Chương 39: Thương con hay ích kỷ?



Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, đến tận chiều Phước mới về nhà. Tâm trạng cậu đã ổn hơn rồi, không còn khóc nữa. Cậu nghe theo lời anh là sẽ chờ cho thời gian qua đi, dì Hai thấy như vậy rồi sẽ chấp nhận thôi. 

Hai người sẽ không gặp nhau thường xuyên, cách mấy bữa rồi gặp nhau một lần.

Trong bữa cơm Phước không nói gì về chuyện lúc nãy hết, cậu mang một biểu bình thường, chỉ có điều là không vui vẻ như mọi ngày. Cả nhà cũng vậy, không ai nói gì. 

Ăn xong thì cậu ngồi bên hông nhà nhìn ra đồng, mặt trời đang dần lặn xuống. Hôm nay cậu đã chịu đủ cú sốc rồi, giờ thì không muốn thêm gì nữa hết. Bỗng nhiên có tiếng động kế bên, đó là chị Thơm ngồi xuống kế cậu.

Thơm nhìn Phước, hỏi: “Hồi chiều mày với cậu Võ nói chuyện với nhau rồi đúng không?”

Cậu gật đầu: “Dạ, mà sao… chị kêu anh Võ tới vậy?” Từ lúc đó tới nay cậu đã thắc mắc chuyện này nên bây giờ muốn hỏi thử, chị Thơm cũng không cấm hai người sao?

“Chị muốn cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau. Mày đang buồn nên cần có người bên cạnh, cậu ấy là người mà mày cần nhất lúc đó. Chị muốn mình giúp được mày, dù là một chút.”

Thơm không thể quyết định tất cả, cũng không thể cãi lời dì Hai. Nhưng Thơm thương em mình, cô tin việc lúc đó mình làm là hoàn toàn đúng, hai người phải cần nói chuyện với nhau. Dù là có tiếp tục bên nhau hay không đi nữa.

Phước nhìn xa xăm, rồi lại quay sang chị Thơm, cậu kiên định nói: “Em sẽ không buông tay anh Võ, hai tụi em thương nhau nên sẽ được ở bên nhau. Em tin rồi mẹ sẽ đổi ý.”

Thơm mỉm cười, đây mới chính là em của cô, lúc nào cũng kiên định như vậy. Và lần này cô tin Phước sẽ làm được, làm thay cả cho lời nói không thành của Trọng. Chắc chắn dì Hai sẽ đổi ý.


Những ngày tiếp theo hai người không gặp nhau ở bãi cỏ nữa. Buổi sáng cậu cũng không đem đàn, chỉ đi một mình rồi ngồi trên xích đu, hằng ngày viết vào quyển nhật ký đó. Nó bây giờ là thứ duy nhất để hai người có thể trò chuyện với nhau những ngày không có hẹn, buổi sáng Phước viết những chuyện muốn nói với Võ, buổi chiều thì anh trả lời rồi viết tâm tư của mình cho cậu nghe. Phước chưa từng nghĩ hai người gần như vậy mà lại giao tiếp bằng cách này.

Cậu Ba cũng rất tinh ý, ông biết cậu mỗi khi ở một mình sẽ suy nghĩ linh tinh nên luôn tìm việc cho cậu làm. Toàn tìm việc khó nhằn, nhân tiện để còn mắng cậu, tất cả chỉ vì ông không muốn Phước suy nghĩ vẩn vơ.

Phước ngồi đàn một mình giữa buổi chiều vắng, ánh nắng vàng hắt nghiêng qua mái lá đổ xuống xuống đôi bàn tay cậu. Tiếng đàn chậm rãi phát ra, cậu không biết mình đã đàn khúc nhạc này một mình biết bao nhiêu lần. Một tuần, hai tuần, hay nửa tháng?

Thời gian bao lâu Phước cũng không rõ, nhưng nó đã kéo dài lâu rồi. Lúc trước cậu còn lo sợ khi đàn lên mà người khác nghe thấy, giờ thì cũng chẳng hề bận tâm nữa. Dù người khác có nghe nhưng cũng không thể biết được ý nghĩa thật sự của nó là gì.

Chị Thơm mang ca nước ra cho dì Hai, thấy bà đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ trước nhà thì nhìn theo. Bóng lưng của Phước, nhỏ nhắn nhưng trông nặng nề quá, khúc nhạc nhẹ nhàng hồi nào giờ đây lại sầu não ruột.

Đã lâu rồi bà không nghe nó, đến khi nghe lại thì trong hoàn cảnh này. Bà thở ra một hơi rồi quay lại máy may, nhìn Thơm một cái rồi cũng không nói gì. Cô để ca nước ở cái bàn kế bên rồi đi ra cửa kêu: “Út.”

Bờ vai Phước run nhẹ, tiếng đàn cũng đột ngột dứt. Cậu quay lại nhìn chị Thơm, hỏi: “Dạ? Chị kêu em gì hả?”

Thấy biểu cảm của cậu là Thơm biết cậu vừa mới bị giật mình vì tiếng kêu. Cậu có để tâm vào những gì xung quanh đâu, có khi còn chẳng để ý tới việc mình đang làm, đầu óc toàn nghĩ gì không.

“Cậu Ba kêu ra ngoải làm gì đó, đi lẹ để cậu chờ.”

“Dạ.” 

Cậu đưa cây đàn cho chị Thơm nhờ chị cất giùm, rồi đi vòng ra bên hông để xuống mé sông. Cậu ba đang ngồi trên xuồng chờ Phước, thấy cậu ông mới nói: “Đi thu lưới với tao không? Định kêu bây đi hồi sáng mà tao quên, giờ mới nhớ.”

Nghe vậy, cậu định lên nhà lấy đồ rồi lại thôi, quay trở lại hướng đi xuống mé sông: “Dạ con xuống liền.” 

Cậu Ba như nhớ ra chuyện gì đó vội phẩy tay kêu Phước lên nhà: “Ờ thôi, tao đi một mình được rồi. Mày ra sau là đem củi vô đi, tao giăng có một mẻ lưới nên ít lắm!”

“Ơ, sao vậy cậu?” Cậu ngơ ngác, khựng lại khi vừa định bước lên xuồng.

“Ừ thì… tao quên, mày lên đem củi vô đi.”

Tuy Phước không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Mấy hôm nay cậu Ba lạ lắm, ông ấy lúc thì thế này, lúc thì thế kia làm cậu không thể hiểu nổi. Cậu đi lên nhà, ra sau đem củi vô như lời ông nói. 

“Để em phụ chị.”

Thơm đang xếp củi thì ngoái lại nhìn: “Ủa? Mày không đi với cậu hả?”

Phước nhún vai: “Em có biết đâu, tự nhiên cậu kêu em lên làm với chị.” Cậu ngồi xuống lấy mấy bó củi khác chị Thơm đã xếp rồi mang vô phía sau bếp. Chỗ đó có mái để che không bị ướt mưa.

“À.” 

Nói đến đây Thơm cũng hiểu lý do ông làm vậy rồi. Cô cũng không nói nhiều, nghe rồi để đó chứ không đụng gì tới chuyện này nữa. Hai chị em làm một chút là xong hết đống củi chất chồng kia, Phước định vô nhà thì Thơm mới hỏi: “Út, mấy nay có gặp cậu Võ không?”

Nhắc tới Võ, cậu lại sợ mẹ mình nghe thấy nên vội kéo chị Thơm lại chỗ dưới gốc cây gần đó. Cậu nhìn ngó kỹ càng rồi nói: “Em không gặp anh Võ thường xuyên. Một tuần chỉ một hoặc hai lần thôi.”

“Ừm, mấy hôm nay thấy mẹ không nói gì tới. Để khi nào được thì chị nói thêm vô thử, có khi lại giúp được mày.”

Biết vậy Phước cũng mừng. Nhớ mấy lần đầu khi hai người tới gặp nhau, không biết vì sao dì Hai lại biết được. Bà ấy la rầy cậu, vừa giận cũng vừa buồn. Cậu biết bà buồn và giận là vì cậu không nghe lời, nhưng biết làm sao được, cậu không thể không đến gặp anh. Mỗi khi sắp tới ngày hai người hẹn thì lòng Phước nôn nao lắm, khi gặp được thì vui vẻ cả một ngày. Cậu không muốn làm mẹ buồn nhưng phải làm sao đây, cậu không thể ngăn mình lại.

Bây giờ Phước giống như đang ở một con đường mòn tâm tối, hai bên đều có có người tốt bụng muốn dẫn ra nhưng hai hướng lại khác nhau, cậu lại không biết chọn bên nào. Chọn người này thì người kia bị bỏ lại, không biết phải làm thế nào cho vẹn cả hai bên.

“Em cảm ơn chị, cả cậu Ba nữa, hai người không cấm em mà còn giúp em. Em thương và biết ơn lắm.”

“Vậy còn mẹ thì sao? Bà ấy bây giờ đối với em… thế nào?”

Phước không suy nghĩ nhiều, cười nhẹ nói: “Mẹ của em mãi mãi là mẹ của em. Không phải vì chuyện này mà em ghét hay hết thương mẹ. Gia đình này đã nuôi em từ nhỏ nên làm sao nói không thương là không thương được.”

“Ừm, chị biết rồi.”

Cậu đã nói vậy thì tốt, Thơm chỉ sợ nếu dì Hai cứ cấm cản thì Phước dần dần sẽ không thích bà, nhưng khi nghe cậu nói vậy thì cô cũng không còn sợ nữa.

Tối đó, cả nhà đi nghỉ từ rất sớm. Cậu Ba thì tranh thủ để đi bắt cá đêm, giờ này cá mới nhiều. Cậu nằm ngủ trong nhà, chị Thơm với dì Hai thì ở trong buồng.

Dì Hai nằm trằn trọc mãi không vào giấc nên lồm cồm chui ra khỏi mùng. Bà định ra ngoài trước hóng gió một lát rồi vào ngủ, đi ngang qua mùng của Phước thì bà dừng lại. 

Dì Hai đi lại gần, cẩn thận ngồi sát bên mép giường để không đánh thức cậu. Bà giở mùng lên để kéo chăn cho Phước, cái tật ngủ tốc hết mền gối cậu từ nhỏ tới nay vẫn chưa bỏ. Xong xuôi thì bà đưa tay xoa xoa tóc Phước, nói nhỏ: “Không phải mẹ không thương con, không muốn cho con ở với người thương của mình. Mà mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Út à, tình yêu đồng giới không có dễ dàng đâu.”

Nửa tháng nay dì Hai nhìn thấy cậu buồn bã, ủ rũ khi ở một mình bà đứt hết ruột gan đó chứ. Võ là người tốt nhưng chắc gì gia đình anh chịu chấp nhận cậu, dì Hai không muốn con mình phải chịu những đánh giá của người ta, nó cay nghiệt lắm.

Đứa con trai của bà hình như đã trưởng thành hơn rồi, không còn ngây thơ giống như trước nữa. Có phải vì chuyện này không? Nghĩ đến đây nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống tấm chiếu đã sờn cũ. 

Bà day dứt, nghĩ: “Mình sai rồi sao? Hay mình đã quá ích kỷ, chỉ cảm thấy sợ mà không nghĩ đến hạnh phúc của con?”

Dì Hai phân vân, những dòng suy nghĩ cứ rối tung lên, chợt một đoạn ký ức ùa về. Nó khiến lòng bà quặn thắt, y như hàng trăm con dao đâm vào.

Mấy năm trước, sau thất đầu của Trọng và cha Phước, cũng vào một đêm thế này. Dì Hai nằm chiêm bao thấy anh về báo mộng, giấc mộng chân thật đến nỗi bà còn tưởng chừng là thật.

Trọng mặc một bộ đồ bà ba màu xám tro, thân thể lành lặn như chẳng có gì. Anh nắm tay một người con trai, đó là Nghĩa. Cả hai đi đến trước mặt bà, ánh mắt của Trọng sáng ngời, hạnh phúc và vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trọng cười đẹp lắm, một nụ cười rạng rỡ. Anh cười híp mắt, nói: “Mẹ ơi, con tìm được anh Nghĩa rồi mẹ à. Anh ấy lúc nào cũng bên cạnh con hết, chỉ là lúc đó con không thấy, bây giờ thì con gặp ảnh rồi nên mẹ yên tâm nha. Con đi rồi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng buồn quá nha mẹ.”

Dì Hai vỡ òa, những cảm xúc trong lòng cứ thế dâng lên. Bà muốn nhào tới ôm chầm lấy Trọng nhưng lại không được, bản thân chỉ đứng im ở đó nhìn anh, không nhúc nhích hay nói gì cả.

“Tụi con hạnh phúc lắm, bao lâu nay con nhớ anh ấy mà chẳng biết tìm ở đâu, chỉ có cách này con mới ở bên ảnh được, con bất hiếu, không thể chăm sóc mẹ. Mẹ chúc phúc cho tụi con nha, anh Nghĩa không giận mẹ đâu. Giờ thì con đi, tụi con sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Nói rồi cả hai cũng vẫy tay chào với dì Hai rồi dần đi khuất bóng. Bà bật dậy sau khi tỉnh mộng rồi bật khóc nức nở. Hai người ở nơi đó vui vẻ và hạnh phúc như vậy, Nghĩa luôn dõi theo Trọng dù anh đã không còn. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi bà chưa thấy lại nụ cười đó của Trọng, chỉ khi ở cạnh Nghĩa anh mới có nụ cười đó thôi sao?

Cả hai âm dương cách biệt nửa năm trời, nửa năm đó con trai bà như hóa thành người khác. Không cười, không vui vẻ, đôi lúc lại thức dậy vào nửa đêm để ngắm trăng rồi thủ thỉ một mình. Để rồi đến khi nguy hiểm lại bảo vệ cho gia đình trước, chính mình lại ra đi. Bà đã sai rồi sao? Sai vì đã ngăn cấm cả hai tới cùng.

“Mẹ đừng giận con nha, con không chịu được cảm giác này nữa. Con xin lỗi mẹ.” 

Đó là những dòng chữ cuối cùng của Trọng viết cho dì Hai, anh viết trong tờ giấy rồi dúi vào túi bà lúc nguy cấp. Nó như thay cho lời tạm biệt cuối cùng dành cho mẹ mà anh không thể nói ra.

Dì Hai lau nước mắt, gác lại chuyện cũ rồi nhìn Phước đang ngủ say. Chuyện này rồi sẽ phải giải quyết sao đây…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout