Chương 11: Những cảm xúc kỳ lạ



Vẫn vậy, Phước vẫn ở đó cùng với Võ, dưới tán tre xanh mướt được nắng chiều chiếu rọi. Xoa một lúc lâu thì tay cậu cũng bắt đầu mỏi. Võ thì cứ nhìn cậu mãi khiến cậu không tự nhiên, có chút ngại.

“Anh đừng nhìn em mãi vậy nữa, anh quay mặt chỗ khác đi.”

Võ nói: “Vậy đâu được, anh quay mặt chỗ khác làm sao em xoa cho anh.”

“Vậy thì thôi vậy.”

Anh nhìn Phước một lúc, gương mặt cậu có hơi đỏ thì phải. 

“Phước mỏi tay chưa?”

“Có… một chút.”

Võ cầm tay cậu để xuống, nói: “Em mỏi thì nghỉ đi, không xoa nữa.”

“Vậy anh còn đau hông?”

Anh nghe vậy thì bật cười, nói vậy mà Phước cũng tin sái cổ, chẳng mảy may nghi ngờ gì hết “Anh hết đau rồi. Mà nhìn em kìa, mặt em đỏ hây hây luôn đó, em có sao không?”

Cậu sờ lại mặt mình thì mới ngộ ra, thì ra cậu ngại đến nóng cả mặt.

“Ờm... chắc tại nắng nó hắt vô á!”

“Đâu, chỗ này mát rượi mà.”

Phước đơ người. Đúng là vẫn nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và cũng nên nhìn hoàn cảnh xung quanh trước rồi mới được mạnh miệng như vậy.

Dưới bóng bụi tre chỉ có mát và mát thôi chứ nắng đâu ra, vả lại mặt trời còn ở phía sau bụi tre này nữa.

“Em không sao hết, em bình thường lắm!”

“Vậy hả. À anh xin lỗi.” Lúc này Võ mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm tay Phước, liền vội vàng buông ra.

“Em ra chơi tiếp đi, mấy đứa nhỏ chắc đang đợi em ngoài đó đấy.”

Phước nhìn ra chỗ đám trẻ rồi quay vô nhìn anh hỏi: “Anh về hả?”

“Không, anh ngồi đây lát rồi về.”

“Vậy có ổn không? Anh ngồi đây mà em ra ngoải chơi á?”

Tất nhiên là không rồi. Nếu Võ ở lại đây mà không về sớm, chắc chắn sẽ bị Duy mắng. Anh ta là người công ra công, tư ra tư; anh thì cứ lẫn lộn thế này, chắc chắn sẽ bị mắng.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, chỉ đôi lúc anh bị xao nhãng vì việc riêng. Bình thường Võ làm việc vẫn rất có trách nhiệm.

Võ gật đầu “Ổn mà, em cứ đi chơi đi.”

Nghe anh đinh ninh như vậy, Phước cũng không suy nghĩ gì nhiều, thoải mái chạy ra ngoài chỗ đám trẻ chơi. Mấy đứa này đang chơi trốn tìm, chơi diều hình như chán rồi thì phải.

Vừa ra, Phước liền hội nhập ngay không có một miếng sượng. Bé Xuân mới thua nên sẽ là người đi tìm, còn lại thì trốn. Võ ngồi từ xa nên quan sát được hết thảy, mỗi chỗ cậu trốn anh đều thấy rõ.

Mỗi lần như thế, cậu lại nhìn anh rồi đưa tay lên miệng, “suỵt”, ra hiệu anh đừng nói.

Võ chỉ biết cười. Cứ tưởng nhìn cũng chán lắm, nhưng không ngờ cũng thú vị phết.

Y như rằng, chiều hôm đó Võ về tới nhà thì đã gặp ngay Duy đã chờ sẵn. Duy nói một loạt làm anh chẳng thể biện minh được gì.

***

Phước nằm trên cái chõng tre trước nhà, kê tay lên trán suy ngẫm. Nhớ lại chuyện hôm qua cứ có cảm giác làm sao ấy, không thể diễn tả được.

Mỗi lần Võ cầm tay hay nhìn cậu chăm chú, Phước lại thấy một cảm giác rất lạ. Nhắc mới nhớ, mỗi lần Phước nhìn anh đều phải nhìn lên thôi. Ngồi thì còn đỡ, chứ đứng thì mỏi cả cổ. Võ cao hơn cậu nhiều lắm, Phước chỉ cao tới vai anh. Bởi vậy, mỗi lần nhìn phải chật vật.

Nhưng mà… sao lúc Võ nhìn cậu chằm chằm thì lại ngại vậy chứ?

Phước vò đầu bứt tóc, lăn qua lăn lại trên cái chõng.

Trời đất ơi, con trai với con trai mà cũng ngại nữa hả trời? Bộ mình kỳ kỳ sao đó hả ta?
​​
Bỗng có tiếng nói làm cậu giật mình “Mày làm gì vậy Út? Lăn hồi sập chõng giờ, vô coi mẹ mày kêu gì kìa!”

Cậu dừng lại hành động, nhìn cậu Ba “Ủa cậu Ba? Ủa? Mẹ kêu gì con hả?”

“Mày ủa cái gì! Hồn vía lên mây hết rồi hả? Nay đọc sách mà lạ ghê hen, bình thường tao nhớ mày chú tâm lắm mà, sao nay để qua một bên rồi?”

“Con đang nghĩ chuyện khác, thôi để con vô coi mẹ con kêu gì.”

Dứt lời, Phước gấp quyển sách lại để trên chõng rồi tung tăng vô nhà. Cậu Ba ổng cũng chịu thua, lâu lâu Phước lại khó hiểu như vậy.

Phước lại chỗ dì Hai đang ngồi, bà xem tới xem lui mấy bộ đồ, thấy cậu thì liền nói: “Út. Lại đây thử mấy bộ đồ coi vừa không, mẹ mới may, không vừa thì mẹ sửa lại.”

Cậu ngồi xuống hỏi: “Đồ con còn bận được mà, mẹ may chi cho tốn công, lại còn tốn tiền nữa.”

“Có mấy bộ mà mày bận quanh năm suốt tháng. May thêm có chút cũng không có tốn nhiêu tiền. Đồ cũng cũ rồi. Này mẹ lấy vải của mình, thiếu có chút à, lấy thêm tiền bù vô.”

“Mẹ may tới ba bộ lận hả mẹ?”

“Mẹ may có hai bộ cho mày à, bộ này của cậu mày, mà ổng không có chịu mặc. Cứ nói là còn đồ nên mẹ sửa cho mày luôn.”

Phước lấy cái áo rồi ướm thử lên người, ngó tới ngó lui rồi vui vẻ nói với dì Hai: “Vừa in luôn nè mẹ!”

Dì Hai cũng cười “Ừ, nay thằng Út lớn hơn rồi ta. May vậy mới vừa, đồ cũ nó cũng cụt nữa.”

“Haha, mà mẹ có may cho mẹ với chị hai hông?”

“À, để bữa nào có vải dư đó rồi may luôn, chị mày nó còn đồ với nó cũng không có lớn nữa đâu. Bây mới mười bảy thì còn lớn, mà nhìn mày cũng có lớn gì đâu, y chang con nít hà. Hổng biết chừng nào mới như người ta nữa.”

Cậu để cái áo xuống, bĩu môi “Con cao hơn mấy đứa nhỏ rõ ràng.”

“Ôi thôi ông ơi! Ông được có cái cao hơn người ta chứ cái tánh có khác miếng nào. Y như con nít à.”

“Con khỏe hơn mấy đứa nhỏ nữa!”

Thấy cậu biện minh hết mình thì dì Hai chỉ biết cười. Phước cũng chịu không thể nói gì thêm, cậu sờ tới sờ lui mấy cái áo, cười tủm tỉm rồi đem vô cất liền.

Lát ra thì cậu Ba mới kêu: “Ê, đi xuống sông bắt ốc, hến không? Giờ này nước ròng nè.”

“Dạ đi chớ! Hỗm rày con cũng thèm. Con nghe nói mùa này nhiều lắm, bắt nhiều nhiều lên ăn cậu Ba.”

Cậu Ba rít một hơi thuốc rồi cầm cái nón đi đồng của mình, đứng dậy “Ừ, ăn thì đi lẹ. Vô lấy rổ gì đi.”

“Dạ!”

Phước xắn tay, xắn quần, hì hục đi xuống mé sông. Kinh nghiệm bắt ốc, bắt hến của cậu đầy mình, từ nhỏ không biết lặn lội hết bao nhiêu lần rồi nữa, không thể đếm xuể được.

Tuy thuần thục là thế nhưng vẫn có một số lúc bị lỗi kỹ thuật. Giống như bây giờ vậy, Phước mò làm sao không biết lại trúng hang cua. Vừa đút tay vào tới là đã bị kẹp cho một cú đau điếng.

Cậu giật tay ra, đau muốn rớt nước mắt “Á! Cậu Ba! Cua kẹp con rồi, cứu con với!”

“Trời đất ơi! Sao mỗi lần mày bắt là mỗi lần thọc vào hang cua vậy Út! Không biết rút kinh nghiệm gì hết!”

“Con biết gì đâu, mò trúng cái hang bậy bạ cái nó kẹp liền à!”

Cái càng con cua này nó bự lắm, bởi vậy nó mới kẹp đau đến vậy. Phước cắn răng chịu đau, để cậu Ba gỡ ra. Ngón tay cậu bị nó kẹp đến đỏ chót như cục than hồng.

“Rồi, được rồi. Con này coi cũng bự hén, bắt về chiều ăn luôn. Mày cứ cho vài ba con nữa kẹp đi, cũng đâu mất mát gì đâu, lại còn được thêm cua nè.”

Cậu lắc đầu lia lịa “Thôi thôi! Con hổng có cho nó kẹp nữa đâu, đau lắm!”

Ổng để cua vô cái thúng rồi nói: “Bây đàn ông đàn ang mà nhát gan quá! Mạnh mẽ lên coi!”

“Con hơi bị mạnh mẽ luôn! Tại cậu Ba hông thấy đó chớ!”

Cậu Ba nghe vậy thì cười lớn “Mày nói chuyện mắc cười quá Phước ơi! Thôi, bỏ qua đi nói một hồi chắc tao cười chết!”

“Ơ?”

Mắc cười chỗ nào ta?

Mặc cho cậu ngơ ngác ở đó, ổng lại tiếp tục làm. Thấy Phước cứ lơ ngơ, ổng gõ lên đầu cậu một cái.

“Lo mà bắt kìa! Nước lên tới đít rồi!”

“Con biết rồi mà!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout