Phước nhìn vào khoảng không rồi lại nhìn về phía chân trời, bẵng đi một lúc lâu thì quay sang nhìn Võ. Anh cũng đang bận suy nghĩ điều gì đó nên chưa mở lời, hình như cảm thấy cậu đang nhìn mới thôi nghĩ.
Anh hỏi: “Có chuyện gì hả?”
“Hòa bình thật đẹp anh ha?”
Võ nghe vậy thì cười nhẹ “Ừm, đẹp lắm!”
Hòa bình thật sự rất đẹp, trong lòng mọi người đều vậy. Nó là một sự thiêng liêng, một cái gì đó phải thật trân quý.
Bởi vì hòa bình không phải tự nhiên mà có, phải có nhiều sự đánh đổi mới có được hòa bình.
…
“Chuyện anh kể có làm em thấy buồn không?”
Phước lắc đầu “Hông có đâu anh, kể chuyện thì phải kể sự thật mà. Em cũng hiểu cảm giác của bà cụ anh kể, không dễ vượt qua đâu anh.”
“Ừ nhỉ, lần trước anh có về thôn thăm cụ một lần, lúc đó nghe người ta nói cụ mất rồi. Hình như là bệnh tuổi già, cụ cũng lớn tuổi lắm.”
“À mà anh nè, anh kể hoài vậy có hết chuyện kể hông?”
Võ cười “Em nghĩ có không?”
“Có.”
“Đúng rồi đó, anh chỉ đi lính khoảng một năm thôi nên chuyện cũng không nhiều. Mà chắc chưa hết ngay đâu, còn nữa nên em khỏi phải lo.”
Hai người ngồi dưới bãi cỏ, không có ván lót hay gì để ngồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái mái che nho nhỏ lúc trước mà Phước dựng lên do hôm kia trời mưa to nên sập mất, có lẽ vì cậu không có kinh nghiệm nên nó không trụ được lâu.
Đang ngồi thì bỗng cậu cảm thấy có gì đó đau đau từ bàn tay truyền tới, giơ lên mới thấy là có con kiến cắn “Úi! Con kiến!”
Phước nhanh tay phủi nó đi rồi xoa xoa chỗ bị cắn, nhìn qua nhìn lại xem coi còn nữa không. Võ thấy thì hỏi: “Con kiến đó to quá trời, nó cắn em có đau không? Chắc sẽ sưng lên đó.”
“Bình thường em cũng hay bị, lát là hết đau à. Ở đây hông có ổ kiến mà lâu lâu cũng có một, hai con bò qua. Hên là nó cắn em, nó cắn anh thì tiêu luôn.”
“Cắn anh có sao đâu, anh đâu phải lần đầu bị cắn.”
Cậu chỉ tay vào bàn tay Võ, nói: “Kìa, tay anh trắng hơn em quá trời, lỡ nó cắn rồi anh gãi tróc da để lại sẹo thì sao?”
Anh giơ tay lên cao trước mặt cậu cho cậu nhìn, rồi đáp: “Nè, em không thấy thôi. Tay anh nhiều sẹo lắm đó, hai tay luôn. Hồi đó anh bị hoài chứ gì đâu, kiến cắn còn nhẹ đó.”
Nhìn kỹ vậy mới thấy, tay Võ nhiều sẹo mờ mờ lắm, cánh tay hay bàn tay đều có. Có vài cái sẹo rõ hơn chút nữa. Hình như cả hai tay đều vậy thì phải.
“Anh bị nhiều vậy có đau hông?”
“Bị hoài quen mà, riết quen quá cũng không biết bị luôn.”
“Hahaha, nếu mà bị vậy không đau thì cũng hay anh ha. Lúc trước chị Khanh có kể cho em nghe mấy cái truyện cổ tích với truyền thuyết á, Thánh Gióng mình đồng da sắc nhìn oách lắm luôn.”
“Em thích truyện cổ tích với truyền thuyết lắm hả?”
Phước gật đầu, rồi kể ra mấy câu truyện cổ tích với truyền thuyết mà lúc trước chị Khanh có kể cho cậu nghe. Chị Khanh có mua luôn Tuyển tập truyện cổ tích và truyền thuyết Việt Nam cho cậu đọc. Trong đó nhiều truyện khác nhau nên mua cho cậu đọc dần.
Phước vui vẻ kể cho anh mấy chuyện đó, rồi cười nói: “Hì hì, lúc em tập đọc chữ á anh, chị Khanh mua sách với cho em mượn mấy quyển sách của chị đọc á. Em đọc chậm mà còn có khi sai chữ tùm lum nữa. Mắc cười lắm!”
Võ chăm chú nhìn, nghe cậu kể từng cái một “Vậy hả, em thích đọc sách thể loại gì?”
“Ừm… truyện cổ tích nè, truyền thuyết, lịch sử, với mấy cái sách văn học của chị Khanh hay cho em đọc á. Chị cho em gì là em đọc đó à.”
“Chị Khanh là con của chú Sáu mà em hay kể tới hả?”
“Dạ đúng rồi, chị Khanh là bạn thân của chị hai em á. Chị Thơm hông có biết chữ nên hông có đọc sách. Có em với chị Khanh à.”
Võ gật gật đầu, lòng thì suy nghĩ gì đó. Còn Phước thì vẫn đang rất vui ngồi lắc lư bên cạnh.
Bỗng nhiên, cậu gọi: “Anh ơi.”
Võ quay sang nhìn đáp: “Hả?”
“Anh có cưỡi trâu bao giờ chưa?”
“À, không có. Anh chưa cưỡi trâu bao giờ hết á. Trước giờ toàn người khác làm nên anh không biết.”
“Vậy giờ anh cưỡi thử hông? Sẵn em dẫn nó đi chỗ khác luôn, cỏ chỗ này gần hết rồi. Để mai nó mọc thêm.”
Anh nghe thì có hơi sợ “Hả…? Vậy có được không? Anh sợ té lắm! Với lại nhỡ đâu nó đá anh rồi sao?”
Cậu đứng dậy phủi phủi quần, nhìn anh tự tin nói: “Anh khỏi lo nghen, em đảm bảo nó hông đá anh đâu. Anh giỏi vậy, không lẽ lại không cưỡi trâu được.”
Nói thì là vậy, tin cũng tin đó nhưng mà Võ vẫn hơi sợ. Trước giờ anh có leo lên lưng trâu bao giờ đâu.
Võ đứng dậy, đi theo Phước. Cậu dẫn trâu lại chỗ đất bằng phẳng, có một cục đất cao cho dễ leo. Phước cầm dây rồi nhìn Võ nói:
“Anh làm theo em nghen. Bây giờ nè, anh cầm sừng nó đi, rồi chân đạp lên chỗ hông nó bắt trớn leo lên. Lâu lâu em cũng hay leo nên nó quen rồi không có giãy ra đâu.”
“Nhưng mà em quen với nó hơn anh mà, biết đâu được nó ghét anh.”
Mấy khi thấy Võ cảm thấy sợ nên Phước thấy vui, cậu cười nói: “Anh tin em, nó hổng có làm vậy đâu.”
Phước đã khẳng định chắc nịch như vậy, Võ cũng làm theo. Anh cầm sừng con trâu rồi bắt trớn leo lên như cậu nói, do lần đầu nên không có quen lắm. Mà do lúc trước leo chỗ này chỗ kia nên quen được chút chút. Cũng may là không sao, không bị rớt xuống đất hay bay qua lưng trâu.
Võ vừa lên được thì ngồi im tại chỗ, không dám động đậy chút nào hết.
Cậu vỗ vỗ lên tay anh, nói: “Anh thoải mái đi, cũng đừng có gồng quá. Vậy khó chịu lắm, anh ngồi vững là được rồi.”
“Anh sợ… Em đi có xa không?”
“Hông có xa lắm đâu, từ đây tới kia à.”
Anh nhìn theo chỗ Phước chỉ, từ đây tới kia của cậu là một khoảng xa. Chẳng thấy gần chút nào.
“Anh thấy nó xa lắm, hay anh xuống nha. Em leo lên đi, anh…”
Phước vẫn không bỏ cuộc, cậu lắc đầu “Thôi, anh ngồi đi cho biết. Bình thường em đi có chút xíu nên mau lắm, tin em.”
Con trâu rất ngoan nên đứng không nhúc nhích chờ cậu dẫn đi. Còn Võ thì vẫn đang sợ như vậy, bây giờ chưa đi mà còn sợ vậy lúc đi không biết như thế nào.
Phước đi lấy cây đờn theo, rồi quay lại chỗ Võ. Cậu cầm dây, rồi nhìn anh nói: “Đi nha.”
“Ừm.”
Để nói ra được chữ đó hình như Võ phải ra quyết tâm dữ lắm, nghe giọng anh thì có thể biết được.
Dẫn trâu đi bước nào thì Võ lại giật mình bước đó, nếu mà tiếng tim đập lớn hơn thì chắc có thể sẽ nghe được nó đập nhanh thế nào luôn. Nhìn quãng đường thì ngắn như vậy nhưng đối với anh chắc nó dài lắm.
Suy nghĩ một hồi, Phước nói: “Anh sợ lắm hả? Vậy nắm tay em đi nè, vậy hông sợ nữa.”
Lúc trước, mỗi lần cậu sợ thì mẹ hay chị hai đều làm vậy, nên bây giờ cậu muốn làm cho Võ cũng cảm thấy an tâm giống mình.
“Được hả?”
“Được mà, nắm tay em đi.”
Phước đưa tay lên chỗ Võ, anh cũng nắm lấy tay cậu. Kỳ lạ, sao tay Phước lạnh quá, chắc là do thời tiết. Còn tay anh thì ấm như được sưởi vậy.
Vậy cũng tốt, thế này thì tay anh có thể sưởi ấm tay Phước. Nếu tay cậu lạnh vậy thì chắc cậu cũng cảm thấy lạnh, vậy mà lại chẳng nói năng gì, hay do đã quen rồi nên vậy.
Lúc nào cũng thấy cậu mặc trên mình bộ đồ mỏng, không thấy mặc thêm áo ấm hay gì hết. Chỉ đơn giản một bộ bà ba nam.
Mải mê suy nghĩ mà Võ cũng quên mất việc sợ, chỉ biết nắm lấy tay Phước mà đi. Có lẽ là do nắm tay cậu nên lòng không thấy sợ nữa. Đúng là rất hiệu nghiệm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận