Lời Thề Của Gió

Chương 75: Đêm ba mươi Tết


Đến hôm ba mươi Tết, nhà ai nấy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi. Cả nhà của Phước nữa, tuy không được khá giả nhưng ngày trọng đại của năm thì vẫn trang trí rất đầy đủ. Cây hoa mai trước nhà giờ cũng gần hé nở, đến ngày mai chắc chắn sẽ vàng rực cả cái sân. Năm nay có nhiều người hơn nên nhà cậu cũng mua nhiều bánh trái, chị Thơm bên nhà thì tới mùng hai mới về.

Tất nhiên nhà Võ cũng không ngoại lệ, thậm chí còn nhiều thứ hơn. Cả gia đình đã góp mặt đầy đủ, anh Nhân và chị dâu Hồng của anh cũng về. Hai người sống ở tỉnh Sông Bé*, hằng năm cũng rất hay về nhà thăm ông Minh với bà Hà. Không khí ấm cúng thế này nên anh không có nhắc gì đến chuyện khác.

Ba cha con nhân lúc buổi chiều rảnh rỗi nên ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện, còn chị Hồng với bà Hà thì chuẩn bị cơm nước ở trong bếp. Ông Minh cầm trên tay tờ báo, khi nào không có việc cần nói thì lấy nó ra đọc để anh và Nhân trò chuyện.

Nhân với vợ về vài hôm trước, định sang mùng bốn mùng năm gì đó thì sẽ về lại nhà vì anh cũng có công việc, ở đó thì không có ai trông. Mấy nay khi ngồi cùng Nhân thì Võ không nhắc gì về chuyện của mình nên chắc là anh ấy không biết, còn cha anh có nói không thì anh không rõ. Nhưng nếu với tính cách bình thường nếu biết thật thì Nhân sẽ tâm sự với anh, hoặc nếu anh ấy phản đối cũng sẽ thuyết phục cùng với ông Minh rồi.

Võ nhìn đồng hồ, thấy cây kim đã điểm đến năm giờ thì nhìn ra cửa sổ, hôm nay có vẻ trời tối sớm hơn mọi khi. Còn đang mải nghĩ thì nghe trước nhà có tiếng gọi, anh lần nữa thắc mắc nhìn ra hướng cửa, thấy lấp ló ngoài cổng là bóng người đang đứng. Đèn đường không sáng lắm nên không rõ là ai.

Ông Minh xếp tờ báo để lên bàn, thấy Võ còn chưa ra mở thì nói: “Cha kêu cái Ngọc đến chơi hôm nay đấy, con bé ngủ lại tối nay đón giao thừa cùng nhà mình.”

Anh nhìn ông, Ngọc đến chơi anh không có ý kiến, chỉ là với tình trạng hiện tại thì sợ là không được tự nhiên.

“Đừng để Ngọc đợi lâu, ra mở cửa cho người ta vô.” Nhân biết cô thích anh, anh cũng nghĩ cả hai rất đẹp đôi nên đã nhiều lần tạo điều kiện riêng cho hai người giống như bây giờ.

Bị Nhân thúc giục nên Võ cũng nhanh chân đi. Ra đó thì thấy cô đi một mình, trên tay còn cầm theo một cái gì đó được gói gọn trong giấy như quà tặng. Anh mời cô vô rồi hỏi: “Em đi một mình sao? Trời tối rồi Phú không chở em đi à?”

“Dạ có chứ.” Ngọc vui vẻ cười. “Mà anh ấy về trước rồi nên em đứng một mình ở đây.”

“Ừm.” 

Võ đi chung với Ngọc vô nhà, đến trước mặt ông Minh thì cô mới để thứ được gói trong giấy đó lên bàn, nói: “Dạ ba con biếu bác chai rượu quý của ông ủ mừng Tết, ba con nói rượu này ngon lắm!”

“Ừ, bác cảm ơn nhé.” Hai người nhìn nhau, hiểu ý rồi nên nói thêm. “Cháu để đấy đi lát nữa mở ra dùng thử.” Lần trước ông đã cho Ngọc tự mình đưa ra quyết định, đến hôm nay cô mang theo chai rượu này thì ông đã hiểu được ý cô.

Không biết Ngọc nghĩ thế nào mà khi nhìn thấy vẻ mặt có phần khó hiểu của Võ thì cô lại không dám nhìn nữa mà quay đi. Cô gượng cười rồi nói với ông Minh: “Dạ bác gái với chị Hồng đang làm gì vậy bác? Để con đi phụ hai người họ.”

Ông đặt chai rượu sang một bên, chỉ vào hướng bếp: “Hai người họ đang nấu bữa tối, cháu muốn phụ thì cứ vào đấy.”

“Dạ.” Nói xong Ngọc vội đi ngay, cô không dám ở lại. Mỗi lần nhìn thấy anh thì cô lại cảm thấy tội lỗi, anh chẳng hề hay biết gì ý đồ của cô và ông Minh nên vẫn rất bình thường, còn có lòng hỏi cô vì sao trời tối mà còn đi một mình nữa. Nếu như sau khi anh biết thì anh sẽ nghĩ thế nào? Sẽ vẫn nghĩ chuyện này là do cha mình dàn xếp vì cô trước giờ không dám làm thế hay sẽ nghĩ cô là thủ phạm?

Ngọc vừa đi vừa bấu móng vào tay mình, cô phải rất hạ quyết tâm mới dám làm chuyện này. Nếu thật sự có cách khác cô sẽ không làm như vậy, cô muốn có được người mình yêu một cách chân chính chứ không phải cách hèn mọn này.

Ngọc đi rồi Võ mới hướng mắt về phía chay rượu kia, cha anh làm gì uống rượu mà cô lại mang biếu? Còn nữa, sao ông lại nói lát nữa sẽ mở ra uống thử cơ chứ, ông không uống, anh không uống, không lẽ anh Nhân uống?

Không để Võ thắc mắc thêm, ông Minh mới bình thản bảo: “Lát nữa hai đứa uống thử xem thế nào nhé, người ta có lòng thì không thể không xem trọng.”

Anh nghe vậy thì nói: “Thưa cha, con không uống rượu.”

“Dịp quan trọng, uống không nhiều thì một ly cũng được.”

Ông không cần anh uống nhiều, chỉ bấy nhiêu là được, rượu của Ngọc mang đến là rượu pha say nên sẽ khiến người khác say nhanh hơn bình thường nên khỏi phải lo uống ít không đủ. Cô nói là cha mình biếu chỉ là cái cớ, thật ra đây là rượu cô mua ngoài tiệm, chỗ này cô đã dặn người ta kĩ rồi.

Ông Minh định nói thêm để kêu anh uống nhưng Nhân lại cất lời: “Thôi cha cứ để con uống là được, Võ ít uống rượu mà, uống vào lại say thì mệt trong người lắm cha ạ.”

Ông không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Nhân rồi lại nhìn sang Võ, ý của ông vẫn là không thay đổi. Biết mình không thể từ chối nên anh cũng gật đầu: “Vậy con uống một ly cũng được.”

“Ừ.” Lần này ông Minh mới hài lòng, ông lấy lại tờ báo đang đọc ban nãy lên, không còn gì nữa nên ông tiếp tục đọc tờ báo này.

Võ dựa lưng vào ghế, cũng không thể nào làm khác được. Nhân cũng vậy, anh ấy không thể giúp được anh, lại thấy anh có vẻ mệt mỏi thì kêu anh lên phòng nghỉ. Chừng nào tới giờ cơm thì sẽ gọi xuống, ở đây cũng chẳng có gì làm.

Võ ngồi đó thêm một lúc rồi mới lên phòng, đang rảnh nên anh sắp xếp lại mấy bức tượng với tìm chỗ treo thêm tranh. Anh vẽ nhiều quá nên bây giờ muốn trưng ra hết một cách thật đẹp. Nếu được thì anh đã mang tượng khắc anh và cậu đặt ở phòng khách luôn rồi.

Dọn xong, Võ ngồi trên giường, anh nhìn ra bầu trời đã xẩm tối. Hôm nay chắc Phước sẽ thức tới tận khuya, và chắc chắn cậu và cả xóm sẽ đốt pháo rộn ràng ở đó. Không khí Tết chắc cậu sẽ thích lắm.

Anh cười khẽ. Chỉ cần nghĩ thôi thì anh đã tưởng tượng được cậu cười thế nào rồi. Phước của anh rất vui vẻ, nếu không có anh thì cậu vẫn sẽ vui thôi, chắc là thế…


Gần sáu giờ, cơm canh cũng chuẩn bị đầy đủ. Bà Hà, chị Hồng cùng với Ngọc đã dọn lên bàn ăn sẵn hết, giờ chỉ còn gọi mọi người vào ăn nữa là xong. Hồng làm hết việc nên đang rảnh tay, chị hỏi: “Để con đi kêu mọi người ăn cơm nha mẹ?” 

Bà gật đầu, sắp xếp lại mấy cái ghế: “Ừm thế con đi gọi đi.”

Ngọc xới cơm để ra cái tô to rồi đặt lên bàn, làm xong thì cô đứng yên nhìn Hồng suy nghĩ. Do dự một hồi cô cũng cất tiếng: “Dạ chị để em đi thay cho, chị cứ ở đây với bác đi ạ.”

“À vậy em đi đi.” Chị cười, nhường cho Ngọc đi thay.

Không cần nghĩ cũng biết cô muốn nhân cơ hội kêu mọi người để đi kêu Võ đây mà. Hồng biết thế nên không nói gì thêm mà ở lại tìm việc phụ bà Hà. Ngọc đi lại ra phòng khách, bây giờ tâm trạng cô đã ổn định hơn lúc mới nãy rồi nên đối diện với anh cũng sẽ dễ dàng hơn.

Ra đến nơi, cô còn nghĩ sẽ gặp Võ không ngờ lại không có. Gọi ông Minh với anh Nhân vào trước rồi hai người mới nói là anh lên phòng rồi. Nghe vậy tâm trạng cô lần nữa cảm thấy áp lực, nếu anh ở đây thì còn có ông và Nhân, nhưng ở trên phòng thì chỉ có cô và anh thôi. 

Nếu như thường thì Ngọc đã cảm thấy rất thích, nhưng bây giờ cô không thấy vậy. Cô bước từng bước lên cầu thang, cánh cửa tuy trước mắt nhưng cô lại đi rất chậm. Lòng Ngọc nặng trịch, thì ra cảm giác làm việc bất chính là thế này đây, dù chưa xảy ra chuyện gì cả nhưng đối mặt với Võ thì cô lại không dám.

Đứng trước cánh cửa gỗ đang khép kín, cô sợ mọi người đợi lâu nên mới ra mạnh dạn đưa tay lên gõ. Ngón tay chưa chạm vào cánh cửa thì cô đã nghe thấy tiếng của anh bên trong đó nên làm cô giật thót tim vội rụt tay lại. Ngọc cố lắng tai nghe thì mới biết anh nói gì, khi đó lòng dạ cô như vỡ vụn.

Bên trong, Võ nằm trên bàn, anh cầm miếng gỗ của Phước lẩm bẩm: “Phước ơi, anh nhớ em quá…” 

Anh không nghĩ bên ngoài Ngọc sẽ nghe thấy, cũng không ngờ rằng mình nghĩ trong đầu nhưng lại buộc miệng nói ra.

Cô thấy Võ như thế thì bản thân vừa buồn vừa tủi nhưng cũng giận mình. Anh rõ ràng không có chút tình cảm gì với cô hết, anh chỉ một lòng với Phước thôi. Nếu cô thật sự làm chuyện hèn hạ ấy thì còn gì tồi tệ hơn đối với anh và Phước nữa.

Ngọc giận bản thân, cô yêu anh và cô cũng có thể dùng cách khác. Có thể nhẹ nhàng hơn chứ không phải chiếm lấy anh thế này. Dòng nước mắt còn chưa chảy qua gò má thì cô đã vội quệt đi, chuyện kia cô sẽ không làm nữa, cách này… ích kỷ lắm.

Điều chỉnh lại cảm xúc xong, Ngọc mới rụt rè gõ cửa: “Anh Võ, xuống ăn cơm nè anh.”

Nghe tiếng Ngọc kêu thì Võ liền đứng dậy khỏi bàn, anh treo lại miếng gỗ lên móc rồi ra mở cửa. Thấy anh thì cô cố gượng nụ cười rồi cùng anh xuống lầu, cô chỉ đi phía sau thôi, cô chẳng có tư cách gì để đi chung cả.

Ngọc nhìn theo bóng lưng của Võ. Nếu em là người anh thương thì những lời lẽ đó sẽ dành cho em đúng không...? Nếu thật sự là thế chắc cô sẽ hạnh phúc lắm, cảm giác được người khác yêu là sao nhỉ, cô cũng muốn biết…

Xuống tới bàn ăn thì cả nhà đang đợi, thấy hai người thì cũng chẳng trách móc gì vì không đợi lâu lắm. Trong thời gian đợi thì mọi người trò chuyện với nhau.

“Hai đứa ngồi xuống đi, ăn nhanh kẻo nguội.” Bà Hà cười, nói với cả hai.

“Dạ vâng.” Võ kéo ghế cho mình ngồi xuống rồi sẵn kéo ghế cho Ngọc luôn.

Bữa cơm vẫn rất bình thường cho đến khi ông Minh nhắc đến chuyện chai rượu. Anh Nhân cứ nghĩ ông đã bỏ qua chuyện này ai ngờ lại chờ cho đến ăn gần giữa bữa cơm, mà uống giờ này có đồ ăn trong bụng rồi cũng đỡ hơn trước đó. Võ thì không nghĩ nhiều, lúc nãy đã hứa với cha rồi nên anh không thay đổi ý định làm gì. 

Anh định nhận lấy ly rượu cha đưa thì đột nhiên Ngọc lại lên tiếng: “Dạ bác ơi, anh Võ ít uống rượu ấy ạ, rượu này là rượu mạnh nên cháu sợ không tốt cho sức khỏe, mấy hôm trước anh ấy mệt mà.” Cô đưa mắt nhìn ông, chỉ mong ông hiểu ý mình.

“Đúng rồi đấy mình. Võ không khỏe mà cứ uống thế thì không tốt đâu.”

Qua một lúc, thấy ông đặt lại ly rượu xuống bàn thì mọi người mới nhẹ nhõm. Nhất là Nhân, anh thầm mừng trong lòng. Lúc nãy ông có nói về chuyện của Võ cho anh nghe rồi, nghĩ đến ly rượu kia thì anh mới ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh không biết đúng không nhưng thật may là ông không ép Võ uống nữa. Nhân không phản đối Võ với Phước, cũng không thật sự đồng ý chuyện này. Anh chỉ là anh thôi nên không có quyền quyết định. Trong chuyện này ông Minh vừa đúng lại vừa sai, Nhân thì chẳng theo phe ai cả, việc này anh chưa từng nghĩ tới nên vẫn còn phân vân.

Ông Minh đặt lại ly rượu xuống rồi mới nói: “Vậy thì thôi vậy, rượu này bác sẽ cất lại, khi nào có dịp sẽ lấy ra. Võ không khỏe thì ăn nhiều vào.” 

Ông còn định nói thêm là mặt mày anh ủ rũ nhưng khi nhìn lại thì vẻ mặt đó không còn nữa. Ba mươi Tết chắc anh không muốn cả nhà không vui nên mới vậy, nghĩ cũng đúng, trước giờ anh đều được dạy như vậy. Nhất là những ngày đầu năm mới, tốt nhất đừng có chuyện buồn hay cãi cọ gì với nhau.

Võ khẽ cười rồi nhìn ông: “Con cảm ơn cha.”

Nghe anh nói thì ông chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi: “Ừ, ăn đi.” 

Không khí đã tốt trở lại nên bà Hà mới cười rồi truyện trò tiếp, chị Hồng cũng tìm chuyện nói thêm. Còn ông Minh thì vẫn im lặng như vậy, lâu lâu mới trả lời một câu, nếu không thì sẽ cười vì những chuyện vợ mình kể.

Như ông đã nói thì Ngọc ngủ lại đêm nay để đón giao thừa nên cô sẽ được sắp xếp phòng riêng. Cả nhà buổi tối thì cùng nhau ngồi phòng khách, đông người nên rôm rả lắm. Võ cũng ngồi cùng ở đấy, anh kể về cuộc sống của mình dưới quê. Bây giờ đầy đủ cả nhà nên chia sẻ cho nhau đều biết, trong cái anh kể luôn có một cậu con trai, đó là bạn và còn hơn thế nữa. Võ không nói quá nhiều về Phước, anh lo rằng cha mình sẽ cảm thấy khó chịu và Ngọc sẽ không được tự nhiên vì ở đây ai mà chẳng biết người anh kể là ai. Kể cả chị Hồng vừa về cùng với Nhân cũng đã nghe bà Hà tâm sự rồi.

Tuy Võ không được tươi tắn như như thường ngày nhưng bây giờ khi kể về cậu, cuộc sống nơi thôn quê bình dị thì miệng anh luôn mỉm cười. Ánh mắt đó, giọng điệu đó như thể nói lên rõ ràng rằng anh yêu nơi đó đến nhường nào.

Mọi người đều lắng nghe, rồi hỏi han này nọ, chỉ có ông Minh với Ngọc là ít nói thôi. Bây giờ cô mới thấy bản thân mình lạc lõng lắm, cuộc sống hiện tại của Võ luôn có Phước và gia đình anh. Còn cô chỉ là một người ngoài đột ngột xen vào cuộc sống, nếu không có cô thì chắc hai người sẽ không khó khăn đến vậy.

Suốt cả buổi Ngọc chỉ loay hoay như thế, chẳng mở miệng nói gì, đôi khi lại nghĩ đến chuyện đau lòng nên cảm xúc dâng lên rồi phải cố kiềm lại.

Đến nửa đêm, cúng giao thừa xong thì tiếng pháo nổ đã bắt đầu vang, tiếng cười đùa của đám trẻ còn thức, âm thanh của loa phát thanh mừng năm mới. Mọi thứ đều tạo nên một không khí rộn ràng, đáng nhớ. 

Vui vẻ một hồi thì Võ lên phòng ngủ, anh thức đến bây giờ thôi không có khuya thêm nữa. Anh nằm trên giường lắng nghe những tiếng nhạc phát ra từ loa, nghe những tiếng reo hò ồn ã. Ồn là vậy nhưng anh thấy thoải mái hơn cái cảm giác êm đềm, nghe nó cũng dễ ngủ.

Đến khi Võ ngủ say thì cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, người đó không ai khác là Ngọc. Cô nhìn quanh căn phòng của anh, không có đèn nhưng nhờ trăng rọi vào vẫn có thể thấy rõ được những bức tranh treo trên tường và những bức tượng nhỏ. Phía trước, nơi đầu giường cạnh cửa sổ là miếng gỗ mang tên Phước được anh treo ở đó, nó đập vào mắt nên lại khiến Ngọc lại đau lòng thêm.

Ngọc đi lại chỗ bức tượng khắc hình Võ và Phước, cô nhẹ nhàng sờ lên nó rồi nước mắt lã chã rơi. Thì ra ở bên cậu ấy anh sẽ cười thế này, cả hai... đẹp lắm...
​​​
Cô đến bên giường của Võ, nhìn anh rồi cô lại nghĩ đến những chuyện mình định làm lúc trước. Mọi tội lỗi tràn về, cô ngồi sụp xuống sàn, không kiềm được nữa mà nước mắt tuôn rơi, cũng may cô nhịn được không khóc thành tiếng, nếu không sẽ làm anh thức giấc.

Tất cả cũng tại vì Ngọc muốn ở bên người mình yêu, chỉ là cách của cô không đúng, cô sai, sai từ cái lúc nghĩ sẽ chuốc say anh rồi. Người anh thương chỉ có một, người đó chẳng phải cô. Ngay từ đầu nếu cô không cố chấp thì sẽ không có gì cả, tội lỗi trong lòng của cô cũng không có.

Ngọc khóc nghẹn, cô từ từ đứng dậy, sợ mình ở đây lâu sẽ làm ồn khiến Võ thức. Cô định quay đi thì tầm mắt lại va phải sợi chỉ đỏ được cột ở ngón áp út của anh. Nhất thời cô lại cảm thấy ghen tị, ở quanh anh đâu đâu cũng có những thứ liên quan tới Phước. Sợi chỉ đỏ này Ngọc nghĩ chắc cậu cũng có một sợi giống vậy. Cô đứng lại nhìn nó một hồi, không ngăn mình được mà cẩn thận tháo nó ra, cô không quăng đi mà chỉ đặt lại cạnh đó rồi mới ra khỏi phòng.

Cô muốn về quê tìm Phước, chỉ là muốn xem cậu là người thế nào, tại sao chỉ là một người con trai thôi lại được anh thương đến thế.

-

(*) Sông Bé: Tên gọi cũ của tỉnh Tây Ninh.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này