Chương 2: Cuộc gặp éo le



Cả ba người ngồi quây quần bên mâm cơm, cùng nhau ăn dưới buổi trưa nắng nóng. Phước gắp miếng rau rồi lùa thêm mớ cơm vào, nhai như hổ đói.

Cậu ngấu nghiến cơm trong miệng chợt thấy có gì đó lạ lạ, hình như cắn trúng cái gì cứng: “Ui da! Hình như con cắn trúng cục sạn, mẻ răng rồi!”

“Ai kêu mày tham ăn hốt uống quá làm chi. Ăn từ từ thôi.” Chị Thơm nhìn cậu nói.

“Tại chị nấu có cục sạn, đâu phải tại em đâu.”

Cậu đưa lưỡi kiểm tra bên trong, coi tình hình cái răng cối của mình có còn nguyên vẹn hay không. Thì câu trả lời là: đã bị mẻ hết một miếng.

Dì Hai gắp thêm miếng rau nữa bỏ vào chén cho Phước, nói: “Thằng Út đói thì ăn cho nhiều vô, còn con Thơm lần sau nấu cho nó kĩ, nấu kiểu này cả nhà mẻ răng hết à.”

“Dạ. Lần sau con vo gạo kĩ hơn chút chứ thằng Út nó hay càm ràm.”

Cậu nghe vậy thì đáp: “Em nói đúng mà.”

Dứt lời thì nhận ngay một cái cốc đầu của chị Thơm: “Còn trả treo!”

Phước mò mẫm cái răng xong thì cầm cái chén lên ăn tiếp, vừa ăn vừa nhìn vào mấy hạt cơm suy nghĩ. Một lúc sau mới hỏi: “À mà mẹ mới mua gạo khác hả? Con ăn không giống gạo cũ.”

Dì Hai thừa biết tính của cậu cái gì cũng để ý nên không quá bất ngờ: ”Ừ gạo này rẻ hơn.”

Rẻ hơn cũng tốt, đỡ một phần tiền. Nhà cũng không phải khá giả nên được thế nào hay thế nấy. Thấy trong nhà chỉ có ba người, không thấy cậu Ba nên cũng lạ. Phước hỏi: “Cậu ra ngoài đồng nữa rồi hả mẹ?”

“Cậu mày ra đồng từ hồi rạng sáng, nói là mần mụng cái gì đó. Con Thơm nó cũng nấu cơm cho cậu mày đem theo ăn rồi.”

Mấy hôm nay lúa mới cắt xong, ngoài đồng bây giờ cũng bận rộn, hết làm cái này lại tới mần cái kia. Nông dân thời điểm này là bận nhất. Hổm rày buổi chiều nào cậu cũng đi ra ngoài đồng cày ruộng tiếp cho cậu Ba, ổng có một mình mà phải làm cả cái ruộng thì mệt lả mồ hôi ấy chứ.

Cậu Ba nói bữa nay nữa là khỏi cần cày, mà chỉ cần chờ cho mạ đủ lớn rồi đem ra ngoài ruộng trồng, chắc lại khoảng dăm bữa nửa tháng. Tới đó cậu sẽ đi làm tiếp, nhiều thứ mệt nhọc mà đối với cậu đôi khi nó lại vui.

Phước nhìn trong mâm cơm chỉ toàn là rau với rau thì lại buồn. Không phải do bản thân muốn ăn cá mà là do cậu muốn gia đình mình được ăn ngon, không muốn cứ phải ăn mấy món đơn giản suốt.

“Để ít bữa nữa chừng nào chú Sáu rảnh để con hỏi cái cách bắt cá giỏi như chú, để con bắt về cho nhà mình ăn với bán hen mẹ?”

Dì Hai ngước nhìn Phước, thắc mắc hỏi: “Nhà có cậu Ba mày sao không hỏi mà phải chờ để hỏi chú Sáu?”

“Chú Sáu có cái lợp làm bằng tre á. Còn cậu Ba toàn bắt bằng tay, mà con thì không bắt được.”

Cậu nói cũng có lý đi, từ hồi đó tới giờ cậu Ba có làm cái gì cũng chỉ toàn làm bằng tay thôi chứ có thèm làm bằng cái gì đâu, cứ như tay không đánh giặc vậy. Phước thì không bằng một góc của ông nữa.

Thôi, cái gì không biết thì học cho biết. Không học thì cũng như không. Phước là người có ý chí phấn đấu cao nên muốn làm gì đó thì phải làm cho bằng được. 

Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.*

Lát nữa Phước sẽ ra chỗ cậu Ba để học cách bắt cá bằng tay không. Rồi sau này sẽ bắt thật nhiều cá cho cả nhà ăn.

Ăn xong Phước vác cái thân ra ngoài sau lấy một miếng lúa, đặc cách cho nó một bữa, bình thường toàn ăn lá chuối với giun đất này nọ.

Cho ăn xong thì Phước ngó vô nhà sẵn lấy cái nón lá treo trên móc, nói:

“Con đi đó nghen.”

Nói xong thì chạy một mạch ra ngoài đồng, chỗ cậu Ba đang làm chăm chỉ. Gần gần đó còn mấy người khác nữa. Cậu đi tới đâu thì chào hỏi tới đó, ai nhìn cũng phải khen đây là một đứa trẻ ngoan.

Vừa thấy bóng dáng cậu Ba đứng trên đồng từ phía xa, Phước kêu to:

“Cậu Ba! Con tới chơi với cậu nè!”

Cậu Ba đang cầm cuốc xới đất, ngước lên nhìn cậu: “Mày ra đây làm gì, trời nắng chang chang mà không vô nhà?”

“Con ra nhờ cậu chỉ con bắt cá tay không.”

Cậu nghe thì cười khà khà: "Mày có bắt được đâu mà học, tài lanh rồi tốn công tao nữa.”

Phước đứng dưới bóng cây dõng dạc tuyên bố: ”Bữa nay con sẽ bắt được! Cậu Ba đừng có coi thường con.”

“Dữ vậy đó hen, mày bắt không được là tới số với tao.”

Bị cậu Ba hù cho một cái thì cái phần tự tin lại giảm xuống một bậc, mấy lần trước cũng y chang như vậy. Phước ra đây cũng có cái công nên cậu Ba cũng dừng việc đang làm mà ra chỉ cho cậu, chăm chỉ thì ắt sẽ thành công thôi.


Sau một khoảng huấn luyện đầy nhiệt tình của cậu Ba, với bao nhiêu cái cốc đầu thì cậu cũng bắt tay vào việc bắt cá. Không lẽ một con cũng không có mà đem về.

Lúc này Võ vừa từ xưởng ra ngoài đi dạo. Mới về đây nên đường chưa rành lắm, vẫn phải coi ngó chỗ này ngó chỗ kia để nhớ đường lát nữa còn về. Ở đây đa số người ta toàn ở nhà lá, hiếm lắm mới thấy một ngôi nhà ba gian đầy đủ tiện nghi. Hình như bà con toàn làm ruộng để mưu sinh. 

Anh ban đầu về đây định làm cái xưởng nhỏ nhỏ, ai dè thấy nhiều người khó khăn quá nên quyết định xây cái xưởng bự hơn xíu để cho nhiều người làm.

Khổ nỗi chỉ sợ người ta không biết làm đồ gốm mới chết, đi loanh quanh một hồi anh cũng đi đến bờ đê sát mé ruộng. Giờ trưa người ta về ăn cơm hết rồi hay sao mà chả thấy một bóng người. À không, cũng không hẳn. Vẫn còn có người đang làm, chỉ có điều hơi thưa thớt.

Đi thêm một lát, Võ thấy dưới cái mương nước có bóng dáng một cậu con trai đang chụp mấy con cá. Quần thì xắn lên cao hơn đầu gối, tại nước tới đó rồi, không xắn cao lên thì ướt hết quần.

Võ thấy như vậy thì hiếu kỳ đứng lại nhìn, không biết cậu sẽ bắt được bao nhiêu con.

Phước cặm cụi thấy cá chỗ nào thì chụp ngay chỗ đó, mà mãi chả được con nào. Cá tới tay là giãy đi mất. Cá vừa to vừa trơn, cậu lại không có miếng kinh nghiệm để đời nào nên không bắt được.

Cậu thắc mắc, đứng ngẩng ra.

“Làm sao để không bị rớt cá mới được ta?”

Lọ mọ lết cái thân từ chỗ này tới chỗ kia. Chạy theo mấy con cá riết nước cũng bắn lên quần áo rồi mặt mày hết trơn. Võ đứng trên bờ đê từ sớm giờ cũng mỏi chân, thấy cậu vẫn chưa bắt được con nào thì lấy khúc cây kê bên dưới rồi ngồi xuống luôn cho nó đỡ mỏi.

Phước chùi mặt vào vai, chỗ vẫn còn sạch sẽ rồi tiếp tục bắt cá. 

Bắt được rồi! 

Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cũng cậu cũng bắt được một con to, vui vẻ ngước lên nói lớn với cậu Ba:

“Cậu ơi! Con bắt được… rồi nè.”

Chưa kịp dứt lời thì đã bắt gặp ngay một người ngồi trên bờ đê nhìn mình chằm chằm. Ai nhìn thấy mà chẳng đơ người, Phước cũng không ngoại lệ. Võ thấy cậu nhìn thì nở nụ cười hiền hòa, còn giơ tay lên chào cậu nữa.

Cậu Ba đang ăn nghe tiếng Phước nói thì ngó ra.

“Mày bắt được rồi đó hả Út? Nay sáng dạ dữ dằn, mày đem lại đây tao coi coi.”

Đáng lẽ ra bình thường thì Phước phải hí hửng chạy lại khoe mới đúng chứ? Bây giờ không thấy bóng dáng nó đâu, ông mới thấy lạ, đi lại coi thử.

Phước vừa thấy Võ nhìn mình nãy giờ thì đơ ra mấy giây, rồi mới giật mình lùi lại. Con cá trên tay nhân cơ hội cậu quên bén nó nên nhảy tõm xuống mương mất hút.

“Áaa! Cá nhảy mất tiêu rồi!” Cậu lấy lại hồn phách vừa bay mất, huơ huơ vội chụp lại con cá mà có kịp nữa đâu.

Phía trên đây Võ cũng y như cậu, anh thừa biết là do mình làm Phước giật mình nên mới làm rớt cá, liền nói: “H - hả! Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em giật mình.”

Cậu Ba cũng vừa ra tới nơi có biết trời trăng mây gió gì, hỏi: ”Dụ gì? Cá đâu? Còn thằng này bạn bây hả?”

Phước hết hoảng thì đổi sang buồn hiu, thành quả mới vừa có được lại vụt đi mất: “Dạ cá rớt mất tiêu rồi, cái anh này hổng biết đâu ra mà ngồi đây nãy giờ làm con giật mình, cá nó nhảy đi luôn.”

Võ bối rối gãi gáy: “Con thấy em nó bắt cá nãy giờ không được con nào con mới ngồi nhìn thử. Ai dè... vừa thấy là giật mình cá cũng giãy mất.”

Cậu Ba nghe thì cười như được mùa. Làm cả hai người không buồn cũng không ngại được.

“Mày bắt kiểu gì mà người ta nói dữ vậy Út?”

“Con cũng bắt được một con mà, tại ảnh chứ bộ.”

Ông cậu nghe thì cười thêm trận nữa, thằng cháu làm gì cũng được mà bắt cá thì dở ơi là dở của tôi ơi… Ngây thơ lại thêm phần không giấu được cảm xúc nữa.

Võ hơi ngại nhìn Phước nói: ”Anh xin lỗi nha... anh không biết.”

Chuyện cũng đã rồi, Phước làm sao trách người ta được, rõ ràng anh cũng không làm gì hết. Chỉ do phần cậu thôi.

“Dạ hổng sao hết á, lát em bắt tiếp con khác là được à.”

Cười xong thì cậu Ba mới hỏi han Võ vài câu. Anh là người lạ nên ông mới hỏi, nghe nói về lập nghiệp sẵn cho dân có việc làm thì ông thêm phần ấn tượng.

Cũng phải, mấy năm nay mới hòa bình lại nên dân ai nấy đều mới bước vô cuộc sống bình thường, có khi còn ăn không đủ chứ ở đó mà giúp ai. Người nào giàu tiền của lắm mới trích tiền túi ra làm vậy.

“Cứ vậy đi, thằng Út bắt không được thì về nhà tiếp mẹ mày làm chuyện khác, ở đây cũng như không. Tao làm hết này rồi về luôn.”

Cậu Ba đi lại chỗ ban nãy, dẹp chỗ cơm mới ăn xong. Rồi thì tiếp tục vác cuốc ra ngoài ruộng làm tiếp, còn Phước thì làm sao cam tâm bỏ cuộc được. Ít ra cũng phải được một con đem về để chiều ăn chứ, không lẽ tay không mà về, vậy coi sao đặng.*

Võ vẫn ngồi đó chăm chú nhìn cậu bắt cá, cũng không biết động lực nào mà anh cứ ngồi đó mãi. Dù mới chưa đầy một tiếng đồng hồ nhưng anh lại cảm thấy thích con người này quá. Biết sự hiện diện của nhau Võ cũng vui vẻ hỏi: “Em tên Út hả?”

Phước ngước lên nhìn anh nói: ”Dạ hông. Em tên Phước, ở nhà toàn kêu em Út không à.”

“Vậy hả? Anh tên Võ. Mà em muốn bắt cá tay không thì phải giữ cho chắc vô, không nó giãy ra đó.”

“Nó trơn lắm.”

Võ bật cười rồi đứng dậy men theo cái dốc nhỏ xuống chỗ Phước đang đứng. Cái bờ đê này tương đối cao hơn đất ruộng nhiều nên dốc nó cũng dựng đứng, đi phải cẩn thận. Cậu lần đầu thấy trai Sài Gòn mà chịu xuống ruộng luôn nên đứng đó nhìn hoài.

Anh đi lại chỗ cậu, thấy cậu vẫn còn đang nhìn thì hỏi: “Em thấy lạ lắm hả?”

Phước gật đầu lia lịa: “Lạ chớ! Lần đầu em thấy trai Sài Gòn chịu xuống ruộng á.”

Biểu cảm chân thật của Phước làm anh không thể nào tắt nụ cười trên môi được, cái con người này vừa ngây thơ vừa dễ thương nữa. Liệu có thể thân với nhau hơn được không?

Ý nghĩ của Võ thật to gan, chỉ mới nói qua vài câu mà đã nảy lên ý nghĩ làm thân với cậu. Biết đâu Phước vẫn còn giận chuyện lúc nãy thì sao chứ.

“Không phải người Sài Gòn nào cũng không xuống ruộng. Ở trển người xuống ruộng đầy ra đó, có mấy ai được nhàn rỗi ngồi rung đùi cho người ta làm đâu.”

“Vậy hả anh? Em tưởng ai cũng giàu.” Phước bất ngờ hỏi lại.

Anh cũng thừa biết, những người ở cái vùng nông thôn này hiếm khi đi đâu xa lắm, nên không có biết gì nhiều. Nghe ai kể thì học theo. Người trước mặt cũng vậy, Phước vốn chưa từng đi đâu, chỉ loanh quanh ở cái xóm nghèo nên không biết gì ở ngoài kia hết.

Bởi vậy Võ mới muốn tạo điều kiện cho họ có tiền, có bạc nhiều hơn.

Võ cười nói: “Anh cũng từng lặn lội đây đó, chân lấm tay bùn như người ta thôi. Cũng từng bắt cá nè, hay để anh chỉ em bắt cá ha?"

“Vậy đâu có được! Cậu mà biết là la em chết, mới gặp anh đây mà.”

“Có sao đâu để anh chỉ em.”

-

(*) Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi: Là câu tục ngữ Việt Nam nói về ý chí phấn đấu, học hỏi trong cuộc sống.

(*) Vậy coi sao đặng: Là từ địa phương. Nghĩa là vậy coi sao được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout