Lời Thề Của Gió

Chương 84: Bắt gặp


Sau lần Phước với Bình tới nhà Võ thì mới sáng nay Bình về lại Cửu Long để chuẩn bị vài thứ, bởi vì lúc anh lên chơi với cậu không biết trước chuyện lên Sài Gòn, về dưới cũng để lấy thêm tiền xài. Còn Phước ở lại đây kiên nhẫn chờ Võ đến gặp mình.

Mỗi sáng cậu đều ra chợ mua đồ nấu cơm cho cả một ngày, khoảng thời gian còn lại thì luôn chờ anh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với anh nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh tới, cứ chờ rồi lại ôm lấy thất vọng.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày.

Phước muốn nhìn thấy Võ đứng bên ngoài cánh cửa đó chờ cậu ra, khi vào trong anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cậu nhưng không có. Phước ỉu xìu ngồi chỗ cái ghế dựa dưới hiên, cậu không biết vì sao anh không tới gặp mình, chẳng lẽ tới bây giờ anh vẫn chưa biết cậu tới tìm hay do người đó quên mất?

Sao anh không tới gặp em? Em chờ anh mấy ngày rồi...

Phước không muốn nghĩ đến cảnh Võ đã biết mà không chịu tới, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, anh không phải là người như thế. Cậu sẽ chờ hoài chừng nào anh tới thì thôi, còn nếu lâu quá thì cậu sẽ lại nhà anh thêm lần nữa.

Cậu đứng dậy đi vô nhà lấy cái giỏ đựng đồ để đi chợ. Dù có tự an ủi mình đến đâu nhưng Phước vẫn rất buồn, mỗi ngày lại ôm lấy một thất vọng làm cậu không sao ngủ yên được, nỗi sợ nó cứ dồn dập vào tận giấc mơ. Lúc trước dù không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần tới hẹn anh đều tới, còn bây giờ thì…

Phải chờ tới bao giờ đây? Ước gì em có thể gặp được anh. Phước bước ra khỏi nhà, ở đây một mình cậu thấy cô đơn quá. Hôm trước còn có anh Bình ở chung nhưng sáng nay anh về nhà rồi, có thể là vài ba hôm nữa anh mới lên lại.

Mỗi ngày như một, sáng nào Phước cũng sẽ ra chỗ cái chợ to ơi là to này để mua đồ ăn cho một ngày rồi lại về nhà, cậu không thường xuyên nấu ăn nên chỉ quanh đi quẩn lại có vài món đơn giản. Cậu đi dọc theo các sạp hàng ở chợ, tranh thủ mua nhanh rồi về lỡ đâu anh tới sẽ không thấy cậu.

Mua đầy đủ rồi thì Phước quay trở lại cổng chợ ban đầu, vì chợ này rất rộng nên khi đi sẽ mất khá nhiều thời gian. Đến cổng thì cậu mới đi về hướng nhà, đi chưa được bao nhiêu bước thì cậu thấy bóng dáng ai phía đằng xa. Bóng lưng đó cậu quen vô cùng, người này là Võ chứ không phải ai khác.

Phước liền vui vẻ chạy đến, khi tới được nửa đường rồi thì cậu sững lại. Anh không phải đi một mình, người kế bên anh là ai? Dáng người mảnh khảnh nhìn sơ qua thôi đã biết là con gái, và anh lại đang đi cùng người con gái đó, khung cảnh trước mặt cậu bây giờ là sao?

Đứng yên giữa dòng người qua lại, Phước nhìn theo bóng hai người đang dạo quanh các sạp bán đồ. Giờ thì cậu hiểu rồi, là anh có hẹn với người khác nên không thể tới gặp cậu được. Có lẽ mấy hôm nay anh đều đi chơi với người này, chừng nào anh rảnh anh sẽ tới nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Chỉ cần anh đến thôi thì cậu sẽ tự động buông tay, giống như những gì anh Bình và người đàn ông hôm nọ nói, Phước chỉ là người ngoài nên không thể nào đặt ngang hàng với gia đình anh được.

Vừa hay lúc này phía trước Ngọc quay lại, định kêu anh đi hướng khác thì bắt gặp cậu đang nhìn mình. Thấy cô thì trên gương mặt ấy hiện lên rõ vẻ sững sờ, sau màng sững sờ thì lại trở về dáng vẻ u uất. Ngọc vội vàng kéo Võ đi đường khác để anh không phát hiện ra cậu, chỉ cần thoáng qua thôi cô đã biết tâm trạng hiện giờ của Phước thế nào. Trong đôi mắt đen láy ban nãy cô có thể thấy được một nỗi sợ rất lớn và một nỗi buồn không thể tả. Nếu là cô chắc chắn cô đã tới nhà tìm anh từ lâu, không gặp sẽ đến nhiều lần. Tuy việc này Ngọc đã đồng ý rồi nhưng cô vẫn không thể nào thoải mái, hễ thấy hai người ngày càng hiểu lầm nhau làm lòng cô đau nhói. Nếu ngay từ đầu cô không mù quáng với anh thì bây giờ có lẽ đã khác, theo thời gian có khi ông Minh lại chấp nhận chứ không phải dày vò cả hai thế này.

Trông thấy Võ và Ngọc đi càng xa thì cậu mới quay bước về nhà, Ngọc kéo anh đi nhanh đến vậy chắc là không muốn nhìn thấy Phước. Điều này là dĩ nhiên thôi, đang có một không gian riêng tư nhưng có kẻ chen vào thì ai mà thích cho được.

Về tới nhà, Phước để giỏ đồ ăn trên bàn rồi ngồi sụp xuống ghế. Cậu lục trong túi đồ lặt vặt mình để kế bên lấy ra hai tấm hình của Võ và người kia. Cậu chăm chú quan sát, hai vóc dáng này rất khớp, dù không thấy rõ mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được người này rất đẹp.

Phước nhìn hai tấm ảnh một lúc rồi mắt cậu dần đỏ lên. Tại sao Ngọc lại về dưới nhà cậu rồi nói cho cậu hay chuyện này? Rõ ràng người này là cô vậy mà cô lại nói như đây là một người khác. Ý cô là thế nào đây… cô xem cậu là món đồ chơi để trêu đùa thôi đúng không? Còn một chuyện nữa, việc này Võ có biết?

Ngọc thì không quan trọng, trái lại là người cậu thương. Hình như anh hết thương cậu thật rồi, cậu cảm thấy giữa cậu và anh bây giờ có một khoảng cách vô hình nào đó, dù đứng trước mặt nhưng giống như rất xa. Phước ngồi ôm đầu gối gọn trên chiếc ghế, cái niềm tin ban đầu cậu đặt vào Võ giờ lại phai đi một chút. Cậu vẫn còn tin anh là vì cậu thương anh, những kỷ niệm trước kia cậu vẫn muốn tin nó thêm lần nữa. Chừng nào chính miệng Võ là người nói ra thì khi đó cậu mới thật sự từ bỏ.

Phước đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hai người đi chơi nên chắc sẽ không về sớm, có lẽ họ đang đi dạo quanh các sạp hàng như lúc nãy. Cậu cúi mặt, phải chi khi nãy cậu có thể nhìn thấy mặt anh, như vậy cũng có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung ấy. 

Đứng bên hai người cậu chỉ là kẻ ngoài lề, không danh phận cũng chẳng có quyền gì để đi bên cạnh Võ. Thích người cùng giới tính, nếu mọi người bên ngoài mà biết được thì anh còn mặt mũi nào nữa, và cả gia đình anh sẽ càng ghét cậu thêm.

Phước ngồi bơ vơ trong nhà, ở nơi đất khách quê người cậu chẳng lấy một người thân hay một người bạn để trò chuyện. Cô đơn và buồn bã cộng lại đúng là không bao giờ cho con người ta một cảm giác dễ chịu, nó chỉ càng khiến tâm trạng tệ hơn. Cậu lấy tay dụi mắt để không cho giọt lệ nào rơi ra nữa, khi anh tới sẽ thấy bình thường mà không lo.

​​​​​​​Anh ơi, chừng nào anh mới tới gặp em? Chắc anh phải lo cho chị ấy xong rồi mới tới lượt em đúng không? Em không giận anh đâu, anh tới nhanh nha, em nhớ anh lắm… 

Phước đâu biết lúc bị kéo đi Võ cảm thấy có gì đó kì lạ nên muốn ngoái lại nhìn nhưng bị cô giục đi mất. Nếu anh ngoái lại có lẽ sẽ không dẫn đến những chuyện xa hơn, và cậu cũng sẽ không phải lặng lẽ khóc một mình.

Chiều hôm đó khi cậu đang quét sân thì thấy có một tờ giấy nhỏ bị nhét ở chỗ cánh cửa hàng rào nên tò mò đi lại lấy xem. Tờ giấy đó chỉ vừa vừa, nhìn không giống thư nên cậu nghĩ chắc là thứ gì khác. Mở ra thì Phước vừa bất ngờ vừa có chút sợ hãi, những gì viết trong giấy giống như một tờ giấy hẹn. Nó không để tên ai nhưng nó kêu cậu ra cái quán nước đối diện cổng chợ, viết đầy đủ cả tên quán để không bị nhầm.

Phước mang tờ giấy vô nhà, cậu không biết đây là ai nhưng họ nói sẽ cho cậu biết chuyện về đám cưới của Võ. Trước khi Bình đi anh có dặn là ở trên đây nguy hiểm nên đừng có đi theo ai lung tung, lần này tuy làm trái lời anh nhưng Phước muốn thử. Có thể chuyện này sẽ làm sáng tỏ những gì khuất tất giữa cả hai thì sao.

Còn phía Võ, anh dẫn Ngọc đi chơi về thì ngồi ngoài sân. Đến nay cũng mấy ngày rồi mà ông Minh vẫn chưa cho anh nghỉ, anh thắc mắc chuyện này mãi nhưng cũng đành gác lại đó, chắc thêm một hai hôm nữa rồi thôi.

Võ cảm thấy rất lạ, từ lúc Ngọc kéo anh đi ở chợ đến bây giờ lòng anh cứ bồn chồn thế nào ấy. Nếu biết thế này thì anh đã ngoái lại nhìn rồi, rõ ràng biểu cảm của Ngọc cũng không được bình thường.

Đang ngồi thì Võ thấy có người ta lại giao thư, anh không biết đây là của ai trong nhà nên chỉ ra nhận giùm. Nhìn trên phong bì thì để địa chỉ và tên người gửi là Nhân, có thể là anh hỏi thăm gia đình. Võ quay trở lại bàn rồi mở phông thư ra, cho gia đình thì anh vẫn đọc được.

Nội dung thư không dài mà chỉ hỏi thăm sức khỏe rồi vô thẳng vấn đề là chị dâu có thai. Đọc tới đó thì anh mừng khôn xiết, chị Hồng có thai rồi vậy thì mong muốn có cháu bồng của ông Minh sắp thành sự thật, và chuyện của anh với Phước sẽ dễ dàng hơn một chút.

Võ mỉm cười cất lại lá thư rồi bỏ vào túi, tạm thời chuyện này cứ để đây bởi vì nếu nói ra bây giờ chưa chắc ông sẽ thay đổi ý định nên anh muốn chờ thêm. Khi nào thời điểm thích hợp nói ra thì anh sẽ nói. Võ thấy mình có lỗi quá, chuyện vui của anh Nhân mà anh lại giấu không cho ai hay. Nhưng biết làm gì khác được nữa, nó đang là một tia hy vọng vừa mới chớm nở vậy nên anh phải bắt lấy.

Đã quá lâu rồi, Võ sợ nó sẽ còn đi xa hơn nữa. Dạo này mọi thứ quanh anh đều rất lạ lùng, cha anh rồi tới Ngọc, họ giống như là đang giấu chuyện gì đó. Võ khẽ thở dài, anh đúng là vô dụng không thể làm gì để ông Minh nhanh thay đổi mà chỉ chờ thời gian thế này thôi. Anh không thể cãi lại ông mọi thứ vì ông là đấng sinh thành còn anh thì là đứa con mà ông nuôi nấng, điều duy nhất anh có thể làm chỉ có xin phép ông và chờ thôi.

Võ có lỗi với Phước về mọi mặt, anh không biết phải làm sao cho vẹn cả hai bên. Anh tự hứa với lòng sau khi chuyện này xong sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều, sẽ dùng cả đời của mình để lo cho cậu. Chỉ khi đó mới chuộc được mọi lỗi lầm của anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px