Bẵng đi một thời gian thì chuyện của cả hai cũng coi như lắng xuống. Những người lúc trước hay xì xào bàn tán cũng không còn nói gì nữa, chỉ có điều những ánh mắt soi mói ấy vẫn không thể dứt được. Phước cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngó lơ nó đi, xem như nó là một phần của cuộc sống.
Việc đến xưởng làm thì cậu không có đủ can đảm, dù biết mọi người là có ý tốt nhưng cậu vẫn không dám. Ở đó có Võ, có người thân thiết nhưng cũng có người miễn cưỡng, cậu sợ sẽ làm người ta thấy khó chịu. Nếu cứ gượng ép đôi bên thì cũng chẳng tốt lành gì.
Một phần là vì nhà cậu phải chuẩn bị cho đám cưới của Thơm với Quốc, lễ hỏi cũng vừa qua thôi, lễ cưới thì khoảng đầu tháng sau. Ban đầu cả hai nhà không định cưới nhanh nhưng do coi ngày quá gần kề nên phải gấp rút. Sắp tới chị hai của Phước sẽ về nhà chồng, cậu cảm thấy rất vui cho chị ấy. Lời Quốc hứa với cậu lần trước anh đã làm đúng, chỉ trong năm nay thôi là có thể rước Thơm về nhà. Đám cưới của chị Thơm gần Tết nên coi như nhân đôi niềm vui, Phước vui vì chị mình đã cưới chồng, vui vì Tết đến.
Cậu cầm bó hoa sen trên tay tủm tỉm cười. Cậu cũng muốn mơ có một ngày mình được như vậy, nhưng chắc là không có đâu, dù gì bây giờ cũng rất tốt nên chẳng sao cả. Phước cắm một bông sen vào bình hoa, chiếc bình màu xanh và trắng của Võ tự tay làm tặng cậu. Cậu rất thích nó nên đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà rồi hái hoa đẹp để trang trí lên. Anh bảo đây là vẽ cả hai người, bầu trời có mây, có gió.
Phước tỉ mỉ cắm từng bông, có cả búp sen và lá. Cậu học theo dì Hai với chị Thơm cách cắm hoa, không chỉ mỗi hoa mà còn có những loại khác, ấy mới gọi là đẹp. Đang cắm dở bông cuối cùng thì một bàn tay khác bao lấy tay cậu: “Em phải cắm bông này cao một chút, có cao có thấp sẽ đẹp hơn.”
“Dạ. Mà anh trồng mai xong rồi hả?” Hai người cùng cắm xong cây bông cuối thì Phước mới ngước nhìn Võ, hỏi.
“Ừm, xong rồi. Em ra xem thử không? Anh lựa cây này tốt lắm, người ta nói năm nào nó cũng ra hoa nhiều với đẹp.”
Anh dẫn cậu ra sân, cây mai anh mới mua được trồng trước nhà, ngay chỗ có góc nhìn đẹp nhất. Ai đi qua đi lại đều có thể thấy rõ được, mai nở hoa trưng Tết thì đẹp khỏi phải bàn. Năm ngoái nhà cậu cũng có một cây mà do cậu nghịch dại nên nó chết mất, cậu chỉ muốn tưới phân cho nó ai ngờ tưới quá đà nên cây dần héo rồi chết luôn. Vì vậy năm nay Võ mới mua cây mai khác, nếu tự trồng thì mà Phước không biết chăm thì sẽ không tươi tốt bằng mua nên anh mới chọn cách này.
Cậu đứng cạnh cây mai nhìn ngắm nó, nhìn rõ từ trên xuống dưới rồi tấm tắc khen ngợi: “Mai to quá anh ha, tươi nữa, chừng nào nở bông chắc đẹp lắm á! Để Tết em trang trí cho nó thiệt đẹp luôn rồi em với anh cùng ngắm.”
Võ cười, xoa đầu Phước: “Đúng vậy, anh với em sẽ cùng ngắm. Hơn một tháng nữa là Tết đến rồi, Phước của anh sẽ thêm tuổi mới.”
Cậu phồng má, có chút hờn dỗi: “Em thêm tuổi mới khoảng hai tháng trước rồi, anh toàn coi em là con nít thôi.”
Anh phì cười, nựng má cậu: “Đúng rồi đúng rồi, Phước sinh tháng chín mà, không còn con nít nữa.”
Phước gật gật đầu, phải nói vậy cậu mới chịu chứ người ta lớn rồi mà cứ nói người ta nhỏ hoài. Cậu nhìn anh, chỉ mới một thời gian mà hai người đã gặp nhau gần một năm rồi, quả thật là rất nhanh.
Cậu nắm tay anh đi lại chỗ cái võng, tuy nó không lớn nhưng vẫn đủ cho hai người ngồi. Ở đây có thể nhìn thẳng ra ruộng lúa, nước đã rút, mạ cũng đã cấy nên đồng ruộng xanh mướt một dãy dài. Phước đưa nhẹ cái võng rồi thoải mái đặt lưng nằm xuống, Võ cũng ngả lưng về phía đối diện cậu, anh khoanh tay suy nghĩ một lát rồi ngồi dậy, nói: “Phước nè, em lại xưởng làm nha.”
Anh biết điều cậu lo sợ nhưng anh muốn cậu có thể tiếp xúc với người khác nhiều hơn, để dần dần cậu sẽ quen với nó. Nếu không được tất cả mọi người chấp nhận thì ít nhất có thể ở trong một tập thể nào đó, nơi được trân trọng và yêu thương. Xã hội này mấy ai lại nghĩ đó là chuyện bình thường nên Võ mong Phước có thể sống trong tình thương của hàng xóm, những người mà cậu quý mến và tự hào từ trước tới giờ.
“Được không Phước?”
Đến xưởng làm… cậu cũng muốn. Cậu do dự đưa mắt nhìn sang chỗ khác, dù muốn nhưng cậu vẫn sợ nhiều hơn, một lần bị thì bao nhiêu lâu vẫn ám ảnh. Chẳng cần tới lời nói, chỉ mỗi ánh mắt thôi đã đủ khiến Phước lo sợ mà thu mình vào. Cậu nhìn anh, nhìn chỗ khác rồi lại nhìn anh, cuối cùng vẫn không đủ can đảm.
“Dạ thôi, em không làm đâu.”
“Không sao đâu, mọi người sẽ không nói gì hết. Họ đã nói vậy mà, trước giờ em ở đây không lẽ em không biết tính họ. Anh Tấn, dì Tư rồi các cô chú nữa.”
Phước nheo mày suy nghĩ, trong vô thức tự mân mê bàn tay mình. Cậu tin hàng xóm xung quanh, càng tin hơn về Tấn và dì Tư, chỉ là cái cảm giác ấy nó lúc nào cũng tồn tại trong lòng. Lời của anh nói rất đúng, cậu tin họ thì phải mạnh dạn bước tới, không thể cứ thế mà trốn tránh mãi.
Cậu ngước lên nhìn anh, nói nhỏ: “Vậy… chiều nay em đi làm chung với anh nha, đi một mình em sợ…”
Võ mỉm cười, chồm tới xoa tóc Phước: “Ừm, chiều nay chúng ta cùng đi. Em muốn tới nhà anh cũng được, còn không thì để anh lại nhà đón em.”
Cậu định gật đầu nhưng rồi suy nghĩ lại, đáp: “Để em lại nhà anh cho, từ nhà anh tới xưởng gần hơn nhà em.”
“Vậy cũng được, anh sẽ ở nhà chờ.”
Đối với cậu quãng đường càng ngắn càng tốt, nếu không có người thấy thì còn tốt hơn nữa. Cậu lo người ngoài nhìn chướng mắt rồi lại tiếp tục bàn luận về chuyện của mình. Phước nhiều lần tự hỏi, chẳng biết đến bao giờ cậu mới thôi cảm giác sợ sệt thế này, mọi thứ liên quan dù nhỏ đều khiến cậu phải suy nghĩ.
Em sợ cảm giác này, nhưng em thương anh, em sợ không được ở bên anh nhiều hơn.
...
Chiều hôm đó Võ cùng với Phước đi đến xưởng, cả hai định đi sớm một chút mà do bận công việc nên loay hoay một hồi cũng đi trễ. Vào xưởng thì mọi người đã có mặt đầy đủ hết cả, vừa thấy cậu thì đã có người reo lên, đó là một người trạc tuổi cậu, cậu ấy Phước cũng có quen.
“Úi mọi người ơi! Phước kìa!”
Vừa nghe thì mọi người đều hướng mắt ra cửa, chỗ mà cậu với Võ đang đứng.
“Ủa nay tới rồi đó hả? Kêu hồi hổm giờ mới chịu đó he.”
“Xời, đi chung luôn ha.”
“Chờ bây ít lâu mới tới, sợ cái gì không biết.”
Phước nghe một tràng thì ngây người, đây không phải là khung cảnh cậu tưởng tượng, mọi người… ai cũng vui vẻ chào đón cậu hết. Võ thấy cậu vẫn còn đứng ngơ ra thì cười, ghé lại gần nói: “Anh nói rồi mà, mọi người muốn em tới làm, không có ai nói gì chúng ta.”
Phước nhìn anh rồi nhìn mọi người, cậu bây giờ vui không tả xiết. Cậu lắp bắp, chẳng nói được lời nào ngoài từ “Con” lặp đi lặp lại.
Dì Tư biết rõ cậu thế nào nên nói thay: “Nó vui quá rồi đó, hết nói được gì luôn rồi.”
Nghe vậy thì cả xưởng cười rộ lên. Phước gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cô chú đừng cười nữa mà, con mắc cỡ muốn chết!”
Cậu nói xong thì tất cả lại cười lớn hơn nữa, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải kêu Võ giải vây giùm mình. Anh dẫn cậu lại chỗ bàn xoay để làm gốm, cái bàn xoay đó anh đã chừa riêng cho Phước. Chỗ này vẫn ngồi kế bên chị hai Lúa với những người lúc trước nên cậu quen lắm, do lúc trước đã quen nên có quay đi quay lại cũng dễ.
“Mày với Võ là vậy á hả? Thảo nào hồi đó tao thấy hai người thân quá trời.” Chị hai ngồi bên cạnh nói với Phước.
Cậu cười trừ, không biết phải trả lời sao hết. Mấy thím bên kia thấy vậy thì nói lớn qua bên đây, sẵn tiện cho cả xưởng nghe cùng.
“Như con gái mới lớn á! Thẹn thẹn thùng thùng.”
Mới giây trước cậu còn ngại vì mọi người chọc, giây sau thì đã ngớ người vì bị ví thành con gái. Mặt cậu đỏ như quả gấc, không đồng tình đáp: “Ớ? Con con trai đàng hoàng mà!”
“Trời! Còn chối!” Anh Tấn vừa từ sân sau vô thì hóng chuyện ngay, nói một câu làm cậu cứng họng.
Phước chẳng biết phải làm thế nào nữa, hình như cả xưởng đều muốn chọc cho cậu ngại chết mới thôi.
Võ thấy cậu bị trêu miết thì cũng bất lực, chỉ biết cười rồi tìm việc cho làm. Anh lấy cục đất sét để lên bàn xoay cho cậu rồi ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát. Xem ra dù thời gian có lâu thì tay nghề của cậu vẫn không đổi, tuy không đẹp lắm nhưng không bị thụt lùi.
Bây giờ mọi thứ đã tốt lên, Phước đã quay lại làm ở xưởng, mọi người cũng không còn căng thẳng như trước kia. Không khí hiện tại đối với anh mà nói, nó thật tốt biết mấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận