Câu hỏi đến một cách đột ngột làm Phước không kịp trở tay. Cậu ấp úng, không biết phải trả lời dì Hai thế nào, nên nói dối hay là nói thật. Bà nhìn cậu một lúc, rồi thất vọng quay đi.
													
													“Được rồi, không cần trả lời mẹ. Dù gì con cũng đâu nghe lời, thà làm trái ý chứ chẳng chịu nghe.”
Cậu nhìn dì Hai, vẫn chưa báo hiếu bà được gì mà lại hết lần này tới lần khác làm bà giận, còn lén lút đi gặp Võ mà giấu bà nữa. Phước cũng không thể làm khác được, một bên là tình yêu của hai người, một bên là ơn nghĩa sinh thành, cậu cảm thấy mình bất hiếu lắm. Chỉ mong dì Hai sớm đổi ý để mọi chuyện về lại như lúc trước, nếu bà đổi ý thì cậu sẽ không bao giờ làm trái ý bà nữa, sẽ bù đắp tất cả. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu có ngày đó không…?
Dì Hai đọc xong chữ trong tấm giấy rồi lại nhìn sang Phước, cậu im lặng từ nãy tới giờ, vẫn chưa có chút cử động nào.
“Út, con thật sự không chịu chia tay Võ à?”
Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người mẹ đang ra sức chất vấn kia. Thấy Phước vẫn vậy nên bà định nói thêm, miệng chỉ mới hé mở một chút thì cậu đã chầm chậm lắc đầu.
“Con đó, cứng đầu không chịu nghe gì hết!”
Bà hơi lớn giọng rồi bỏ vào trong để cậu ngồi ngoài đây một mình. Ngay khi thấy dì Hai ngồi dậy thì cậu đã ngước lên rồi trơ mắt nhìn bà đi một mạch vào trong. Cậu không dám gọi lại, vì gọi lại cũng chỉ khiến bà giận càng thêm giận.
Ngồi đó thêm chút nữa thì Phước cũng ra ngoài, cậu chờ cậu Ba về để hỏi ông những chuyện cậu đang rối rắm. Cũng chỉ có tâm sự với ông như vậy mới mong cậu suy nghĩ rõ ràng hơn một chút.
***
Sáng hôm sau, tuy việc Mai tới nhà đã không còn ai để ý nữa nhưng cô vẫn cứ bức bối, đi trên đường cô gặp cái hoa cái lá nào không vừa mắt là hái nó rồi quăng xuống đất. Phước dám nói chuyện với cô như thế trước mặt mọi người, họ còn cảm thấy buồn cười vì chuyện đó nữa. 
Ỷ cô cứ bám theo nên mới coi cô là trò đùa hay sao chứ! Càng nghĩ Mai lại càng khó chịu, trước giờ có ai dám nói cô như vậy đâu. Cô muốn người ta đưa về người ta còn mừng không kịp, còn Phước thì sao? Bộ cô là cái gì hay sao mà sợ dữ vậy!
Dù gì thì đang ở bên ngoài nên Mai cũng phải giữ vẻ thùy mị, dịu dàng, nếu không người ta lại chỉ trỏ nói gái Sài Gòn thế này thế nọ nữa. Cô ghét nhất là cái kiểu đó, ở trển người ta có vậy đâu, về đây phải giữ này rồi giữ kia.
Đi ngang qua một ngôi nhà cũng khá to, Mai hiếu kỳ nhìn vào trong. Cứ tưởng nhà ngoại cô là to lắm rồi, ai dè nhà này còn to hơn nữa. Nhưng nhìn sao đơn giản quá, nhà cô là phải trang trí đủ thứ kìa. Vừa mới định đi thì Mai nghe có tiếng người nói bên trong.
“Cậu đừng hẹn thằng Phước nữa. Tôi đã không cho hai người qua lại mà sao cậu còn chưa chịu dứt?”
Nghe đến đây Mai cũng nhận ra, giọng nói này là của dì Hai. Còn người đối diện thì… Cô ráng nhón lên qua cái hàng rào bằng lá cây để nhìn vô, đó là Võ. Cả hai đang ngồi trên chiếc bàn tròn dưới mái hiên trước nhà để nói chuyện với nhau. Mà hai người nói chuyện vậy là sao? Dứt là dứt cái gì?
“Con xin lỗi bác, nhưng con với Phước thương nhau lắm. Bác không thể tác hợp cho tụi con được sao?”
Mai sửng sốt, cô bất giác dùng tay che miệng mình lại, suýt thì phát ra tiếng. Hai người yêu nhau? Con trai với con trai mà cũng yêu nhau được nữa hả? Cô chưa từng thấy chuyện này, nó thật lạ lùng và có chút… ghê tởm. Thảo nào cả hai cứ mập mờ chẳng hề giống bạn bình thường, cô đã thấy lạ từ lâu mà không biết nó lạ ở chỗ nào, thì ra là vậy.
“Cậu kêu tôi tác hợp? Cậu thương nó nhưng chắc gì gia đình cậu thương nó. Nhà cậu cũng không phải như nhà tôi, cậu kêu cha mẹ cậu làm sao chấp nhận?”
“Con sẽ thuyết phục họ, con thương Phước nên con sẽ làm tất cả. Bác chỉ cần tin con, con sẽ không làm em ấy buồn. Nha bác?”
Dì Hai cầm cái giỏ xách lên, ánh mắt bà sắc như dao nhìn Võ: “Tôi không thể yên tâm được. Chuyện này ngay từ đầu đã không được rồi, phải chi cậu hay nó là con gái thì tôi không cản. Còn này, cả hai đều là con trai, tôi không đồng ý!”
Nói xong, dì Hai dứt khoát bước ra khỏi nhà, không cho Võ nói thêm lời nào nữa cả. Anh cũng chẳng thể ép buộc bà, lời nói của bà kiên quyết như vậy thì không phải ngày một ngày hai mà xoay chuyển. Lúc trước bà chỉ nói một bên là Phước, bây giờ tìm tận mặt anh, ý bà đã rõ vậy rồi.
Mai như vừa được xem một vở kịch đặc sắc, nó hệt như trong mấy bộ phim mà cô hay xem, đúng là phim lúc nào cũng lấy từ đời thật. Lúc dì Hai ra khỏi nhà Võ thì cô núp một bên để bà không thấy, đợi bà đi rồi mới ra lại.
Nghĩ tới chuyện hai người đàn ông yêu nhau thì Mai đã không thể nhìn một cách bình thường nổi, còn đằng này lại là người mà cô nhắm tới nữa. Phước đã thích người cùng giới rồi thì đối với cô đã không còn giá trị, nhìn vào cũng không còn là một người con trai vốn có.
Chẳng lẽ mình phải từ bỏ cậu ta để tìm người khác sao?
Sau phút bàng hoàng, sự toan tính trong Mai lại trỗi dậy. Thay vì từ bỏ, cô có thể dùng chính bí mật này để đạt được mục đích. Nếu dì Hai không chấp nhận mối quan hệ của hai người thì cô chỉ cần biến thành chiếc phao của bà, chiếm được thiện cảm rồi kiểu gì bà cũng sẽ chấm cô mà từ chối Võ.
Mai như mới hiểu ra một điều rất sáng suốt, cô hài lòng mỉm cười. Nắm được thóp của Võ với Phước cũng không tệ, như vậy còn chọc tức được anh.
Võ tạm gác lại suy nghĩ, vào trong nhà chuẩn bị đồ để đi ra xưởng. Lúc nãy thấy dì Hai lại thì Duy đã đi trước rồi. Ra tới sân, mắt anh quét qua hàng rào, thấy có người nào đó lấp ló thì gọi thử: “Ai đó?”
Hình như đúng là người thật, anh hoài nghi nhìn ra, quan sát thật kỹ. Rồi người đó cũng nhúng nhích.
“Xin lỗi, đây là nhà của anh sao? Tôi thấy cây tươi tốt quá nên đứng lại xem một chút, làm phiền anh rồi.” 
Võ đã thấy nên Mai cũng không trốn tránh nữa, cô đi lại trước cửa nhẹ nhàng nói với anh. 
Anh nhìn Mai, cô đã đứng đây từ khi nào, cô đã nghe được gì rồi? Võ không tỏ ra sợ sệt, anh chỉ đơn giản đi đến mở cửa ra bên ngoài, nói: “Cô ra ngoài sớm quá nhỉ?”
Mai cười gượng gạo, mái tóc được vén ra sau tai một cách duyên dáng: “Tôi sang nhà anh Phước chơi. Hôm qua đi buổi chiều mà trời mưa, hôm nay tôi rút kinh nghiệm nên đi buổi sáng.” Giọng cô ngọt ngào, nhưng mắt lại ánh lên vẻ thách thức.
Hôm qua? Võ chăm chú nhìn cô, muốn hỏi rồi lại thôi. Cô chỉ là bám theo Phước, cậu cũng không có gì với cô cả.
“À, hôm qua tối quá nên tôi nhờ anh Phước đưa về. Có đi ngang nhà anh mà tôi không biết, thì ra anh ở đây.”
Nói câu trước Võ còn không để ý nhưng nói đến câu sau anh không thể cho qua được. Anh không biết cô nói có phải thật không, nhưng sao trời tối mà Phước còn đưa cô về, cậu trước giờ không thích ở riêng với cô mà? Dì Hai cho hai người đi đêm vậy sao?
Thấy Võ đã không còn điềm tĩnh thì Mai mới đắc ý, cô không ngờ mình bịa ra một chuyện vậy mà lại vui.
“Anh Võ sao vậy? Tôi biết anh không thích tôi, nhưng nếu anh tỏ ra rõ ràng như vậy thì không được mấy lịch sự. Tôi chỉ muốn thân thiện với mọi người, nếu có làm anh khó chịu thì tôi xin lỗi.” Cô nói, giọng điệu pha chút buồn bã.
Anh cười khẩy, không ngần ngại mà vạch trần bộ mặt của Mai, không để cho cô có cơ hội diễn nữa: “Theo cô tôi như vậy là bất lịch sự, vậy cô biết người ta đã có người yêu mà vẫn bám theo là có lịch sự chắc?” 
Mai cứng họng, bàn tay cô co thành nắm đấm, rồi lại giãn ra. Cô bình thản cất lời: “Có người yêu thì đã sao, vẫn chưa cưới mà. À, chắc gì đã cưới được.” Đoạn cuối cô còn cố ý nhấn mạnh, ý cô là muốn dằn mặt Võ đây mà.
Võ không đáp vội, anh nhìn thẳng vào Mai, một cách đầy khinh bỉ: “Không cưới được thì đã sao, họ yêu nhau. Còn cô nghĩ mình có cửa?”
Nói đoạn, Võ đóng sập cánh cửa hàng rào, tiếng cây gỗ va vào nhau tạo ra một âm thanh không mấy dễ chịu, như một lời tuyên bố không cần bàn cãi. Anh gật đầu chào cô một cái rồi bước đi, ở lại cũng chỉ tốn thêm thời gian. Mai thì ôm cục tức trong lòng mà không thể tìm ai để trút giận, giờ cũng có còn tâm trạng nào để tới gặp Phước nữa. Vậy nên cô quyết định về nhà, tâm trạng thoải mái trước rồi mới làm chuyện lớn được.
Anh tuy bên ngoài không để tâm nhưng bên trong thì những dòng suy nghĩ đang đấu đá nhau. Không lẽ cậu thật sự đưa Mai về nhà trong khi trời tối như vậy, đường lại xa, hai người ở riêng với nhau lâu vậy sao? Võ không muốn tin những điều cô nói, nhưng với biểu cảm đắc ý như vậy thì nó có đúng không…
Không được nghĩ lung tung. Võ day thái dương, cố làm cho mình không suy nghĩ nữa.
Phía này, Mai hậm hực về tới nhà. Nhìn thấy cái gì không vừa mắt là mắng mỏ, mấy đứa nhỏ mới sang chơi với bé Thu cũng bị dọa sợ chạy về. Bà Hai nghe tiếng cô thì mới đi ra, hỏi: “Bộ có chuyện gì nữa hay sao mà bực bội nữa rồi cô nương?”
Mai ngồi xuống bàn, lấy tách trà đặt xuống một cái “cạch!” rồi rót trà vô ly. Cô từ tốn uống, xong mới trả lời: “Con vừa sang nhà của Phước, gặp Võ nên mới không còn hứng thú nữa.”
Lúc sáng nghe Mai nói sang nhà Phước là bà Hai đã không vừa ý rồi, giờ cô lại bực bội nên bà càng có cớ. Bà đã không chịu việc cô cứ sáp sáp với cậu, vậy mà cô cứ đòi cho bằng được.
“Ngoại nói rồi, nhà cái thằng đó có gì đâu mà bây đeo dữ. Ngoài kia thiếu gì người giàu hơn, thằng Tiến cũng được đó sao không chịu?”
Mai lắc đầu, nói: “Tiến không được đâu ngoại, nó giàu mà nó khôn lắm! Hồi còn trên Sài Gòn là con thấy rồi, cưới về không được. Còn Phước tuy nghèo nhưng khờ hơn, còn siêng năng nữa. Nghèo chút cũng không có sao.”
Cô đã nhắm cậu ngay từ đầu rồi, không phải vì tình cảm hay gì. Tất cả chỉ là vì cô mà thôi, nếu không phải vậy cô cũng chẳng bám theo đâu. Bà Hai nghe vậy cũng thôi, dù gì thì mọi chuyện đã vậy, chỉ có thể tìm cách để lấp liếm.
														
													
																Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
														
													
 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận