Chương 37: Phát hiện



Võ thả mình xuống bãi cỏ, hai tay dang rộng đón những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Anh đưa mắt dõi theo từng vệt mây lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, ẩn hiện sau những tán cây rì rào. Anh nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự bình yên đang bao phủ này.

Lúc trước Phước từng bảo, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay có chuyện phiền lòng, chỉ cần làm thế này thì mọi gánh nặng sẽ tan biến, những suy nghĩ rối bời đều sẽ tạm gác lại một bên. Xem ra những trải nghiệm cậu nói rất đúng, nằm mãi thế này, có khi anh sẽ quên hết mọi thứ xung quanh mình.

Phước giải quyết xong chuyện của Mai thì háo hức đi về, đã nói chuyện rõ ràng với cô nên cậu cảm thấy thoải mái lắm. Bây giờ về báo tin với Võ chắc anh cũng cảm thấy giống cậu. Nhưng cũng không quên tìm cách dỗ cho anh hết buồn, mấy hôm nay tâm trạng của anh không lúc nào được vui vẻ một cách trọn vẹn hết.

Từ xa nhìn, Phước không thấy Võ ngồi trên xích đu nên lo lắng chạy nhanh lại, cậu sợ anh đã về trước rồi. Nếu như vậy cậu sẽ không thể chia sẻ niềm vui này với anh, khi đó anh sẽ phải trải qua nỗi buồn một mình mà không được cậu an ủi.

“Anh Võ ơi!”

Vừa dứt lời, thấy anh nằm dưới bãi cỏ thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực cũng giãn ra thoải mái chứ không còn căng thẳng như ban nãy nữa.

Nghe tiếng Phước hớt hải thì anh mới ngồi dậy, không hiểu chuyện gì nhìn cậu: “Em sao vậy? Lại gặp chuyện gì rắc rối hả?”

Cậu cười, rồi ngồi xuống bên cạnh anh: “Dạ không có. Hồi nãy em ở đằng kia em hổng thấy anh, em tưởng anh về nên mới chạy nhanh lại. Mà sao anh nằm dưới đây vậy?”

Võ cười xòa, cứ tưởng lại có chuyện gì khác xảy ra nữa, hên là không có nên không sao.

“Anh làm theo lời em nè. Mỗi khi thấy buồn phiền chuyện gì đó hay suy nghĩ gì nhiều thì nằm ở đây. Như vậy sẽ giúp đầu óc thoải mái.”

“Hì hì, anh thấy đúng lắm đúng hông? Từ nhỏ giờ em hay làm vậy lắm á, lần nào cũng thoải mái hết trơn.”

Thấy nụ cười trên môi Phước làm Võ cũng bất giác mỉm cười theo. Tình cảm anh dành cho cậu chỉ có sâu đậm thêm chứ không hề vơi bớt. 

Phước nói lại chuyện lúc nãy cho anh nghe, cậu đã nói rõ ràng với Mai mọi chuyện. Kể cả việc cô nói là mình thích cậu, cậu cũng nói hết cho anh nghe. Võ biết chuyện này nhưng không ngờ cậu lại mạnh dạn nói là mình đã có người yêu. Nhắc tới bốn chữ “đã có người yêu” đó, anh thầm nghĩ, liệu “người yêu” mà Phước nhắc đến có phải là anh hay không? Dù đã có những khoảnh khắc thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên cậu công khai điều đó một cách gián tiếp như vậy.

Anh cảm thấy vui lắm, đó là chính miệng Phước nói với Mai, nếu cô đã được nghe rõ ràng như vậy thì sẽ không làm phiền nữa đâu. Nhìn cô cũng thuộc hạng con nhà gia giáo, lại còn ở Sài Gòn không lẽ không biết những điều hiển nhiên thế này. 

“Em có cái này muốn cho anh biết nè, em đảm bảo anh sẽ rất thích.” 

Phước hào hứng đứng bật dậy, đi tới chỗ cái xích đu để lấy cây đàn. Xong thì trở lại chỗ Võ.

“Anh đứng dậy đi, lên xích đu ngồi với em.” Cậu nắm tay anh, kéo nhẹ về phía cái xích đu.

“Ơ sao vậy? Anh ngồi đây không được sao?”

Võ không biết cậu định làm gì, tại sao lại nhất thiết phải lên xích đu. Tuy không biết nhưng anh vẫn làm theo, lại đó ngồi cùng với cậu. Phước kêu anh lên đây ngồi cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ vì cái xích đu này có khắc tên của cả hai nên cậu mới muốn ngồi chung.

Điều chỉnh tư thế đàng hoàng và dễ đàn rồi cậu mới nói: “Em đờn lại cho anh nghe nha, cái điệu nhạc hôm bữa em không nói cho anh biết á!”

“Anh biết rồi, em đàn đi.” 

Giai điệu hôm đó lại lần nữa được cất lên, nó dịu nhẹ nhưng vang xa, ngay lúc yên tĩnh thế này lại càng nghe rõ. Võ rất chăm chú, không lơ đãng một phút giây nào, cậu đã muốn đàn cho anh nghe nên anh phải xem trọng.

Khúc nhạc vừa dứt, Phước nhìn anh hỏi: “Đố anh biết bài này mang ý nghĩa gì đó.”

Võ ngây người, anh chỉ nghe nên chỉ biết thế, còn việc nó mang ý nghĩa là gì thì anh không hề biết. Chẳng lẽ cậu lại có trò gì đó nữa, giống như mấy hôm nay cậu đều làm để dỗ anh hết buồn?

“Hở? Em nói là muốn cho anh biết, sao bây giờ lại thành đố anh rồi?”

Phước phì cười, đôi khi Võ lại rơi vào trạng thái ngô nghê như vậy. Không biết có thể dùng từ “dễ thương” để diễn tả anh như mỗi lần anh tả về cậu không, nhưng lúc này, quả thật là vậy.

“Vậy em nói cho anh nghe nhá, anh ghé tai lại đây em nói nhỏ cho.” Cậu dùng tay ra hiệu anh xích lại chỗ mình.

Đợi Võ ghé tai lại gần, cậu mới thì thào: “Bài này chỉ được đờn cho người thương của em thôi. Người khác hổng được nghe đâu đó.”

Ánh mắt anh tròn xoe nhìn Phước, miệng hơi mấp máy nhưng không nói nên lời. Gò má và vành tai anh đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng ngần. Võ không biết phải làm sao hay nói gì để thể hiện hết tâm trạng của mình lúc này, chỉ có điều là anh không thể tắt nụ cười trên môi được.

Anh mân mê bàn tay Phước, khẽ nói: “Nếu vậy sau này cũng chỉ được mình anh nghe thôi nha, anh cũng sẽ vậy, chỉ thương mỗi em thôi.”

“Em biết rồi.”

Hai người im lặng hồi lâu, không ai nói gì nhưng giống như hiểu được lòng nhau, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ vui sướng.

Lát sau, Võ mới nói: “Em đàn lại cho anh nghe được không? Sau này em cũng thường xuyên đàn cho anh nghe bài này nhé, anh muốn nhớ nó thật kỹ, mỗi khi nghe tiếng đàn cất lên thì sẽ nhận ra ngay.”

Phước thoải mái gật đầu, hồi trước mỗi khi muốn tập bài này cậu phải tìm lúc không có ai mới tập được. Cậu luôn nghe theo lời cha dặn, trước giờ chưa từng làm trái, chỉ có khi cậu Ba dạy đàn mới là ngoại lệ. Bây giờ có Võ ở đây thì sẽ dễ dàng hơn, anh là người cậu thương nên sẽ được nghe, không cần phải sợ.

“Vậy em đờn nhá, sau này cũng sẽ đờn cho anh nghe hoài luôn. Anh ráng nhớ đó nghen!”

“Ừm, anh sẽ nhớ.”


Trước nhà, tiếng cưa tấm ván vang lên đều đều, lẫn trong mùi gỗ còn mới tinh. Hổm rày, mấy cái bậc gỗ bước lên nhà bị sứt đinh, đi cứ bị xập xệ nên giờ cậu Ba lấy mấy miếng ván mới để đóng lại cái khác. Cái bậc cũ mấy tấm ván cũng mục hết rồi, thay mới để đi cho an toàn hơn.

Ông thì ngồi trên chiếc ghế con bên dưới để cưa cho tiện, còn Phước thì ngồi trên chõng vừa đọc sách vừa nhìn ông làm. Cậu lẩm nhẩm ghi nhớ số trang sách rồi đóng nó lại, hỏi cậu Ba: “Cậu khát nước hông? Con đi lấy nước cho cậu hé?”

“Ừ, lấy đi.” Cậu Ba gật đầu, rồi tiếp tục công việc.

Cậu xỏ dép vô rồi đi vòng ra sau nhà, lấy ca để múc nước cho ông. Đưa nước cho cậu Ba xong thì Phước lên chõng ngồi tiếp, ông cưa nãy giờ cũng gần đủ rồi.

“Ê Út, tao hỏi thiệt nghe.” Cậu Ba bỏ cây cưa qua một bên rồi ngồi lên kế cậu.

Phước nhất thời chưa biết ông đang muốn hỏi gì. Cậu Ba chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy, cộng thêm cái cách ông nói khẽ, gần như thì thầm khiến cậu biết đây không phải là một câu nói bâng quơ. Tim cậu đập thình thịch, một linh cảm xấu ập đến. 

Phước lo sợ hỏi: “Cậu muốn hỏi gì vậy cậu?”

Cậu Ba im lặng, ánh mắt có chút đắn đo. Một lúc sau, ông mới khẽ khàng nói: “Mày với thằng Võ là sao? Đừng có giấu tao, nói thiệt lòng tao nghe.”

Nói đến đây thì Phước không còn bình tĩnh được nữa. Lòng cậu dấy lên một nỗi sợ hãi, sợ đến mức tim như bị bóp nghẹt thở không ra hơi. Sao tự dưng đang yên đang lành ông lại hỏi vậy? Ông đã biết đến mức nào rồi? Cậu im thin thít, giờ phải trả lời thế nào đây, có nên nói thật hay không?

Không chờ Phước trả lời, nhìn biểu cảm của cậu thì cậu Ba đã đoán được. Ông chậm rãi hỏi, cũng nói thật khẽ để không ai nghe thấy.

“Mày với nó thương nhau đúng không?” 

Lời nói đó lọt vào tai khiến cậu như rơi vào vực thẳm, nó sâu đến nỗi chẳng thấy được ánh mặt trời. Cổ họng cậu nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời. Điều cậu sợ nhất đã đến rồi sao, nó đến đột ngột quá vậy? Phước run rẩy, ngập ngừng nói: “Sao, làm sao… cậu biết?”

Đúng như cậu Ba đã nghĩ, ông thở dài: “Hồi hôm kia, tao nghe mày đờn cái bài đó cho nó nghe, hai đứa bây… tao nhìn là biết rồi.”

Cái dáng vẻ run rẩy của Phước giờ đây, ông đã từng thấy một lần rồi. Nỗi đau năm xưa quay về, tái hiện ngay trước mắt ông. Sao lại nghiệt ngã thế này? Rồi hai đứa có được bên nhau không, hay rồi lại chịu chung số phận cay đắng như cái năm định mệnh đó?

“Nghiệt ngã quá mà.” Cậu Ba thầm nói trong lòng.

“Cậu ơi… vậy, vậy cậu có cấm con không? Con, con không muốn đâu cậu…” 

Phước nhìn ông, cậu sợ chuyện tình của mình bị gia đình cấm đoán, rất sợ phải chia xa người mình thương. 

Cậu Ba không cấm ai cả, cháu của ông, ông thương còn không hết. Ông thừa biết đây là lần đầu cậu biết thương một người, nhưng trớ trêu thay đó lại là Võ. Phước thương anh đến chính mình còn không biết, đến khi nhận ra rồi thì nó đã cắm rễ sâu vào trong tim, làm sao nói bỏ là bỏ được.

Ông chua xót nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Tao không cấm nhưng tao không quyết được. Chị hai, bà ấy không chấp nhận đâu Út à.”

Câu nói của cậu Ba, dù nhẹ nhàng nhưng lại đánh cho cậu tỉnh ra. Nó không phải sự cấm đoán, mà là sự thật phũ phàng về mẹ mình. Cậu biết bà sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng nó được nói ra từ chính miệng cậu Ba nên lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình yêu của cậu, niềm hạnh phúc bé nhỏ mà cậu vừa mới tìm thấy, giờ đây lại đứng trước bức tường thành vững chắc mang tên định kiến.

Phước cúi gằm mặt, nói: “Nhưng con thương anh Võ, thương anh ấy lắm… Con phải làm sao đây cậu, mẹ… bà ấy có chấp nhận không. Con…”

Lời chưa kịp dứt, một tiếng nói khác bất chợt cắt ngang. Tiếng nói đó như xé tan cõi lòng cậu bây giờ.

“Út, con nói gì vậy? Nói mẹ nghe đi… không phải thật đúng không con?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout