Sáng hôm sau thì cả nhà đều thức sớm, tiếng gà vừa gáy thì đèn trong nhà đã thắp lên. Phước muốn ngủ thêm cũng không ngủ được, cậu trở người vòng tay ôm người bên cạnh. Lần này anh vẫn nằm đây nên cậu mỉm cười vùi đầu vào lồng ngực ấy.
Võ cũng đang ôm cậu, thấy vậy thì ghé lại gần nói nhỏ: “Em thức rồi hả? Cả nhà thức hết rồi nè.”
Phước quyến luyến rời khỏi chỗ ấm áp, cậu nhìn xung quanh thì thấy mấy cái đèn dầu đã được thắp lên hết, ngoài cửa sổ thì trời hửng sáng rồi. Võ ngồi dậy bên cạnh, anh xếp lại mền gối của cả hai gọn lại một bên rồi kéo nhẹ tay cậu.
“Ra ngoài rửa mặt với anh cho tỉnh, nhìn em còn buồn ngủ lắm đấy.”
Cậu dụi mắt rồi đi theo Võ, rửa mặt tỉnh táo thì vô nhà ngồi uống trà chung với cậu Ba. Đây là lần đầu anh ở lại qua đêm nhà của Phước, thì ra ở nhà cậu mỗi sáng là thế này, mỗi sáng đều ấm cúng bên ngọn đèn dầu, tách trà nóng. Dù không khá giả nhưng con cháu lúc nào cũng vui vẻ sum vầy.
Cuộc sống trước giờ Võ mong muốn giống như bây giờ vậy. Chỉ cần sống êm đềm ở một vùng quê nào đó, không có sự ồn ào náo nhiệt của thành thị xa hoa. Cha mẹ anh vẫn sẽ lo đầy đủ, chỉ cần có thể sống với sở thích của chính mình là được. Tốt hơn hết là được sống với người mình thương.
Võ nghiền ngẫm gương mặt của Phước đang thổi nguội trà. Trước khi gặp cậu anh còn nghĩ chính mình sẽ chẳng bao giờ đem lòng thương ai, mỗi người trong cuộc sống của anh chỉ đơn giản là bạn bè, người quen. Anh chưa từng có một loại cảm xúc nào khác, chính vì vậy mới chẳng biết gì về tình cảm. Khi gặp cậu thì lại khác, không phải anh chưa từng biết mà là chưa gặp đúng người.
Đến khi trời bắt đầu sáng hẳn thì mọi người mới chia ra làm công việc của mình. Cả nhà phụ nhau đem lúa ra sân phơi xong thì mạnh ai một việc. Phước với Võ đi chăn trâu, cậu Ba đi thu lưới đã giăng dưới ruộng, nước ngập nên nhiều cá tràn vào lắm. Chị Thơm thì đi chợ mua đồ về nấu cơm, còn dì Hai ở nhà dọn dẹp.
Cậu cầm theo cây đàn để giải trí cho vui, cũng lâu rồi hai người chưa có cùng nhau đàn vào buổi sáng. Ngồi trên xích đu Phước đàn điệu nhạc đặc biệt ấy, phải chi cha cậu còn thì cậu sẽ hỏi xem lời của nó là gì, ông là người nghĩ ra thì chắc sẽ biết.
Võ thấy cậu đàn thì cũng tò mò, làm sao cậu có thể nhớ được các nốt như vậy nhỉ? Anh chăm chú quan sát, nhìn một hồi lại hoa cả mắt, lúc thì cậu nhấn chỗ này, lúc thì nhấn chỗ kia nên không tài nào nhớ. Dù có nhớ đi chăng nữa nhưng nếu không biết thì cũng chẳng thể hiểu được, mọi thứ đều phải học dần.
Đợi Phước đàn xong thì anh mới chỉ vào cây đàn rồi nhìn cậu, nói: “Anh cũng muốn học nữa, em chỉ anh được không?”
“Anh muốn học hả?” Cậu ngạc nhiên hỏi, thấy anh gật đầu thì lại cười. “Em thấy học đờn khó lắm, phải có khiếu về việc nghe âm thanh, phải kiên trì nữa. Mà nếu anh muốn học thì để hôm sau em mang theo cuốn vở của cậu Ba, ông ấy viết hết vô đó nên học theo là được à.”
“Ồ, vậy bây giờ anh sẽ nhìn em đàn.”
Phước đưa cây đàn sang cho Võ.
“Anh có thể tập trước, tập cho quen để tay không bị đau. Nhưng nếu mới học thì đau đó, lúc trước em cũng bị vậy mà giờ thì hết rồi. Anh xem nè.” Cậu xòe đôi bàn tay có những vết đỏ nơi đầu ngón cho anh xem. Đàn riết rồi nên giờ không còn cảm thấy đau nữa.
Võ sờ vào những đầu ngón tay ửng đỏ đó, ngước lên nhìn Phước, hỏi: “Em có đau không?”
Cậu lắc đầu, cười đáp: “Em quen rồi nên không đau nữa. Em đờn cũng mấy năm rồi mà. Anh tập nhiều cũng quen như em thôi.”
“Vậy à.”
Anh gật gù rồi cầm lấy cây đàn cậu đưa, vừa mới đặt lên thì đã sai tư thế nên Phước chỉnh lại cho anh. Võ dùng ngón tay ấn thử dây xuống thì nó rất cứng, dây làm bằng kim loại được kéo căng nên vậy là phải. Anh thử gảy đàn, nó dễ hơn nhưng vẫn ma sát nhiều. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến người khác nản lòng.
Phước ngồi bên cạnh chỉ cho Võ những thứ cơ bản, tập cho anh kết hợp hai tay. Anh chỉ cho cậu làm gốm thì cậu sẽ chỉ lại cho anh chơi đàn.
Anh vừa đàn vừa học theo lời cậu, mãi đến tận trưa thì mới để cây đàn sang một bên. Phước ngồi dựa vào vai Võ, cậu mân mê các đầu ngón tay của anh, tiếc nuối lẩm bẩm: “Đỏ hết rồi nè, anh đừng đờn nữa, đờn nhiều sẽ bị chai đó.”
Anh đan tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Không có sao, tay anh lúc trước cũng chai mà.”
“Nhưng bây giờ không chai nữa, tay anh chỉ hợp làm gốm thôi.” Phước ngẩng mặt lên nhìn Võ, cuối cùng vẫn là không đành lòng.
“Thật sự là không được sao? Anh cũng muốn đàn cho em nghe, điệu nhạc đó anh cũng muốn học, em dạy cho anh đi.” Anh gục đầu xuống vai cậu năn nỉ.
Cậu chạm vào tóc anh, cậu cũng muốn anh biết đàn nhưng nếu học thì xót cho mấy ngón tay lắm. Học lâu có khi lại bị bong lớp da chỗ đầu ngón nữa. Phước lẳng lặng một hồi rồi mới dặn dò: “Vậy anh tập chừng nào thấy tay đau quá thì nghỉ nha, nếu tập nhiều quá chỉ có đau thêm thôi. Lát nữa về nhà ăn chè em đưa cho anh quyển vở, anh lấy đờn luôn không em cho anh mượn?”
Anh nhoẻn miệng cười, áp tay mình chồng lên tay cậu: “Anh nhớ rồi, để hôm nào anh Duy có đi đâu đó thì anh nhờ anh ấy mua hộ anh một cây. Cây này của em thì em giữ để còn đàn cho anh nghe, trước đó anh sẽ học.”
“Dạ.”
Phước nhón chân xuống đất đẩy xích đu, có hai người ngồi nên hơi nặng. Chỉ mới định dùng lực hơn thì xích đu đã được đẩy mượt mà, cậu nhìn qua thì mới thấy là Võ dùng chân mình để đẩy.
Anh nhấc cả người cậu xích lên, đến mức chân không còn chạm được đất: “Em muốn đẩy thì nói với anh, cần gì phải chật vật vậy.”
Cậu cười hì hì, nói: “Em không muốn làm phiền anh mà, có việc đẩy thôi cũng hông làm được thì kỳ lắm.”
Võ nhìn Phước dịu dàng, chẳng có làm sao hết, anh muốn lo cho cậu mọi thứ nên những việc nhỏ thế này có là gì. Anh còn muốn làm những chuyện lớn hơn nữa, muốn được rước cậu về nhà, được gia đình chấp nhận để quan tâm lo lắng cho cậu mà không phải lén lút.
“Phải đến bao giờ nhỉ?”
“Hả? Anh nói gì?” Phước nghe Võ lẩm bẩm thì thắc mắc nhìn, anh nói không đầu không đuôi nên cậu không hiểu.
“Không biết bao giờ mình được sống chung với nhau ha Phước.”
Câu nói nhẹ bẫng nhưng sao nó lại khiến lòng cậu nặng quá. Võ đã nghĩ quá nhiều lần nên khi nói chỉ như một câu hỏi bình thường, không hề thể hiện cảm xúc gì cả. Dù vậy nhưng cậu hiểu, anh mới là người lo hơn ai hết.
Phước nhìn vào mắt anh, chắc chắn nói: “Sẽ không lâu đâu, chắc chừng dăm bữa nữa là được mà. Hồi trước khi mẹ em phát hiện anh cũng nói như vậy, bây giờ thì đúng rồi nè.”
“Ừm, sẽ giống như lúc đó. Chúng ta sẽ làm được thôi.” Anh sẽ học theo cái tính lạc quan yêu đời đó của cậu, mọi chuyện dù có tồi tệ đến mức nào cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
“À ha, tao biết rồi nha!”
Thằng Tiến không biết từ đâu chui ra, nó núp một góc chỗ bụi cây gần đó nhìn về chỗ cả hai mà nói: “Mày, à không, hai người các người thì ra là cái mối quan hệ kỳ quặc đó. Đồng tính, ha ha, tao sẽ đi nói cho xóm làng biết, đúng là bệnh hoạn!”
Đúng là không cất công hơn một tháng nay nó lén đi theo để quan sát, ngày nào chả thấy hai người ở chung với nhau tại đây. Chỉ có điều nó bận đi chơi nên lâu lâu mới rình một lần, những lần đó nó không thấy gì lạ cả, đến hôm nay nó định bỏ cuộc thì mới phát hiện ra. Quả nhiên ông trời giúp nó.
Phước bị làm cho giật mình nên đứng dậy khỏi xích đu, cậu hoảng hốt nhìn Tiến, mặt như cắt chẳng còn miếng máu. Võ sau đó cũng đứng dậy theo, anh thoáng bàng hoàng rồi chuyển sang tức giận. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Phước, trấn an: “Không sao, không cần phải sợ, có anh đây rồi.”
Tiến hả hê nhìn cậu, nó không mong mỏi gì cảm xúc của Võ vì nó biết anh không dễ bị dọa, chỉ cần nhìn biểu cảm sợ hãi tột độ của Phước cũng đã đủ lấp đầy cái cảm giác khó chịu bao lâu nay rồi. Cuối cùng nó cũng trả đũa được, nó khinh bỉ nhìn cả hai đang nắm tay nhau, nói: “Chậc, đúng là đáng để đồn đúng không Phước? Nhìn mày kìa, sợ lắm chứ gì. Đúng thật thấy thì mới biết nó có thật, hai người đàn ông vậy mà cũng yêu nhau cho được. Kinh tởm!”
Nó nhổ một ngụm nước miếng xuống đất: “Ai bảo mày khó ưa, bởi vậy tao mới theo dõi. Mày…”
“Cút ngay!”
Câu còn chưa dứt thì Tiến đã bị Võ quát cho một phát hoảng hồn, nó lùi ra sau, lắp bắp: “Ý, ý anh là gì? Định làm gì tôi?”
Võ siết chặt bên tay không nắm tay Phước, Tiến muốn làm gì thì làm nhưng anh cấm việc nó xúc phạm cậu. Muốn đồn thì cứ đồn, nếu nó còn cố chấp ở lại miệt thị cậu nữa thì anh sẽ không cho nó yên ổn quay về.
“Tôi bảo cậu cút ngay! Cậu muốn đồn thì cứ việc, tôi chẳng cản, cấm cậu nói năng gì Phước nữa đấy!”
Tiến còn muốn nói thêm nhưng nghĩ tới cảnh gương mặt mình lần trước thì nó không dám. Nó một mạch chạy đi, không cho nó nói thì nó đi đồn chuyện này cho người khác biết, để xem hai người còn dám ló mặt ra ngoài không!
Thấy Tiến đã đi rồi thì Võ mới quay sang lo lắng cho Phước. Anh áp hai tay lên mặt cậu, đối mắt với nhau: “Không sao, em đừng sợ, họ có nói gì thì mặc họ. Em đừng để vào tai, đừng suy nghĩ nhiều. Rồi họ cũng sẽ hiểu thôi, đừng sợ.”
Dù anh có nói đến mức nào đi nữa thì cậu vẫn không tài nào thôi lo sợ, cả người Phước run rẩy ngồi sụp xuống cái xích đu. Cậu lắc đầu, không thể nói trái nỗi lo trong lòng: “Em sợ, em sợ lắm… Nó nói là làm thật đó anh, nếu cả xóm trên lẫn xóm dưới đều biết thì sao. Người ta sẽ xem em với anh khác người, bệnh hoạn, rồi công việc của anh nữa, lỡ đâu làm ăn không suông sẻ. Cha mẹ anh mà biết…”
“Không sao hết. Chúng ta không có bệnh, đó là tình yêu của chúng ta.” Võ ôm Phước vào lòng vỗ về. “Trước sau gì cũng phải chịu lời ra tiếng vào nên bây giờ xem như nó tới sớm một chút, gia đình không ngăn cấm mà còn ủng hộ là được rồi. Kệ người ta, việc mình mình làm. Em đừng sợ, có anh bên em mà.”
Võ không lo chuyện cha mẹ mình nghe được tin này, dẫu sao ông cũng biết trước rồi, chỉ còn mỗi mẹ anh thôi.
Phước nắm vạt áo đến mức nhăn nhúm, hỏi: “Có thật là họ sẽ hiểu không anh? Người ta xa lánh mình thì sao?”
“Rồi họ sẽ hiểu thôi, mưa dầm thấm lâu*. Vậy nên đừng nghĩ nhiều, ngoan.”
Anh tin người ta cuối cùng sẽ hiểu, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh để trải qua mọi chuyện với cậu. Anh sẽ không để Phước phải chịu tủi thân một mình.
-
(*) Mưa dầm thấm lâu: Là câu thành ngữ Việt Nam. Ý nghĩa nếu chúng ta cố gắng kiên trì làm một việc trong thời gian dài, bền bỉ, nỗ lực sẽ đạt được kết quả mong muốn hoặc tạo ra sự thay đổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận