Chương 54: Sự chấp thuận của dì Hai



Cả buổi chiều hôm qua Phước không hỏi gì tới chuyện đó nữa, cũng không còn bắt chuyện với ai. Cậu chỉ nằm nghỉ rồi cố đưa mình vào giấc ngủ, như vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn, sẽ đỡ phải chờ từng chút một.

Thấy Phước rầu rĩ Thơm cũng chẳng biết phải làm sao, cậu chỉ mới biết đến đó thôi mà tâm trạng đã như vầy, nếu mà biết thêm việc hôm nào Võ cũng đến thì sẽ còn cỡ nào nữa. Phản ứng của cậu thế này thì chắc là chưa biết đến chuyện đó đâu, cô mong Phước sẽ không biết, vậy có khi còn tốt hơn.

Sáng hôm sau dì Hai lại lên thăm cậu, bà ở nhà không yên bụng nên sáng sớm đã chuẩn bị đồ rồi nấu cháo để cho cậu ăn. Khi lên tới thì Phước vẫn còn ngủ, chị Thơm cũng định nấu cháo mà bà đã mang theo nên thôi, không làm nữa.

Chờ cậu dậy thì bà mới đút cho Phước ăn, cậu nói là mình tự ăn được mà bà không chịu. Cậu ăn cháo nhưng cứ lơ đễnh, mắt thì hướng về nơi xa xăm nào đó. Khác hẳn với thường ngày, dù có mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười và trò chuyện vui vẻ với bà. 

Dì Hai thấy lạ nên định quay qua hỏi chị Thơm thì Phước lại nói: “Mẹ ơi, con muốn về nhà.”

Bà đặt tô cháo xuống, hỏi: “Sao lại muốn về nhà? Con chưa có khỏe, mặt còn tái nhợt kia kìa.”

Cậu bê tô cháo còn bị run tay thì nói làm sao bà chịu cho cậu về. Dù ở lâu có tốn tiền thật nhưng sức khỏe của Phước vẫn là trên hết, phải thật hết bà mới đồng ý.

Nghe vậy thì Phước xụ mặt, cậu chưa hết bệnh nhưng nếu về nhà vẫn nghỉ ngơi được mà, chỉ cần không làm việc gì là được. Vả lại ở nhà cậu còn có thể đi gặp Võ, sẽ hỏi được chuyện hôm đó, đã mấy ngày rồi, cậu không muốn ở lại lâu thêm nữa. Nếu anh đã là người đưa cậu vào bệnh viện thì anh biết tình trạng của cậu, qua mấy ngày rồi không biết anh có lo lắm không. Chỉ mới nghĩ mà Phước đã nôn nóng muốn về, chờ thêm hai ba hôm nữa chắc cậu sẽ không chịu nổi.

“Không sao đâu mẹ, con nghỉ ở nhà cũng được mà.”

“Không được, phải khỏe mới được về.”

Dì Hai tiếp tục đút phần cháo còn lại cho Phước, chuyện gì thì được chứ chuyện này thì không.

Chị Thơm thừa biết vì sao cậu muốn thế nên cô không thắc mắc. Phước ăn hết tô cháo thì cô mang tô đi rửa, trong phòng chỉ còn lại dì Hai với cậu là còn thức, những người khác họ đều nghỉ ngơi hoặc đi dạo cho đỡ ngột ngạt cả rồi. Cậu lẳng lặng nhìn bà đang sắp xếp lại chăn mền cho mình, cậu chần chừ không biết có nên hỏi không, ở đây sợ bà giận rồi lại làm phiền tới người khác. 

Phước nghĩ vậy nhưng thứ đó cứ lẩn quẩn trong đầu làm cậu thấy bứt rứt khó chịu, cậu rất muốn biết rõ điều đó nên hỏi: “Mẹ, sao mẹ không cho anh Võ tới thăm con…?” Cậu lí nhí, giọng như sắp khóc. “Mẹ cho anh ấy đưa con đi sao không cho đến thăm vậy mẹ…”

Dì Hai ngỡ ngàng ngước lên nhìn Phước, thì ra đây chính là do cậu muốn về. Bà nhìn cậu, nói: “Là do Võ nó hứa với mẹ, chỉ cần được đưa con đi thì nó sẽ không tới làm phiền.”

Làm phiền? Hốc mắt cậu ửng đỏ, nếu đã như vậy thì hôm đó chắc anh khó khăn lắm mới được bà cho phép, vậy anh đã phải làm gì ngay lúc đó…? Phước dụi mắt, ngăn lại dòng nước đang muốn trào ra.

Thấy cậu đau lòng thì dì Hai như đứt từng đoạn ruột. Đâu phải Võ không tới, hôm nào anh cũng đứng ngoài cửa sổ đó nhìn cậu, mỗi khi bị bà bắt gặp thì lại vội vàng rời đi. Từ cái hôm mà anh quỳ xuống trước mặt bà và cả khi bà thấy anh quan tâm chăm sóc cậu cạnh giường bệnh rồi lại ngoan ngoãn nép sang một bên khi bà tới, những lời nói khi đó đã làm bà nghĩ rất nhiều.

Hình như chính bà đang làm trái lại với ý định ban đầu là không muốn Phước chịu khổ, bây giờ trông thấy hai người muốn quan tâm chăm sóc nhau cũng khó thì bà lại đau lòng. Võ dù bị bà cấm nhưng anh không oán trách mà lại cam chịu, anh chỉ làm mọi thứ cho người mình thương, luôn nghĩ cho Phước.

Dì Hai đã sai, sai ngay từ đầu khi đã cấm cản. Duyên là do trời định, nếu thật sự muốn bên nhau thì cả hai phải đối mặt với các khó khăn sắp tới. Nếu vậy thì bà sẽ chấp nhận, sẽ luôn là nơi để Phước dựa vào, nếu khó quá thì về với bà, bà sẽ luôn dang tay che chở.

Dì Hai với tay tới lau những giọt nước sắp tràn khỏi khóe mắt cậu: “Con thương Võ lắm đúng không? Không sợ những chuyện sắp tới hai đứa phải đối mặt đúng không?”

Phước chỉ biết gật đầu, mọi cảm xúc nghẹn lại nên chẳng thể nói thành lời. Bà nhìn cậu, vừa thương vừa xót nói tiếp: “Vậy nha, mẹ không cấm hai đứa nữa. Sau này không cần lén gặp nhau, không cần sợ mẹ biết. Mẹ thương con nên cũng sẽ thương Võ, hai đứa cứ thoải mái như trước. Không khóc nữa, ngoan, mẹ thương.”

Lời dì Hai nói như một giấc mơ, giấc mơ mà cậu nghĩ sẽ thật lâu mới được thấy. Vậy mà bây giờ nó đã thành sự thật, Phước mừng rỡ không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy dì Hai, nước mắt cậu thấm ướt mảnh áo trên vai bà.

“Con cảm ơn mẹ.”

Bà lấy tấm khăn trên chiếc bàn nhỏ lau mặt cho cậu, vừa lau bà vừa nói: “Thôi nín, không có khóc nữa. Người ta đi qua lại thấy rồi cười đó, lớn đầu mà y như con nít hà.” 

Phước bật cười rồi lấy tay lau mặt, những giọt nước mắt này là của sự vui sướng và hạnh phúc. Cậu nhìn quanh phòng, thấy những người khác vẫn còn ngủ thì mới yên tâm. Dì Hai để lại cái khăn lên bàn rồi nhìn lại cậu, dặn dò: “Giờ thì nghe lời mẹ nằm viện thêm ít ngày nữa nghe chưa, chừng nào khỏe thì mới về.”

Phước gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn điều mình mong muốn, cậu rụt rè nói: “Vậy thì mẹ cho…”

Không cần để cậu nói hết thì dì Hai đã biết cậu muốn gì, con bà nuôi từ nhỏ thì làm sao không hiểu cho được.

“Ừ biết rồi, để trưa mẹ về mà có thấy nó thì mẹ kêu lên thăm. Mẹ hứa rồi đó, chịu chưa?”

Nghe vậy thì Phước gật đầu cái rụp ngay, cậu vui vẻ ngồi trên giường nhìn dì Hai dọn dẹp đồ để về, khi bà về sẽ nói với anh, khi đó anh sẽ lên thăm cậu. 

Lát sau thì y tá lại vô kiểm tra sức khỏe cho Phước, bà phải ở lại nghe y tá nói về bệnh tình của cậu xong với chịu về, vậy bà mới yên tâm.

***

Nhìn những thành phẩm gốm đã được làm xong thì Võ mỉm cười, đây đều là công sức của mọi người bỏ ra, mẻ gốm đầu tiên chắc chắn sẽ đến được tay người dùng một cách tốt nhất. Đang ngắm nhìn thì có người phía sau gọi: “Ủa Võ nay không đi công chuyện gì á hả?”

Nghe tiếng anh Tấn thì anh quay lại, cười nhẹ đáp: “Đi chứ anh, tôi xem một chút rồi đi ngay đây.”

“Ừ, có đi thì tranh thủ đó, trưa nắng lắm à.” 

Võ quay lại nhìn mọi người đang nặn hình đất sét, cúi đầu: “Vậy thôi cháu đi trước ạ, mọi người cứ làm tiếp nhé.”

“Ờ, đi đi.” Mấy người khác lên tiếng nói.

Anh rời khỏi xưởng, nhìn vào đồng hồ cũng chín giờ rưỡi rồi, bây giờ đến bệnh viện cũng sẽ gần mười hai giờ. Giờ đó chắc Phước sẽ ngủ trưa, như vậy anh sẽ không sợ cậu thấy, anh rất muốn nói chuyện với cậu nhưng đã hứa với dì Hai rồi nên không thể, Võ không muốn bà đã ghét lại càng ghét hơn. Hôm kia anh tới thì bà đã thấy rồi, sợ khi bà thấy thêm vài lần nữa sẽ không để yên cho anh. Hôm qua thấy Phước có vẻ buồn, là vì chuyện gì chứ, hay do vẫn còn bệnh nên mới vậy.

Anh cứ mang suy nghĩ đó từ khi đi đến khi tới bệnh viện, Võ bước đi trên hành lang hướng tới căn phòng quen thuộc. Không biết hôm nay là ai sẽ chăm Phước, anh mong đó là chị Thơm, nếu là cô thì anh sẽ được nhìn cậu lâu hơn một chút.

Đến trước phòng bệnh, Võ nhìn vào thì chẳng thấy cậu đâu, trên cái giường ấy trống trơn không lấy một dáng người. Anh đứng sững ở đó, ánh mắt chứa đựng sự hoang mang nhìn chằm chằm vào trong. Giữa lúc đang lo lắng thì đột nhiên Võ là nghe thấy tiếng nói của Phước hòa cùng những âm thanh khác.

Anh nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng mà anh ngày đêm mong nhớ. Mất một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy, Phước đang đi bên cạnh chị Thơm, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo để tránh gió. Cậu hiện giờ đã khỏe hơn hôm đó, tuy không được dồi dào năng lượng như mọi ngày nhưng đã vui vẻ cười nói rồi.

Võ khẽ cười ngắm nhìn Phước. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đến gần, do vẫn mải mê nói chuyện với chị Thơm nên cậu chưa trông thấy anh. Võ giờ mới nhận ra nên rơi vào lúng túng, anh không biết nên đi tới hay lùi lại. Lý trí bảo anh phải đi ngay, nhưng con tim này… nó không cho phép. 

Võ đứng im ở đó, do dự rồi cũng quyết định tiến tới chỗ Phước. Cậu rời mắt khỏi chị Thơm thì nhìn thấy Võ, cậu vui mừng chạy tới nhào vào lòng anh, hít hà hơi ấm quen thuộc.

“Em nhớ anh lắm! Anh lên thăm em đúng hông?” Phước ngước nhìn lên, cười tít mắt.

Võ cũng cười theo, anh cụng nhẹ lên trán cậu, đáp: “Anh lên thăm em, thấy em khỏe là anh vui rồi.”

Hai người buông nhau ra, cậu vui vẻ nắm lấy tay anh ngồi xuống ghế hành lang, chị Thơm biết mình nên cho hai người có không gian riêng nên vào phòng trước. Phước say sưa nhìn ngắm vào gương mặt của Võ, cậu thầm ước giờ này không có ai, vậy thì tốt biết mấy.

Thấy cậu nhìn mình chăm chăm thì anh cũng chẳng nói gì, anh áp tay lên trán cậu, thấy không còn nóng mới thôi.

“Em hết sốt rồi, anh không phải lo đâu.”

Võ muốn ôm cậu thật chặt, muốn vùi mình vào mái tóc này để cảm nhận rồi hôn lên nó nhưng giữa hành lang bệnh viện có quá nhiều người qua lại nên anh chỉ đành kiềm chế, lặng lẽ đan những ngón tay mình vào tay Phước rồi giấu nó sau lớp áo cậu khoác bên ngoài. Anh nhìn cậu âu yếm, nói nhỏ: “Mấy hôm nay anh lo lắm, anh muốn chăm sóc em mà không được. Giờ em khỏe rồi, anh vui lắm.”

“Vậy ngày mai anh thăm em nữa được hông? Nếu anh bận quá thì khỏi cũng được…” Cậu hết sức mong đợi đối mắt với anh, cậu rất muốn anh tới nhưng nếu anh bận thì cậu sẽ không miễn cưỡng.

Võ không trả lời ngay, anh sợ nếu nói trước rồi không làm được sẽ khiến cậu hụt hẫng. Nếu đến như hôm nay thì anh sợ dì Hai biết được, nếu vậy thì sẽ làm trái với lời hứa hôm đó. Võ không nói mà bày ra biểu cảm này thì Phước cũng hiểu, cậu đáp: “Vậy anh không tới cũng được, mấy bữa nữa em mới về.”

“Không, ý anh không phải vậy. Anh muốn tới lắm nhưng nếu bác biết thì sao? Bà ấy không cho đâu.”

Phước ngơ ngác, anh nói vậy là sao, dì Hai đã cho rồi mà, không lẽ anh vẫn chưa biết? Cậu quan sát sắc mặt của Võ, anh vẫn còn sợ dì Hai thì có khi anh không biết thật. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Hôm nay anh có gặp mẹ em không? Lúc anh đi á.”

Võ khó hiểu lắc đầu: “Không có, anh từ xưởng là đến đây luôn, đâu có gặp bác.”

Biết rõ mọi chuyện thì Phước phì cười, siết lấy bàn tay anh hơn: “Mẹ em cho phép em với anh rồi đó, bà nói bà thương em nên cũng sẽ thương anh, cho nên không cấm chúng ta nữa.”

97

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout