Chương 90: Mọi sự êm xuôi
Giống với những gì đã bàn trước, chiều hôm đó Phú với Ngọc lại nhà Võ sớm để chờ ông Minh về. Cô thì phụ bà Hà làm cơm chiều còn Phú ngồi với anh ngoài phòng khách mặc dù không nói gì với nhau cả. Anh chú tâm vào suy nghĩ phải lựa lời để thuyết phục cha anh nên cũng không để ý đến Phú, anh ấy muốn làm gì thì làm.
Đến khoảng năm giờ thì ông Minh mới về, vào tới cửa thấy Võ đang ngồi trên ghế thì liếc nhìn một cái rồi cởi áo khoác ra, nói: “Con về rồi đấy à. Mới một hôm thôi nhỉ, còn sớm mà sao không ở thêm đi?” Nói đoạn ông nhìn ra Phú phía sau, thấy anh ấy cúi đầu thưa với mình rồi mới nhìn lại anh.
Võ nghe tiếng mở cửa thì đã đứng dậy từ trước, anh cúi mặt với ông: “Con xin lỗi, lúc đó con không thể làm khác được, xin lỗi cha.”
Ông Minh cầm theo cái áo khoác bước lên lầu, không cần động não cũng đủ biết vì sao chiều nay lại có mặt của Phú với Ngọc ở nhà, ý của cô ban đầu ông đã biết rõ nhưng chẳng qua là ông để cho cô làm theo ý muốn của mình.
“Có chuyện gì thì lát nữa rồi nói.”
Nói hết ông Minh cũng đi mất, ở đây chỉ còn lại Phú với Võ bốn mắt nhìn nhau. Anh không thể làm thêm gì ngoài nghe lời ông, nếu đã nói một lát nữa thì cứ chờ vậy thôi. Anh nói với Phú một tiếng rồi vào bếp phụ bà Hà dọn cơm, có thể sau giờ cơm rồi cả nhà sẽ ngồi lại để nói.
Đúng thật, sau khi ăn xong nhân lúc có mặt đầy đủ mọi người ở phòng khách thì ông Minh mở lời trước. Ông chẳng cần chờ ai cả, mọi chuyện tốt nhất là không nên lòng vòng.
“Con muốn nói chuyện gì? Nếu con biết hết rồi thì cứ nói một lần cho xong, là chuyện của con với Phước đúng không?”
Mọi người đồng loạt nhìn nhau, ai cũng bất ngờ vì ông nói như vậy chỉ có Võ là ngồi im ở đó, không phải vì anh không nói mà là anh muốn lựa lời sao cho ông hiểu. Bà Hà lo lắng quay sang khều tay anh, Ngọc cũng sốt ruột không kém.
“Nào Võ, con nói với cha đi.”
Võ nhìn bà rồi quay lại nói với ông Minh, anh nói không lớn, chỉ vừa đủ để nói ra hết nỗi lòng của anh lúc bấy giờ: “Cha, con thương Phước, cha cho phép tụi con quen nhau nha cha. Điều cha muốn thấy cũng đã thấy rồi, Phước thương con thật lòng chứ không phải là tình cảm thoáng qua. Chúng con thương nhau, cũng cùng trải qua nhiều chuyện rồi, tình yêu của tụi con không thể nào thay thế người khác được.”
“Vậy ý của con là cam đoan với cha rằng hai đứa sẽ đi với nhau nửa đời còn lại?” Ông Minh bình thản lên tiếng hỏi.
“Dạ, Phước là người con thương nên con hiểu em ấy, những gì Phước đối với con đều là thật lòng. Tuy em ấy còn nhỏ dại nhưng em ấy rất ngoan, sau này khi tiếp xúc nhiều hơn con tin cha sẽ thích. Phước đã chịu nhiều khổ sở rồi, tuyệt vọng hết lần này tới lần khác, con không nỡ nhìn thấy em ấy phải chịu thêm nữa.”
Lúc trước chỉ cần thấy cậu buồn dù chỉ một chút đã khiến Võ xót, từng chuyện từng chuyện xảy ra dưới quê làm anh càng thương cậu hơn, giờ lại tới chuyện này thì anh không thể cầm lòng được nữa. Anh chỉ muốn cậu ở cạnh mình để không còn những chuyện buồn gì nữa, lần này là bất đắc dĩ hai người mới tách nhau ra thêm lần nữa, nếu có thể anh muốn ở cạnh cậu lâu thêm. Phước còn nhỏ, bởi lẽ anh mới muốn che chở cho cậu, anh chính là người cho cậu biết tình yêu này thì không thể nào bỏ mặc nó được.
Mãi đến lúc này Ngọc mới phù hợp lên tiếng, cô nói hết những gì chính mình cảm thấy và cả suy nghĩ của cô: “Dạ bác ơi, con cũng có trong chuyện này, con thấy những gì Phước đối xử với anh Võ không phải là giả vờ cho có, từ trước khi cậu ấy hay tin anh Võ cưới vợ cũng vậy. Phước kể cho con nghe rất nhiều về anh, nhìn vào biểu cảm của cậu ấy khi kể thôi con cũng đủ thấy tình cảm đó ra sao rồi. Tới khi cậu ấy nghe tin anh Võ cưới vợ, mỗi lần thấy cậu ấy đau buồn thì lòng con áy náy vô cùng. Con cứ tưởng cậu ấy sẽ giận anh nhưng không có, cậu ấy chỉ nghĩ cho anh mà tự mình rời đi, cậu ấy sợ mình sẽ cản trở. Dù con chỉ là người ngoài thôi nhưng con cũng thấy xót, con không nghĩ đây chỉ là nhất thời đâu bác. Con cũng muốn hai người đến với nhau, dù là con hai ai khác cũng không thể thay thế được vị trí của hai người họ dành cho nhau đâu bác.”
Nói ra được những lời này làm Ngọc cảm thấy thoải mái, ít ra cô có thể giúp được cho hai người, dù chỉ một chút. Từ nãy tới giờ ông Minh chỉ lắng nghe chứ chẳng nói năng gì nên cô không rõ ý của ông là thế nào hết, chính vì không rõ nên khiến cô bất an.
Bà Hà cũng không rõ ý chồng nên lên tiếng, bà muốn giúp con trai nhưng bà lo chỉ với những gì bà nói thì ông sẽ không đổi ý.
“Mình, thằng Võ nó sao cũng được hết mà. Nó thương ai thì cho nó thương người đó, dù sao thì mình cũng còn thằng Nhân nữa, em không muốn thấy con mình cứ buồn hoài đâu. Con em đẻ ra em xót lắm.”
Ông Minh thở dài một hơi, lời mọi người nói ông hiểu hết ấy chứ, có phải ông không thấy đâu. Ông biết tình cảm của hai người cũng biết được mong muốn của hai người ra sao nhưng ông cũng chỉ muốn tính theo một hướng tốt nhất. Không chỉ Phước mà cả Võ tuyệt vọng trong mấy ngày nay quan sát thấy, chiều hôm qua ông có đến thử nhà cậu trên đây thì có thấy hai người, càng nhìn ông càng nhớ về ngày trước, chỉ cần có một chút thời gian thôi thì cũng quý như vàng.
Thương con thì ai chẳng thương, tất cả là do hoàn cảnh này nó ngang trái quá. Ông Minh nhìn lại vợ, nói: “Còn thằng Nhân nhưng nó cưới vợ năm năm rồi chúng ta còn chưa có cháu thì phải làm sao đây? Ngộ nhỡ sau này cũng không có rồi thằng Võ cũng không luôn thì thế nào cho được, cả nhà chỉ có tôi là con trai, mình hỏi tôi làm sao?”
“...” Nghe hết câu bà Hà không thể nói gì được nữa, vẻ mặt của ông như đã nói lên hết tình hình bây giờ.
Võ không đáp mà lẳng lặng lắng nghe, ông Minh nói chuyện với bà xong thì quay lại anh. Như đang suy nghĩ nên một lúc lâu ông lại nói: “Chuyện đã đành, nếu con muốn cha cho phép con với cậu ta thì coi như cha cho rồi đấy. Đừng có bày ra cái vẻ mặt ấy nữa.”
Tuy lời nói bên ngoài của ông Minh không bằng lòng về chuyện Võ với Phước nhưng dẫu sao cũng là con ông, thà là chấp nhận hoặc cấm anh qua lại với cậu còn hơn ép anh cưới người khác. Ông có thể tìm cách để thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ nhưng nếu anh đã không chấp nhận thì đành chịu vậy. Sự việc ngày xưa ông không muốn nó xảy ra lần nữa. Đó cũng là quyết định của ông.
Võ bất ngờ hướng nhìn ông, người khó lay chuyển nhất đối với anh giờ đã đồng ý rồi. Lòng anh hân hoan, vui mừng hỏi: “Cha cho phép tụi con rồi sao?”
“Ừ.”
Nghe được câu trả lời từ anh thì ai cũng mừng khôn xiết, bà Hà ôm lấy Võ: “Cuối cùng ông ấy cũng chịu rồi Võ ơi, mau cảm ơn cha đi con.” Xong bà liền vỗ lên vai anh, ra hiệu anh cảm ơn ông Minh.
“Dạ, con biết mà.” Võ cười, quay lại ông: “Cảm ơn cha đồng ý cho tụi con, tụi con cảm ơn cha nhiều lắm.”
Ông Minh tặc lưỡi, cau mày nói: “Con với nó thử không như con nói xem cha có bắt con về nhà không. Bướng bỉnh chẳng bao giờ nghe lời ai cả, từ nhỏ tới lớn chỉ toàn làm theo ý mình.”
Võ cười: “Con xin lỗi. Con hứa là con với Phước sẽ như vậy, chúng con thương nhau và ở bên nhau như cha với mẹ, con cũng sẽ thương và chăm sóc em ấy như cha lo cho mẹ. Tất cả những gì ở con đều học từ cha hết.”
“Con thì hay rồi đấy.” Ông lườm Võ, hôm nay còn dám trêu cả ông nữa cơ.
Anh bật cười nên làm cho Ngọc với bà Hà cười theo. Anh nói, tuy nhẹ nhàng nhưng nó lại là lời cam đoan chắc chắn nhất từ trước đến nay của anh: “Con nói thật đó, con với Phước sẽ thương nhau giống cha mẹ vậy, ở với nhau đến khi già. Không có con dâu nhưng Phước ngoan lắm, có thêm một đứa con trai như vậy con tin rồi cha mẹ sẽ thích.”
“Cứ để cha xem đã, đừng nói trước.”
Ông Minh không tin lời hứa trước bao giờ, đối với ông nó phải xảy ra và tận mắt ông thấy thì mới đáng xem trọng.
“Dạ vâng, con biết rồi ạ.”
Đến đây mọi thứ mới thật sự thoải mái, cả nhà cũng không còn vẻ buồn bã như trước kia nữa. Ngọc là người ngoài nhưng cô rất vui, nhìn thấy hai người được sự cho phép này thì cô mãn nguyện lắm. Biểu cảm Phú thì cô không thấy nhưng cô nghĩ chắc anh cũng cảm thấy vui.
Tối hơn một chút thì tới lúc Ngọc với Phú ra về, cô với Võ đi sau vì anh nói là có chuyện muốn nói riêng.
“Anh với Phước được hai bác chấp nhận rồi, cậu ấy mà biết chắc sẽ rất vui. Em mừng cho hai người lắm.”
“Cảm ơn em.” Anh mỉm cười, phần anh thì đã xong vậy phần cô thì sao? Anh nhìn Ngọc rồi nhìn ra Phú phía trước, bề ngoài có vẻ là cô đang vui nhưng len lỏi đâu đó anh vẫn biết được cô có chút buồn. “Mà Ngọc nè, sau lần về này em định đi nước ngoài nữa sao?”
Ngọc lắc đầu, đáp: “Dạ không, em định ở nhà luôn vì em cũng học xong rồi. Ở đây làm việc cũng được, ở bên đó đâu có gia đình đâu, em không muốn vậy. Chắc là… em tìm người phù hợp rồi sẽ cưới, cha mẹ em cũng trông lắm rồi.”
Tìm người phù hợp rồi sẽ cưới, nếu vậy là cô thật sự không biết tình cảm của Phú dành cho cô hay sao? Võ dừng bước, phải đắn đo rất lâu anh mới nói: “Phú thương em đó Ngọc, cậu ấy thương em còn hơn cả chính mình. Nếu được thì em hãy nghĩ đến cậu ấy xem, cậu ấy vì em mà làm bao nhiêu chuyện, thậm chí đó còn là việc mà bản thân thấy đau lòng.”
Ngọc đột ngột dừng bước, cô ngoái lại Võ như không tin vào những gì tai mình vừa mới nghe. Phú thương cô, là thương cô nhưng lại giúp cô mọi chuyện?
“Anh nói thật sao? Anh Phú thương em?”
Võ gật đầu: “Ừm, Phú thương em từ rất lâu rồi, chỉ là em lại thích anh nên cậu ấy mới lặng lẽ ở bên cạnh em như một người anh. Cậu ấy muốn em được những gì mình thích dù cho nó có khiến cậu ấy buồn.”
Cô lắp bắp rồi lại nhìn về phía Phú ngoài cổng nhà, người con trai ấy vẫn đang kiên nhẫn chờ cô ở ngoài đó. Thật như lời anh nói thì Phú thương cô, vốn dĩ cũng đâu có người dưng nào lại đối xử với cô ân cần như thế, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ cho cô. Có lẽ lời Võ nói đúng là vậy, ngoài kia đó là một người thương cô nhưng lại năm lần bảy lượt tìm cách cho cô cưới được anh, tình yêu của anh có thể to lớn đến thế sao? Ngay cả khi cô không hay biết cũng được à?
Ngọc cụp mắt, hình như cô đã vô tâm quá rồi. Một người thương mình ở bên cạnh lại chẳng biết, cứ chạy theo anh rồi cản trở hai người.
“Cảm ơn anh cho em biết, chuyện này em sẽ tính sau. Nếu không có anh có khi tới thật lâu sau em cũng không biết chuyện này.”
“Ừm, anh chỉ muốn em biết những gì cần biết thôi. Anh không muốn cậu ấy cứ vậy mà im lặng mãi, dù có thế nào cũng phải nói ra chứ.”
“Dạ, vậy em về. Cảm ơn anh.”
Võ dõi theo bước chân Ngọc rời đi, nói anh lo chuyện bao đồng thì anh chịu, anh không thể cứ trơ mắt làm ngơ hai người thế này được. Anh tiếc cho một cuộc tình có thể tiến đến xa hơn, Phú hiểu cô cũng phù hợp với cô hơn tất cả những người khác. Tìm đâu ra một người hơn anh, một tình yêu bao dung rộng lượng hơn cả.