Lời Thề Của Gió

Chương 82: Cơn ác mộng


Phước choàng tỉnh giữa cơn mơ, cậu ngồi bật dậy khỏi giường nhìn bốn bề xung quanh. Ở đây vẫn là căn nhà lá quen thuộc của cậu chứ không phải chốn Sài Gòn hoa lệ kia, nằm bên cạnh vẫn là anh Bình không có gì thay đổi hết.

​​​​​​​Hên quá không phải thật, chỉ là nằm chiêm bao thôi.

Cả người Phước run rẩy sau khi trải qua giấc mộng dài, thật may đó là mơ, Võ vẫn không bỏ rơi cậu. Cậu lấy tay quệt lên mặt, chẳng biết từ bao giờ nó đã thấm đẫm nước mắt. Có lẽ khi mơ cậu thật sự đã khóc, đã rất đau lòng vì anh bỏ cậu mà đi.

Phước lấy tay áo lau cho khô nước mắt rồi lẳng lặng ngồi đó nhớ về giấc mơ đáng sợ mình vừa thấy. Cậu bấu chặt tấm chăn mỏng, tuy chỉ là mơ nhưng ánh mắt đó vẫn làm cậu nhói đau, thà là Võ nói chấm dứt với cậu chứ đừng đối xử với cậu như thế. Phước không muốn người từng yêu cậu lại trở nên ghét cậu.

Tất cả chỉ là mơ nên anh không có cưới vợ, đó chỉ là mơ. Phước tự dặn lòng là vậy rồi lại đặt lưng xuống lần nữa, bình thường giấc mơ sẽ rất nhanh quên nên cậu muốn ngủ để quên đi nó, thứ đáng sợ này cậu không muốn xuất hiện trong tâm trí cậu đâu. Việc Võ cưới vợ đã đủ khiến tim cậu tan nát rồi nên đừng thêm cú sốc nào nữa, cả trong giấc mơ cũng vậy, chỉ cần mơ thấy những điều tốt đẹp thôi.

Phước nằm co ro trong tấm chăn, cậu sẽ nghe theo anh Bình mà lên Sài Gòn. Nếu gặp Võ đám cưới thêm lần nữa cũng không sao, ít ra ngoài đời thật anh sẽ không lạnh lùng đến vậy, cả ánh mắt đó cũng sẽ không thẳng thừng nhìn cậu như trong mơ.

Cùng lúc đó bên phía Võ, anh cũng bị một cơn ác mộng đánh thức lúc gần sáng. Anh ngồi trên giường cả người vã mồ hôi như tắm, cảm xúc cũng chưa bình tĩnh nên vẫn còn thở hổn hển. Anh không rõ đó là trong hoàn cảnh nào nhưng anh thấy Phước đang khóc. Anh đang đứng trước mặt vậy mà cậu không tiến tới mà lại quay đi, anh chạy theo mãi mà không tới được, chỉ có thể nghe được một câu: “Anh cưới vợ mà không nói với em, anh bỏ rơi em.”

Võ thấy Phước lặng lẽ gạt nước mắt rồi không nói thêm lời nào nữa mà rời đi. Anh rất sợ mình sẽ làm cậu buồn huống chi là khóc, anh không muốn cho người anh thương phải chịu khổ nhưng sao những thứ này cứ bám riết vào đầu anh không thể nào dứt ra được. Hay anh đã làm sai như lời ông Minh nói? Chính điều anh làm mới khiến cậu đau khổ hơn…

Nhìn lại chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, nó đã điểm bốn giờ. Võ giở tấm chăn ra rồi mở cửa phòng bước xuống nhà, giờ này vẫn chưa có ai dậy nên vẫn còn tối thui. Anh đi ra trước nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để không gây ra tiếng động, xong thì lại bộ bàn ghế ở sân để ngồi.

Võ ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhìn lên khoảng trời sẫm tối còn chưa kịp sáng. Anh thở dài, lòng vẫn quẩn quanh hình ảnh Phước trong mơ, ánh mắt đỏ hoe và bờ môi run run không nói thành lời.

“Chỉ lần này thôi.” Anh khẽ khàng nói trong hơi thở. “Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa hết.”

Gió sớm thổi qua, mùi sương lạnh làm anh tỉnh táo thêm đôi chút. Thời gian cũng lâu rồi, anh không biết Phước có sinh nghi không, anh phải tìm cách xin cha về dưới mới được. Nếu là một ngày cũng không sao, anh không cần lâu, chỉ cần có thời gian để anh ở cạnh Phước để cho cậu an tâm hơn là được rồi.

Mấy hôm nay không thấy Ngọc tới nữa nên Võ không rõ ý cô, anh cũng ngại chuyện mình nói làm cô buồn nên vẫn chưa tìm. Nhưng với tình hình này chắc mai mốt gì đó phải gặp cô một lần, phải giải quyết sớm để không ảnh hưởng gì tới cậu. Điều Võ sợ nhất là giống trong giấc mơ đó, cảnh Phước khóc rồi nói anh bỏ rơi cậu, anh rất sợ vì anh xót người thương, không muốn cậu biết bất cứ chuyện gì.

Giống như cha anh nói cũng được, anh có thể làm sai nhưng anh muốn mình là người gánh. Đối với anh thương không phải là nói hết, cũng không phải là anh sợ mà anh chỉ muốn cậu được bình yên, tình yêu của anh là sự bảo vệ, che chở cho cậu cả đời.

***

Tiếng gà kêu đòi ăn ngoài chuồng làm Phước thức giấc, cậu mệt mỏi ngồi dậy, tối qua ngủ không ngon với suy nghĩ nhiều nên giờ không còn sức lực. Cậu lấy tay sờ lên mắt, không biết là do ngủ nhiều hay do tối qua khóc nhiều nên mới sưng nữa. Hôm nay cậu không đi chăn trâu, tuy là có hơi áy náy nhưng cậu đã nói với chú Sáu là mình nghỉ để thưa chuyện với cậu Ba và dì Hai.

Phước uể oải bước xuống chõng rồi ra nhà sau, anh Bình lúc này đang cho gà ăn nên nó mới kêu lớn đến vậy. Thấy cậu ra thì anh mới hỏi: “Ủa bộ tối qua ngủ không được hả? Anh thấy mày lăn qua trở lại hoài mà tại tối anh cũng buồn ngủ nên cũng không có dậy hỏi.”

“Dạ.” 

Phước gật đầu rồi lại lu nước kế bên rửa mặt, xong thì ngước lên nhìn Bình: “Mẹ với cậu em đâu rồi anh?”

Anh cho gà ăn xong thì quay lại, đáp: “À, chú đi coi ruộng còn dì đi chợ rồi. Mày dậy trễ nên không thấy thôi, chắc chút nữa là về tới.”

Biết vậy rồi nên cậu ngồi ngay tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ ngồi vậy thôi. Việc thưa với cậu Ba và dì Hai về chuyện cậu đi Sài Gòn cậu đã nói với anh Bình hồi qua, anh rất hài lòng vì ý định ban đầu của anh là như vậy. 

Anh không muốn Phước phải chịu thiệt thòi nên luôn tạo nhiều điều kiện, ở gần địa chỉ nhà của Võ cũng may là có một căn nhà nhỏ của Bình nên là khỏi lo tốn kém việc mướn chỗ ở, anh dùng ngôi nhà đó để ở vào mỗi lần có công việc ở Sài Gòn, giờ thì dùng làm chỗ ở cho cậu.

Chuyện quan trọng thế này Phước với Bình còn đang phân vân không biết có nên nói cho ông Thanh với bà Phương hay không. Nếu không nói nhưng anh cưới vợ thật thì chỉ có gia đình cậu biết, còn nếu nói cho họ nghe thì hai bên đều biết. Vả lại hai ông bà còn quen với cha Võ, hai người sợ họ sẽ mích lòng với nhau. Chuyện làm ăn mà, khó nói trước được.

Phước ngồi đó một lát rồi lại trở ra trước, rảnh tay nên lấy chổi quét sân chờ dì Hai với cậu Ba về. Chờ một lúc thì dì Hai về trước, lâu sau cậu ba mới về. Cậu sợ sau khi ăn cơm trưa xong thì bà với ông lại bận nữa nên đã hỏi trước, chắc chắn là không còn gì nữa mới yên tâm.

Giờ cơm tới rồi nên Phước không muốn bữa cơm này không vui nên chờ sau khi ăn xong mới nói, việc có quan trọng hay không cũng vậy. Anh Bình và cậu chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi, có mắng cũng phải chịu, chỉ cần hai người cho phép anh đưa cậu lên Sài Gòn thì không vấn đề gì hết.

Cậu Ba với dì Hai thấy hai người căng thẳng thì cũng thắc mắc nhưng không nói ra. Khi đã xong công việc hết, trong lúc bốn người đang cùng ngồi uống trà trong nhà thì Phước mới thỏ thẻ hỏi: “Mẹ ơi, ngày mai con với anh Bình lên Sài Gòn nha mẹ?”

Dì Hai có vẻ bất ngờ ngước lên nhìn cậu: “Lên trển chi?”

Lần này cậu Ba cũng đồng loạt nhìn Phước, tính cậu trước giờ vốn ít đòi đi đâu xa. Đi thị xã thôi cũng ít rồi vậy mà bây giờ lại xin lên Sài Gòn ông mới lạ, mấy nay thấy cậu cứ rầu nên ông nghĩ chắc lại gặp vấn đề nào đó.

“Dạ con muốn… gặp anh Võ…” Phước lén nhìn bà, thấy bà vẫn còn chưa hài lòng lắm thì mới lắc đầu lia lịa. “Con không đi lâu đâu, chừng nào con nói chuyện với ảnh xong thì con sẽ về. Con chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi, con, con nghe người ta nói anh Võ về nhà cưới vợ. Con không muốn tin nhưng con vẫn sợ… Mẹ cho con đi nha mẹ…”

“Cưới vợ?” 

Dì Hai chau mày, bà biết tình huống này rồi sẽ xảy ra nhưng bà không ngờ nó lại đến sớm như thế. Khi chấp nhận cho cả hai quen nhau thì bà đã tính trước chuyện anh sẽ phải về nhà theo lời cha mẹ, bà cũng thương con nhưng nếu muốn cậu trưởng thành thì phải cho cậu trải nghiệm. Không phải muốn gì là sẽ được nó một cách dễ dàng, phải tùy lúc tùy trường hợp nữa. Giống như hiện tại vậy, chuyện tình này rồi sẽ ra sao thì không thể biết trước, cha mẹ của Võ bà chưa từng biết nên không thể đoán được điều gì, chỉ lo họ quá khó sẽ càng khiến hai người phải chịu nhiều khó khăn.

Còn Võ, anh đã từng hứa với dì Hai là sẽ bảo vệ tình yêu này, bảo vệ cho Phước vậy nên phải cho anh làm thử. Nếu không thể làm theo lời hứa đó thì bà cũng không cho cậu liên quan gì tới anh nữa. Trước giờ bà ghét nhất là ai hứa rồi nuốt lời, lần này lại là chuyện của đứa con trai bà hết mực thương yêu thì càng không thể xem nhẹ. Anh hứa được thì phải làm được, vậy mới được bà giao cậu cho anh.

“Con nghe ai nói vậy?” Dì Hai hỏi.

Phước cúi đầu, đáp: “Dạ là bạn của anh Võ ở Sài Gòn nói cho con hay. Người bạn đó không rõ đó là ý của ảnh hay của cha ảnh nên con sợ lắm, anh Võ cũng không nói gì hết.”

Nghe xong bà lại thở dài rồi không nói gì thêm nữa. Cậu thấy mẹ mình như thế thì mới quay sang cậu Ba, cầu mong ông có thể nói gì giúp để bà cho cậu đi.

Ông cũng không cất tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhả khói thuốc rồi chống tay nhìn ra cửa sổ. Cảm giác nghe tin người thương đám cưới là gì? Ông biết rõ. Nó đau nhưng không phải như bình thường, nó day dứt mà cắm rễ sâu trong tim. Tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng cũng là mối tình khó quên nhất.

Bấy nhiêu năm trôi qua, lần này lại tới lượt Phước. Người ông thương đi cưới chồng giàu sang ông còn có thể dễ dàng gặp để nói chuyện vì khi đó cô chưa về nhà chồng. Còn cậu thì chịu cảnh nhớ nhung trong một khoảng cách rất xa, muốn gặp lại rất khó. 

Cậu Ba lần nữa rít một hơi thuốc đắng ngắt, quay vào trong nhìn cậu: “Nếu có cơ hội thì nói rành mạch một lần vậy mới không thấy hối hận. Có thành hay không cũng được, đừng có đợi tới khi trễ mới nói thì không được cái gì.”

“Dạ, con biết rồi cậu.” Phước nói, rồi nhìn lại dì Hai. Bà vẫn không nói một câu nên cậu đưa tay ra níu áo bà thử. “Mẹ…”

Bà thở dài lần nữa, chậm rãi đáp: “Mẹ nói rồi, chuyện này không phải dễ mà con không nghe. Giờ thì thành vầy, chỉ có chuốc khổ vào thân là giỏi. Lỡ rồi nên đi cũng được, khó quá thì về đây với mẹ, vẫn có hai ngôi nhà thương yêu con, không có gì phải sợ hết. Mà đi một mình hay sao? Bây có biết đường biết sá gì ở trển đâu mà đi.”

Nghe câu trước cậu vẫn còn ủ rũ nhưng tới câu sau thì lại làm cậu vui lên. Dì Hai cho cậu đi rồi!

“Dạ anh Bình dẫn con đi, con hổng có đi một mình đâu.”

Từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã có chỗ phù hợp để Bình lên tiếng, anh nói thêm lời Phước: “Dạ đúng rồi đó dì, ở Sài Gòn con có cái nhà nhỏ với lại cũng gần nhà cậu Võ kia. Con định cho Phước ở đó rồi chỉ cho nó biết này kia chứ không có đi một mình. Dì với chú đừng có lo.”

“Ừ, vậy thì được.”

“Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cậu. Con sẽ ráng về sớm, nếu anh Võ có cưới vợ thiệt thì con về nhà luôn, không có ở trển nữa.”

Nói đoạn tâm trạng cậu lại chùng xuống, sự thật là Phước không muốn anh như thế. Cậu chỉ mong đây là cha anh ép và anh không hề muốn điều này, anh chỉ cần nói với cậu như vậy là cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh vượt qua cùng anh mà không sợ gì hết.

Dì Hai nhìn Phước rồi lấy tay xoa đầu cậu, mấy hôm nay có lẽ con trai bà đã suy nghĩ rất nhiều mới dám hỏi bà việc này. Cậu đã không thể giữ nó ở trong lòng nữa. Tới lúc cậu phải đối diện với mọi thứ rồi, chỉ cần bước qua nó thì mọi chuyện sau này sẽ tốt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px