì nói với Phước: “Hay anh với em vô ngủ sớm đi, mấy hôm nay chắc em ngủ không ngon đúng không, mắt em thâm quầng rồi nè.”

Phước để cái ra-đi-ô xuống bàn rồi chầm chậm lắc đầu: “Em không muốn ngủ, ngủ thì trời sáng nhanh lắm.”

Võ bất ngờ nên im lặng, anh lo cậu ngủ không đủ giấc sẽ mệt mỏi nhưng cậu lại lo rằng trời nhanh sáng. Anh cúi thấp xuống dịu dàng ôm lấy cậu: “Vậy thì chút cũng được, chừng nào buồn ngủ thì nói với anh.”

Nghe thấy vậy thì Phước ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay anh, không có nhạc hay thứ gì khác nên cậu sợ mình sẽ ngủ quên nên nói: “Anh kể chuyện cho em nghe đi, lâu rồi em không nghe anh kể.”

Nhớ lại thì đúng là rất lâu rồi, nhiều chuyện dồn dập nên anh với cậu không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Giờ thì trong lúc rảnh rỗi nên kể cũng được, Võ gật đầu rồi tìm chuyện kể cho Phước nghe, anh chọn những câu chuyện vui để kể cho cậu vì nó hợp với bây giờ, anh muốn cậu không nghĩ đến chuyện buồn nữa.

Nhờ những chuyện mà anh kể nên suốt cả buổi cậu cũng cười nhiều hơn, Võ thấy vậy nên mãn nguyện lắm, anh chỉ mong cậu thế này thôi, không buồn gì nữa. Đến tối thêm chút nữa anh thấy Phước có hơi buồn ngủ rồi thì kêu cậu vô trong, nếu cậu còn muốn nghe nữa thì anh kể cho cậu thêm chứ ở ngoài đây sợ đâu trúng gió thì khổ, trời dần khuya làm trời bắt đầu lạnh sẽ dễ bệnh lắm.

Võ tắt đèn bên ngoài chỉ chừa lại cái đèn dầu trên tủ đầu giường cho sáng rồi giăng mùng cho Phước. Trong lúc anh giăng thì cậu nhìn ra chỗ cửa sổ, thấy bên ngoài tối thui nhưng có gì đó sáng sáng thì tò mò nhìn hoài. Qua một lúc cậu mới nhận ra đó là đom đóm, Phước thích thú nói với anh: “Anh ơi, ngoài đó có đom đóm kìa anh, quá trời luôn! Em tưởng ở dưới quê mới có ai dè trên đây cũng có.”

Võ thấy cậu hào hứng nhìn bọn đom đóm bay ngoài sân sau thì bật cười, giăng xong chỗ cuối cùng thì đi lại gần nhìn ra chỗ có đom đóm mà cậu nói.

“Em thích đom đóm lắm hả?”

“Dạ. Hồi nhỏ em hay chơi với mấy con đom đóm này lắm, à còn với tụi nhỏ trong xóm nữa. Mấy đứa nhỏ hay bắt đom đóm mà em bắt hoài không được, với lại em thấy tội nghiệp tụi nó nên cũng thôi luôn, em hay kêu tụi nhỏ thả đi á anh.” Phước cười tít mắt kể lại cho Võ nghe rồi lại nhìn ra chỗ mấy con đom đóm, cậu phát hiện thêm một thứ nữa nên thò tay ra khung cửa sổ bằng gỗ chỉ cho anh xem. “Anh thấy gì ngoài đó hông? Đom đóm rọi sáng nên em thấy hoa lài kìa, hình như đây là loại nở về đêm hay sao á anh, mùi nó bay tới đây luôn, thơm quá chừng!”

Võ cười, chỉ cần cậu càng cười tươi thì anh càng thấy vui trong lòng. Lần trước Phước đã nói muốn trồng hoa lài, lần này cậu lại thích đến như vậy thì sau này nhất định anh sẽ trồng cho cậu cả một vườn, chỉ cần cậu thích là được.

“Anh thấy rồi, mùi của nó thơm lắm.” 

Phước kéo hai cái ghế lại để cả hai ngồi rồi cùng nhau ngắm đom đóm. Chẳng mấy chốc mấy con đom đóm quanh đó bay đi dần dần, giờ chỉ còn lác đác vài con thôi. Cậu nuối tiếc kiếm thêm nhưng cũng không có, thấy vậy thì anh mới mở lời: “Đom đóm phải đi nơi khác rồi, sẽ có người khác cũng muốn gặp giống như em nên nó phải bay đi. Em đừng thấy tiếc, sau này còn gặp lại mà.”

Phước nhìn nó thêm lần nữa rồi gật đầu, nghe lời anh: “Dạ, vậy em với anh vô ngủ thôi, trời tối rồi.” 

Cậu không thể đòi thức thêm nữa, cậu nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho anh. Nếu anh mệt mà cậu cứ kêu anh thức theo mình thì không được, vậy không công bằng với anh. Phước lại mùng giũ để chui vô trước rồi mới giũ cho anh vô sau, cái chăn này cũng khá to nên đắp hai người vẫn đủ.

Võ nằm nghiêng cạnh Phước, một tay kê trên đầu còn một tay thì để trên người cậu vỗ đều đều. Cậu đã quen với cách anh vỗ về cậu ngủ rồi nên rất thoải mái, cậu kéo chăn lên đắp hết cả người rồi vòng tay qua ôm anh. Phước đã buồn ngủ trước rồi nên nằm xuống một chút là ngủ luôn còn Võ thì vẫn chưa, anh lẳng lặng nhìn cậu, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt đó. Đôi mắt này đã phải khóc rất nhiều, mấy hôm nay có lẽ không hôm nào cậu được ngủ ngon hết. 

Phước của anh, anh xin lỗi, ngủ ngoan nha em.

Lúc nãy khi vào phòng anh có thấy được hai tấm ảnh trắng đen cậu để trên bàn, anh rất xót, không biết cậu có cảm giác thế nào khi nhìn thấy nó nhưng anh biết là không thể nào dễ chịu đâu. Cũng may anh là người vô trước nên đã giấu hai tấm ảnh đi, anh sợ khi cậu nhìn thấy nó sẽ lại buồn, vậy thì mọi thứ anh làm từ sáng tới giờ coi như công cốc.

Anh đã hứa với mình rồi, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm cậu thế này nữa, giấu cậu rồi cũng chỉ khiến cậu đau lòng nhiều hơn thôi.

Võ dừng bàn tay đang vỗ về Phước lại rồi ôm cậu, hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon để bù lại những hôm trước, anh sẽ ở với cậu đến sáng hôm sau. Chừng nào thấy thật sự ổn anh sẽ về, nếu còn không an tâm thì anh sẽ ở lại thêm vài ba hôm nữa. Võ sẽ nói một tiếng với cha mẹ, nếu ông không đồng ý thì anh vẫn sẽ làm theo ý mình. Phước của anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh mong ông hiểu là anh muốn nghĩ cho cậu, cho người anh thương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px