Lời Thề Của Gió
Chương 85: Trốn chạy
Theo như những gì trong tờ giấy đó viết thì Phước sẽ đến chỗ cái quán nước đối diện cổng chợ. Sáng sớm thì cậu đã chuẩn bị để cho kịp giờ, người này hẹn rất sớm nên phải tranh thủ. Cậu đi lại đó rồi hỏi người ta, hỏi mấy người thì cũng vào đúng quán. Tuy là có để tên nhưng đường sá ở đây đông đúc quá cậu không tìm ra cái quán này.
Phước đi lại ngó trước ngó sau trong quán không thấy ai thì đứng ở vỉa hè, cậu đứng nhích sang một bên để tránh ngay cửa ra vào của quán. Có lẽ cậu đi sớm quá nên bây giờ họ vẫn chưa tới.
Càng chờ thì Phước càng thấp thỏm, cứ nghĩ khi gặp người đó thì cậu sẽ có thể giữ tâm thế bình thường để nói chuyện nhưng không được rồi. Cậu lo thì vẫn hoàn lo, không sao thay đổi được. Chờ tới lúc chân bắt đầu mỏi thì Phước thấy phía xa xa có một người đi lại chỗ mình, nãy giờ có rất nhiều người vào quán nhưng cậu cảm giác được người này là người đã hẹn.
Khi đã lại gần thì Phước mới chợt nhận ra, đây không phải ai xa lạ mà chính là người đàn ông mà cậu gặp lúc trước, cái người đã nhìn cậu chằm chằm ở dưới quê. Bây giờ thấy dáng vẻ của ông hết sức giống Võ thì cậu bắt đầu hiểu ra, người này có thể là cha hoặc ai đó của anh.
Người đàn ông đến gần chỗ Phước rồi đứng lại nhìn cậu: “Tôi là cha của Võ, tôi chỉ nói vài việc thôi nên không mất quá nhiều thời gian. Cậu muốn vào trong hay sang chỗ khác cho tiện cũng được.”
Phước thoáng bất ngờ rồi ngoái nhìn vô quán, thấy đông người quá nên cậu nói ông đi qua một bên khỏi vào đó. Ông Minh nhìn quanh rồi nhìn lại hướng cách xa chỗ hai người, thấy nơi đó đã có Võ và Ngọc thì mới hài lòng. Ông nhìn Phước đăm chiêu, vẻ mặt bối rối này của cậu chắc là bất ngờ vì ông là người hẹn.
“Dạ bác, bác kêu con ra có gì không bác…?” Phước ngập ngừng dù biết chắc chắn rằng ông đã kêu ra thì sẽ có chuyện, và cậu cũng lờ mờ đoán được cái ông định nói là gì.
Ông Minh gật đầu: “Có tôi mới gọi cậu ra, việc cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ muốn nói là cậu chấm dứt với Võ đi, ngày kia là nó cưới vợ rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, còn cậu lo nó không đồng ý thì không có đâu nhé, nó nghe tôi hết rồi.”
“Đám cưới… anh Võ cũng đồng ý rồi?” Phước hoang mang, cậu biết mình sẽ nhận được tin dữ nhưng không ngờ nó lại bất ngờ đến vậy. Lời này lại chính do cha anh nói ra thì càng khiến nó thêm nặng nề hơn, ông tìm cậu rồi vậy thì sẽ không thể chấp nhận cậu được. Cuối cùng người ở bên anh cũng sẽ là cô gái đó, một cô gái có thể sinh con cho anh, một gia đình trọn vẹn với anh.
Phước rưng rưng nước mắt, không nói nên lời mà trơ mắt nhìn ông. Cậu không hiểu vì sao anh không phải là người nói với cậu chuyện này mà lại luôn là người khác, bộ có điều gì khó nói lắm hay sao? Giọng cậu như van xin, nói: “Bác, anh Võ sao không gặp con? Con chỉ muốn nghe anh Võ nói thôi.”
Ông Minh nhướn mày, khó chịu hỏi: “Thế là cậu không tin tôi à?”
Phước cúi mặt, không phải là cậu không tin ông mà là cậu muốn chính tai nghe từ miệng anh nói, chỉ có như thế cậu mới có thể buông tay anh. Cậu rụt rè cất lời: “Chỉ là con muốn nghe anh Võ nói thôi bác… không phải con không tin bác đâu. Anh Võ cũng từng nói thương con mà, con…” Đoạn cuối cậu nghẹn lời ngước lên nhìn ông Minh, không nói nổi gì nữa.
Ông tặc lưỡi, nhắc đến Võ làm ông càng giận. Đối với ông anh đã lớn rồi mà còn không biết suy nghĩ, thương ai không thương lại đi để ý một thằng con trai, giờ lại gây rắc rối cho ông. Chuyện này không có gì đẹp mặt để người khác biết, người ta mà nghe chỉ có cười vào mặt. Ông nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào dễ dàng đồng ý chuyện này được.
“Tôi không cần biết. Tôi đã nói rõ ràng cả rồi chỉ còn phần cậu có tin hay không thôi. Cậu muốn biết vì sao nó không tới chứ gì? Nó bận đi chơi với vợ sắp cưới của nó nên làm sao tới chỗ cậu được. Không tin thì cứ nhìn sang bên kia, hai đứa nó đang vui vẻ sắm đồ kia kìa.” Ông gắt giọng rồi ra hiệu cho cậu thấy.
Phước nhìn theo, khung cảnh đó Phước không muốn tin cũng phải tin. Cách đây không xa anh và vợ sắp cưới đang tươi cười sắm sửa, gần nhau đến thế mà anh chẳng một lần ngoái nhìn hay bước đến chỗ cậu. Tới cha anh còn biết cậu ở đây mà…
Mọi thứ trước mắt Phước bây giờ sụp đổ, lệ ở hai hàng mi cậu tuôn trào, Võ đang cười với Ngọc trông rất vui vẻ, nụ cười mà mỗi khi ở bên cậu anh đều có. Cậu lấy tay áo lau nước mắt, nếu anh đã vui như vậy thì đâu còn cần cậu nữa, cậu ở đây chỉ cản trở hai người thôi. Phước thả lỏng tay, cậu chấp nhận rồi, cậu sẽ không làm phiền anh và sẽ không xuất hiện khi anh ở cùng với Ngọc. Cô tìm cậu trước vậy là muốn cậu tự biết đường mà lui nên chắc cô không thích cậu đâu, khi Bình lên lại cậu với anh sẽ về quê mà không làm phiền gì nữa.
Tình yêu của Phước, những ước mơ dành cho tương lai của cậu với Võ giờ không thể thực hiện nữa. Cậu không thể ngờ rồi có một ngày mình phải chứng kiến cảnh tượng như vậy, dù đang ở xa nhưng vẫn như ngàn con dao cắt. Thương anh bao nhiêu thì đau lấy bấy nhiêu, nó sâu tận tim gan không thể nào vơi bớt.
Phước cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi, con thương anh Võ nhưng ảnh muốn cưới vợ thì con… con không chen vô đâu. Bác đừng lo, nữa con về quê rồi không làm ở xưởng nữa. Chị Ngọc không cần buồn không cần gặp riêng con đâu, con sẽ tự tránh ảnh…”
Vừa nói nước mắt Phước vừa rơi lả chả, những lời nói này khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra. Cậu cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc anh nhưng cậu không có cơ hội đó nên chỉ có thể nhờ Ngọc. Cô là cô gái được gia đình anh chọn lựa, được ở bên anh nên chắc cô hạnh phúc lắm, nhiều hơn cậu gấp nhiều lần.
Nhìn sang bên đó lần nữa làm cậu sững sờ, lần này anh đang đối mắt với cậu. Gương mặt bất ngờ đó là sao? Tại sao nó lại xuất hiện? Phước không còn thời gian nghĩ nhiều đến chuyện đó, thấy anh đang đi qua chỗ mình thì vội vàng chạy đi. Cậu không hiểu bản thân vì sao lại làm vậy nhưng trong lòng cậu bây giờ không dám đối diện với anh, ý nghĩ cứ thôi thúc cậu chạy đi mặc dù trong lòng rất đau. Đây giống như chuyện phải rời bỏ người mình rất thương mặc dù mình không muốn vậy, Phước đã chờ để được nói chuyện với anh nhưng có lẽ bây giờ thì không còn cần thiết nữa.
Cậu vừa lau nước mắt vừa chạy thục mạng, lách qua người này rồi lại qua người khác để về nhà. Có thể người ta trông cậu rất kỳ quặc nhưng cậu không còn nghĩ được gì khác ngoài chuyện phải chạy thật nhanh. Cậu sợ mình dừng lại giữa chừng sẽ bị Võ bắt kịp rồi lại nghe được những lời nói đau lòng.
Phía sau Phước Võ cố hết sức đuổi theo, anh chạy qua ông Minh mà chẳng ngoái lại lần nào. Đối với anh thì gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu mới là quan trọng, khi vừa nhìn thấy cậu đứng với ông Minh thì anh liền hoảng sợ. Phước buồn bã làm anh lo không biết cậu đã biết tới đâu rồi, khi thấy anh đi với Ngọc có hiểu lầm hay không. Nhưng mọi thứ đã rõ ràng ngay trước mắt, không chỉ cậu hiểu lầm mà còn bị tổn thương sâu sắc.
Võ rượt theo mãi nhưng Phước chạy rất nhanh, cậu dần khuất sau người này rồi lại khuất sau người khác, anh rất giỏi theo dấu nhưng vẫn bị lạc mất cậu. Võ hoảng loạn trên đường, hỏi hết mọi người gần đó xem xem cậu đi hướng nào nhưng do cậu chạy quá nhanh nên có người thấy người không. Võ bất lực nhìn dòng người qua lại. Anh sai rồi, sai hết tất cả. Giờ chỉ cần Phước chịu xuất hiện trước mặt anh thôi anh sẽ nói hết, sẽ không giấu chuyện gì nữa, chỉ cần vậy thôi…
Võ lo Phước sẽ biết chuyện rồi buồn nhưng anh mới chính là người mở màn chuyện đó. Anh không muốn nghĩ tới cảnh cậu khóc một mình ở nơi không có anh, anh rất xót người thương nên luôn muốn mình có thể ở bên cạnh mỗi khi cậu buồn. Nhất là chuyện của cả hai, trước giờ Phước rất hay nghĩ linh tinh nên kiểu gì cũng sẽ khóc.
Phước, em đâu rồi! Anh xin lỗi! Ra gặp anh đi mà...
Võ không còn biết tìm cậu ở đâu nữa, xung quanh đây cậu không quen biết ai thì đi đâu. Anh tìm cậu bằng cách nào bây giờ? Bỗng nhiên trời đổ mưa, mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ trú chỉ có anh là vẫn còn đứng đó. Võ không để ý bản thân có bị ướt hay không mà chỉ lo nếu bây giờ cậu chưa về nhà thì sẽ bị cảm. Anh mong cậu về tới chỗ ở rồi, ở đâu cũng được miễn sao không phải ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo này.
Võ lại ngồi chỗ băng ghế, nước trên mặt hòa cùng với nước mưa nên không còn phân biệt được. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến vậy, thấy người mình thương đau khổ ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Không thể đuổi kịp Phước cũng chẳng biết cậu ở đâu, mọi cảm xúc của anh hiện tại chỉ gọn trong bóng lưng vội vàng lúc nãy. Cậu đang sợ điều gì mà không dám ở lại? Là sợ mình cản trở anh và Ngọc hay sao?
Lúc Võ phát hiện cậu đứng chung với cha thì anh đã hiểu hết những chuyện ông làm bấy lâu nay. Ông biết Phước ở đây nên muốn anh và Ngọc đi chung với nhau trước mặt cậu để cậu hiểu lầm rằng hai người là một cặp.
Phước đã thấy mấy lần, đã tuyệt vọng tới mức nào?
Thì ra ông Minh đã tính trước mọi chuyện còn Võ chỉ làm theo kế hoạch của ông. Anh không mong Ngọc cũng giống mình chỉ vì chuyện này mà bị kéo vô.
…
Cả ngày hôm đó Võ không về nhà, đến khi chiều tối thì trong nhà mới thấy bóng anh. Bộ đồ bị ướt mưa của anh giờ cũng khô hẳn, chỉ có tâm trạng trên gương mặt ấy là vẫn y nguyên. Qua giờ cơm tối rồi nên dì giúp việc cũng không còn ở nhà, nhà chỉ còn lại ba người thôi. Bà Hà lo cho Võ lúc trưa dầm mưa bị bệnh nhưng anh chỉ nói qua loa vài câu rồi lên phòng ông Minh, bà biết mình không giúp được gì nên cũng không có chen vào.
Lên đến phòng thì ngay lúc ông đang làm việc, Võ cũng chẳng muốn làm phiền ông đâu nhưng hết cách rồi, anh không thể làm khác được nữa. Anh muốn gặp Phước.
“Cha, cha biết chỗ ở của Phước mà đúng không? Cha cho con biết đi con muốn gặp Phước, chắc bây giờ em ấy buồn lắm. Con xin cha đấy.” Võ đi lại gần rồi cúi đầu trước ông.
“Không, cha đâu cho phép con với cậu ta mà con kêu cha phải nói? Nếu con muốn thì tự đi mà tìm, lúc sáng con chạy theo cậu ta bỏ cái Ngọc lại mà giờ con xin à?” Ông Minh dứt khoát trả lời, ý ông đâu phải là nói suông mà anh muốn xin gì cũng được.
“Khi đó con không nghĩ được gì khác nữa hết. Sau này con sẽ xin lỗi Ngọc nhưng sao cha lại làm thế? Sao lại để Phước thấy cảnh đó… Phước sẽ hiểu lầm đó cha, cha cho con biết chỗ Phước ở đi mà.” Võ quỳ xuống sàn cầu xin. “Con xin cha, con chỉ muốn an ủi Phước thôi. Em ấy sẽ buồn rồi khóc, con không muốn vậy đâu.”
Ông Minh nhìn Võ chằm chằm, đối với ông mà nói thì Phước chẳng có là gì để anh phải làm đến mức này hết. Ông biết anh rất thương cậu, cả ngày hôm nay tìm chỗ cậu ở nhưng ông vẫn chưa bằng lòng. Ông nói: “Nó biết con và Ngọc sẽ cưới nhau nên đã chấp nhận rồi, nó không muốn gặp con nữa thì con muốn tìm nó làm gì?”
Võ bàng hoàng rồi lắc đầu lia lịa: “Không phải đâu! Phước thấy con với Ngọc nên mới nói vậy thôi. Phước làm sao không muốn gặp con được.”
Phước đã biết chuyện của anh và Ngọc rồi, lúc sáng anh thấy cậu khóc thì ra là biết chuyện này. Võ bây giờ lại càng hoảng sợ hơn, anh mong cho cậu đừng khóc thêm nữa, cũng đừng giận anh. Anh sẽ tìm cậu rồi nói hết cho cậu nghe, sẽ không giấu gì nữa. Đừng ghét anh, đừng hết thương anh.
Ông Minh nhìn vẻ thảm hại của Võ rồi bực bội nhìn đi chỗ khác: “Cha không nói là không nói, ra ngoài đi đừng có làm phiền nữa. Nếu còn bướng không nghe thì đừng mơ tới chuyện sắp tới cha cho về quê.”
“Cha!” Võ bất lực nhìn ông, muốn cãi cũng không được. Nếu còn không nghe thì đến việc về quê cũng không thể về.
Cuối cùng vẫn không hỏi được nên anh lủi thủi ra khỏi phòng, thấy bà Hà đứng ngoài cửa thì đi qua luôn. Anh không còn tâm trạng nào để nói chuyện gì nữa, bà cũng thấy anh vậy rồi nên không nói gì thêm.