Chương 61: Miệng đời



Thằng Tiến không nói dối. Nó đem chuyện của Phước với Võ đi rao khắp nơi, xóm trên làng dưới mỗi người đều được nghe một ít. Những lời bàn tán xôn xao ngày một tăng lên, người thì không tin còn người thì chắc chắn chuyện này là thật. Phước thật sự không hiểu nổi tại sao những người bà con thân thiết ở đây lại có thể buông ra những lời cay độc ấy.

Những lời bàn tán, chỉ trỏ khắp trên nẻo đường về. Thấy cả hai đi cùng nhau, họ càng thêm tin tưởng, không còn những xì xầm to nhỏ mà là nói thẳng ra, giống như sợ hai người không nghe thấy. Còn những người thân thiết hơn thì chỉ nhìn nhưng xa cách lắm, không hề giống với ánh nhìn của mọi ngày. Chưa bao giờ Phước cảm thấy sợ ánh mắt của mọi người như bây giờ hết, họ nói cả hai khác người rồi né tránh.

Cậu muốn bịt tai lại để không phải nghe, nhưng không thể. Dù cậu cố gắng nhưng những lời nói ấy vẫn len lỏi vào tai, không sót một chữ nào.

“Hai đứa nó có thấy kỳ cục lắm không? Đàn ông với nhau mà cũng yêu nhau được, không hiểu nổi.”

“Trước giờ nó ngoan lắm sao giờ lại vậy? Hay bị bệnh gì đó rồi?”

“Hồi trước tui nghe xóm nào ở trên cũng có đứa giống nó. Chắc là bệnh thật rồi, lây không ta, tốt nhất là tránh đi.”

Cậu không cần ngước nhìn cũng nhận ra từng giọng nói, chỉ toàn là người quen nhưng sao mọi người lại suy nghĩ như vậy. Phước muốn nói cho từng người hiểu đây không phải là bệnh nhưng môi thì không dám hé mở, cậu sợ càng nói lại càng bị xa lánh nhiều hơn nên chỉ chịu đựng rồi lướt qua từng người.

“Nhà dì Hai bất hạnh ghê nhỉ? Lúc trước là thằng anh nó giờ thì tới nó, khó hiểu ghê, sao đường thẳng thì không đi mà cứ tìm hướng rẽ vậy?”

Bất ngờ có một giọng nói vang lên từ trong đám đông, nó đủ lớn để mọi người nghe thấy: “Các cô các dì ơi, mỗi người mỗi khác, mọi người nói vậy tội cho em nó. Chẳng ai lại muốn mình bị người khác nói vậy đâu.”

Giọng của cô gái đó không thể làm thay đổi đi suy nghĩ của mọi người nhưng nó khiến lòng Phước ấm thêm một chút, dù không nhiều nhưng có một người không coi cả hai là kỳ quặc mà còn bênh vực khiến cậu vui lắm. 

“Con nói sao ấy chứ, nếu không muốn bị nói thì đừng có làm. Nhìn kiểu gì vẫn không coi được, hai thằng đàn ông với nhau, ghê thật!”

Câu nói lại lần nữa làm Phước rơi vào vực thẳm, cậu siết chặt sợi dây mình đang cầm, chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Bỗng nhiên tay cậu được ai đó nắm lấy, cậu nhìn sang thì là Võ. Anh vẫn luôn đi bên mình vậy mà cậu lại quên mất, anh đã phải nghe những lời cay độc này.

“Em đừng nghe lời họ nói, mình đi nhanh thôi. Ở lại đây chỉ có nghe thêm nhiều thứ không hay.”

Võ kéo tay cậu đi nhanh hơn, con trâu hình như cũng hiểu nên nó cũng chạy nhanh lắm. Hai người một trâu cùng nhau rời khỏi chỗ đông người đó, đến nơi vắng vẻ hơn. Anh không muốn Phước phải nghe những lời đó nhưng chẳng thể nào tránh được, Tiến đã nói cho mọi người biết hết nên dù ở đâu, những lời bàn tán vẫn sẽ đeo bám.

Bước chân cậu dần chậm hơn, đến khi không còn bước nổi. Đường về nhà sao xa quá, Phước không muốn về, cậu sợ về nhà sẽ làm dì Hai sẽ mất mặt. Sợ nhất là mẹ sẽ cấm đoán hai người vì không chịu nổi lời ra tiếng vào của hàng xóm.

Thấy Phước suy sụp thì anh chỉ có thể an ủi, anh để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

“Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Chúng ta về nhà, về nhà sẽ không còn ai nói gì nữa hết.”

Lời của những người đó cũng khiến Võ suy nghĩ rất nhiều, anh cũng sợ nhưng anh không cho phép mình làm vậy. Ở bên anh là cậu, anh phải mạnh mẽ hơn để còn là chỗ dựa cho cậu nữa. Anh không được yếu đuối vì anh còn phải bảo vệ người thương của mình.

“Lỡ mẹ em nghe được những lời đó, lỡ đâu mẹ không cho phép chúng ta nữa…” Giọng nói Phước run run, cậu không dám nghĩ tới cảnh tượng đó.

Võ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Không đâu, bác đã nói rồi mà. Bác thương chúng ta nên sẽ không làm vậy đâu.”

Cậu gật đầu, rời khỏi vòng tay anh, cậu cũng tin mẹ sẽ không làm vậy vì bà đã nói sẽ không nuốt lời. Phước tiếp tục cầm dây của con trâu đi tiếp, phải dẫn trâu về nhà chú Sáu trước rồi mới về nhà mình được. 

Đến trước cửa thì thấy chú Sáu với chị Khanh ngồi ở trong nhà, ông thì hút thuốc uống trà còn Khanh thì ngóng ra cửa. Thấy Phước với Võ về thì cô vội đi ra, nhìn sắc mặt của cậu thì cô mới hỏi hai người: “Em với Võ nghe người ta nói hết rồi phải không? Sao tự dưng họ biết được vậy?”

Anh biết tâm trạng cậu vẫn không ổn nên mới trả lời thay: “Tiến bắt gặp rồi đi nói chị à, cậu ta không thích Phước.”

Nói đến đây thì cô cũng hiểu, nhắc tới nó thì có ưa được gì. Cái tật như con nít không sao bỏ được.

Phước e dè nhìn chị Khanh, do dự hỏi: “Chị với chú Sáu… có thấy em với anh Võ khác người không? Có thấy… chuyện của tụi em là bệnh hoạn không…?”

Khanh lắc đầu: “Nào có, chị với ba lúc nào cũng coi em như người trong nhà. Chuyện của em nhà chị biết mà, Thơm nói cho chị nghe từ lâu rồi. Chị với ba sợ em ngại nên mới không nói gì, chị chưa bao giờ nghĩ vậy nên em đừng có tránh.”

“Em cảm ơn chị với chú nhiều lắm.” Phước rất biết ơn hai người, chỉ có những người thân quen thế này mới không coi cậu với anh như kẻ bị bệnh kỳ quặc. Nếu hai người còn nghĩ cậu như vậy thì cậu không còn biết phải nhìn mặt ai nữa.

“Phước, vô tao biểu.” Chú Sáu bỏ điếu thuốc rồi kêu cậu vô.

Phước nghe thì đi ngay, đứng kế chỗ của ông: “Dạ chú kêu con chuyện gì ạ?”

“Ừ, còn thằng kia sao không lên luôn. Đứng ở đó chi cho nắng.”

“À dạ, con vô liền.” Võ nhanh chóng vào theo, ngồi cạnh bên cậu.

Đợi hai người ngồi đầy đủ trước mặt thì chú Sáu mới dặn: “Hai đứa bây đừng có nghe người ta nói bậy, làm gì có bệnh hoạn nào giống cái này. Tao sống hơn nửa đời người nên thấy nhiều rồi, tụi bây muốn người ta hết nói thì làm sao cho người ta biết con trai với con trai cũng giống con trai với con gái. Chừng nào được vậy là im hết à, tụi bây mà sống tốt có khi còn ghen tị. Không phải ai cũng coi chuyện này khác người, vẫn có mấy người ở đây không như vậy biết không.”

Khi trước cũng hết một lần, cả cái xóm này rộ lên chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Không ai khác ngoài anh của Phước, Trọng còn chịu nhiều thứ tồi tệ hơn. Bị gia đình Nghĩa chửi vào mặt, hàng xóm hắt hủi, xa lánh. Riết anh chỉ quanh quẩn ở nhà, ra ruộng phụ giúp rồi thôi, chẳng dám đi đâu hết. Đến cả mẹ còn không chấp nhận thì còn gì thê thảm hơn.

Đến khi anh mất thì có người cảm thấy hối hận, Trọng cứu mọi người mà mọi người lại kỳ thị anh. Sau đó có một số đã thay đổi suy nghĩ, họ không phủ nhận đó có phải là bệnh hay không nhưng họ không còn những ý kiến về chuyện này nữa. Họ chấp nhận đó là tính hướng của một người và tôn trọng điều đó.

Ông biết mọi người không dễ thay đổi quan điểm nên cần có thời gian, nhưng dù có thời gian mà cả hai không làm gì thì chẳng bao giờ được kết quả. Ông vỗ lên vai Phước với Võ, nói tiếp: “Hai đứa bây nghe lời chú nói, người này không chấp nhận sẽ có người khác, cứ lờ đi đi. Mày chưa làm quen được ngay thì cứ từ từ, mình sống cho mình chứ có phải cho người khác đâu mà phải sửa theo lời họ nói.”

“Dạ con cảm ơn chú, tụi con sẽ không vì những lời nói đó mà từ bỏ nên chú yên tâm nha.” Phước cố gượng cười cho chú Sáu không phải lo lắng.

“Ừ, vậy thì về sớm không mẹ mày trông. Chắc giờ mẹ mày đang sốt ruột lắm đó!”

“Dạ, vậy tụi con về.” Cả hai đứng dậy cúi đầu thưa với ông xong thì đi ra cửa, Phước dẫn trâu vô chuồng rồi mới về nhà.

Đi gần tới nhà thì cậu dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt. Cả chị Khanh còn biết chuyện thì chắc nhà cậu cũng biết, cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa. Phước chuẩn bị xong thì ngước lên hỏi Võ: “Anh thấy mặt em bình thường lại chưa? Có giống lúc nãy không?” 

Anh nhìn hành động ngây thơ của cậu thì xoa đầu, cho dù cậu cố trở nên vui vẻ thì vẫn không thể nào giấu được cảm xúc thật bên trong. Nhìn qua đôi mắt là đã đủ để nhận ra cậu đang chịu áp lực thế nào.

“Em không giấu được bác đâu, nói thật với bác để chia sẻ những điều khó chịu trong lòng, vậy mới mong tâm trạng tốt lên. Nếu em chịu đựng một mình thì chỉ càng tệ thêm thôi, anh không thể ở cạnh em mọi lúc nên em phải nói ra những suy nghĩ cho người thân trong nhà. Không được chịu một mình nha, anh sẽ sắp xếp thời gian tới nhà nhiều hơn, ở bên em nhiều hơn.”

Phước xụ mặt, cậu đúng là chẳng giấu được cảm xúc gì cả. Chỉ có mỗi việc thế này còn không làm được thì phải làm sao, nghĩ tới việc Võ đang đội nắng với mình thì cậu bỏ cuộc, nhanh bước về hướng nhà.

“Dạ em biết rồi. Mình về thôi anh, nắng anh lắm.”

“Ừm.”

Cậu đứng trước cửa bỏ dép, giả vờ giống như mọi ngày mà hỏi vọng vô: “Mẹ ơi có cơm chưa con đói quá!”

Nhìn Phước chạy vụt vào nhà làm lòng anh đau nhói. Cậu đã cố gắng mỉm cười nhưng nỗi buồn trong đôi mắt thì vẫn không thể nào giấu đi đâu được, cậu đã dạ theo lời anh rồi mà cuối cùng vẫn vậy. Cậu không muốn ai lo lắng cho mình nhưng những hành động đó lại khiến người ta càng lo, càng thương hơn nữa. Võ chậm rãi theo Phước ra sau bếp, thấy cậu vẫn đang loay hoay múc chè ra chén thì chỉ đứng đó nhìn thôi.

Dì Hai với chị Thơm đang cào lúa ở sân sau nghe tiếng cậu thì liền đi vô. Anh vừa cầm lấy chén chè của cậu đưa thì mới thấy hai người. Phước bối rối, cứ tưởng vẫn sẽ như bình thường được ai ngờ cậu lại không biết phải làm sao. Bà đi tới bên cạnh, hỏi han cậu: “Lúc nãy mẹ mới hay chuyện của con với Võ, con về có nghe gì không? Người ta có nói gì con lắm không?”

Phước muốn nói dối bà nhưng cuối cùng vẫn không thể, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng cùng với câu hỏi của bà làm nỗi sợ trong cậu bùng phát. Cảm giác bất lực, tủi thân không thể nào giấu được.

Cậu bấu chặt vạt áo, nói: “Con làm mẹ mất mặt lắm đúng không… Con bị người ta nói là bệnh hoạn, khác người, người ta nói nhà mình bất hạnh.”

Dì Hai đau xót ôm lấy cậu, câu hỏi đó như ngàn mũi kim đâm vào da thịt bà, vì bà biết Phước đang rất tự trách bản thân, cậu đổ lỗi cho chính mình đã làm bà mất mặt. Bà chẳng quan tâm gì những lời nói đó cả, con vẫn là con, dù có chuyện gì đi nữa thì bà vẫn thương yêu như vậy.

Dì Hai siết chặt vòng tay: “Mẹ không mất mặt, mẹ thương con nên những thứ đó có nghĩa lý gì đâu. Họ không tôn trọng con thì về với mẹ, bất hạnh gì chứ, chắc gì người ta đã có được đứa con như con.”

Bà vỗ về Phước, nói thêm: “Con không cần lo gì phần mẹ, con chỉ cần lo cho mình là được. Con sợ họ nói thì ở nhà, đừng gặp những người đó nữa, người ta bàn tán gì thì kệ, mẹ còn không lo thì người ta lo làm gì.”

Lần trước bà không bảo vệ con nên lần này bà phải làm được, bà không muốn có thêm tổn thương gì đến những đứa con của bà nữa.

Phước nhìn dì Hai, cậu vui mừng nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Thiệt không mẹ? Mẹ không sợ sao…”

Bà lắc đầu, vuốt nhẹ tóc cậu: “Mẹ làm sao lại sợ, con trai của mẹ mẹ thương còn không hết.” 

“Vậy… còn chị Thơm với cậu…” Phước nhìn người đứng sau lưng im lặng nãy giờ, chỉ còn trông chờ câu trả lời từ hai người nữa.

Thơm cười, nói: “Trước giờ chị với cậu cản mày chưa?”

“Dạ chưa.” Cậu lắc đầu.

“Vậy thì biết rồi đó, khỏi cần lo.”

Nhận được câu trả lời thì cậu cũng vui hơn một chút, cậu quay lại nhìn Võ, anh chỉ mỉm cười mà không nói gì hết. Phước đi lại kệ bếp, cầm theo chén chè rồi đến chỗ anh: “Anh đói lắm rồi đúng không? Em với anh đi ăn chè nè.” Nói xong, cậu ngoái lại nhìn dì Hai với chị Thơm. “Tụi con ra trước nha mẹ.” 

Phước cùng anh đi ra trước, hai người ngồi ở cái chõng. Cậu lấy muỗng múc viên chè nhỏ hình trái tim với bông hoa nặn hồi tối đút cho Võ, anh bất ngờ nên phải nhìn rồi mới ăn nó. Anh đã bên cậu suốt từ lúc đó tới giờ, động viên đủ thứ vậy mà cậu chưa hỏi tâm trạng anh lần nào, vậy nên cậu cũng muốn làm gì đó.

“Thương anh lắm. Tặng anh nè.”

Thấy cậu đã cười nên Võ cũng thấy vui, anh mỉm cười đút lại viên chè nhỏ cho Phước.

“Em cũng ăn đi, sáng giờ không ăn gì rồi.”

Cậu vừa nhai vừa nhìn anh hỏi: “Anh có nghĩ nhiều không? Người ta nói cả hai chúng ta…”

Anh dứt khoát lắc đầu, vuốt ve gò má cậu: “Anh không nghĩ gì hết, anh mà nghĩ nhiều thì làm sao làm chỗ dựa cho em được. Anh còn phải bảo vệ em, em vui thì những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

“Anh cũng phải nghĩ cho anh chứ.” Phước nhìn Võ chăm chăm, suy nghĩ trong đầu thốt ra khỏi miệng lúc nào cũng không hay.

Võ phì cười: “Anh đang nghĩ cho niềm vui của anh đó.”

Cậu chu môi, anh chỉ toàn nói vậy là giỏi. Người ta nghĩ cho anh mà anh lại nói như vậy. Phước ăn hết một viên chè to, nghĩ tới công việc của anh thì mới nhớ buổi chiều cậu sẽ đến làm ở xưởng. Cậu nhìn Võ luyến tiếc nói: “Anh ơi, chiều em ở nhà nha. Ở xưởng nhiều người lắm, em sợ người ta thấy em rồi lại nói điều không hay làm ảnh hưởng tới anh.”

“Ừm, vậy cũng tốt.” Anh đưa tay lau vết nước đường dính ở mép của cậu. “Khi nào người ta còn nói thì em đừng tới, đừng gom hết trách nhiệm về mình nữa. Chuyện này không chỉ mỗi em mà còn có anh trong đó.”

“Dạ. Nhưng có khi có mỗi anh thì người ta ít bàn tán lại đó.”

“... Biết đâu lại đúng là vậy.”

Em suy nghĩ đơn giản quá, dù không có em ở đó thì họ vẫn nói thôi. Chẳng có gì là thay đổi cả, mối quan hệ này vốn đã khó khăn như vậy, họ không đả động tới nhưng ánh mắt và lời nói đó cũng đã ám chỉ anh rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout