Chương 50: Nướng khoai bên đống lửa hồng



Sáng sớm không khí đã nhộn nhịp, mấy đứa trẻ trong xóm hùa nhau chạy đi qua nhà người này người kia chơi. Ngoài chợ, các sạp hàng cũng bày biện nhiều hơn mọi ngày. Hôm nay là mười ba tháng tám rồi nên người ta chuẩn bị nhiều thứ để bán, trên các sạp còn có treo các loại lồng đèn từ hàng mắc tiền đến rẻ. Có loại hình ngôi sao nhỏ bình thường, các loại kỳ công hơn thì cá chép, con bướm. 

Mấy đứa nhỏ nhà nào không được khá giả chỉ tự làm lồng đèn bằng lon sữa, nhà giàu hơn thì mua lồng đèn ở chợ bằng khung tre, giấy kiếng hoặc giấy màu. 

Phước đi ngang qua chợ, thấy người ta rao thì vui vẻ cười. Những ngày lễ Tết đúng là đông vui quá chừng, tối nay còn có múa lân với rước đèn ở sân đình nữa, chắc chắn cậu sẽ tham gia.

“Bánh nướng bánh dẻo nè Phước ơi! Mua không hay lại tự làm đó?” Dì bán bánh cười tươi nhìn cậu.

Cậu giơ cái giỏ xách đựng bánh trên tay lên cho dì đó xem, đáp: “Dạ mẹ con có làm rồi! Ngon hông kém dì đâu nghen!”

“Ừa, có mẹ là khỏi cần mua luôn hén.” 

Mấy dì ở sạp hàng bên cạnh cũng cười theo, ai cũng biết ở nhà có dì Hai là cậu sẽ được làm bánh cho ăn mà chẳng cần phải tốn tiền. Người ta cũng hay nói đùa với nhau là bà thương cậu như con gái ruột, Phước cũng chẳng hiểu tại sao lại là “con gái ruột” nữa, chỉ biết là vậy thôi.

Tết Trung Thu năm nào cậu cũng qua nhà ông Năm làm lồng đèn chung với mấy đứa con nít trong xóm, từ nhỏ đến tới lớn, năm nay khác hơn một chút là có mặt của Võ nữa. Sáng sớm Phước đã chuẩn bị bánh để mang qua bên ấy để ăn chung, có cả mấy củ khoai cậu vừa đào lên. Lúc trước hứa sẽ nướng cùng anh nên không được thất hứa.

Nhà ông Năm ở đầu chợ nên đi thêm một chút là tới, sân nhà ông rộng nên tụi nhỏ đang chơi đùa trong đó. Phước nhìn xung quanh không thấy Võ, cậu tưởng anh chưa tới ai dè anh đang ở ngoài sau chặt mấy cây tre với ông Năm.

Nhà ông không có cháu nên thương mấy đứa nhỏ lắm. Giống cậu hồi trước vậy, chiều nào cũng chạy qua nhà ông nghe kể chuyện hết trơn. Tụi nhỏ thấy Phước thì háo hức chạy ra, tò mò xem bên trong cái giỏ cậu đang cầm.

“Í, anh Phước!” Thằng Thúng nó nhanh chân nhất, vừa thấy cậu là chạy lại ngay. Nó cầm giúp cái giỏ cho cậu đem vào trong.

Mấy đứa khác cũng nhanh chóng chạy ra, bé Xuân với thằng Hòa thấy chân cậu khập khiễng thì hỏi: “Ủa anh Phước, chân anh bị sao vậy?”

“À, chân anh bị trật á mà. Ít hôm là hết thôi.” Phước cười, xoa đầu hai đứa.

Vừa dứt lời đã bị thằng Cò với thằng Thiết kéo tay ra sau hè, chỗ ông Năm với Võ đang chặt tre.

“Hì hì, anh ra đây coi nè!”

Nó vui đến nỗi mà kéo không cho cậu nhìn đường, tới khi Phước nói thì hai đứa nó mới nhớ ra rồi gãi đầu đi chậm lại. Ở ngoài sau ông Năm thấy cậu với mấy đứa nhỏ vô thì nói: “Ở đây tao nghe ngoài trước nó rộ lên là biết bây tới rồi, lại phụ bạn bây kìa, để hồi nó lả mồ hôi hết à!”

Võ ngớ người, không hiểu chuyện gì nhìn ông trơ trơ, chặt có mấy cái cây cũng đâu nó mệt lắm. Thấy anh như vậy thì Phước mới cười, anh lại bị ông Năm trêu rồi. Cậu định bước tới thì anh lắc đầu, ngăn lại.

“Thôi thôi, em ở đó chơi đi. Anh không có mệt gì đâu, không cần phụ.”

“Hổng sao, em phụ anh cho nhanh.”

Mặc cho Võ có nói thế nào nhưng Phước vẫn qua, chặt xong hết thì cả ba người cùng ngồi lại chẻ tre, còn năm đứa con nít thì ngồi xếp bằng ngay ngắn nhìn, tụi nó còn cá cược với nhau xem cái của ai sẽ đẹp nhất. Chẻ từ cây to thành nhỏ rồi lại nhỏ hơn, đến khi được những cây đều đều thì gom lại đem ra trước nhà.

Bà Năm sáng giờ ở sau bếp làm kẹo gừng, trong khi chờ kẹo nguội thì bà lấy mấy cái giấy kiến mua sẵn ra cắt để một hồi dán lên lồng đèn. Mỗi năm chỉ có một lần nên bà chi tiền cho mấy đứa nhỏ chơi vui, đứa nào hay sang nhà bà chơi đều có phần, cả Phước cũng có.

Cậu mới nghe thì bất ngờ, thân đã lớn tồng ngồng rồi mà cũng có lồng đèn nữa. Xong lại bị bà Năm nói cho một câu: “Mày đâu có lớn, có cái thây nó bự lên không à.”

Phước nghe thì nín luôn, chẳng nói được câu nào. Còn Võ nghe xong chỉ cười, cậu hỏi lại nói không có gì. Cậu phụng phịu, không thèm hỏi nữa, cậu đâu phải con nít đâu!

“Anh xin lỗi. Không cười em nữa, đừng giận anh.” Võ buông con dao đang vót tre, cúi xuống nhìn gương mặt đang hướng nhìn xuống đất của Phước, biết là giận rồi nên đưa tay sờ má cậu. “Anh xin lỗi mà.”

“Anh còn đang cười đó!” Phước né tay Võ, không nhìn cũng biết miệng anh vẫn đang cười!

Võ không còn đường chối, chỉ có thể cười trừ. Đang phân vân không biết làm sao để cậu hết giận, nếu bây giờ chỉ có hai người thì dễ rồi, mà hiện tại lại có ông bà Năm với mấy đứa nhỏ nên không tiện.

Anh nhìn mấy đứa đó chụm lại xì xầm chuyện gì đó thì tò mò, lát sau thì thằng Thúng nó xung phong ra trước: “Anh Phước không chịu mình là con nít mà giận chú kìa! Chú xin lỗi anh rồi mà anh giận người ta hoài!”

Phước giật mình ngẩng mặt lên, lại có thêm thằng Cò với thằng Thiết nữa.

“Đúng rồi á, anh kỳ quá trời kỳ!”

“Chậc chậc chậc!”

Tới bé Xuân với thằng Hòa, hai đứa chưa kịp mở miệng đã bị cậu chặn lại.

“Thôi đủ rồi! Hổng giận là được chớ gì!” Phước bị tụi nhỏ nói mà ngại nóng cả mặt, lớn đầu mà còn bị tụi nó dạy cho.

Nghe cậu nói thì cả đám phá lên cười, trước giờ tụi nó cũng thích chọc cậu như vậy, nhìn vui lắm. Anh được mấy đứa hết lòng giúp thì cười tủm tỉm, quay sang nhìn tỏ ý cảm ơn một cái rồi lại nhìn Phước.

“Tha cho anh rồi nhá?”

Phước gật gật đầu, nếu ngẩng gương mặt ửng hồng lên anh lại cười nên cậu phải giấu đi, không cho anh thấy.

Hai người tiếp tục ngồi trên chõng một lúc, Võ thì tiếp tục vót tre. Anh cũng quen việc nên làm cũng dễ, còn Phước làm thì lâu lâu bị gãy. Ông Năm ngồi vót dưới cái ghế con, mỗi lần nghe cậu la lên một tiếng là biết lại gãy một cây. Riết rồi ông không cho cậu vót nữa mà đuổi cậu đi làm việc khác.

Phước định đi phụ bà Năm mà thấy cũng chẳng còn phụ được gì, bà đang chuẩn bị đồ ăn. Cậu nhìn thấy cái giỏ của mình nên sực nhớ là có mấy củ khoai, giờ cũng rảnh nên sẽ đi nướng. 

Cậu lại chỗ cái giỏ rồi lục tìm bên trong, mấy đứa nhỏ thấy Phước lục thì cũng lại dòm coi bên trong có gì. Cậu lấy ra đầy đủ thì nhìn tụi nó, nói: “Anh có đem bánh nướng với bánh dẻo, tụi em muốn ăn thì lấy nha. Giờ anh đi nướng khoai á.”

Nghe tới có bánh là mắt mấy đứa nó sáng rực, vui vẻ gật đầu. Phước nhìn sang anh, nháy mắt một cái. Võ biết ý nên để dao xuống, vừa hay mới vót xong một cây nữa. Anh nhìn ông Năm, lễ phép nói: “Con đi nướng khoai với Phước nha ông?”

Ông Năm gật đầu, phẩy tay kêu anh đi: “Ừa, hai đứa bây đi đi. Còn có mấy cây để tao làm luôn cho.”

Võ vui vẻ bước xuống chõng, đi theo Phước ra sau nhà. Ngoài sau rộng rãi nên nướng rất an toàn, không cần sợ trúng thứ gì. Anh đi bên cạnh, hỏi: “Em đem bánh dụ tụi nhỏ hả?”

Phước bị đoán trúng thì cười khúc khích: “Dạ, em biết mấy đứa nó thích bánh nên làm vậy á. Nếu không thì sao em với anh đi nướng chung được.”

Võ cười, thì ra cậu cũng thích ở riêng với anh, không chỉ có mình anh thích vậy mà cậu cũng thích. Hôm kia anh sợ nếu hôm nay mình có mặt ở đây dì Hai sẽ biết nên không dám tới, vậy mà Phước lại lắc đầu. Cậu nói dù bà có biết cậu cũng muốn anh tới chơi, mỗi năm chỉ có một ngày Tết Trung Thu nên cậu không muốn bỏ lỡ. Muốn cùng anh trải qua những dịp vui vẻ nhất.

Nghe được điều đó Võ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, không ai sánh bằng. Anh chưa từng nghĩ mình lại có được cảm giác tuyệt vời thế này. Võ nhìn vào sáng người nhỏ bé của Phước, lại bất giác mỉm cười.

Tự dưng Võ lại thấy có điều gì đó không đúng lắm, dáng đi của cậu sao lại khập khiễng nhiều hơn nữa rồi? Anh lấy tay giữ vai cậu lại, dừng bước hỏi: “Phước, chân em sao vậy? Sao bị nặng thêm nữa rồi?”

Phước nhìn xuống chân, rồi lại nhìn lên Võ. Cậu quên bén chuyện này, sớm giờ cố gắng đi đứng bình thường nhất có thể mà bây giờ quên mất. Cú đạp hôm qua của thằng Tiến làm chân cậu đau trở lại nên đi đứng không bình thường, sợ anh lo nên đã cố gắng vậy mà…

Cậu gãi đầu, khó xử nói: “Hôm qua em không cẩn thận đá phải chân bàn nên đó đau lại, hông sao đâu anh.”

“Lần sau phải cẩn thận. Đi đứng đừng đá lung tung nếu không lại bị nặng thêm, biết chưa?”

“Dạ hổng có lần sau đâu, em nghe lời lắm!”

Võ xoa đầu cậu, đành chịu vậy thôi chứ chuyện đã lỡ nên cũng chẳng làm được gì. Rút kinh nghiệm là được.

Ra phía sau, cả hai lấy rơm rồi để khoai vào ở giữa, phủ kín xung quanh, xong thì nhóm lửa cho rơm cháy. Vừa bén lửa thì khỏi đã bốc lên nghi ngút, Phước không kịp tránh nên hít phải rồi ho mấy tiếng.

Võ lấy mấy cái lá chuối về liền kêu cậu sang chỗ anh ngồi, ở đây trên gió nên không lo bị khói bay vào mặt. Anh lấy cái lá to quạt cho cậu: “Nếu bị lửa nóng quá thì em xích ra một chút.”

Phước vui vẻ cười, dù sao thì bây giờ cũng rất vui nên nóng chút cũng chẳng sao, mặt cậu bị hơ nóng nên ửng hồng, vậy nên lại càng xinh đẹp trong mắt Võ. Chả biết anh mê mẩn đến mức nào mà được người thương hôn một cái còn ngơ ngẩn, đến khi nhận ra thì cả người sướng rơn, bất ngờ nhìn Phước không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu hôn anh, cảm giác… không thể tả.

Thấy biểu cảm ngơ ngác của Võ thì cậu muốn chín hết mặt, lúc nãy phải ra quyết tâm lắm mới dám hôn anh, cũng không có ai nên Phước mới làm vậy.

Võ cúi xuống áp sát cậu dựa vào ngực mình, nói nhỏ: “Em… em hôn anh lại lần nữa được không?” 

Nghe anh thủ thỉ, không chỉ mặt cậu đỏ mà tốc độ tim cậu đập cũng tăng vọt. Phước quay sang, chần chừ rồi cũng đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đó. 

Một lần nữa cảm nhận, lần này anh đã cảm nhận rõ ràng hơn lần trước. Nó thật sự khiến anh cảm thấy sung sướng, còn hơn cả lần đầu tiên anh hôn Phước, bây giờ là cậu hôn anh.

Võ chỉ muốn giây phút ban nãy trôi qua thật lâu hoặc là cậu hôn thêm vài cái nữa nhưng anh biết mình không nên đòi hỏi, bởi vì cậu không hay thể hiện những hành động thế này. Anh mãn nguyện gục đầu lên vai Phước, hưởng thụ nhiệt độ cậu tỏa ra. Ấm, rất ấm.

“Sau này…” 

Cậu im lặng, như vẫn còn phân vân. Nhưng rồi khi thấy anh như vậy thì cậu tiếp tục nói: “Sau này khi không có ai em sẽ hôn anh thật nhiều, giống như lúc trước anh từng nói. Sẽ hôn đến khi anh thỏa thích thì mới thôi.”

Tuy Võ không nói gì nhưng cậu biết anh đang lắng nghe và ghi nhớ nó, để đến lúc còn nhắc lại không cho cậu quên.

“Em nhớ đó, em hông có quên đâu. Em hứa với anh rồi mà, hôn anh… đến khi anh thỏa thích.”

Những lời nãy giờ của Phước không biết đã làm anh vui đến nhường nào, cũng do cậu không biết… vành tai của người phía sau chẳng biết từ bao giờ đã đỏ ửng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout