Lời Thề Của Gió

Chương 76: Chỉ đỏ rời tay


Sáng sớm, Võ bị âm thanh rộn ràng bên ngoài đánh thức. Mùng một Tết nên lại càng náo nhiệt hơn đêm qua, tiếng nhạc rồi tiếng nói cười của con nít nô đùa bên dưới, cả tiếng chúc Tết của những người qua lại ngoài đường. Theo thói quen anh đưa tay trái lên để xem giờ thì thấy đã là sáu giờ sáng, giờ này cũng không trễ lắm.

Võ vừa mới hạ tay xuống thì chợt thấy thứ quan trọng trên ngón áp út không còn. Anh ngồi bật dậy hoảng hốt tìm kiếm xung quanh giường, phải lật cái chăn lên mới thấy nó rớt xuống. Anh cầm nó lên, cũng may là không mất, nhưng nó rơi khỏi tay rồi, lời hứa của anh với Phước thì sao?

Võ trầm ngâm nắm sợi chỉ đỏ trong tay, anh là người đã dặn dò cậu kĩ càng nhưng chính bản thân lại là người mắc lỗi. Nếu cậu biết chắc sẽ buồn lắm, lúc anh đeo cho cậu nhìn cậu rất vui, lại còn rất trân trọng nó. Anh cắn răng, chừng nào về anh sẽ xin lỗi Phước thật đàng hoàng, chuộc lỗi với cậu.

Lạc vào dòng suy nghĩ của mình hồi lâu thì Võ lại cảm thấy không đúng, sợi chỉ này cậu buộc cho anh là buộc rút thì làm sao rơi ra vì không chặt được, nếu nó lỏng lẻo đến nỗi không vừa tay thì phải còn nguyên mối chứ? Nghĩ rồi Võ lại hướng nhìn ra cửa, cánh cửa đó chỉ khép hờ nhưng rõ ràng hôm qua anh đã đóng kín. Anh có hơi hoài nghi, nếu có người vô phòng anh rồi tháo sợi chỉ này ra thì là ai? Mẹ anh thì chắc chắn không phải, cha với anh chị lại càng không, chẳng lẽ… người đó là Ngọc?

Nhìn quanh phòng lần nữa, không thấy gì bất thường thì anh mới nhìn lại sợi chỉ trên tay, có thể là do cô không được vui khi nhìn thấy nó, thứ gắn kết giữa anh và Phước. Võ xuống giường, lại cạnh tủ rồi kéo ngăn kéo ra cất sợi chỉ vào trong. Dù không muốn cậu thấy buồn vì mình thất hứa nhưng anh vẫn muốn chính cậu sẽ là người đeo chứ không phải tự anh làm vậy.

Võ xuống nhà, định rửa mặt xong thì tìm Ngọc hỏi chuyện nhưng đi khắp nhà cũng không thấy. Mẹ với Hồng chắc là đi chợ nên không ở nhà, bí quá nên anh lại chỗ anh Nhân đang rót nước để hỏi.

“Anh hai, sáng giờ anh có thấy Ngọc đâu không?”

“Hửm?” Nhân uống vài ngụm nước rồi mới đáp: “Sáng sớm là về rồi.” 

“Vậy à. Em định hỏi Ngọc chút chuyện nhưng vậy thì thôi ạ.” Võ quay đi, hôm trước còn thấy Ngọc rất vui khi được đến nhà anh vào đêm giao thừa vậy mà sáng sớm chưa gì đã về rồi. Anh cảm thấy có hơi lạ, à không, mọi thứ đều lạ, từ hành động lẫn thái độ của cô.

“À mà Võ này.” Nhân đột nhiên gọi lại.

Nghe tiếng, Võ thắc mắc quay lại nhìn, hỏi: “Vâng, có chuyện gì vậy anh?”

Nhân không đáp mà kéo anh vô bếp, nơi cách xa với cửa ra vào vì anh ấy sợ gần đó sẽ bị ông Minh ở ngoài sân nghe thấy. Đảm bảo không có ai thì Nhân mới nói cho anh nghe: “Lúc sáng trước khi Ngọc về anh vô tình nghe thấy cha với cổ nói chuyện, loáng thoáng là cái gì đó liên quan đến chai rượu, rồi còn nghe nói cổ không dám làm. Anh không nghe rõ nhưng khi gặp cô ấy về thì mắt sưng lắm. Chắc là khóc đấy. Xâu chuỗi lại… anh nghĩ… em hiểu mà đúng không?”

Nhân không nói thêm, vì anh ấy không muốn nói chuyện tế nhị này ra. Nếu Võ biết thì tốt, còn không biết thì không còn cách nào khác. Hôm qua chỉ ngờ ngợ nhưng đến sáng nay thì Nhân đã rõ rồi, anh cũng không ngờ nhưng đó là thật.

Nghe những điều Nhân nói xong, Võ bất giác im lặng. Thì ra mọi thứ cha anh muốn anh làm ngay bữa cơm toàn là có dụng ý, và cả chai rượu đó nữa, chính Ngọc là người đem tới. Anh không tin cô lại có thể nghĩ ra, mọi thứ anh lo là do cha mình sắp xếp, người như cô dù có muốn được điều mình thích đi nữa cũng không thể làm đến mức này. Không lẽ chỉ vì muốn anh cưới vợ mà cha anh chọn cách này sao?

Nhưng thật may là Ngọc không làm thế, nếu thật sự cô chịu làm thì anh làm sao xoay sở được. Nghĩ đến đây bàn tay anh mới thả lỏng, có lẽ cô vào phòng anh là do suy sụp cũng nên, rồi cô lại thấy sợi chỉ đó nên mới tháo ra. Những chuyện này cũng không thể trách cô được, là con người mà, ai cũng muốn được yêu, nhưng cô không hoàn toàn như thế, cô vẫn biết đúng biết sai. Vậy thôi đã khiến Võ biết ơn lắm rồi.

Trông Nhân vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời từ miệng mình nên anh mới nói: “Em hiểu và còn biết ơn Ngọc nữa.”

“Hả?” Biểu cảm thắc mắc của Nhân hiện rõ, anh không hiểu ý Võ cho lắm. “Sao lại biết ơn?”

Anh không vội vàng mà chậm rãi nhìn anh Nhân: “Biết ơn vì Ngọc không làm điều đó, hậu quả của nó đáng sợ lắm anh à.”

Nghe xong, Nhân mới thấy là đúng như vậy thật. Anh vỗ lên vai Võ một cái: “Thôi, được rồi, dù gì thì chuyện cũng qua. Anh nghĩ chắc vài ngày nữa là Ngọc sẽ đến chơi. À không, mà nếu Ngọc có đến chơi thì đừng nhắc đến chuyện này, nếu không thì khó nhìn mặt nhau lắm.”

Anh gật đầu, chuyện này anh biết và anh cũng không định nói ra đâu. Có lẽ cô còn chưa biết việc anh nhận ra chuyện này, thôi thì cứ theo tự nhiên, đối diện như vậy cũng sẽ tốt hơn.

Võ thả lỏng vai, nói: “Thôi em ra sân ngồi một chút, anh đi cùng không?”

Nhân lắc đầu, đáp: “Không, em đi một mình đi. Anh phải dọn dẹp chút đồ.”

“À vâng.”

Nói rồi anh ra khỏi bếp, thắc mắc cũng đã giải quyết xong nên xem như yên lòng một chút. Nhưng vẫn còn một điều anh còn phân vân, đó là về phần ông Minh, anh không biết phải nói thế nào nữa, bởi vì ông là cha của anh nên không thể hỏi như chất vấn được. 

Võ bước ra cửa thì thấy ông đang ngồi ở bàn ngoài sân, anh dừng bước lại nhìn bóng lưng đó một hồi rồi mới quyết định đi lại gần ngồi xuống cái ghế đối diện. Hai cha con chỉ nhìn nhau một cái chứ chẳng nói năng câu nào, anh định hỏi rồi lại thôi, phải lựa cho phù hợp lời rồi hẵng mở miệng.

“Cha, con có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?” Ông Minh vẫn cầm tách trà, chỉ liếc nhìn anh một cái.

“Dạ là chuyện của Ngọc và chai rượu tối qua.” 

Anh dừng lại, nhìn vẻ mặt của ông, thấy ông vẫn đang lắng nghe thì nói tiếp: “Cha đừng làm thêm gì khiến cho mối quan hệ giữa tụi con trở nên khó xử nữa nha cha. Con không thương Ngọc nên không thể cưới em ấy được, người con thương là Phước, cha cấm tụi con nhưng con xin cha đừng làm những chuyện giống như tối qua nữa. Nó vừa không tốt cho con lại vừa không tốt cho Ngọc.”

Võ không thể nói gì khác hơn, chỉ mong ông đừng nghĩ ra thêm kế sách gì. Ông mà muốn mạnh tay thì chính anh cũng chẳng thể biết trước được. Dù ông có thuyết phục đến mức nào thì anh vẫn không thể thay đổi, lòng của anh chỉ có thể hướng về một người mà thôi.

Ông Minh đặt tách trà xuống bàn, thở dài một hơi: “Không làm vậy thì làm thế nào? Cái gọi là tình yêu của con nó mong manh lắm, có thể rời bỏ nhau bất cứ lúc nào. Còn một vợ một chồng thì lại khác, có giấy tờ, có vợ có con, thế chẳng phải tốt hơn đấy sao? Con dành hết tình cảm cho cậu ta nhưng lỡ như khi gặp hoàn cảnh khó khăn thế này cậu ta có chịu chấp nhận đi tiếp cùng với con không? Hay sẽ trốn mất? Còn nữa, con về đây chắc cậu ta không biết nhỉ. Sao con không thử để cậu ta biết con về đây vì lý do gì thử xem.”

Ông Minh biết Võ rất thương Phước nhưng chỉ có vậy thì làm sao đủ? Ông không biết cậu thế nào, nhỡ đâu gặp chuyện khó lại bỏ đi thì chỉ có mỗi con ông chịu thiệt. Ông nghe nói anh lo cho cậu lắm, từng chi tiền vì cậu nhiều rồi, cũng đặt nhiều tình cảm vào cậu nữa. Vậy nên tốt nhất là phải thử, không phải đơn giản mà ông chịu chấp nhận cả hai.

Nghe ông nói hết, Võ nhất thời im bặt, ông nói không sai nhưng Phước đối với anh làm sao lại như vậy. Cậu và anh đã từng trải qua nhiều chuyện rồi mà, những tình cảm đó không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng, tình cảm cậu dành cho anh anh thấy, anh cảm nhận được nó là thật lòng. Đã từng không tin cậu một lần khiến anh thấy hối hận nên bây giờ không được có thêm lần thứ hai. Ánh mắt anh kiên định đáp: “Phước sẽ không như thế, con tin em ấy.”

“Thế thì con cho cậu ta biết đi, sao lại giấu? Con muốn cho cậu ta sống trong cái hạnh phúc giả tạo của con à? Để xem khi biết rồi có còn như trước hay không? Khi đó con mới rõ.”

“Không được.” Võ đáp ngay, dù có ra sao đi nữa thì anh vẫn không muốn cậu biết, đôi mắt trong veo ấy chỉ nên cười chứ không thể đẫm lệ. “Con không muốn Phước biết, ở đó Phước đã chịu khổ nhiều rồi, con không muốn em ấy lại buồn vì chuyện này.”

Ông Minh cau mày, hỏi gắt: “Chẳng lẽ con muốn giấu cả đời?”

Anh nhìn ông rồi dứt khoát gật đầu: “Nếu có thể con sẽ làm thế.”

Ông không hài lòng mà tặc lưỡi một tiếng, cái niềm tin của Võ giống như một tờ giấy vậy, nó mỏng manh đến mức có thể xé rách bất cứ lúc nào. Nếu không thể thuyết phục anh cưới vợ thì ông cũng sẽ không cho anh qua lại với Phước. Chỉ khi nào ông thật sự thấy nó đủ an toàn, đủ vững chãi thì ông sẽ chấp nhận. Ông Minh đứng dậy bỏ đi vào nhà, ở đây nói chuyện với anh chỉ càng khiến ông không vui thêm thôi.

Chuyện sắp tới đây ông làm chắc chắn sẽ giải quyết tất cả, chỉ khi làm như vậy thì mới biết rõ được đôi bên thế nào. Nhưng nếu làm chuyện này phải có sự đồng ý của Ngọc, bởi vì ông muốn nhờ cô trong chuyện này, không ai có thể phù hợp hơn nữa cả.

Anh ngồi đây, nhìn theo bóng dáng cao ráo như rào cản lớn nhất đó. Ông không phải kiểu người nóng tính hay làm quá mọi chuyện, ông chỉ bình thản nhưng lại đầy sự kiên quyết. Nhưng thà là vậy vẫn hơn những người nóng nảy ngoài kia, chỉ biết chăm chăm vào lý lẽ của mình mà không quan tâm đến người khác.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này