Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Thề Của Gió

Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp nhau

Ngày Bắc, Trung, Nam về chung một nhà cuối cùng đã tới, hiện tại sẽ không còn phải sợ cảnh nước mất nhà tan. Võ cầm trên tay lá thư đã nhuốm màu sau khi trải qua nhiều gian nan trắc trở, người đó đã đặt niềm tin vào anh nên anh không thể nào phụ lòng được.

 

Tìm đến mảnh đất Đồng Tháp theo địa chỉ này anh mới thấy, ở đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn, người dân quanh năm khổ sở làm lụng kiếm cái ăn qua ngày, không có gì là dễ dàng cả. Lòng anh dấy lên một suy nghĩ gì đó, nơi đây, anh muốn mình có thể gắn bó một chút.

 

Đưa lá thư cho người nhà của Danh, có lẽ họ nhận được tờ giấy báo tử từ trước nên bên trong nhà đã có một góc bàn thờ nhỏ. Chỉ có điều lá thư này họ lại không biết, người thương của Danh là một người con trai tuấn tú, anh bất ngờ nhưng rồi lại thấy thương cho họ. Hai người được như bây giờ đã khó rồi mà Danh còn hy sinh, khoảng thời gian trước ở quê nhà chắc hẳn người thương của anh cũng trông ngóng thư từng ngày.

 

Tâm nguyện của Danh đã thành nên chắc anh không còn tiếc nuối gì nữa. Võ chuyển lá thư rồi tâm sự những gì mình biết về anh cho người nhà anh nghe xong thì ra về. Quanh đây, không phải chỉ có nhà Danh là vậy mà nhiều nhà khác cũng trải qua cảnh tương tự, người đi nhưng người không về.

 

Rảo bước trên con đường dài, anh chưa muốn rời khỏi nơi này nên đi dạo một chút, sắp tới anh phải sang Liên Xô để học tiếp nên bây giờ phải tận hưởng khoảng thời gian khi còn ở đây, sang bên đấy rồi sẽ nhớ nhà lắm.

 

Đi một lúc lâu đến khi Võ định quay về thì bắt gặp một đám trẻ đang tụm lại làm gì đó, anh cứ nghĩ là tụi nhỏ đang chơi nên đi lại coi thử ai ngờ là mấy đứa lớn đang ăn hiếp một đứa nhỏ.

 

“Nè, mấy đứa làm gì đó!”

 

Võ vội đi lại can ra, rõ là lớn tướng hơn người ta mà lại cùng ăn hiếp một đứa. Mấy đứa đó thấy anh lại thì còn có chút không vui nữa, một đứa lớn nhất nói: “Anh ở đâu ra vậy? Chuyện của tụi tui mà.”

 

Anh thoáng sững sờ, mới chừng này tuổi mà ăn nói với người lớn hơn mình như vậy sao?

 

“Chuyện của ai thì chuyện nhưng không được đánh người khác chứ, anh nói với người lớn của mấy đứa bây giờ.”

 

“Hứ! Anh nói đi, anh làm gì biết mà nói!”

 

Nó lớn giọng xong kêu mấy đứa khác đi theo mình, nhìn hùng hổ vậy chứ vẫn sợ Võ đi méc. Anh nhìn mấy đứa đó đi xong thì quay lại đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, thằng bé đang phủi bụi trên mặt với quần áo. 

 

Anh ngồi xổm xuống, vừa giúp phủi đất cát bám trên đồ vừa hỏi: “Em có sao không? Nhà em ở đâu anh đưa em về?”

 

Mặt mũi thằng bé bị sưng rồi bầm hết chỗ này tới chỗ kia, anh lấy tay nhẹ nhàng sờ lên gò má bị bầm tím rồi cẩn thận lau cho sạch bụi: “Mặt em bầm rồi nè, anh lấy thuốc bôi cho em.” Anh lục lọi trong túi quần lấy hũ cao ra rồi nhẹ nhàng thoa lên từng vết thương.

 

Cặm cụi một hồi hỏi mãi mà vẫn không thấy trả lời, anh phủi bụi rồi xức thuốc đầy đủ hết mới ngước lên, hỏi lại: “Sao em không trả lời, nhà em ở đâu anh đưa về nếu không lại bị mấy đứa đó bắt nạt nữa.”

 

Bỗng nhiên cậu bé mếu máo rồi bật khóc nức nở. Võ không hiểu chuyện gì nên cuống quýt hết cả lên. Anh lau nước mắt cho cậu, hỏi: “Sao tự dưng em lại khóc? Anh làm em sợ hả? Đừng, đừng khóc nữa, người ta thấy tưởng anh bắt nạt em đó.”

 

Từ nhỏ tới giờ anh đâu có biết dỗ dành ai, giờ gặp một người khóc trước mặt mình nên không biết phải làm sao. Có vẻ thấy anh hoảng nên cậu bé đó mới lắc đầu, nói: “Hổng phải, tại, tại… em nhớ anh ba em… Anh của em cũng giống anh nữa, cũng xức thuốc cho em, hổng cho ai ăn hiếp em.”

 

Võ khựng lại, anh nhìn cậu đang lau nước mắt đến đỏ cả da kia rồi mới cầm cánh tay nhỏ xíu ấy lại, càng lau lại càng rát thêm. Anh nhẹ nhàng hỏi: “Vậy anh của em đâu?”

 

“Anh của em chết rồi, bị người ta bắn…”

 

Anh sững sờ rồi dịu dàng xoa đầu cậu bé, một câu nói nhưng khiến lòng anh đau xót. Chiến tranh cướp đi quá nhiều thứ, từ một gia đình êm ấm lại trở thành nỗi mất mát không thể nào quên.

 

“Không sao đâu, em còn có gia đình mà, vẫn còn gia đình bên cạnh em. Anh của em bây giờ đang sống rất tốt đó, em đừng buồn.”

 

Cậu bé gật đầu: “Mẹ em cũng nói vậy nữa nhưng mà em nhớ anh em lắm…”

 

Võ không thể nói gì hơn, nỗi nhớ người thân thì anh đâu thể nào làm nó giảm được, một người sống từ nhỏ với mình đột ngột mất đi thì ai lại không nhớ, đây lại là một đứa trẻ còn nhỏ nữa. Anh chỉ có thể nói thêm vài lời an ủi để cho cậu bớt khóc để còn dẫn về nhà, chờ khi cậu không khóc nữa anh mới hỏi: “Em tên gì, mấy tuổi rồi?”

 

Tuy cậu không còn phòng bị gì với Võ nữa nhưng vẫn nói: “Mẹ em nói không cho người lạ biết tên.”

 

Anh nhận ra mình vẫn là một người lạ thì gãi đầu, nói tiếp: “Vậy anh đưa em về nhà nha, anh lo mấy đứa nhỏ kia bắt nạt em nữa.”

 

Không biết suy nghĩ thế nào nhưng một hồi Võ vẫn được cậu bé đó đồng ý để mình dẫn về nhà. Nói là anh dẫn về nhà cũng không đúng, suốt cả đoạn đường là cậu bé đó nắm tay anh đi. Anh không biết đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi nhưng vóc dáng cậu nhỏ bé quá, người thì gầy nhom, cao cũng chỉ hơn hông của anh một chút.

 

Đến gần căn nhà lá xập xệ phía xa đằng trước thì hai người dừng lại, cậu bé không đi tiếp nên Võ cũng không.

 

“Tới nhà em rồi hả?”

 

Cậu bé nhìn lên, không biết đang nghĩ gì nhưng có chút do dự rồi buông tay anh ra, ngập ngừng nói: “Em… gần mười ba tuổi rồi, mẹ không cho em nói tên.”

 

Võ cười: “Không sao, anh không để ý đâu. Em cho anh biết tuổi là anh vui rồi. Nếu tới nhà rồi thì em vô trong đi, mẹ em lo đó.”

 

“Dạ.”

 

Dứt lời cậu bé đó liền chạy đi, một đứa trẻ gần mười ba tuổi mà lại nhỏ nhắn như thế, anh cứ tưởng nhỏ tuổi hơn nữa cơ, vì nếu ở tuổi này thì đáng ra phải cao lớn hơn, mập mạp hơn. 

 

Gặp nhau hôm nay anh rất vui, chỉ tiếc một điều là không biết tên cậu bé đó là gì. Võ định quay đi thì đột nhiên nghe người trong nhà gọi: “Út ơi! Ra sau mẹ đắp thuốc cho nè!”

 

Âm thanh không lớn nhưng nó vẫn đủ lọt vào tai anh, một cái tên mà anh đang muốn biết. Chắc là tên Út nhỉ? Anh ghi nhớ cái tên ấy rồi rời đi, tên Út, không biết khi anh lại đây lần nữa có gặp được cậu bé đó không?

 

***

 

Võ bừng tỉnh, giấc mơ về lần đầu tiên anh đến mảnh đất Đồng Tháp này. Lần đó anh gặp được một cậu bé ngoan ngoãn nhưng bị đám trẻ khác ăn hiếp, anh rất thương cho số phận mất mát người thân và thiếu thốn đủ đường của cậu bé đó, cũng như ghi nhớ cái tên mình đã được nghe. 

 

Đến lần đầu tiên gặp Phước, cái tên Út làm ký ức anh chợt ùa về. Gương mặt của cậu khi lớn lên rất khác, tròn trịa dễ thương chứ không phải gương mặt bầm tím của một cậu bé ngày nào nên anh không chắc người đó có phải không. Đường sá rồi nhà cửa cũng khác, anh tệ khi không nhớ rõ được đó là ngôi nhà nào và ở đâu.

 

Khi quen cậu lâu hơn, hiểu thêm về cậu thì anh mới dám chắc chắn hơn một chút. Có thể Phước chính là cậu bé ấy, một cậu bé làm anh nhớ mãi. 

 

Đến khi về với nhau anh đã hỏi cậu, nhờ vậy mới biết là cả hai từng gặp nhau, Phước cũng thấy anh khác với lúc đó nên không nhận ra ngay từ đầu.

 

Võ nằm nghiêng người sang vòng tay ôm cậu vào lòng. Anh sẽ thay anh ba bảo vệ và che chở cho em. Út của anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}