Lời Thề Của Gió

Chương 77: Tấm lòng gửi đi


Vài ngày sau tối hôm đó Ngọc không đến nhà Võ nữa, dù anh không biết nhưng cô vẫn cứ canh cánh trong lòng nên không thể nào trực tiếp đối diện. Hễ nghĩ tới gương mặt ấy là cô lại cảm thấy cắn rứt, và còn cả ghen tị với Phước. Bản thân chưa làm gì nhưng những ý đồ đó vẫn hiện diện, cô đã từng nghĩ sẽ làm chuyện hèn hạ đó. Ngọc tự trách mình, là con gái nhưng lại dám có ý đồ như vậy. Trong chuyện này không thể trách ông Minh, ông chỉ nói lên suy nghĩ của mình còn cô mới chính là người quyết định, tất cả là do sự ích kỷ của cô mà ra.

Ngọc ngồi dưới mái hiên trước nhà, thẫn thờ trong những dòng suy nghĩ của mình. Mấy hôm nay đúng là cô không có đến nhà Võ nhưng chỉ mới hôm qua thôi cô có vô tình gặp được ông Minh khi đi bên ngoài, ông đã nhờ cô một chuyện nhưng đến hôm nay cô vẫn còn đang suy nghĩ, một việc mà cô vừa muốn làm lại vừa không.

Muốn làm là vì Ngọc có thể chuộc lỗi, có thể giúp đỡ hai người còn về phần không muốn kia đó là vì cô sợ mình không thể chịu đựng nỗi bản thân sẽ dày vò cả hai, không dám chắc mình có thể chịu được cái tổn thương khi thấy tình yêu đó. Vì vậy nên sáng nay Ngọc mới ngồi đây, cô chờ đến khi Phú tới, nếu hỏi anh chắc cô sẽ đưa ra lựa chọn được.

Sáng sớm khi dọn mâm cúng xong là cha với mẹ đã đi sang nhà người khác chúc Tết, dù đã qua mùng một nhưng họ vẫn đi. Hai người có rủ Ngọc đi chung nhưng cô nói muốn ở nhà vì có hẹn với Phú, vả lại cô cũng không có quen biết gì người ta nên thôi ở nhà vẫn hơn.

Ngọc đứng dậy đi vô nhà tìm dĩa bánh kẹo ra bàn ngoài trước để khi Phú tới còn có cái để ăn chơi, cô vừa trở ra thì nghe anh đứng ngoài cổng kêu vào. Cô ra mở cổng rồi mời anh vào trong, ngồi chung ở cái bàn dưới mái hiên.

Phú thấy Ngọc không được vui thì có hơi lo lắng, vốn dĩ anh vẫn không ngừng lo từ cái hôm ba mươi đó. Lúc cô nói với anh ý định của cô thì anh đã rất bất ngờ, và có phần không muốn cô làm thế. Dù anh muốn cô cưới được người mình yêu, có thể tìm cách giúp cô nhưng nếu cô làm như vậy thì anh vẫn không thể chịu được, anh biết mình chẳng là gì nhưng anh cũng yêu cô vậy nên làm sao có thể chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng.

Và khi nghe Ngọc nói mình đã từ bỏ thì Phú đã rất vui, vui vì người con gái này vẫn như trước chứ không bị tình cảm làm cho mù quáng, cô vẫn giữ được giá trị của mình.

Phú quan tâm hỏi: “Ngọc, em có sao không? Trông em không được vui cho lắm.”

Ngọc ngại ngùng cười, cô mân mê mấy ngón tay rồi do dự nói: “Tại em còn đang phân vân một số chuyện, em không biết phải làm sao hết, anh giúp em được không?”

“Có chuyện gì em cứ nói, anh nghe đây.”

Anh nói vậy nhưng cô vẫn ngập ngừng một hồi rồi mới cất tiếng: “Nếu anh giống như em, người mình yêu yêu một người khác thì anh sẽ làm thế nào? Sẽ giúp họ hay sẽ làm lơ?”

Phú lặng thinh, anh lúc nào cũng như vậy mà, người anh yêu ở ngay đây, ngay trước mắt anh nhưng người đó không yêu anh mà là yêu người khác. Cảm giác đó anh hiểu hơn Ngọc, tim còn đau hơn rất nhiều lần. Và anh đã chọn cách giúp cô, chỉ mong cô được hạnh phúc bên người mình yêu chứ không phải là anh, một kẻ đơn phương không có vị trí gì. Anh luôn sợ khi cô biết sẽ đánh mất tình bạn và tình anh em thân thiết này.

Phú gượng cười, đáp: “Nếu là anh ấy hả, anh sẽ giúp người đó, sẽ giúp họ có được hạnh phúc của mình. Sống với người mình yêu chẳng phải sẽ thích hơn người yêu mình hay sao. Anh không muốn ích kỷ vì mình nhưng anh có thể ích kỷ vì người đó, chỉ cần người đó vui là được.”

Ngọc nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn vào bàn tay mình, sao Phú lại tốt đến thế, còn cô thì lại tính toán đến vậy. Nếu cô cũng giúp Võ với Phước đến với nhau thì họ cũng hạnh phúc, khi đó cô cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Có lẽ cô nên làm như vậy.

“Nếu vậy em học theo anh nha, em sẽ không ích kỷ nữa.”

“Ý em là sao?” Phú tròn mắt nhìn Ngọc, anh đang muốn cô có được hạnh phúc bên Võ vậy mà bây giờ cô lại muốn từ bỏ hay sao?

Cô ngước nhìn lên, đáp: “Em sẽ không bao giờ chiếm được vị trí nào trong lòng anh Võ, nếu đã vậy thì chi bằng giúp hai người họ sẽ tốt hơn. Em nghĩ kĩ rồi, anh phụ em nha?”

Phú lắc đầu, anh đang ích kỷ vì cô mà bây giờ cô lại muốn giúp cho Võ, vậy thì cái anh bỏ ra bấy lâu nay còn gì nữa?

“Anh không muốn em làm vậy, em phải vì em chứ? Đó là hạnh phúc của em mà?” Anh chỉ muốn mỗi mình anh vì người mình yêu thôi, còn cô thì phải vì chính bản thân.

“Nó không phải hạnh phúc. Anh biết không, khi nghe anh Võ thì thầm rằng mình nhớ cậu Phước đó thì em đã đau đến nhường nào, nghĩ xem khi ở chung một nhà mà anh ấy chỉ hướng về người kia thì sao? Nó còn đau khổ hơn nữa. Nếu anh không muốn giúp em cũng được, em sẽ tự mình làm, cảm ơn anh đã nói cho em hiểu.”

Câu nói đó khiến Ngọc buồn rất nhiều, cũng nhờ có nó nên cô mới từ bỏ và nhận ra mọi thứ. Dù cho có ở đâu, có trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn luôn nghĩ về Phước. Cả chuyện ông Minh đã nói cho cô hay, anh ở đây nhưng một mực giấu cậu về chuyện này, chỉ muốn cậu được vui vẻ ở nhà chờ anh.

Ngọc đã quyết định rồi, cô sẽ nghe theo lời ông Minh, sẽ làm theo những gì ông nói. Dù cô có đau lòng đi nữa cũng được, cô muốn chuộc lại lỗi lầm. 

Phú bất ngờ lên tiếng: “Vậy anh sẽ giúp em, anh đã từng hứa với em rồi, chỉ cần em muốn gì anh đều sẽ giúp.” 

***

Đến hôm sau, đã trôi qua ba ngày Tết thì hôm nay Phước mới chuẩn bị đem thư đi gửi. Cậu đã trông ngóng tới ngày hôm nay mãi, sẵn tiện lát nữa anh Bình ra bến xe nên cậu nhờ anh gửi luôn. Ở đây muốn gửi thư phải lên thị xã mới gửi đi được.

Cây mai trước nhà giờ đã ra bông rất nhiều, bên dưới cũng có rất nhiều cánh của nó rụng, những thứ màu đỏ cậu trang trí lên cũng làm nó đẹp thêm. Cảnh tượng thế này không biết khi Võ về có thể thấy được không, cậu chỉ mong anh về sớm sớm, còn vài ngày nữa thôi là anh đi tròn một tháng rồi.

Ba ngày Tết không có Võ làm Phước cảm thấy thiếu thiếu, tuy năm nay có cha mẹ với anh hai ăn Tết chung nhưng vẫn không lấp được chỗ trống đó. Phải chi bây giờ có máy ảnh để cậu chụp lại thì tốt biết mấy, cậu muốn chia sẻ hết những gì mình thích cho anh biết. Nghĩ vậy Phước lại sực nhớ đến những tấm ảnh của bác thợ chụp đưa cho trước Tết, cậu nhảy xuống chõng rồi chạy vô nhà mở tủ lấy mấy bức ảnh đó ra ngắm.

Rõ ràng lúc trước anh nói với cậu là chụp ảnh trắng đen vậy mà bức của hai người là ảnh màu. Một tấm như vậy cũng mấy chục đồng chứ ít, anh lúc nào cũng vậy hết trơn, không nghe lời gì cả. Phước ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, dùng ngón tay xoa nhẹ lên tấm ảnh.

Bức hình đầu tiên của hai người trông cậu hơi vụng về nhưng cũng được mà nhỉ, đâu đến nỗi nào đâu, cậu không bận tâm chuyện đó lắm mà chỉ chăm chú vào anh thôi, dù ở ngoài hay trong ảnh thì anh đều đẹp như vậy. Phước vô thức cười tủm tỉm, nếu anh mà nhìn bức ảnh này chắc sẽ cảm thấy giống cậu.

Cậu lấy phông thư đặt trên bàn, lại lần nữa mở nó ra, do vẫn chưa dùng keo dán nên có thể mở ra nhiều lần. Cậu lo mình viết không kỹ sẽ sót một vài thứ muốn nói nên lâu lâu lại mở ra đọc một lần. Bức thư này chắc là bức thứ bốn thứ năm gì đó, những bức trước đôi lúc cậu viết sai, không được hoàn hảo nên cậu bỏ, chỉ lấy bức hoàn hảo này thôi.

Đọc đến những dòng cuối cùng thì Phước thấy anh Bình từ xa về, cậu đọc hết những dòng còn lại rồi đi ra ngoài cửa đứng. Thấy tâm trạng anh rất vui nên cậu hỏi: “Anh hai về rồi đó hả, anh đi đâu sáng giờ vậy?”

Bình giật mình, gãi đầu nói: “Anh đi ra kia chút xíu.”

“À.” Phước chỉ tay lại phía xa, nơi có căn nhà của chú Sáu. “Anh qua nhà chị Khanh đúng không?”

“Ơ biết rồi sao còn hỏi thằng kia!” Anh đỏ mặt đáp.

“Hì hì, em hỏi mẹ rồi mà quên.”

Nói rồi hai anh em vô nhà, ở trong dì Hai với bà Phương cũng đang cười về cả hai. Dì Hai xếp tấm vải để qua một bên, nói: “Tánh hai đứa nó giống nhau, tới mắc cỡ cũng giống nữa.”

“Đúng đó chị, mà thằng Bình chừng nào đi mà giờ còn đó?” Bà Phương quay sang Bình.

“Dạ con chuẩn bị đi đây, đồ xong hết rồi nên nhanh lẹ lắm!”

Anh định đi vào sáng sớm cơ, nhưng lỡ hẹn với Khanh sáng nay rồi nên anh không thất hứa được. Về đây chơi ít hôm vậy mà gặp được người mình thích ấy chứ, ban đầu gặp Khanh ở ngoài chợ cô chưa cho biết tên, thấy tính anh thẳng như ruột ngựa nên cô thấy ngượng. Ai ngờ gặp nhau thêm lần nữa vào hôm sang đây chúc Tết cô mới biết anh còn có tính dại gái, vậy rồi thấy có duyên nên mới làm quen luôn.

Cộng thêm tính nhiệt tình của Phước thấy Khanh tới thì vui vẻ giới thiệu nên mới được như hôm nay. Bề ngoài nói Phước như vậy nhưng anh cũng vui vì cậu giúp cho mình, mặc dù cậu không biết, cậu thấy ai lại nhà thì vậy thôi.

Bình vô trong nhà lấy túi đồ rồi đi ra, lấy áo khoác này kia rồi lại chỗ Phước.

“Thư đâu, đưa đây anh để vô luôn, không là hồi quên à nghe.”

Nghe vậy cậu liền ngồi dậy lấy phông thư mình để trên bàn rồi dùng keo dán lại đưa cho anh.

“Em không có quên đâu, nhớ kỹ lắm á.”

Bình cười: “Ừ, vậy anh đi, thưa mẹ với dì con đi. À mà ba đâu rồi mẹ?”

Bà Phương hạ tấm vải mình đang xếp xuống rồi nói: “Ổng đi đồng chung với chú Ba rồi, lát về mẹ nói cho, đi nhanh không là trễ đó, gửi thư giùm thằng Phước nữa kìa.”

“Dạ, vậy con đi.”

Thấy Bình đi rồi thì cả nhà lại trở về như cũ, Phước ngồi nhìn hai mẹ mình cùng nhau may đồ, bà Phương không có khiếu may vá nên chỉ cắt vải giùm dì Hai thôi. Cậu ngồi đấy mà miệng cứ nhoẻn cười, không phải vì thấy may đồ thú vị mà là vì nghĩ đến việc Võ sẽ nhận được thư. Cậu vui lắm, nhận được thư của anh cậu rất vui, vậy nên chắc anh cũng giống cậu.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này