Chương 44: Tỏ lòng



Hai người ngồi cạnh nhau, đến khi những lo lắng và hiểu lầm lúc nãy bị gió cuốn đi hết. Phước vẫn nắm tay Võ như lúc đầu, không hề có ý định buông, cậu sợ buông ra thì một lần nữa anh sẽ cảm thấy không an toàn.

Cậu nhìn anh chăm chú, rất muốn hỏi về cái chuyện mà anh vừa nói kia. Phước không muốn Võ chịu đựng bất cứ thứ gì một mình, cậu muốn cùng anh trải qua nó. Còn chuyện về Mai, cậu đã dần hiểu cô không phải chỉ là một cô gái bình thường, cô tiếp cận cậu là có ý đồ gì đó. Nhưng đến hiện tại cậu vẫn chưa thể biết rõ nó là gì.

Phước chẳng biết chút gì về Mai ngoài chuyện cô là cháu của bà Hai và từ nhỏ sống ở Sài Gòn. Mọi thứ đều rất mờ mịt, vì thế muốn biết ý đồ thật sự của cô thì cũng rất khó. Và cũng vì không biết nên cũng không thể đề phòng trước được. Giống như hôm nay, Phước chỉ nghĩ là tới trưa Mai sẽ về như mọi ngày, cậu sẽ tới gặp Võ, nhưng không ngờ rằng cô lại đòi theo. Dì Hai hình như đã biết hai người có hẹn nên chủ động kêu Mai đi cùng, cậu không ngờ bà lại muốn hai người khó xử đến vậy.

Phước vô thức đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trông cậu khá đăm chiêu thì Võ mới nói: “Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ thôi đừng nắm chặt tay anh như thế, đau lắm.” 

Cậu hoàn hồn, cuống quýt buông tay ra: “Em, em xin lỗi! Anh đau hả?”

Võ phì cười, anh nói với giọng đùa giỡn kiểu đó thì làm sao mà đau được, anh chỉ chọc cậu.

“Ừm, ừm, đau lắm. Bộ em giận anh hay sao mà nắm chặt vậy?”

Phước lắc đầu, là do cậu mải nghĩ nên quên bén mất thứ mình đang nắm là tay của anh, cậu giận nên trút hết vào nó.

“Hổng có! Em đâu có giận anh đâu. Tại… tại em giận chuyện khác nên mới vậy, tay của anh em làm sao nỡ làm đau được.” Cậu cầm tay tay Võ lên, cẩn thận xoa nó, đôi lúc thổi phù phù. “Anh hết đau chưa?”

Thấy cậu quan tâm như vậy, Võ cũng không trêu cậu thêm nữa, nhìn Phước anh lại mãn nguyện cười. Mai thì làm sao được cậu chăm sóc thế này, Võ mới là người được như vậy, cô ta đã thua anh ngay từ thứ đầu tiên rồi.

“Hết rồi, em vừa thổi là bay hết cảm giác đau luôn.”

Nghe vậy, cậu ngước lên nhìn anh. Lại xuất hiện biểu cảm không tin tưởng được người trước mặt này, cậu ngập ngừng rồi nói: “Anh hông được lừa em chuyện bị đau đâu đó nghen, em hổng muốn anh bị đau nên anh cũng đừng giỡn chuyện đó.”

Võ cười nhẹ, xoa đầu Phước: “Anh biết rồi, anh chỉ giỡn với em thôi.”

Cậu bĩu môi, câu trước còn nghe được, sang câu sau thì như đánh bay câu trước đi. Vậy cũng như không rồi còn gì! 

Thấy biểu cảm bất mãn của Phước nên anh nhanh chóng sửa lại lời nói: “Rồi rồi, anh biết rồi mà.”

Tuy đã biết Võ không đau nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó. Phước đang phân vân bây giờ hỏi chuyện cậu đang thắc mắc thì có ổn không. Lỡ đâu nó lại khiến bầu không khí vui vẻ này trở lại như ban đầu. Võ giống như nhìn thấy nội tâm của Phước, thấy cậu lại suy nghĩ chuyện gì thì hỏi: “Em muốn hỏi anh gì hả?”

Cậu bất ngờ nhìn lên: “Sao anh biết?”

Rất ít khi thấy cậu im lặng nghĩ ngợi như vậy nên anh nhìn một phát là biết ngay. Phước là đang canh cánh chuyện gì đó trong lòng. 

Anh sờ lên tóc cậu, khẽ nói: “Anh hiểu em mà, có gì thì cứ hỏi, đừng để trong lòng.” 

Võ đã nói vậy nên cậu cũng hỏi luôn.

“Chuyện hôm đó làm sao anh biết vậy? Cái hôm… Mai mắc mưa ở nhà em tới tối á.”

Anh không trả lời vội. Chuyện này anh không muốn cho Phước biết, anh không muốn cậu nghĩ nhiều. Hôm đó là dì Hai tới tìm anh, Mai ở ngoài chắc đã nghe hết nên cô mới mạnh miệng đến vậy. Cái câu hôm đó Mai nói làm Võ không thể quên, chỉ mấy chữ nhưng như quyết định số phận của cả hai, “chắc gì đã cưới được”.

Qua một lúc anh vẫn không nói gì nên Phước không nhịn được hỏi: “Sao anh không nói gì vậy?” 

Võ lưỡng lự một chút rồi nói: “Hôm đó là Mai đi ngang nhà anh, cô ta thấy anh nên mới bắt chuyện. Nói qua lại một hồi mới nói đến chuyện đó, cô ta nói là em đưa cô ta về nhà.”

Đúng là Phước đoán không sai, việc đưa Mai về nhà chỉ có nhà cậu biết. Không ai nói thì làm sao anh biết được, vả lại hôm đó là chị Thơm đưa cô về chứ đâu phải cậu. Cô ta vậy mà lại tự ý mang chuyện đó ra mà thêu dệt.

Bỏ qua chuyện đó, cậu lại nghĩ đến cảm xúc của Võ nhiều hơn. Nếu anh nghe vậy thì sẽ nghĩ gì, có lo lắng lắm hay không.

“Anh Võ, vậy khi nghe chuyện đó… anh có cảm giác gì vậy? Anh có nghĩ cô ta nói là thật không?”

Anh say sưa nhìn Phước, cảm giác đó giống như thử thách, nếu vượt qua thì cả hai sẽ được bước đi cùng nhau, nếu không thì… Võ khẽ cười, thật lòng nói: “Anh không muốn tin lời cô ta nói, anh tin em sẽ không như vậy. Mỗi khi anh rối thì anh sẽ nhìn miếng gỗ khắc tên em, nhìn nó giống như nhìn em vậy. Anh sẽ không sợ nữa.” Ánh mắt Võ nhìn xuống, không dám đối mặt với cậu. “Nhưng khi anh thấy em đi với cô ta lúc nãy… Những suy nghĩ vốn có đó như bị che mờ, anh đã nghi ngờ em, bởi vì nỗi sợ trong anh dâng trào. Anh sợ sẽ mất em.”

Phước không nói nên lời, một người mạnh mẽ như Võ cũng có lúc yếu đuối. Nhưng những lúc đó anh chỉ chịu đựng một mình, nếu khi đó cậu không đi tìm có khi anh lại ôm nó cất sâu vào trong. Rồi lại như chẳng có gì đến gặp cậu, anh vẫn sẽ vui, sẽ cười nhưng trong nụ cười đó lại chứa bao nhiêu sự chua chát.

Võ nói đến câu nào thì lòng cậu nhói đến câu đó, Phước chồm tới, ôm bờ vai anh vào lòng. Cậu cũng muốn bảo vệ và che chở anh những lúc thế này, như anh đã từng làm với cậu.

“Anh ích kỷ lắm đúng không? Anh không nghĩ đến hoàn cảnh của em mà chỉ chăm chăm vào những gì mình thấy, rồi lại làm tổn thương em.”

“Không có đâu. Anh không ích kỷ.” Cậu lắc đầu, càng ôm chặt anh hơn. “Em với anh sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm, sẽ không hiểu lầm nhau nữa. Chúng ta sẽ tin tưởng nhau, dù có chuyện gì đi nữa.”

Nếu chỉ mới vì chuyện này mà đã không chịu nổi thì làm sao bước tiếp con đường phía trước, mọi chông gai còn dài và còn nhiều hơn nữa. Cả hai phải thật vững lòng, không vì chút chuyện mà bị quật ngã.

“Ừm, anh nhớ rồi.”

Phước buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Võ, ngồi thẳng lại rồi nhìn sang quyển vở để bên trái của anh. Còn một điều cậu muốn hỏi nữa.

“Anh, sao anh xem lại những gì mình viết trong vở vậy?”

Anh nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy quyển vở thì mới cầm nó lên, chậm rãi nói: “Anh xem lại những gì mình nói với nhau, những cảm xúc của em đối với anh. Nó được viết hết trong đây, tình yêu của chúng ta nằm ở đây chứ không phải những gì anh thấy.”

Có một chuyện Phước không biết, mỗi ngày khi viết lại những gì muốn nói với cậu vào quyển vở, Võ lại ngồi đấy xem lại những dòng chữ trước, rồi lại mỉm cười. Nó bây giờ không chỉ là một quyển nhật ký bình thường của riêng cậu mà là một quyển nhật ký tình yêu của hai người. Sau này cũng không thể nào quên được.

Phước cầm lấy quyển vở trên tay, lật đến trang cả hai viết tới. Đã gần đến trang giữa rồi, nó rồi có đến trang cuối luôn không?

“Em không muốn nó tới trang cuối.” Cậu lấy tay sờ vào giấy tập, thật sự không muốn nó xảy ra chút nào.

Võ cũng hiểu điều cậu lo sợ, nếu thật sự đến trang cuối thì sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa chứ. Những dòng chữ liên tiếp này anh chỉ mong nó dừng lại ngay bây giờ và không bao giờ xuất hiện nữa.

“Nó sẽ không đến trang cuối, anh tin là vậy.”

Hai ánh mắt chạm nhau, Phước gật đầu, chắc chắn chuyện đó sẽ như ý hai người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout