Tối hôm đó về Phước lên cơn sốt cao, nó còn sớm hơn những hôm trước. Chỉ mới nửa đêm mà cả người cậu đã nóng như lửa, vã rất nhiều mồ hôi. Cậu Ba nằm bên cạnh phát hiện liền ngồi dậy thắp đèn lên rồi kêu dì Hai với chị Thơm.
													
													Cậu lạnh run cầm cập, mặt, tay chân đều ửng đỏ co người trùm kín trong chăn. Mấy hôm nay cậu cứ sốt vào gần sáng, hôm nay thấy cũng đỡ rồi mà không ngờ bây giờ lại trở nặng. Dì Hai lấy khăn ấm lau người cho Phước rồi kêu chị Thơm nấu nước lá cho cậu uống.
Cả người cậu vừa mệt mỏi vừa lạnh nên không tài nào ngủ được. Từ lúc vô mùng tới giờ cậu chỉ có nằm đó chịu đựng. Cậu không hiểu vì sao mấy hôm nay mình lại bệnh, cũng không chắc có phải vì cái hôm mắc mưa đó hay không.
Tình trạng đó cứ kéo dài cho đến gần ba giờ sáng, cơn sốt dần hạ nên cơ thể cũng đỡ cảm thấy lạnh hơn phần nào. Tuy là đã hạ sốt nhưng cậu vẫn không thể nào khỏe như hôm qua, nhớ khi đó hạ sốt xong cậu sẽ có thể vào giấc ngon lành còn bây giờ trằn trọc mãi vẫn không được. Đầu đau như búa bổ, tay chân thì nhức. 
Phước quấn chăn quanh người cố sưởi ấm bản thân. Cậu không muốn khiến cả nhà lo lắng vì mấy hôm nay họ đều phải thức giấc lúc cậu sốt, gần sáng thì còn đỡ nhưng hôm nay lại ngay giữa đêm. Phước đã cố nằm cách xa cậu Ba một chút để ông không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu, ấy vậy mà ông vẫn phát hiện.
Cố gắng chống chọi với sự mệt mỏi trong người, phải đến khoảng bốn giờ Phước mới chìm vào giấc ngủ. Cậu đánh một giấc tới tận trưa, khi thức dậy thì đã hoảng hốt vì mặt trời đã lên cao. Cậu choáng váng, đứng dậy định đi ra sau nhà hay kiếm dì Hai hỏi thì suýt té. 
Chân cậu bủn rủn, đột ngột đứng dậy nên không giữ được thăng bằng. Qua một lát ổn hơn cậu mới từ từ đi, rửa mặt xong cũng đỡ hơn một chút. Chị Thơm nói cậu ngủ một mạch tới giờ này, chị cũng nói với chú Sáu là hôm nay cậu không chăn trâu vì trong không khỏe.
Phước nghe còn không tin nổi. Cậu chưa bao giờ ngủ lâu tới vậy, dù có thức khuya như hôm nay thì cậu cũng chưa bao giờ ngủ đến tận trưa. Thường thì bảy, tám giờ là đã dậy.
Dì Hai nấu cháo cho cậu, bà không cho Phước ăn lung tung rồi còn sắc thuốc cho cậu uống. Cả ngày cậu mệt lả, không thể làm được chuyện gì. Đến chiều thì cậu lại cảm thấy như thân nhiệt tăng lên, cơn sốt hôm qua như đang trở lại.
Phước nằm ngửa trên cái chõng trong nhà, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, mắt không mở nổi nữa. Ánh nắng nóng hổi của buổi chiều chiếu xuống làn da cậu, nó không khiến cậu cảm thấy nóng mà là ấm, cậu cần nó xoa dịu cơn lạnh bây giờ. Phước lấy chăn rồi cuộn mình trong đó, phải chi bây giờ có thêm hơi ấm của anh, như vậy chắc sẽ đỡ lạnh hơn phần nào.
Những suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu rồi nó lại đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
“Này này, Võ lấy giúp tôi thêm vài cái chăn màn nữa nhé! Cậu ấy lại sốt cao hơn nữa rồi!”
Võ nghe lời đội trưởng đi hỏi mọi người khác mượn thêm chăn màn để mang lại đắp cho người đang bị sốt kia. Cả tiểu đội được phân công làm nhiệm vụ trong rừng mà không may lại có một người bị bệnh nặng, ở đây cũng khá xa tuyến địch nên cũng tiện để chăm sóc.
Bây giờ là buổi tối nên cũng thuận tiện, sẽ khó phát hiện chỗ cả đội đang ẩn náu hơn. Mọi người nghe đội trưởng nói thì liền đưa chăn màn của mình cho Võ, có người đang ngồi bên bếp Hoàng Cầm* hỏi: “Tôi nấu nước cho anh lau người cho anh ấy nhé?”
“Vậy cậu nấu đi, nãy giờ nước này cũng nguội mất rồi. Theo tôi thấy là cậu ấy bị sốt rét, bị sốt từng cơn như vậy thì chắc chắn là sốt rét rồi. Mọi người cẩn thận đừng để bị muỗi đốt đấy!” Võ ôm mấy cái chăn màn lại cho đội trưởng, không quên quay đầu lại dặn dò.
Đội trưởng vừa mới đắp kín chăn cho người đó, tay định kéo tấm màn của cái võng lại để không bị gió lùa thì đột nhiên người nằm bên trong co giật dữ dội.
“Thôi xong rồi! Cậu ấy bị co giật rồi! Khánh đâu? Chỉ có cậu ấy mới biết dùng thuốc gì thôi!”
Mọi người vừa nghe thì ai nấy đều khẩn trương, mấy hôm nay cứ tưởng sốt rét nhẹ vậy mà bây giờ lại lên cơn co giật. Mặt Võ tái mét, bệnh này không phải nhẹ, đã có bao nhiêu người vì ở trong rừng không cứu chữa kịp mà đã bỏ mạng, anh không muốn nhìn thấy đồng đội của mình phải chịu cảnh tương tự.
Bỗng có một người nói: “Anh Khánh lúc nãy đi múc nước ở suối đó!”
“Để tôi đi tìm anh ấy về!” 
Võ lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh về phía con suối, anh không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Một người khác trong đội cũng chạy theo anh.
“Để tôi đi với cậu!”
Võ bật dậy khỏi giường, trán anh ướt sũng mồ hôi. Giấc mơ đó là sao? Lồng ngực anh phập phồng, những dấu hiệu của bệnh sốt rét y hệt với những điều mà Phước nói với anh. Sốt từng cơn, nhức đầu, đau khớp.
Căn bệnh mà Võ đã ám ảnh lúc trước lại quay về, nó khiến tim anh đập loạn. Từng bước chân anh đều không có chút ngơi nghỉ, chỉ đâm đầu chạy về một hướng. Bây giờ đã là ba giờ sáng, anh nhờ vào ánh trăng nên có thể xem được giờ trên mặt đồng hồ.
Đúng như Võ đã đoán, nhà Phước đang sáng đèn, dù nó không được rõ đi nữa. Anh đến trước nhà, thấy chị Thơm bưng thau nước mang đi đổ thì anh vội chạy đến. Thơm thấy Võ cũng hết sức bất ngờ, làm sao anh lại đến vào giờ này?
“Chị! Phước sao rồi chị?” Anh thở dốc, hỏi câu này chỉ mong Thơm trả lời rằng cậu đã khỏe, cái anh đang nghĩ là sai.
Chị Thơm lén nhìn vào trong rồi mới nhỏ giọng nói: “Sao cậu tới đây? Lại còn giờ này nữa, bộ không sợ mẹ tôi hả?”
Anh lắc đầu: “Chị trả lời tôi trước đi! Phước sao rồi?”
“Nó ngủ li bì từ chiều tới giờ, sốt vẫn chưa hạ. Nhà tôi định ngày mai sẽ đưa nó đi khám.”
Nghe hết câu thì Võ lao về phía cửa, Thơm định ngăn lại nhưng đã muộn. Anh với dì Hai bốn mắt chạm nhau, bà nhíu mày, thái độ không vui rõ rệt.
“Cậu tới đây giờ này làm gì?”
“Con muốn tới xem tình hình của Phước, em ấy không phải sốt thông thường đâu ạ.”
Võ dừng bước ở cửa, đối mặt với ánh mắt của bà thì anh không dám bước vào. Chỉ mong những lời mình nói sẽ khiến bà tin rồi cho phép anh tới bên Phước. Anh nhìn sang bên cạnh, cả người cậu được nằm dưới lớp chăn ấm, mồ hôi làm tóc cậu ướt sũng.
Ở đây không thể nhìn thấy rõ gương mặt người thương của anh nên anh muốn tới gần hơn nữa. Võ bước thêm một bước lại bị dì Hai ngăn lại: “Tôi cho cậu vào chưa?”
Anh khựng lại, ít ra như vậy cũng tốt, ở đây cũng có thể thấy rõ thêm một chút rồi. Càng nhìn biểu cảm của Phước Võ lại thấy không đúng, anh vội quay ra sau hỏi chị Thơm: “Phước ngủ li bì từ chiều tới giờ luôn hả chị?”
“Đúng rồi.” Thơm gật đầu.
Nghe xong thì mặt Võ trắng bệch, nếu ngủ li bì từ chiều cộng với sắc mặt của cậu thì bệnh đã trở nặng rồi. Anh nhìn lại dì Hai, giọng nói như van xin: “Bác ơi, Phước bị sốt rét đấy ạ. Bác tin con đi, cho con lại gần xem em ấy một chút rồi đưa em ấy bị bệnh viện.”
“Con tôi thì tôi lo, không cần đến cậu. Cậu về đi.”
“Lá… đây.” Cậu Ba vừa mới hái lá diếp cá vô để giã cho Phước uống, thấy hoàn cảnh hiện tại thì cũng bị một phen giật mình. Tự dưng ba giờ sáng Võ lại tới rồi đối mặt với dì Hai thế này.
Bỗng nhiên Phước trở người, lại huơ huơ tay tìm gì đó.
“Mẹ ơi, đờn của con đâu rồi? Lạnh quá. Mưa rồi… lạnh lắm…”
Cả người Võ lạnh toát khi nghe những lời đó. Phước… nói sảng!
Dì Hai cũng hoảng hốt không kém, bà biết cậu thật sự đã bệnh nặng. Cậu nói xong những câu đó thì trở về như lúc nãy, cả người lạnh run, không hề mở mắt. 
Anh không thể cứ thế quay về, anh không thể yên tâm khi Phước vẫn chưa khỏi bệnh. Sốt rét không phải bệnh thường, nó rất nguy hiểm. Ít nhất anh phải biết cậu đã ổn, không còn phải đối mặt với bất cứ nguy hại nào nữa.
Võ quỳ xuống ván, cúi đầu nói: “Con xin bác, con muốn đưa em ấy đi. Chỉ cần em ấy khỏe thì con sẽ về ngay, sẽ không ở đó đâu ạ. Xin bác, con sẽ không đến làm phiền khi Phước nằm viện, chỉ cần bác đồng ý cho con thôi.”
Cả nhà đều kinh ngạc khi thấy anh làm vậy, nhất là dì Hai. Bà không nghĩ anh lại làm tới mức này, anh thật sự thương cậu đến vậy sao, có thể vì cậu bà quỳ gối trước mặt bà. Dì Hai nhìn sang Phước, nếu cậu biết điều này sẽ nghĩ những gì, có giận bà không?
Cả bốn người trong căn nhà đều im lặng, không có hồi đáp nên Võ vẫn quỳ, anh không ngẩng mặt lên trừ phi bà chịu nói.
“Cậu đang ép tôi à?” 
Khi bà thốt ra câu đó mà anh vẫn không có phản ứng gì, rồi bà đành bất lực nói tiếp: “... Đứng lên đi, mau đưa con trai tôi vô bệnh viện.”
Võ mừng rỡ, bấy giờ mới dám đứng lên đi đến bên cạnh Phước. Anh chạm vào cánh tay nóng hổi của cậu, sờ lên đôi gò má ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi kia. Anh ôm cậu vào lòng, trong vô thức tay cậu cũng vòng qua người anh.
Thấy dì Hai đã đồng ý thì chị Thơm với cậu Ba cũng nhẹ lòng. Thơm thả lỏng vai, cười nhẹ nhõm: “Vậy con đi trước với cậu Võ nha mẹ? Cậu với mẹ để sáng hẳn đi, mẹ đi trời đêm cũng không tốt.”
“Ừ, để mẹ chuẩn bị đồ rồi sáng lên trển.” Dì Hai đứng dậy khỏi giường, nhìn Võ rồi lại nhìn Thơm. “Đi đi, hai người dễ phụ nhau.”
Võ bế Phước lên chuẩn bị đi ra phía cửa thì lại thấy cậu run hơn vì rời khỏi chăn, thấy vậy anh mới nói: “Chị lấy theo cái chăn nha, Phước bị lạnh.”
Cô gật đầu rồi đi lên lấy theo cái chăn nhỏ, đủ để đắp cho Phước. Cậu Ba thấy cũng chẳng cần lá để làm gì nên để luôn trên bàn, đi ra nhìn theo ba người. Ông hỏi Võ: “Có cần tao ẵm nó tiếp mày không? Từ đây qua nhà ông Bảy cũng xa à.”
Anh lắc đầu: “Dạ thôi ạ, để con bế em ấy một mình được rồi.”
“Ừ, vậy thì đi lẹ đi.”
Chị Thơm lấy cái chăn đắp lên cho Phước, rồi hai người nhanh chóng đi đến chỗ mướn ghe của ông Bảy. May mắn ông cũng thức sớm nên không lo làm phiền.
-
(*) Bếp Hoàng Cầm: Là loại bếp dã chiến, có công dụng làm tan loãng khói bếp để tránh việc máy bay địch phát hiện từ trên cao cũng như khu vực gần đó.
														
													
																Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
														
													
 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận