Lời Thề Của Gió
Chương 87: Khúc mắc được gỡ bỏ
Sáng hôm sau thì Phước soạn đồ để dự đám cưới của Võ, cậu mặc bộ đồ hôm qua Phú đem tới, tay thì cầm theo tấm thiệp chỉ có vỏn vẹn một số tiền còn lại trong người. Cậu không có nhiều tiền để làm quà mừng cưới cho anh, bây giờ cậu còn gì là để vào đây hết rồi.
Trước khi đi Phước do dự rất nhiều, cậu không dám tới đó. Chỉ cần tưởng tượng ánh mắt của Võ khi nhìn mình là cậu đã sợ, cậu không biết anh sẽ nhìn mình thế nào, có phải là ánh mắt khi trước hay sẽ khác. Nếu nó khác sẽ làm cậu buồn đến nhường nào chính cậu còn không biết, chỉ có thể chắc chắn rằng cậu sẽ rất buồn.
Phước ra khỏi nhà, cậu hỏi người ta xem địa chỉ trên tấm thiệp này là ở đâu có xa hay không để cậu đi bộ tới đó vì nếu kêu xích lô thì sẽ tốn thêm tiền. Cũng may là không xa lắm, cậu có thể đi bộ chừng một tiếng sẽ tới.
Lòng Phước nặng trĩu, bước hoài bước hoài trên con đường lộ. Cậu nhìn mình với khung cảnh xung quanh, cậu thấy mình không hợp với nơi này, nó xa lạ mà trống trải. Phước cô đơn đi một lúc rồi cũng tới, cậu ngước lên nhìn chỗ cổng rạp. Ở đây sẽ là đám cưới của anh, cậu sẽ thấy được anh thật đẹp trong ngày trọng đại của cuộc đời.
Bên trong khách khứa hình như đều tới đủ, người ta đều quen nhau chỉ có Phước là lạ mặt. Cậu chần chừ không dám bước vô, hình ảnh trước mắt chua xót vô cùng. Nỗi cô đơn cuộn trào trong tâm trí từ nãy tới giờ dâng lên, cậu chỉ là người ngoài, một người ngoài không liên quan gì ở đây cả.
Hôm qua Phước còn nói mình sẽ tới dự đám cưới của Võ nhưng thật sự không được rồi, cậu không thể mang tâm trạng này tới ngày vui của anh. Cậu cũng không thể nào đối diện được với sự thật hiện tại, cậu sợ, cậu hèn nhát…
Em xin lỗi...
Phước vội vàng quay lưng rời đi, vừa hay ngay lúc nước mắt cậu vừa rơi. Cậu lấy tay lau để ngăn nó lại rồi chạy đi thật nhanh vì cậu chỉ muốn nếu mình buồn thì cũng nên một mình mình thôi, ngày vui của anh cậu không muốn có cảm xúc nào khác hết.
Ở phía xa Ngọc trông thấy hết, cô đến đây xem thử Phước có tới không nhưng không ngờ cậu tới thật. Thấy cậu đã đến trước cổng rồi mà lại rơm rớm nước mắt quay về thì áy náy lắm, cô không nỡ thấy cả hai ngày càng chịu nhiều tổn thương. Hôm kia khi thấy Võ hoảng loạn chạy theo Phước thì Ngọc đau lòng lắm, cô cũng yêu anh nhưng nhìn anh và cậu như vậy thì cô thương cho hai người hơn. Ngọc suy nghĩ rồi liền đi lại xe nhờ Phú chở mình lại nhà Võ, cô đã nghĩ kĩ rồi.
Vừa tới nhà anh thì Ngọc thấy anh đi đi lại lại trong nhà chuẩn bị đâu đó, cô sợ trễ nên kêu anh ra một bên ở trong sân để nói chuyện riêng còn Phú thì đợi cô ở ngoài. Ngọc không biết anh bận đi đâu nên cô mới sợ anh sẽ bỏ chuyện mình định nói qua một bên, cô hỏi: “Anh Võ, anh bận đi đâu vậy?”
Anh không tỏ vẻ gì, nói: “Anh ra bến xe về Đồng Tháp, em có việc gì sao?”
Ngọc bất ngờ rồi vội xua tay, nói ra mọi chuyện cho anh nghe: “Phước không có ở quê đâu anh, cậu ấy đang ở nhà ở gần chợ Bến Thành.” Cô đầy vẻ tội lỗi mà cúi đầu. “Tất cả là kế hoạch của em và bác trai thôi, anh đừng giận bác, là do bác muốn xem tình cảm của hai người. Bác nói với Phước là anh sẽ cưới vợ vào hôm nay, nói anh với em là một cặp trước mặt cậu ấy. Lúc sáng cậu ấy cũng đến chỗ đám cưới theo như thiệp mời giả của bác chuẩn bị, đám cưới đó là con của người quen bác. Phước buồn nhiều lắm rồi, em kiếm anh là để anh tới bên cậu ấy.”
Nói được những lời này ra làm lòng cô nhẹ hơn mấy phần, cô mừng vì cô đã tới sớm vì nếu trễ thêm chút nữa thì Võ sẽ về quê, khi đó Phước sẽ lại một mình chịu tất cả.
Nghe hết những gì Ngọc nói thì Võ đứng sững sờ tại chỗ, anh thật sự không ngờ mọi chuyện có thể đến mức này. Anh có nghĩ là do cha anh bày kế nhưng như này thì quá sức tưởng tượng của anh. Võ lấy lại bình tĩnh liền hỏi cô: “Em nói rõ thêm cho anh nghe đi! Bây giờ Phước ở đâu? Em ấy chịu những gì rồi?”
Ngọc nhìn anh rồi nói cho anh nghe từ đầu tới cuối, từng chuyện mà cô và ông Minh đã nói với Phước. Đêm nào khi cô nghĩ lại hình ảnh cậu khóc khi nghe những gì cha Võ nói thì cô thấy mình có lỗi nhiều lắm, cô cắn rứt về những điều mình đã làm và cô sợ khi cả hai biết được thì sẽ giận. Cô chỉ muốn giúp cho hai người nhưng chỉ có điều là cách thức này đều khiến cho đôi bên tổn thương.
Khi nghe Ngọc kể hết thì Võ lật đật lái xe lại chỗ nhà Phước đang ở. Lòng anh nôn nóng được gặp cậu, anh muốn được đến bên cạnh để an ủi người thương rồi nói ra tất cả để cậu yên tâm không phải buồn hay lo sợ điều gì nữa.
Trong lúc đó thì Phước ngồi xích lô về nhà, cả đoạn đường về cậu chỉ dám nén lại cảm xúc, đến phát ra tiếng cũng không dám, nếu có khóc cũng chỉ lẳng lặng rồi lau đi mà không cho ai thấy. Giờ không có ai bên cạnh nên cậu không được yếu đuối, không được khóc, nếu cứ như vậy thì dì Hai sẽ lo lắm, anh Bình mà biết có khi anh sẽ giận Võ. Đúng rồi, không được khóc. Phước lau khô mắt rồi hít một hơi thật sâu ngồi yên chờ tới nhà.
Khi tiếng xích lô dừng lại thì cậu mới bước xuống, trả tiền xong thì cậu mở cửa vô. Nói là sẽ không yếu đuối nhưng cảm xúc này vẫn không thể xem là không có được, Phước ngồi ủ rũ chỗ bộ bàn ghế trong nhà.
Bây giờ chắc anh đang vui lắm, em không tới được anh thông cảm cho em...
“Phước ơi, ra mở cửa cho anh đi Phước.”
Phước bừng tỉnh liền nhìn ra ngoài cổng, người đó là Võ. Cậu xúc động đứng dậy theo thói quen định ra mở cửa cho anh nhưng chợt dừng lại: “Anh, anh đang đám cưới mà? Sao anh tới nhà em?”
Võ đứng bên ngoài nhìn thấy cặp mắt sưng húp của Phước thì xót lắm, mấy hôm nay chắc cậu rất buồn: “Không phải đâu, để anh vô giải thích cho em nghe, cho anh vô đi mà, xin em...” Tay anh cầm cánh cổng nhà, giờ chỉ cần cậu ra mở cửa thì anh sẽ giải thích hết cho cậu nghe, anh đã hiểu ra mọi chuyện rồi.
Phước do dự nhưng vẫn ra mở cửa cho Võ, dù gì thì cậu cũng rất thương anh, nhìn anh đứng bên ngoài cậu không nỡ. Cánh cổng vừa được mở ra thì anh liền đi tới ôm chầm lấy cậu, cái ôm chứa đầy sự nhung nhớ.
Được nằm trọn trong vòng tay quen thuộc của Võ làm cảm xúc kìm nén bao lâu nay của Phước chực trào, cậu không dám ôm anh, giọng cậu run run hỏi: “Sao anh không ở đám cưới, hay tại em không tới, anh với chị Ngọc phải đám cưới mà…?”
Lời Phước nói làm lòng Võ nhói lên từng cơn, nghe tin anh cưới vợ sao cậu không giận anh mà lại thắc mắc vì sao anh không ở đó. Anh ôm chặt cậu vào lòng, nói: “Không phải đâu Phước, anh không có đám cưới với ai hết. Lát nữa anh kể cho em nghe, em có tin anh không, tin anh thôi Phước.”
Tin anh, hai từ đó Võ đã nói rất nhiều lần và bây giờ anh lại nói thêm lần nữa. Không phải là cậu không tin anh mà là tất cả đều cho cậu thấy như vậy, mắt cậu thấy tai cậu nghe thì cậu biết phải làm sao. Phước bật khóc, anh ở đây rồi thì cậu không kìm gì nữa cả.
“Nhưng ba anh nói với em, em thấy anh đi chơi với chị Ngọc, còn có, có thiệp cưới của anh…”
Võ áp hai tay lên má Phước, lau nước mắt cho cậu: “Là hiểu lầm thôi, cha anh kêu anh đi chơi với Ngọc, anh không biết là em sẽ thấy. Thiệp cưới cũng là cha anh làm giả, anh không cưới vợ, người anh thương chỉ có mình em thôi. Đừng khóc.”
Anh không thể hiểu hết được nhưng cảm xúc mà cậu phải trải qua nhưng bây giờ anh chỉ biết một điều là người anh thương đã phải khóc rất nhiều vì anh, đau lòng, thất vọng nhưng vẫn thương anh, lo cho anh. Anh có lỗi với cậu rất nhiều, tại anh mà ra tất cả.
“Xin lỗi em, là lỗi của anh, anh không biết gì hết nên mới để em buồn như vậy. Anh xin lỗi.”
“Vậy sao anh không tới gặp em, em chờ anh mấy ngày liền nhưng không thấy anh tới.” Nói đến đây như bao uất ức được giải tỏa, Phước khóc nức nở. Cậu trông chờ rồi lại nhận lấy thất vọng, cuối cùng lại hay tin anh cưới vợ rồi còn được mời đám cưới. Tất cả dồn dập không ngừng, chuyện tình cảm là lần đầu của cậu nên cậu không thể nào chịu nổi hết.
Đột nhiên ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay trái của Võ, nơi ngón áp út đó giờ cũng chẳng còn một sợi chỉ đỏ nào hết, giờ chỉ còn mỗi cậu là giữ nó thôi. Lời hứa mà anh kêu cậu thực hiện nhưng bây giờ anh lại là người phá vỡ nó. Phước càng nức nở hơn, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt áo mình.
Võ sững sờ rồi lại càng xót cho người thương, như bao ruột gan trong người bị xé rách. Anh biết cậu khóc dữ hơn là vì chuyện gì, đó là lỗi của anh hết. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về: “Không phải anh không tới, anh không biết là em tới nhà tìm anh nên mới vậy. Đừng giận anh, anh xin lỗi. Sợi chỉ là do anh vô ý làm rơi ra, anh chưa làm mất nó, nó vẫn còn trong túi anh này, anh muốn em đeo cho anh nên mới không tự đeo lại. Còn việc đi với Ngọc là cha anh dàn xếp để em tin là anh cưới vợ, anh làm theo lời ông ấy là để về quê gặp em. Anh nhớ em.”
Bây giờ như mọi khúc mắc được gỡ bỏ, Phước mới dám ôm lấy anh, cậu cũng nhớ anh lắm. Võ để cậu khóc trong lòng mình, từng mảnh áo dần dần bị thấm ướt, cậu cứ trút nó hết ra, anh sẽ nhận lấy hết. Tình cảm này của cậu làm sao có thể là thoáng qua được, người anh thương anh hiểu rõ, cậu rất thương anh nên không thể chỉ vì những chuyện thế này mà rời bỏ anh. Rồi cha anh sẽ nhìn thấy, đây là tình cảm đi cả một đời mà anh chọn.
Võ hôn lên đỉnh đầu của Phước, thủ thỉ: “Lúc em thấy anh rồi chạy đi, anh không phải đang lựa đồ với Ngọc mà anh đang nhìn bộ đồ bà ba trong đó. Anh thấy nó hợp với em nên anh định mua cho em, em đừng buồn, anh chỉ thương mình em thôi.”
Phước lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn Võ, cậu nghèn nghẹn hỏi: “Bữa đó trời mưa anh có mắc mưa không? Em về tới nhà rồi trời mới mưa.”
Nhắc đến việc đó thì anh lắc đầu ngay, có thì có thật nhưng nó có là thá gì đâu. Người anh thương phải chịu đau đớn hơn anh rất nhiều, còn anh chỉ bị mắc mưa thôi. “Không có, không mắc mưa gì hết, em đừng lo.”
Võ quay lại đóng cánh cổng nhà rồi mới quay lại Phước, anh lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu rồi nắm tay cậu vô nhà vì ở đây hoài cũng không hay lắm. Cả hai ngồi trên cái ghế gỗ dài, thấy cậu vẫn còn sụt sịt thì anh đưa tay vuốt má cậu dỗ dành: “Không khóc nữa. Anh xin lỗi em, tại anh giấu em mà bây giờ mới thành ra vậy.”
Phước nhìn qua rồi hỏi nhỏ, giọng cậu hơi khàn vì mới khóc xong: “Anh giấu em chuyện gì?”
“Anh biết cha anh kêu về cưới vợ nhưng anh không nói với em, anh giấu em vì anh sợ em biết rồi sẽ buồn. Em vừa mới chịu áp lực từ phía mẹ em và làng xóm, anh sợ em biết thêm thì sẽ càng lo nghĩ nhiều hơn nữa. Anh không muốn em chịu khổ nhưng cuối cùng lại ngược lại, xin lỗi em.”
Phước lắc đầu, biết anh nghĩ cho mình nên không giận gì cả. Thấy vẻ mặt hối hận của anh thì cậu mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, nói: “Hổng sao, em không giận anh đâu. Anh vẫn còn thương em mà, anh không có bỏ rơi em.”
Nghe đến hai từ bỏ rơi thì Võ mới nhìn cậu chăm chú, nó đối với Phước có lẽ đau đớn lắm. Nếu anh mà cưới vợ thì cậu chỉ còn lại một mình và những lời hứa hẹn khi trước của anh cũng tan theo đó, vậy thì hai từ bỏ rơi cũng đúng quá rồi.
Võ ôm Phước vào lòng, vùi mặt của mình vào vai cậu: “Anh làm sao có thể bỏ rơi em, anh thương em đến vậy mà.”
Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, hơi ấm quen thuộc mà đến bây giờ cậu mới có thể cảm nhận lại.
Một lúc sau thì Võ nói cho cậu biết lí do mà ông Minh làm chuyện này cho cậu nghe, anh muốn cho cậu biết thật rõ ràng và cả chuyện cậu có giận ông không vì ông là người gây ra mọi hiểu lầm.
“Em có giận cha anh không?”
Phước vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh lắc đầu: “Em không có giận đâu, bác chỉ muốn xem em với anh có thương nhau thật không thôi mà.”
“Cảm ơn em.”
Cậu ngước lên nhìn Võ, hỏi: “Vậy… chừng nào anh về nhà?” Cậu không còn thắc gì khác ngoài chuyện này nữa, giờ chỉ còn lại hai người ở đây thôi nên cậu chỉ muốn biết thế.
Anh nhìn thấy ánh mắt của Phước thôi là đủ biết cậu trông đợi điều gì, anh cười đáp: “Hôm nay anh ở lại với em.”
“Ba mẹ anh không thấy anh về thì sao?”
“Không sao, một hôm thôi mà.”
“Dạ.”
Võ không lo chuyện mình ngủ lại chỗ Phước đêm nay bị cha mẹ biết vì anh cũng lớn rồi, lúc nãy anh đi hình như bà Hà cũng thấy. Anh muốn dành khoảng thời gian bây giờ cho cậu vì cậu đã chịu đựng một mình nhiều rồi, anh cần ở bên cạnh những lúc thế này để cậu an tâm hơn.